Chương 103

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Seo Jeong Won hay dùng tay chân quấn chặt lấy anh khi ngủ, nhưng chưa bao giờ có chuyện ngược lại. Do Yi Hyun luôn quen nằm ngửa ngay ngắn mà ngủ.

Cả hai đều không mặc gì nên hơi ấm cơ thể truyền sang nhau trọn vẹn. Tiếng tim đập đều đặn làm má anh nhột nhạt.

'Phải dậy thôi.'

Nhưng người uể oải quá, chẳng muốn động đậy ngón tay nào. Mí mắt lại sụp xuống một nửa.

Trong lúc đó, những giác quan bị lu mờ dần hồi phục. Do Yi Hyun nhận ra Pheromone của mình đang lấp đầy phòng ngủ rộng lớn. Có vẻ trong vô thức, anh đã tỏa hương suốt đêm. Đặc biệt là xung quanh Seo Jeong Won, mùi hương ấy càng nồng đậm.

Cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng ký ức cứ đứt đoạn. Dù sao thì, có lẽ do cuộc hoan lạc cuồng nhiệt, mùi hương quả sung giờ đây bộc lộ tính chiếm hữu rõ rệt.

'...Phải xóa đi thôi.'

Do Yi Hyun chậm chạp ngồi dậy. Anh định xịt thuốc khử mùi xóa sạch Pheromone trước khi Seo Jeong Won tỉnh giấc.

Trực giác mách bảo rằng không được để Seo Jeong Won phát hiện ra đám mây Pheromone lơ lửng trong không khí này.

"Chào buổi sáng."

Nhưng Do Yi Hyun vừa ngóc đầu dậy đã bị Seo Jeong Won ôm chầm lấy. Thấy hắn nằm im re tưởng ngủ, hóa ra đã dậy từ lúc nào.

Do Yi Hyun lại bất lực đổ ập xuống ngực Seo Jeong Won.

"......Không nặng à?"

"Nhẹ tựa lông hồng ấy mà."

Dù đã nói khéo bảo hắn buông ra, Seo Jeong Won vẫn tỉnh bơ nói dối, rúc mũi vào hõm cổ anh. Cảm giác đôi môi chạm nhẹ vào da thịt đang cong lên cười tủm tỉm.

"Dodam của chúng ta ngủ có ngon không?"

Seo Jeong Won vuốt ve sườn eo anh, thì thầm ngọt ngào.

Do Yi Hyun nén tiếng thở dài, trượt khỏi người Seo Jeong Won. Nghĩ lại vẫn không hiểu sao mình lại ngủ cái tư thế kỳ quặc đó. Anh liếc nhìn Seo Jeong Won đang mang vẻ mặt tỉnh rụi.

"Do cưng cứ ôm chặt lấy tôi không buông đấy chứ."

Seo Jeong Won cười tít mắt, nhún vai. Chỉ một cái liếc mắt hắn đã đọc vị được suy nghĩ của anh.

"Làm gì có chuyện đó."

Do Yi Hyun nhíu mày. Nụ cười trên môi Seo Jeong Won hơi khựng lại.

"......Không nhớ gì à? Thật luôn?"

Seo Jeong Won bật dậy theo anh. Chẳng hiểu sao hắn lại làm ra vẻ bị phản bội sâu sắc thế kia.

"Ừ."

Do Yi Hyun gật đầu hờ hững. Ký ức bắt đầu mơ hồ từ lúc người nóng ran, còn từ lúc Seo Jeong Won quay lại thì chỉ đọng lại cảm giác thỏa mãn và khoái cảm tê dại.

Cảm giác sung sướng ùa về khiến Do Yi Hyun vô thức nắm chặt tay. Cơ mặt hơi giãn ra, phía sau cũng nhói lên một cái. Cứ nhớ lại thì thế nào sáng sớm cũng hưng phấn mất, nên anh vội gạt phăng đi.

"Quá đáng thật. Anh còn hứa sẽ sống chung với tôi mãi mà."

"Đừng có nói dối."

Seo Jeong Won rũ mắt vẻ oan ức, nhưng Do Yi Hyun bỏ ngoài tai. Dù lúc đó không tỉnh táo nhưng chắc chắn anh không bao giờ hứa hẹn điều đó.

"Thật đấy."

Seo Jeong Won vùi mặt vào vai anh, tiếp tục đưa ra yêu sách vô lý.

"Không có chuyện đó đâu."

"Đã bảo là không nhớ mà."

Khi Do Yi Hyun đẩy trán hắn ra, Seo Jeong Won chớp chớp hàng mi ra chiều đáng thương lắm.

"Dù vậy thì cũng không đời nào."

Chắc bị lây tính Seo Jeong Won hay sao mà biết là cuộc đối thoại vô nghĩa nhưng anh vẫn cứ trả lời lại.

