Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Trong lúc mải suy nghĩ, ba người buôn chuyện về Seo Jeong Won có vẻ đã rời đi, không gian trở lại yên tĩnh. Do Yi Hyun chậm rãi nâng cơ thể nặng nề đứng dậy.
Nghĩ lại thì, cũng đến lúc phải đặt tên ở nhà cho con rồi.
'Cốc cốc.'
Ai đó gõ nhẹ lên bàn làm việc của Do Yi Hyun.
"Anh Yi Hyun."
Vẫn đang dán mắt vào màn hình và bỏ ngoài tai tiếng gõ cửa, nhưng nghe thấy tiếng gọi trầm thấp, Do Yi Hyun phản xạ ngẩng phắt đầu lên.
"A."
Bắt gặp ánh mắt của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun khẽ thốt lên một tiếng nhỏ rồi chớp mắt liên tục.
Có phải do hắn vuốt gọn mái tóc vẫn thường để rủ xuống tự nhiên lên, để lộ vầng trán cao không nhỉ? Dù biết rõ đó là Seo Jeong Won nhưng trông hắn cứ như một người hoàn toàn khác.
Nhờ ăn vận chỉn chu, những đường nét sắc sảo và tuấn tú trên gương mặt hắn càng thêm nổi bật, bộ vest cổ điển màu xám đậm càng làm tăng thêm khí chất sang trọng.
"......"
Trước dáng vẻ giống "người đàn ông đó" hơn là "Giám đốc Seo", Do Yi Hyun trong phút chốc cứng họng không nói nên lời. Vẻ ngoài tỏa sáng đến mức phiền toái ấy khiến anh không thể rời mắt.
"Đi ăn thôi."
Seo Jeong Won híp mắt cười, đưa tay ra. Do Yi Hyun nhìn chằm chằm hắn vài giây rồi chống tay lên bàn đứng dậy.
"Hưm."
Nhìn bàn tay trống trơn, Seo Jeong Won bĩu môi một chút rồi lại cười toe toét ngay, tiến lại gần Do Yi Hyun. Sau đó, hắn định tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Do Yi Hyun.
Trong thời gian ở nhà Seo Jeong Won, hắn luôn dìu đỡ như thể Do Yi Hyun là bà bầu sắp đến ngày sinh nở vậy. Dù anh có từ chối bảo không sao, nhưng Seo Jeong Won quá dai dẳng nên anh cũng đành bỏ cuộc một nửa.
Chỉ sau một ngày bị sự bảo bọc thái quá làm cho lờn mặt, Do Yi Hyun thản nhiên nhìn hành động của Seo Jeong Won mà không suy nghĩ gì. Nhưng rồi, cảm nhận được những ánh mắt sắc như dao đang găm vào mình từ xung quanh, anh mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng đẩy mạnh vào vai Seo Jeong Won.
'Bốp.'
Vì hoảng hốt nên Do Yi Hyun không kiểm soát được lực tay, khiến Seo Jeong Won lùi lại nửa bước cùng một tiếng va chạm khá lớn.
"Hơ."
Các nhân viên trong đội chưa kịp rời đi ăn trưa vì sự xuất hiện của Seo Jeong Won, nãy giờ vẫn đang lén lút hóng chuyện, đồng loạt hít hà một hơi rồi cúi gằm mặt xuống. Vì đã từng xảy ra sự cố "Americano" nên bầu không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng tột độ.
Do Yi Hyun cũng nắm chặt tay, lo lắng quan sát sắc mặt Seo Jeong Won.
"A, anh ngại hả? Đành chịu thôi."
Thế nhưng nhân vật chính là Seo Jeong Won lại nhún vai vẻ chẳng hề bận tâm.
'Hắn không ý thức được đây là công ty sao?'
Do Yi Hyun mím môi thành một đường thẳng, lườm Seo Jeong Won.
Có vẻ những người khác không nhận ra Seo Jeong Won định làm gì. Chuyện đương nhiên thôi. Ai mà tưởng tượng được Giám đốc điều hành lại định vòng tay ôm eo Trưởng phòng cơ chứ.
"......Tránh xa tôi ra."
"Đi nhanh nào."
Mặc kệ lời cảnh cáo đã dịu đi phần nào của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won ngược lại còn cười tươi hơn và giục giã. Không biết lý do là gì, nhưng tâm trạng hắn có vẻ cực kỳ tốt.
"Haizz."
Do Yi Hyun thở dài thườn thượt, miễn cưỡng bước đi.
'Làm ơn đi mà.'
Anh thầm cầu nguyện tha thiết rằng con mình sẽ không giống Seo Jeong Won.
