Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Ngay sau đêm tình một đêm, sức khỏe của anh tốt đến kỳ lạ trong một khoảng thời gian. Nếu Pheromone thực sự có thể hấp thụ qua niêm mạc thì đây là tin vui đối với Do Yi Hyun.
"Tôi hiểu rồi."
Suy nghĩ một lát, Do Yi Hyun đáp lại hờ hững.
"Vâng?"
Không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như thế, Seo Jeong Won có chút ngạc nhiên. Do Yi Hyun kiễng gót chân lên. Đến làm tình anh còn chẳng để tâm, thì một nụ hôn có xá gì.
Bấy lâu nay anh liên tục đẩy Seo Jeong Won ra xa là vì chẳng có lý do gì để thân thiết với hắn. Anh cũng ghét việc bị cấp trên xoay như chong chóng đến mức vô lý. Nhưng nếu là hôn hay bất cứ cái gì, chỉ cần có lý do chính đáng thì chẳng có gì là không làm được.
"Khoan, khoan đã."
Thế nhưng, kẻ tích cực từ đầu đến giờ là Seo Jeong Won lại bất ngờ lùi lại ngay trước khi môi chạm môi.
"Gì vậy?"
"Ha, ha ha."
Seo Jeong Won nhìn xuống Do Yi Hyun đang ngước lên đầy bực bội và bật cười khan. Vành tai hắn đã đỏ ửng.
Dù là Seo Jeong Won đi chăng nữa, việc bất ngờ hôn nhau trong văn phòng có vẻ cũng khiến hắn thấy áp lực. Hắn chỉ muốn trêu chọc Do Yi Hyun, nhưng phản ứng ngoài dự đoán của anh khiến hắn bối rối.
'Vội vàng quá rồi. Cũng đâu cần thiết phải thử nghiệm ngay bây giờ.'
Do Yi Hyun nhanh chóng từ bỏ. Anh đã quên mất đây đang là giờ làm việc. Cứ dính đến chuyện con cái là lý trí của anh lại tê liệt, thật nguy hiểm.
"Vậy tôi, ưm......."
Đang định thông báo sẽ quay về văn phòng làm việc thì bất ngờ Seo Jeong Won ập tới, áp môi mình lên môi anh. Do Yi Hyun phản xạ mím chặt môi lại.
Seo Jeong Won nâng cằm Do Yi Hyun lên, kiên trì liếm láp đôi môi nhợt nhạt của anh. Những ngón tay Do Yi Hyun co giật. Cảm giác vừa mềm mại vừa thô ráp chạm vào làn da nhạy cảm thật xa lạ.
"Mở miệng ra nào."
Seo Jeong Won nghiêng đầu sang một bên, nói bằng giọng trầm thấp. Giọng điệu ân cần lúc nãy đã chuyển sang vẻ ra lệnh đầy tinh tế. Nhưng Do Yi Hyun không hề cảm thấy khó chịu.
"Nhanh lên."
Là do Seo Jeong Won thì thầm đầy da diết như đang nài nỉ. Hắn ôm lấy cằm Do Yi Hyun, nghiến nhẹ môi mình vào môi anh. Hắn dùng răng cửa cào nhẹ lên đôi môi đầy đặn của Do Yi Hyun, đồng thời dùng ngón cái gõ nhẹ vào khóe miệng anh.
Nếu Do Yi Hyun không cho phép, có vẻ hắn định cứ thế liếm láp bên ngoài mãi. Không muốn lãng phí thời gian, Do Yi Hyun đành miễn cưỡng hé miệng.
"Hưm......."
Ngay khi khe hở nhỏ vừa xuất hiện, Seo Jeong Won lập tức xâm nhập vào khoang miệng Do Yi Hyun như đã chờ đợi từ lâu.
'Kỳ lạ quá.'
Do Yi Hyun không biết phải phản ứng thế nào nên cơ thể cứng đờ.
"Ha. Sao anh lại cứng nhắc thế? Lâu rồi không làm nên thế à?"
Seo Jeong Won híp mắt cười, trêu chọc đầu lưỡi đang nằm im của Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun nheo một bên mắt. Anh lờ mờ nhớ rằng đêm đó mình đã hôn Seo Jeong Won vô số lần, nhưng hôn trong lúc tỉnh táo thì đây là lần đầu tiên trong đời, nên anh thấy rất ngượng ngập.
'Tại sao người ta lại làm cái trò này nhỉ?'
Vốn không hứng thú với việc tiếp xúc thân thể, Do Yi Hyun không thể hiểu nổi hành động trao đổi nước bọt với người khác. Cái thứ trơn tuột, nóng hổi cứ khuấy đảo tùy tiện trong miệng mang lại cảm giác vô cùng kỳ quái.