Do Yi Hyun quay đi, liếc nhìn ra cửa. Định đi uống nước cho đỡ khát thì đống quần áo vương vãi trên sàn đập vào mắt.

Thường thì Seo Jeong Won sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước khi anh dậy. Chắc hắn mệt lắm. Nghĩ lại thì, bị gọi về nhà chính gấp gáp như vậy mà Seo Jeong Won không hề tỏ thái độ gì.

"Đã bảo rồi mà. Cưng cứ dính chặt lấy tôi không chịu buông ấy chứ?"

Seo Jeong Won vẫn kiên trì với luận điệu vô lý của mình, bám lấy eo Do Yi Hyun.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc áo khoác nhàu nhĩ, khuôn mặt lạnh lùng của Do Yi Hyun nhăn lại đầy vẻ khó xử. Chiếc áo khoác đắt tiền trông thảm hại với những vệt tinh dịch loang lổ, nhìn từ xa cũng thấy rõ.

"......Tôi sẽ đền."

Do Yi Hyun xoa cằm, lầm bầm. Chẳng hiểu sao mình lại nứng sảng đến mất kiểm soát như vậy.

Nếu là trong lúc làm tình bị bản năng chi phối thì còn hiểu được, đằng này chẳng có dấu hiệu gì báo trước mà lại hưng phấn tột độ. Hồi 20 tuổi, lần đầu tiên phát tình cũng không đến mức này.

Đang mang thai thì làm sao phát tình được. Hay là do bài xích Pheromone của Alpha khác dữ dội bao nhiêu thì lại dễ bị Pheromone của Seo Jeong Won ảnh hưởng bấy nhiêu?

Trước giờ không để ý lắm, nhưng đúng là ham muốn tình dục ngày càng mạnh. Cứ đà này thì hỏng chuyện mất.

"Hửm? À, cái đó á?"

Đang xoa bụng Do Yi Hyun bằng bàn tay to lớn, Seo Jeong Won gác cằm lên vai anh.

"Không cần đâu. Nếu thấy áy náy quá thì làm lại cho tôi xem đi?"

"Làm cái gì?"

Do Yi Hyun quay đầu lại, đầy nghi hoặc. Linh cảm chẳng lành.

"Thủ dâm bằng áo của tôi ấy?"

Seo Jeong Won thì thầm vào tai anh bằng giọng điệu ướt át.

"......Anh điên à?"

"Tôi chưa được nhìn kỹ mà."

Do Yi Hyun ghê tởm ra mặt, nhưng Seo Jeong Won lại thở dài thườn thượt vẻ tiếc nuối thật sự.

"Nhìn cái đấy làm gì?"

Do Yi Hyun hất vai, thoát khỏi vòng tay Seo Jeong Won. Mình làm chuyện đó với áo người ta đã là điên rồi, nhưng tên muốn xem chuyện đó còn điên hơn gấp vạn lần.

"Thì muốn nhìn. Nếu anh Yi Hyun muốn, tôi cũng có thể làm cho anh xem bất cứ lúc nào mà."

Seo Jeong Won cười tít mắt, vuốt ve gáy Do Yi Hyun đầy ẩn ý. Cái chạm tay khiến anh nổi da gà.

"Cái gì......."

Lẽ ra phải gạt phăng đi, nhưng hình ảnh Seo Jeong Won ngồi trên người mình, lắc lư dương vật bỗng hiện về trong đầu. Bụng dưới anh thắt lại, cứng họng không nói nên lời.

"Ha ha, anh Yi Hyun cũng muốn xem à? Ngay bây giờ cũng được......."

"Thôi đi."

Do Yi Hyun lắc đầu nguầy nguậy, leo xuống giường. Tấm chăn trượt xuống để lộ cơ thể trần trụi nhưng anh chẳng mảy may xấu hổ.

"A."

Vừa bước được một bước, anh sững lại, quay đầu nhìn Seo Jeong Won.

"......Đồ ngủ của tôi đâu?"

"Hóa ra vì thế nên mới mặc áo của tôi à? Tôi cứ tưởng anh muốn làm nũng cho dễ thương chứ."

Seo Jeong Won nghiêng đầu cười đểu.

Do Yi Hyun định mở miệng mắng rồi lại thôi. Cãi nhau với hắn chỉ tổ thiệt thân.

"Tôi thấy thế này cũng tốt mà."

Seo Jeong Won lầm bầm, ôm eo Do Yi Hyun đi vào phòng để đồ. Chẳng hiểu sao đồ ngủ của anh lại nằm ngay ngắn trong ngăn kéo sâu nhất của tủ quần áo hắn.