Đối với Do Yi Hyun thì thật đáng tiếc, nhưng màn đụng chạm thân mật của Seo Jeong Won vẫn tiếp diễn ngay cả trong thang máy. Seo Jeong Won đẩy Do Yi Hyun vào góc rồi đứng sát rạt, vai kề vai.
"Giám đốc điều hành đi ăn trưa ạ?"
"Ừ. Tôi đi ăn nhà ăn cùng Trưởng phòng Do."
Trước câu hỏi của nhân viên, Seo Jeong Won cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy vai Do Yi Hyun. Giọng điệu phấn khích cứ như đang khoe khoang chiến tích vĩ đại lắm.
Do Yi Hyun khẽ xoay vai, lườm Seo Jeong Won một cái thật kín đáo để nhân viên không thấy. Giờ thì Seo Jeong Won đã biết chuyện Do Yi Hyun phải nín thở trong thang máy vì Pheromone của người khác. Hắn biết anh không tiện mở miệng nói chuyện nên mới được đà làm tới đây mà.
Mặc cho sự kháng cự ngầm, bàn tay to lớn của Seo Jeong Won vẫn kiên định siết chặt lấy vai Do Yi Hyun.
"Nhà ăn ạ? Lâu rồi tôi cũng chưa xuống đó."
"Đúng thế thật. Mà không ngờ hai sếp lại thân thiết thế đấy."
Các nhân viên hùa theo tiếng cười của Seo Jeong Won rồi tay bấm điện thoại lia lịa. Xem chừng hôm nay nhà ăn sẽ đông đúc hơn mọi ngày đây.
"Thân chứ. Cực kỳ thân luôn."
Seo Jeong Won híp mắt cười, nghiêng đầu về phía Do Yi Hyun.
Mọi người luân phiên nhìn Do Yi Hyun lạnh lùng và Seo Jeong Won niềm nở với biểu cảm đầy ẩn ý. Cứ như đang xem Người đẹp và Quái vật vậy. Do Yi Hyun thậm chí không thể đoán nổi cái loại tin đồn quái quỷ gì sắp lan truyền trong công ty nữa.
"Ôi chao, Trưởng phòng Do. Lâu lắm mới thấy cậu xuống đây."
Lee Su Jin - hay còn gọi là "Dì Su Jin", một nhân viên kỳ cựu đã làm việc tại nhà ăn của Taewoon C&T được 10 năm - vừa thấy Do Yi Hyun cầm khay cơm liền rạng rỡ hẳn lên.
"Sao tự dưng lại gầy rộc đi thế này? Không phải bị bệnh gì chứ?"
"Cháu không sao ạ."
Đáp lại sự quan tâm thân tình ấy, Do Yi Hyun chỉ trả lời ngắn gọn. Thái độ đó dễ bị hiểu lầm là không thân thiện, nhưng bà Kim Su Jin vẫn cười phúc hậu và múc cho anh thật nhiều thịt xào cay.
"Chịu khó xuống đây nhé. Dì quý Trưởng phòng Do nhất đấy."
"Trưởng phòng Do của chúng ta được yêu quý thật. Ghen tị ghê."
Seo Jeong Won đứng bên cạnh bất ngờ chen ngang. Hắn cười tươi hết cỡ, nghiêng đầu vẻ như đã chuẩn bị sẵn cho màn xuất hiện này.
"Ôi dào, Giám đốc điều hành. Ngài có dùng mỹ nam kế cũng vô dụng thôi. Dì chỉ hướng về Trưởng phòng Do thôi nhé."
Lee Su Jin chẳng hề e ngại Seo Jeong Won mà còn trêu đùa lại và nháy mắt tinh nghịch.
"Làm sao đây. Tôi cũng chỉ hướng về mỗi anh Yi Hyun thôi."
"Ái chà. Thế là có tình địch rồi."
Nghe Seo Jeong Won lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm trọng giả tạo, Lee Su Jin mở to mắt ngạc nhiên.
Do Yi Hyun gật đầu chào Lee Su Jin rồi sải bước dài tìm chỗ trống. Nếu là bình thường anh sẽ ngồi đại đâu đó, nhưng vì đi cùng Seo Jeong Won quá nổi bật nên anh chọn một góc khuất và vắng vẻ nhất có thể để đặt khay cơm xuống.
"Vừa nãy dì ấy bảo đã chấm anh Yi Hyun làm con rể đấy. Anh có biết không?"
Seo Jeong Won nhanh chóng đi theo, ngồi xuống đối diện Do Yi Hyun và hỏi với giọng trầm hẳn xuống. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà bọn họ đã kịp trao đổi đủ thứ chuyện.
"Vâng."
Do Yi Hyun hờ hững gật đầu.
