Chương 126

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

*Cạch.* Cánh cửa đóng kín bấy lâu mở ra, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Cứ tưởng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, cảm xúc trong anh thật lẫn lộn.

"Vào nhanh đi."

Thấy Do Yi Hyun đứng chôn chân ở cửa, Seo Jeong Won sốt ruột kéo tay anh.

"Ha."

Thở phào nhẹ nhõm, Seo Jeong Won ôm chầm lấy Do Yi Hyun. Rồi hắn cứ chỉnh tư thế ôm đi ôm lại mãi.

Do Yi Hyun lặng lẽ nhìn xuống bờ vai rộng. Mới lúc nãy còn thong dong, giờ Seo Jeong Won lại ôm anh đầy lo lắng.

Bình thường thì không sao, nhưng thỉnh thoảng khi Seo Jeong Won để lộ dấu hiệu bất ổn vì khoảng thời gian xa cách, lồng ngực Do Yi Hyun lại nhói lên. Anh không thể bỏ mặc hắn được. Vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc phía sau, Seo Jeong Won đã ngẩng phắt lên.

"Xin lỗi. Chắc em mỏi chân lắm."

Seo Jeong Won bế bổng Do Yi Hyun lên.

Thay vì mắng hắn lo thừa, Do Yi Hyun ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ hắn. Seo Jeong Won khẽ thở dài rồi hôn lên trán anh.

Sau đó, hai người trải qua một ngày bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cùng ăn bữa cơm Seo Jeong Won nấu, vừa ăn vặt vừa trò chuyện dông dài. Rồi ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.

Điểm khác biệt duy nhất là họ dính lấy nhau như sam, đúng theo nghĩa đen.

Đang nấu ăn trong bếp, Seo Jeong Won cũng phải chạy ra ngó nghiêng tìm Do Yi Hyun. Cứ một phút lại chạy ra một lần. Do Yi Hyun chỉ đi ra cửa lấy đồ thôi mà hắn cũng lao ra như tên bắn.

Seo Jeong Won có vẻ mất tập trung lạ thường. Biết rõ lý do nên anh cũng chẳng thể trách cứ gì. Sợ hắn bị thương nên Do Yi Hyun đành loanh quanh bên cạnh hắn.

"Mệt thì ngồi nghỉ đi."

Seo Jeong Won đẩy lưng Do Yi Hyun nhưng vẻ mặt lại đầy tiếc nuối.

Do Yi Hyun nén cười. Người vốn khó đoán giờ lại phơi bày hết tâm tư ra mặt thế này trông cũng dễ thương.

"Thế này có sao đâu."

Do Yi Hyun lắc đầu. Nằm liệt giường suốt thời gian qua nên giờ anh muốn vận động một chút.

"Thế thì ôm tôi đi."

Seo Jeong Won quan sát sắc mặt Do Yi Hyun rồi chìa lưng ra. Do Yi Hyun lườm Seo Jeong Won thay đổi thái độ nhanh như chớp, rồi chậm rãi tựa trán vào lưng hắn.

"Ha ha."

Chỉ là cái tựa đầu thôi mà Seo Jeong Won cũng vui sướng. Kết quả là Do Yi Hyun phải bám đuôi Seo Jeong Won cho đến khi hắn nấu xong.

Hơi ấm nóng hổi. Giọng nói trầm hơn mọi khi. Tiếng tim đập truyền qua lồng ngực áp sát. Khóe môi Do Yi Hyun cứ chực cong lên.

Ngồi vào bàn ăn, Seo Jeong Won định đút cho anh từng miếng một nhưng bị từ chối khéo. Hắn chống cằm vẻ không vui nhưng vẫn kiên trì gắp thức ăn bỏ vào thìa cho Do Yi Hyun.

Vừa ăn xong, Seo Jeong Won đã mang món tráng miệng ngọt ngào ra. Có vẻ hắn định vỗ béo anh bù lại số cân đã mất chỉ trong một ngày. Lâu lắm mới thấy ngon miệng nên Do Yi Hyun ngoan ngoãn ăn hết.

Trong lúc ăn nhẹ, Seo Jeong Won xoa bụng Do Yi Hyun.

"Dodam à, từ hôm nay bố là của mẹ rồi nhé. Sau này không được đòi cưới bố đâu đấy."

Hắn thì thầm như đang tiết lộ bí mật quốc gia.

"À, đòi cưới mẹ thì được."

Rồi hắn tự cười một mình. Chẳng biết con trai hay con gái mà nói năng lung tung.