Khi Seo Jeong Won dồn lực vào đầu lưỡi cù vào vòm họng, anh suýt nữa thì cắn chặt hàm theo phản xạ. Chẳng biết hắn có nhận ra mình suýt bị chảy máu hay không, Seo Jeong Won tinh quái thọc sâu lưỡi vào trong miệng Do Yi Hyun rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại vài lần. Cảm giác như đang làm tình bằng miệng vậy.
"Ưm, ư, ha a."
Do Yi Hyun há miệng thở dốc. Anh cứ nghĩ chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng thực tế khác xa dự đoán. Anh cảm nhận được mí mắt và khóe miệng mình đang run rẩy.
Mùi Pheromone nồng nàn tỏa ra từ nãy đến giờ càng khiến anh không thể tỉnh táo. Rõ ràng đã dùng nước khử mùi để xóa đi, vậy mà chỉ trong nháy mắt, anh cảm thấy từ trong ra ngoài cơ thể mình đều đã thấm đẫm Pheromone của Seo Jeong Won.
"Cử động lưỡi đi nào. Ừm, đúng rồi, như thế."
Seo Jeong Won vừa dỗ dành vừa tiếp tục nụ hôn. Thời gian môi chạm môi càng kéo dài, một cảm giác hưng phấn lạ lẫm bắt đầu nhen nhóm trong đầu.
Khi lưỡi của Seo Jeong Won lướt qua, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến chân Do Yi Hyun bủn rủn, lảo đảo.
Seo Jeong Won thành thục vòng tay ôm eo, đỡ lấy Do Yi Hyun. Đáng lẽ phải thấy nặng, nhưng vòng tay hắn lại mang đến cảm giác vững chãi vô cùng.
"A, ha a."
Do Yi Hyun tựa vào cánh tay Seo Jeong Won, nắm chặt tay lại. Có lẽ do thiếu oxy nên đầu óc anh trở nên mơ hồ.
Pheromone của Seo Jeong Won vốn đang êm dịu bỗng trở nên hung hãn hơn. Cùng lúc đó, Do Yi Hyun cảm thấy bụng dưới tê dại. Cảm giác này giống hệt những lần anh tỉnh giấc và tự thỏa mãn.
'Nguy hiểm quá.'
Cảm nhận được luồng nhiệt nóng ran, Do Yi Hyun bắt đầu hoảng hốt. Hôn một chút thì không sao, nhưng để bị kích thích tình dục là điều không thể chấp nhận được.
"Giám đốc, điều hành, dừng lại......."
Do Yi Hyun vội vàng nắm lấy vai Seo Jeong Won.
"Đã bảo gọi tên tôi cơ mà."
Nhưng Seo Jeong Won vẫn không ngừng dính chặt lấy, trêu đùa đôi môi Do Yi Hyun. Làn da trở nên nhạy cảm do bị cọ xát hồi lâu, chỉ cần một cái chạm môi ngắn ngủi cũng khơi dậy khoái cảm rõ rệt.
"Ở công ty thì phải gọi là Giám đốc, ư."
Do Yi Hyun định lý sự nhưng không thể hoàn thành câu nói. Seo Jeong Won đã tự tiện cắn vào môi dưới của anh.
"Nhưng khi có hai người thì được mà. Đang hôn nhau lãng mạn thế này mà gọi Giám đốc điều hành cái gì chứ."
Seo Jeong Won cọ sống mũi vào má Do Yi Hyun, cằn nhằn.
'Lãng mạn cái nỗi gì.'
Do Yi Hyun nuốt tiếng thở dài vào trong. Anh chỉ coi đây là hành động trị liệu đơn thuần, nhưng có vẻ Seo Jeong Won lại nghĩ khác. Quả nhiên trăng hoa vẫn hoàn trăng hoa. Đã thế đối tượng lại là một Omega bụng mang dạ chửa to tướng. Gu của hắn cũng mặn thật.
Thay vì đôi co phải trái, Do Yi Hyun quay ngoắt đầu sang một bên. Cố cãi lý với Seo Jeong Won thì chỉ có thiệt thân. Tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu nhưng Do Yi Hyun lờ đi.
"Giờ thì buông ra đi."
"Nếu anh Yi Hyun cũng chịu phóng thích Pheromone một chút thì tốt biết mấy."
Seo Jeong Won thì thầm đầy vẻ ngứa ngáy bên tai. Bàn tay to lớn của hắn đã bao trọn lấy gáy Do Yi Hyun từ lúc nào, ngón cái mân mê vành tai anh. Tay còn lại thì vuốt dọc theo eo.
