Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Hình như anh Yi Hyun chẳng thích cái gì cả."
Seo Jeong Won vừa lầm bầm vừa bóc vỏ giúp anh. Hắn còn cắm sẵn ống hút rồi mới đưa lại cho Do Yi Hyun.
"......"
Do Yi Hyun nhìn Seo Jeong Won với vẻ khó tin rồi cầm lấy chai nước như chịu thua. Vị chua ngọt mát lạnh khá hợp khẩu vị.
"Anh không thấy khó chịu à?"
Seo Jeong Won ngồi xuống sofa, hất cằm chỉ vào bộ vest Do Yi Hyun đang mặc. Bỏ mặc không gian rộng thênh thang đủ cho mười người ngồi, hắn cứ phải dính sát vào bên cạnh Do Yi Hyun.
Theo phản xạ Do Yi Hyun định né ra, nhưng vì luồng Pheromone đậm đặc hơn hẳn nên anh đành ngồi im.
"......Tôi ổn."
"Mặc thế sao ngủ được."
Seo Jeong Won cười đầy ẩn ý rồi bất ngờ vươn tay về phía áo gile của Do Yi Hyun. Cúc áo đầu tiên bung ra thật dễ dàng.
"Ngài làm gì vậy?"
"Áo tôi tặng mà."
Seo Jeong Won nhìn Do Yi Hyun từ trên xuống dưới với vẻ mặt khá hài lòng. Trông hắn còn có vẻ tự hào nữa.
'Thế thì sao chứ?'
Giờ định kể công à? Do Yi Hyun nắm lấy cổ tay Seo Jeong Won.
"Yi Hyun à, chẳng lẽ anh không biết? Lý do tặng quần áo ấy?"
Seo Jeong Won chớp mắt, rõ ràng là cố tình trêu chọc.
"Ai mà biết được."
"Ha ha ha."
Thấy Do Yi Hyun đáp lại lạnh lùng, Seo Jeong Won cười phá lên. Nhìn kỹ thì Seo Jeong Won hay cười ở những điểm rất lạ.
"Tha cho anh lần này đấy. Vì anh Yi Hyun dễ thương mà."
Seo Jeong Won cười khúc khích, nói mấy lời nhảm nhí rồi đi lấy một bộ đồ ngủ. Đó là bộ pijama màu xanh navy kẻ sọc dọc bình thường.
"......Lát nữa tôi sẽ thay."
Do Yi Hyun do dự một lát rồi đặt bộ đồ ngủ xuống cạnh sofa.
Hai người đã từng trải qua một đêm dài, chuyện gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi. Giờ mà còn giữ kẽ thì có vẻ buồn cười, nhưng với Do Yi Hyun, hình ảnh Seo Jeong Won là cấp trên vẫn in đậm hơn cả. Là người phân biệt công tư rạch ròi, việc ăn mặc thoải mái trước mặt cấp trên khiến anh thấy không thoải mái về mặt tâm lý.
"Tùy anh thôi."
Seo Jeong Won chống tay lên lưng ghế sofa, nhìn Do Yi Hyun chằm chằm. Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm.
Do Yi Hyun mân mê chai nước cam rỗng không biết làm gì.
"Sờ thử được không?"
Seo Jeong Won bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi.
'Nói gì vậy?'
Do Yi Hyun quay đầu lại đầy thắc mắc, rồi nhận ra ánh mắt Seo Jeong Won đang dán chặt vào bụng mình.
"Vẫn chưa có thai máy đâu."
(Em bé chuyển động)
"Dù vậy thì..."
"Ngài đã hứa không làm gì kỳ quặc rồi mà."
Thấy Do Yi Hyun lại cảnh giác, Seo Jeong Won ủ rũ cụp vai xuống vẻ buồn bã.
"Thế này là kỳ quặc á? Mẹ đứa bé chào con mình mà cũng là kỳ quặc à?"
"......Giám đốc điều hành."
Mỗi lần Seo Jeong Won lôi đứa bé ra làm bia đỡ đạn, Do Yi Hyun lại mềm lòng không giống bản thân mình chút nào. Dù nhận thức được điều đó nhưng anh vẫn không thể từ chối dứt khoát.
"Tôi xin phép rồi mà. Đi? Một lần thôi."
Seo Jeong Won nghiêng đầu ngước nhìn Do Yi Hyun đầy van lơn. Cảm giác như nếu từ chối lời thỉnh cầu kia thì anh sẽ trở thành kẻ tồi tệ vậy.
"......Chỉ một lần thôi đấy."
Do Yi Hyun vuốt mặt, miễn cưỡng đồng ý như đang than thở.