Do Yi Hyun nhìn xuống Seo Jeong Won với ánh mắt dịu dàng hơn chút đỉnh. Cứ đà này khéo sau khi Dodam ra đời, hắn vẫn gọi anh là "mẹ đứa bé" mất thôi. Thấy Seo Jeong Won vui thế, giờ sửa lại cũng kỳ.

Dù biết anh đang nhìn nhưng Seo Jeong Won vẫn vờ như không thấy, hôn liên tục lên cái bụng tròn vo. Chắc mòn cả môi mất.

"Hả?"

Đúng lúc đó, bụng anh động đậy. Seo Jeong Won ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Cưng cũng cảm thấy đúng không? Là thai máy phải không?"

Seo Jeong Won cảm thấy thì làm sao Do Yi Hyun không thấy được. Hắn có vẻ rất phấn khích vì lần đầu cảm nhận được thai máy.

"Ừ."

Do Yi Hyun chỉ gật đầu xác nhận.

"Chắc Dodam cũng nhớ tôi lắm đây."

Seo Jeong Won dùng bàn tay to lớn ôm trọn bụng Do Yi Hyun. Rồi mỉm cười e thẹn. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc trọn vẹn của hắn, Do Yi Hyun không nói nên lời.

"Cảm ơn em."

Seo Jeong Won thì thầm thay cho Do Yi Hyun đang đứng hình.

Seo Jeong Won quyết tâm phục vụ tận răng, hắn còn tắm cho Do Yi Hyun kỹ càng.

Thỉnh thoảng sau những cuộc mây mưa, Seo Jeong Won cũng giúp anh tắm rửa, nhưng giao phó cơ thể cho hắn khi tỉnh táo thế này thì thật ngại.

"Yi Hyun đáng yêu thật đấy."

Dù có trêu chọc đầu ngực sẫm màu, nắn bóp mông hay dùng tay đầy bọt xoa nắn dương vật của anh, Seo Jeong Won tuyệt nhiên không làm gì quá giới hạn.

Do Yi Hyun nhắm mắt tận hưởng sự ân cần, thi thoảng lại liếc nhìn hạ bộ của Seo Jeong Won. dương vật của hắn cương cứng như muốn chọc thủng cả quần.

"Nhìn đi đâu thế."

Mỗi lần như vậy, Seo Jeong Won lại mắng yêu rồi cắn nhẹ vào môi Do Yi Hyun. Hôm nay có vẻ hắn không có ý định làm chuyện khác.

Tắm xong cũng chẳng phải động tay động chân gì. Seo Jeong Won sấy khô tóc và chọn cho anh bộ đồ ngủ sặc sỡ.

"Đẹp quá."

Không biết chán là gì, hở ra là Seo Jeong Won lại hôn trộm Do Yi Hyun.

"Hừm, chắc hơi lâu đấy. Em ngủ trước đi nhé."

Rồi hắn nhìn xuống dưới với vẻ khó xử và đi vào phòng tắm một mình. Chắc định tự giải quyết.

'......Đâu cần phải thế.'

Đằng nào thì anh cũng chẳng ngủ được một mình. Do Yi Hyun thấy tiếc nuối nhưng Seo Jeong Won đi nhanh quá không kịp giữ lại.

Đứng trước cửa phòng tắm một lúc, Do Yi Hyun quyết định đi sang phòng khác. Không phải phòng ngủ mà là phòng em bé.

Do Yi Hyun nhìn quanh với vẻ lạ lẫm. Cố tình không quan tâm nên đây mới là lần thứ hai anh bước vào phòng này.

Trước kia cứ tưởng Seo Jeong Won tiêu tiền cho vui, giờ mới thấy hắn đã dồn bao tâm huyết vào đây.

'Cái này là gì?'

Ngoài quần áo và đồ chơi, còn rất nhiều thứ anh không biết dùng để làm gì.

"Yi Hyun, em đâu rồi? Yi Hyun à?"

Đang mải ngắm nghía thì nghe tiếng gọi thất thanh.

"Tôi ở đây."

Do Yi Hyun chậm rãi mở cửa.

"A."

Seo Jeong Won quần áo xộc xệch đang lao ra cửa chính bỗng khựng lại. Hắn thấy cửa phòng ngủ mở toang.

"...."

Do Yi Hyun im lặng nhìn Seo Jeong Won đầu tóc rối bù.

"Làm tôi giật cả mình."

Seo Jeong Won xóa sạch vẻ lo âu, mỉm cười tươi rói.

"Em xem phòng Dodam à? Lại đây."