Khác hẳn tủ đồ đơn điệu của Do Yi Hyun, tủ của Seo Jeong Won rực rỡ sắc màu. Đang ngán ngẩm nhìn, Seo Jeong Won đưa cho anh bộ đồ ngủ màu vàng chóe.

Do Yi Hyun nhăn mặt nhưng vẫn mặc vào. Seo Jeong Won khoanh tay đứng nhìn anh thay đồ như đang ngắm báu vật.

Hắn cũng đã khoác vội chiếc áo choàng đen, nhưng buộc dây lỏng lẻo nên dương vật bán cương vẫn lấp ló sau vạt áo.

"Thơm cái nào."

Mặc xong xuôi, Do Yi Hyun định đi ra ngoài thì Seo Jeong Won chặn đường, chìa mặt ra.

"Không."

"Thế thì ôm chặt cái nào."

Thấy Do Yi Hyun lùi lại, Seo Jeong Won dang rộng tay, chun mũi làm nũng.

"Tại sao tôi phải làm thế?"

Do Yi Hyun khoanh tay trước ngực, tỏ thái độ. Tự tiện hôn hít thì đành chịu, nhưng sao lại bắt anh làm mấy trò này?

"Hôm qua anh tự làm mà chẳng cần tôi bảo đấy thôi."

Seo Jeong Won bĩu môi hờn dỗi. Một gã Alpha cao to lừng lững gần mét chín, ngoài ba mươi tuổi mà làm nũng kiểu này trông thật kệch cỡm. Nhưng khổ nỗi lại hợp đến mức đáng ghét.

Do Yi Hyun mím môi. Nếu bảo làm tình xong hôn nhau thì còn tin được, chứ mấy cái trò trẻ con này chắc chắn không có. Hắn lợi dụng lúc anh mất trí nhớ để bịa chuyện đây mà. Do Yi Hyun chẳng tin nửa lời.

Nhưng nghe hắn đòi hôn, mắt anh cứ dán vào đôi môi đỏ mọng kia. Chắc tại biết nó mềm mại thế nào. Một ý nghĩ kỳ quặc nảy lên trong đầu, hay là cứ hôn đại một cái cũng được.

Cố dời mắt đi, Do Yi Hyun cầm chai xịt khử mùi lên định xịt vào người mình.

"Dùng cái đó làm gì?"

Seo Jeong Won ngạc nhiên giữ tay anh lại.

*Xịt.* Luồng hơi bay vào hư không.

"Phải xóa bớt Pheromone đi chứ."

Do Yi Hyun cũng cạn lời. Hơn nữa Seo Jeong Won cũng đang dính đầy mùi quả sung của anh. Anh cần "tắm" Pheromone của hắn thì có lý do, chứ hắn việc gì phải mang mùi Omega trên người.

"Chỉ có hai chúng ta thì có vấn đề gì đâu?"

Seo Jeong Won cười tươi rói, giật lấy chai xịt.

Do Yi Hyun nhìn chằm chằm hắn. Cảm giác thật kỳ lạ.

"......Đói."

Có cả đống thứ muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu nên anh đánh trống lảng. Tranh cãi với Seo Jeong Won cũng vô ích. Đằng nào hắn cũng làm theo ý mình.

Đánh lạc hướng Seo Jeong Won bằng chuyện ăn uống là hiệu quả nhất.

"Đợi chút nhé."

Quả nhiên, Seo Jeong Won đi thẳng vào bếp. Do Yi Hyun đắn đo một lát rồi đi theo. Thứ Bảy không phải đi làm, cũng chẳng có việc gì làm.

Ngồi ở bàn ăn nhìn Seo Jeong Won bận rộn cũng khá thú vị. Hắn thái rau thoăn thoắt, nấu nướng điêu luyện trông rất lạ mắt.

"Hôm qua anh ăn gì?"

Đang nấu canh tương tỏa mùi thơm phức, Seo Jeong Won quay lại hỏi.

"Bánh mì phết mứt."

"......Thế thôi á?"

Nghe câu trả lời ngắn gọn, đôi mắt to tròn của Seo Jeong Won mở to hết cỡ.

"Ừ."

"Không bị nghén chứ?"

Cứ tưởng hắn sẽ lại trêu chọc kiểu "thiếu tôi là không sống nổi đâu", ai ngờ Seo Jeong Won lại nhìn anh với vẻ mặt lo lắng thật sự.

"......Không."

Do Yi Hyun quay đi, hắng giọng. Lòng bàn tay ngứa ngáy.

Seo Jeong Won có vẻ không tin lắm, cứ quan sát anh suốt bữa ăn sáng. Chỉ khi thấy Do Yi Hyun ăn hết bát cơm đầy, hắn mới yên tâm.

"Tí nữa đi khám đúng không? Khám xong đi xem phim nhé?"

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.