"Ha. Rồi sao nữa? Gặp mặt chưa? Người đó cũng là Alpha sao? Đã bảo là con rể thì chắc là Omega nhỉ? Có đẹp hơn tôi không?"
Seo Jeong Won bật cười khan vẻ khó tin. Do Yi Hyun lặng lẽ nhìn hắn. Chẳng hiểu hắn lại phật ý vì cái gì nữa.
Seo Jeong Won thu lại nụ cười, dùng đầu ngón tay gõ gõ xuống bàn giục anh trả lời.
'Kỳ lạ thật.'
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Seo Jeong Won trông có vẻ rất sốt ruột. Hắn ghét việc Omega đang mang thai con mình đi gặp gỡ Alpha khác sao?
Nhưng tất cả chỉ là lo bò trắng răng.
"Mười lăm tuổi."
Do Yi Hyun đáp cộc lốc.
"Sao cơ?"
"Đứa lớn mười lăm tuổi."
Và nghe nói đứa thứ hai mới mười tuổi.
"......"
Seo Jeong Won chớp mắt ngẩn ngơ một lúc rồi lẳng lặng cầm thìa lên.
Có vẻ xấu hổ vì đã xù lông nhím với một đứa trẻ con, Seo Jeong Won cụp mắt xuống thấp. Do Yi Hyun nhìn hàng mi dài của hắn một lúc rồi lẳng lặng bắt đầu bữa ăn.
'Đây là tính chiếm hữu của Alpha sao?'
Cũng giống như làn da trắng nhợt nhạt của Omega, tính chiếm hữu mạnh mẽ là một trong những đặc điểm điển hình của Alpha. Dù vậy, anh vẫn hơi bối rối vì không ngờ hắn lại bộc lộ tính chiếm hữu chỉ vì lý do anh mang thai con hắn, trong khi giữa hai người chẳng có lấy một hạt bụi tình cảm nào.
'......Hoặc cũng có thể chỉ là vấn đề lòng tự trọng.'
Do Yi Hyun khẽ cau mày.
Seo Jeong Won đã hỏi đó có phải là Alpha không, có đẹp hơn hắn không. Có lẽ đơn thuần hắn chỉ không thích bị thua kém người khác. Ngay từ đầu, việc hắn tán tỉnh anh cũng xuất phát từ việc lòng tự trọng bị tổn thương khi lần đầu tiên bị người khác từ chối. Sinh ra đã có tất cả mọi thứ trong tay, Seo Jeong Won có tính cách phiền phức hơn anh tưởng.
"Ở đằng kia kìa......."
"......Đi cùng Giám đốc điều hành......."
Tiếng ồn ào xung quanh ngày một lớn. Nhìn lướt qua, anh thấy nhà ăn chật kín người đến mức khó tìm được chỗ trống. Hiếm khi nhà ăn lại đông đúc đến mức này.
Đám đông đó đa phần đều đang nhìn về phía này, chính xác hơn là nhìn Seo Jeong Won. Việc Giám đốc điều hành xuất hiện ở nhà ăn quả là chuyện lạ lùng. Tin đồn Seo Jeong Won hôm nay ăn diện hơn thường ngày có vẻ cũng góp phần không nhỏ.
Cũng may là không có ai liều lĩnh mang khay cơm đến đòi ngồi chung.
"Đông người quá anh có ổn không? Nếu khó chịu thì nói ngay nhé."
Thấy Do Yi Hyun quan sát xung quanh, Seo Jeong Won hiểu lầm nên hạ giọng hỏi. Có vẻ hắn lo chứng bài xích Pheromone của anh sẽ phản ứng mạnh.
"Tôi không sao."
Do Yi Hyun gật đầu hờ hững. Dù đã nhờ Seo Jeong Won hạn chế dùng Pheromone ở công ty, nhưng từ lúc chạm mặt hắn, cái bụng nôn nao từ tờ mờ sáng đã dần dịu lại.
Ngay cả trước khi biết Seo Jeong Won là người đàn ông đêm đó, chỉ cần ở bên cạnh hắn mà không cần tiếp nhận Pheromone nồng độ cao cũng đã giúp tình trạng của anh khá hơn nhiều.
"Đừng có cố quá."
Vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, Seo Jeong Won bồi thêm một câu. Nếu Do Yi Hyun than mệt, có lẽ hắn sẵn sàng bế anh về phòng Giám đốc ngay lập tức.
Do Yi Hyun khẽ nhếch môi. Suy cho cùng, đám đông này tụ tập lại đây là do Seo Jeong Won đã khoe khoang chuyện xuống nhà ăn ngay trong thang máy. Hắn chính là nguồn cơn của mọi rắc rối.
💬 Bình luận (0)