Hắn ôm chầm lấy Do Yi Hyun rồi tự nhiên kéo anh vào phòng. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đây là gấu bông cho bé. Không biết Dodam thích con nào nên tôi mua cả hai. À, kia là gối cho con bú......."

Seo Jeong Won thao thao bất tuyệt giải thích. Cứ tưởng hắn mua đại đồ đắt tiền nhất, hóa ra không phải.

"......Anh tự tìm hiểu hết à?"

"Đương nhiên rồi. Dodam của chúng ta dùng mà."

Seo Jeong Won nhún vai tự hào.

"Con gấu này cũng dễ thương lắm đúng không? Mặt y hệt Yi Hyun."

Thấy Do Yi Hyun quan tâm, Seo Jeong Won cười tít mắt khoe khoang.

Do Yi Hyun đi theo sau hắn, vuốt cằm suy tư. Có vẻ anh thực sự không hiểu gì về Seo Jeong Won cả.

"Được rồi."

Do Yi Hyun kéo tay Seo Jeong Won về phòng ngủ. Để yên chắc hắn nói đến sáng mai mất. Dù hôm qua ngủ nhiều nhưng mắt anh bắt đầu díp lại rồi. Trước khi cạn kiệt sức lực, anh có chuyện muốn nói với Seo Jeong Won.

"Ừ. Chắc cưng mệt rồi, tại tôi vui quá."

Seo Jeong Won lại xụ mặt xuống, vuốt ve má Do Yi Hyun. Không quên hôn chụt chụt lên hai má anh.

Lên giường, hai người nằm đối mặt nhau. Seo Jeong Won muốn ôm từ phía sau nhưng bị Do Yi Hyun ngăn lại.

"Ha ha."

Seo Jeong Won nghịch tai và vai Do Yi Hyun, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích. Trái ngược với Seo Jeong Won đang vui sướng, vẻ mặt Do Yi Hyun ngày càng trầm xuống.

"Cưng thấy khó chịu ở đâu à?"

Nhận ra sự thay đổi nhỏ, Seo Jeong Won phóng thích Pheromone mạnh mẽ, cụng trán vào trán anh. Khuôn mặt rạng rỡ hiện rõ vẻ lo lắng.

"Xin lỗi."

Đắn đo một lát, Do Yi Hyun nói xin lỗi ngắn gọn. Anh không thể chịu đựng cảm giác khó chịu dâng lên từ nãy đến giờ.

"......Sao lại xin lỗi?"

Seo Jeong Won cau mày. Sự bất an thoáng qua ban nãy lại trỗi dậy.

Đôi mắt nâu xám dao động dữ dội, bàn tay đang nâng cằm Do Yi Hyun cũng run lên. Dù Seo Jeong Won cố che giấu sự dao động nhưng Do Yi Hyun vẫn nhìn thấu tất cả.

Vốn không giỏi ăn nói, Do Yi Hyun mất một lúc để chọn từ ngữ. Sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khó hơn anh tưởng.

"Anh hối hận rồi sao? Nhưng tôi không buông đâu. Giờ không rút lại được nữa rồi."

Seo Jeong Won nắm chặt cổ tay Do Yi Hyun, ghé sát mặt vào. Không hiểu trong tích tắc đó hắn đã hiểu lầm cái gì.

"Biết thế cứ đăng ký kết hôn luôn cho xong, ưm."

Do Yi Hyun hôn ngay lấy Seo Jeong Won đang nói nhảm. Anh chỉ muốn thận trọng chứ không định làm hắn thêm lo lắng.

Thoáng cứng người, Seo Jeong Won lập tức đáp trả nồng nhiệt như muốn nuốt chửng lấy anh. Những ngón tay thon dài của hắn ôm trọn gáy Do Yi Hyun, tham lam khám phá khoang miệng anh.

"A, ư, khoan, ưm......."

Chỉ định hôn nhẹ thôi mà thành ra thế này, Do Yi Hyun hoảng hốt đập vào ngực Seo Jeong Won. Nhưng Seo Jeong Won lờ đi, lưỡi càng luồn sâu vào trong họng anh.

Đến khi Do Yi Hyun hết hơi rũ ra, Seo Jeong Won mới chịu dừng lại. Hắn vẫn liên tục liếm láp đôi môi ướt át của anh.

"Hộc......."

Do Yi Hyun thở dài, nhắm mắt lại. Phiền thật nhưng anh chẳng còn sức để đẩy ra.

Định đợi Seo Jeong Won dừng skinship rồi nói chuyện tiếp, nhưng mãi chẳng thấy hắn có dấu hiệu dừng lại.

"Sao anh lại nói thế? Trông tôi giống đang hối hận lắm à?"

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.