Do cảm giác lạ lẫm nên Do Yi Hyun không nhận ra những cái chạm đó ngay từ đầu, anh thấy bối rối nhưng không để lộ ra mặt.
"Không thích."
Do Yi Hyun đáp cộc lốc hơn hẳn bình thường, vặn người thoát khỏi vòng tay Seo Jeong Won.
Tất nhiên là dù có biết cách dùng thì anh cũng sẽ bỏ ngoài tai lời đề nghị đó thôi, nhưng ngặt nỗi anh không biết điều khiển Pheromone nên đây là yêu cầu không thể đáp ứng.
Nhưng chẳng hiểu sao anh lại không muốn thú nhận sự thật ấy. Với người vô tâm như Do Yi Hyun thì đây là chuyện hiếm thấy. Cái thể chất đặc biệt mà anh từng cho là tiện lợi, từ khi có con lại đôi lúc khiến anh cảm thấy như một khiếm khuyết muốn giấu đi.
"Hưm."
Seo Jeong Won nhìn xuống vẻ không hài lòng. Do Yi Hyun chỉnh lại quần áo xộc xệch, vờ như không thấy ánh mắt đầy ẩn ý của hắn.
"Đưa lại chai khử mùi cho tôi."
"Tôi cũng không thích."
Seo Jeong Won lại phật ý vì lý do kỳ quặc nào đó, hắn khoanh tay ương bướng. Khóe miệng méo xệch đầy vẻ hờn dỗi.
"Phải xóa mùi Pheromone của Giám đốc điều hành đi thì mới kiểm tra xem việc hấp thụ qua niêm mạc có hiệu quả hay không chứ."
Do Yi Hyun nén cơn bực dọc đang chực trào, bình tĩnh thuyết phục.
"......Nếu có hiệu quả thì sao?"
Đôi mắt màu nâu xám của Seo Jeong Won lấp lánh, hắn bất ngờ kéo giật eo Do Yi Hyun lại. Trán hai người chạm nhẹ vào nhau.
Chậc. Do Yi Hyun vô thức tặc lưỡi. Khoảng cách gần gũi quá mức của Seo Jeong Won thật khiến người ta đau đầu.
"Chắc chỉ còn cách hôn mỗi ngày thôi nhỉ? Vì con mà?"
Chẳng biết có gì thú vị mà Seo Jeong Won cười tít mắt gặng hỏi. Thấy Do Yi Hyun không mở miệng ngay, hắn chun mũi vẻ sốt ruột. Không ngờ tính hắn lại nóng vội thế này.
"Thì......."
Do Yi Hyun cụp mắt, đẩy ngực Seo Jeong Won ra. Cảm nhận rõ cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp vải trơn láng.
Không biết có cần làm mỗi ngày không, nhưng nếu hôn thực sự có hiệu quả với chứng bài xích Pheromone thì chắc anh sẽ phải hôn Seo Jeong Won định kỳ. Nếu chỉ tốn vài phút hôn môi mà xoa dịu được triệu chứng bài xích khủng khiếp kia thì quá hời. Có khi chính anh lại phải là người chủ động xin hôn cũng nên.
Do Yi Hyun lén quan sát sắc mặt Seo Jeong Won. Thấy hắn là người đề nghị trước, có vẻ hắn cũng không ghét việc hôn anh, thật may mắn.
"Ahaha."
Muốn hắn tránh ra một chút mà Seo Jeong Won cứ sấn lại sát rạt.
"Đã mất công kiểm tra thì làm cho chắc chắn một lần luôn nhé?"
Seo Jeong Won mỉm cười rạng rỡ rồi lại áp môi lên lần nữa.
'Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.'
Do Yi Hyun miễn cưỡng hé miệng. Lý trí bảo phải dừng lại nhưng không hiểu sao cơ thể lại không thể từ chối.
---
Rốt cuộc, quá giờ nghỉ trưa 5 phút Do Yi Hyun mới có thể bước ra khỏi phòng Giám đốc điều hành.
'Rốt cuộc mình vừa làm cái trò gì ở công ty thế này.'
Cảm giác xấu hổ ập đến muộn màng, nhưng hối hận cũng chẳng ích gì. Bước vào thang máy, Do Yi Hyun liên tục chỉnh đốn lại trang phục.
'Nếu thực sự có hiệu quả, có lẽ sáng ra mình phải gặp riêng Giám đốc Seo hôn một cái rồi mới làm việc.......'
Đang cân nhắc xem sau này phải làm thế nào, Do Yi Hyun lắc đầu quầy quậy, dập tắt suy nghĩ đó.
💬 Bình luận (0)