Cứ tưởng hắn sẽ sấn sổ vươn tay tới, ai ngờ Seo Jeong Won chỉ cẩn thận chạm nhẹ đầu ngón tay lên bụng dưới Do Yi Hyun.
Tốc, tốc.
Seo Jeong Won gõ nhẹ lên lớp áo như đang đùa nghịch hoặc gửi tín hiệu, rồi từ từ áp cả lòng bàn tay vào. Động tác thận trọng như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ thứ gì đó.
'Nhột quá.'
Do Yi Hyun nghiến răng. Vốn mình đồng da sắt nên anh không quen với kiểu đụng chạm nhẹ nhàng này. Hơi ấm đang sưởi ấm bụng dưới cũng thật xa lạ.
"Chào con, mẹ đây."
Cúi đầu xuống, Seo Jeong Won thì thầm với bụng của Do Yi Hyun. Do Yi Hyun bất lực bị nụ cười ôn nhu trên môi Seo Jeong Won thu hút ánh nhìn.
"......Ngài định dùng cái xưng hô 'mẹ' đó đến bao giờ vậy?"
Do Yi Hyun ngẩn người một lúc rồi nhăn mặt hỏi chậm một nhịp.
"Anh không thích à?"
"Không phải thế, mà là..."
Trước câu hỏi ngược trơ trẽn của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun bỏ lửng câu nói. Anh nói thế vì hắn đâu phải mẹ đứa bé. Nhưng sợ nói thừa lại kích động Seo Jeong Won nên anh đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
Khi sự kiên nhẫn của anh sắp chạm đáy, Seo Jeong Won mới tiếc nuối rụt tay về.
Lúc đó Do Yi Hyun mới thở hắt ra hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Anh hoàn toàn không nhận ra mình đã nín thở cho đến tận khoảnh khắc ấy.
"Yi Hyun à, ở bên cạnh tôi anh không bị ốm nghén đúng không?"
Do Yi Hyun liếc nhìn Seo Jeong Won nãy giờ vẫn cười tươi rói. Đã nghe bác sĩ nói rồi, biết thừa rồi mà sao cứ phải hỏi lại để xác nhận làm gì không biết.
"May quá. Anh có muốn ăn gì không?"
Dù anh chưa trả lời câu nào, Seo Jeong Won đã tự gật gù một mình.
"Không có ạ."
"Đừng thế mà."
"......Thật sự là không có."
Giọng nói của Do Yi Hyun dần trở nên chậm chạp, kéo dài. Cơn buồn ngủ đang ập đến, khiến mí mắt anh nặng trĩu và bắt đầu sụp xuống.
"Ha ha."
Seo Jeong Won cười rạng rỡ, khẽ chạm vào mái tóc của Do Yi Hyun.
Do Yi Hyun cử động ngón tay định gạt ra, nhưng động tác của đối phương quá đỗi nhẹ nhàng, nâng niu như chạm vào báu vật khiến anh không nỡ hất tay hắn đi.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như Seo Jeong Won đã nắm thóp được cách khiến Do Yi Hyun mềm lòng. Đây quả là tin không vui chút nào đối với anh.
"Ngủ ngon nhé, anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won thì thầm bằng chất giọng êm ái. Trong khoảnh khắc đó, Do Yi Hyun bất lực chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, anh cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng như đang lơ lửng giữa không trung. Cánh tay vẫn quen thói ôm lấy bụng của Do Yi Hyun giờ đây buông thõng xuống.
Do Yi Hyun hít một hơi ngọt ngào. Có vẻ như hôm nay, sau một thời gian dài đằng đẵng, anh mới có thể ngủ một giấc thật ngon.
*
*
8. Hợp đồng
*
*
Hơi ấm dễ chịu cùng một áp lực vừa phải bao bọc lấy Do Yi Hyun. Khi anh khẽ cựa mình trong cơn mê, một bàn tay dịu dàng liền vỗ về tấm lưng anh.
'......Gì thế nhỉ?'
Dù cơn buồn ngủ vẫn đang ra sức níu kéo, cảm giác kỳ lạ và xa lạ khiến Do Yi Hyun gắng gượng mở đôi mí mắt nặng trĩu. Qua tầm nhìn mờ ảo, anh thấy một bức tường màu xanh lam.
Anh chớp mắt vài cái, nhưng vì đã lâu lắm mới ngủ sâu đến thế nên tâm trí mơ màng mãi chưa tỉnh táo lại được.
Do Yi Hyun vô thức đưa tay sờ soạng "bức tường" ngay trước mũi mình. Bức tường được bao bọc bởi lớp vải mềm mại, vừa ấm áp lại vừa săn chắc, thậm chí còn phập phồng lên xuống đều đặn nhịp nhàng.
Chẳng mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra bức tường đó chính là lồng ngực của ai đó.
"Ư."
Theo bản năng, Do Yi Hyun đẩy đối phương ra. Anh lùi người lại, ngửa đầu ra sau và bắt gặp một đôi mắt trong veo không chút dấu hiệu ngái ngủ nào đang nhìn mình.
Gương mặt người đàn ông vừa quen vừa lạ khiến Do Yi Hyun trong phút chốc sững sờ, không phản ứng kịp. Người đàn ông nở nụ cười dịu nhẹ, tỏa sáng rực rỡ tựa nắng xuân.
"Đừng giật mình. Là tôi đây, anh Yi Hyun."
Hắn dùng giọng nói ân cần để trấn an Do Yi Hyun đang cứng đờ người.
Cùng lúc đó, ký ức đêm qua ùa về như thác lũ. Chỉ có điều, trình tự ký ức lộn xộn khiến anh có chút bối rối.
"......Giám đốc điều hành?"
Do Yi Hyun cất lời gọi hắn, giọng điệu cứng nhắc. Dù đã nhận ra người lạ đó là Seo Jeong Won, sự căng thẳng trong anh vẫn chưa tan biến ngay lập tức. Ngược lại, sự cảnh giác cao độ bắt đầu dâng lên.
"Oa, anh không nhận ra tôi thật sao? Mặt tôi đâu phải loại dễ quên thế chứ."
Seo Jeong Won lầm bầm vẻ tủi thân, rồi lại kéo Do Yi Hyun vào lòng mình. Không dừng lại ở đó, hắn còn cọ mũi lên má anh.
Lúc này Do Yi Hyun mới muộn màng nhận ra mùi Pheromone vừa thơm ngát vừa pha chút vị đắng đang bao bọc lấy xung quanh mình không một kẽ hở. Anh không thể xóa bỏ nghi ngờ rằng việc tinh thần mình cứ uể oải, rệu rã thế này tất cả là do Pheromone của Seo Jeong Won.
"Buông tôi ra đi."
Do Yi Hyun cau mày, một lần nữa đẩy vào ngực Seo Jeong Won. Anh nói sẽ ngủ lại nhà hắn, nhưng tuyệt nhiên không có ý định ngủ chung một giường. Càng không có ý định dính sát sạt vào nhau thế này.
Vẫn biết Seo Jeong Won có không gian cá nhân hẹp, nhưng thế này thì hẹp quá mức cho phép rồi.
'Hay là hắn chỉ đơn thuần thích đụng chạm da thịt?'
Nhớ lại thì lúc gặp nhau ở quán bar, Seo Jeong Won cũng tiếp cận anh rất tự nhiên. Giống như một người đã quen với việc trải qua tình một đêm với người lạ. Ở khách sạn cũng vậy, hắn cứ bám riết lấy Do Yi Hyun không chịu buông.
Có vẻ Seo Jeong Won thuộc kiểu người không ngần ngại động chạm tay chân ngay cả khi mối quan hệ còn chưa thân thiết.
'Phiền phức rồi đây.'
Do Yi Hyun nén tiếng thở dài. Điều này có nghĩa là vì đứa bé, anh sẽ phải chịu đựng cái tính cách phiền toái này của Seo Jeong Won trong một thời gian. Việc phân chia cấp bậc trên dưới không chỉ ở công ty mà còn lan sang cả đời sống thường nhật khiến anh thấy khá bất tiện.
"Nghỉ thêm chút nữa đi. Còn chưa đến bảy giờ mà."
Seo Jeong Won thì thầm êm ái, tay nắm chặt lấy cổ tay Do Yi Hyun đang cố thoát khỏi vòng tay mình.
Sáu rưỡi. Đó là giờ dậy thường ngày của Do Yi Hyun.
Cuối tuần cũng chẳng khác gì. Vốn tính không hay ngủ nướng nên anh không muốn nằm ườn trên giường lãng phí thời gian.
Đọc được vẻ mặt không tình nguyện của anh, Seo Jeong Won nhếch môi cười, áp trán mình vào trán Do Yi Hyun.
"Giờ tôi là người có quyền can thiệp vào chuyện của anh Yi Hyun rồi mà. Đúng không?"
"......"
Trước câu tuyên bố rành rọt đầy tự tin ấy, Do Yi Hyun lại cứng họng. Seo Jeong Won đúng là có tài khiến người khác cạn lời.
💬 Bình luận (0)