Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Đi đâu đấy?"
Seo Jeong Won ôm trọn Do Yi Hyun vào lòng, thì thầm vào tai anh. Giọng nói lười biếng nhưng tỉnh táo, không hề có chút ngái ngủ nào. Hóa ra hắn giả vờ ngủ.
"Buông ra."
"Không thích. Sao giờ mới vào? Tôi đợi mãi."
Seo Jeong Won làm nũng, cọ má vào tóc Do Yi Hyun. Chân tay hắn quấn chặt lấy anh như bạch tuộc, không có ý định buông tha.
Do Yi Hyun cụp mắt xuống. Thấy Seo Jeong Won bám riết lấy mình, anh cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ. Càng ở bên Alpha lâu, bản năng Omega trong anh càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Ngập ngừng một chút, ngón tay Do Yi Hyun bám vào áo Seo Jeong Won.
"Đừng đẩy tôi ra."
Tưởng anh định đẩy ra, Seo Jeong Won siết chặt eo anh hơn. Giọng điệu tha thiết như sắp khóc đến nơi.
"......"
Do Yi Hyun đành tựa trán vào ngực Seo Jeong Won. Hơi ấm và mùi Pheromone nồng nàn khiến anh thấy dễ chịu.
"Ha."
Seo Jeong Won thở dài mãn nguyện, ôm chặt lấy vai anh một cái rồi thả lỏng. Bàn tay to lớn vỗ về lưng anh nhè nhẹ.
"Ưm......."
Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, cuốn trôi sự trằn trọc ban nãy. Trong cơn mơ màng, Do Yi Hyun vòng tay qua eo Seo Jeong Won, áp môi lên cổ hắn.
"Ha ha."
Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai Do Yi Hyun.
---
Sáng hôm sau, Do Yi Hyun tỉnh dậy sớm hơn mọi khi.
Chớp đôi mắt nặng trĩu, anh ngửa đầu ra sau. Gương mặt đang ngủ say của Seo Jeong Won đập ngay vào mắt.
"......Anh Jeong Won."
Anh gọi khẽ. Seo Jeong Won vẫn ôm chặt eo và gác chân lên người anh, không buông ra thì anh không dậy nổi.
Bình thường chỉ cần anh cựa quậy là hắn dậy ngay. Nhưng hôm nay hắn ngủ say như chết.
'Giả vờ ngủ à?'
Do Yi Hyun nheo mắt. Bị lừa tối qua nên anh sinh nghi. Nhưng nghe tiếng thở đều đều và nhìn vẻ mặt thư thái kia thì có vẻ hắn ngủ thật.
Đắn đo xem có nên gọi dậy không, thấy vẫn còn sớm nên Do Yi Hyun nằm im. Hôm qua ngủ muộn nên cho hắn ngủ thêm chút nữa cũng tốt.
Ánh nắng ban mai xanh nhạt chiếu lên sống mũi cao thẳng của Seo Jeong Won. Do Yi Hyun ngắm nhìn đôi mắt sắc sảo và khóe môi rõ nét của hắn. Anh biết rõ khi nhìn anh, đôi mắt và khóe môi ấy sẽ cong lên dịu dàng thế nào.
Ngày nào cũng gặp mà sao vẫn thấy đẹp thế nhỉ. Mái tóc lòa xòa trên trán càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Do Yi Hyun nhẹ nhàng rút tay đang ôm eo Seo Jeong Won ra. Anh vuốt ve gò má mềm mại và đôi môi ẩm ướt của hắn. Có thể làm hắn thức giấc, nhưng anh không bận tâm lắm.
"Ưm......."
Bị nhột, Seo Jeong Won nhíu mày, rên rỉ trong cổ họng.
Do Yi Hyun vẫn tiếp tục vân vê đuôi mắt hắn. Thấy lông mi hắn rung rung mỗi khi ngón cái lướt qua thật thú vị. Giờ thì anh hiểu sao Seo Jeong Won hay thích sờ mặt mình rồi.
Nhận ra tình hình, Seo Jeong Won mỉm cười. Mắt vẫn nhắm nghiền, hắn nắm lấy tay Do Yi Hyun, cọ má vào lòng bàn tay anh.
"Dậy rồi à?"
Do Yi Hyun định rút tay về. Mình đâu phải Seo Jeong Won mà cứ sờ soạng mặt người ta mãi được.
"Chưa dậy đâu."
Nhưng Seo Jeong Won cứ dụi mũi vào tay anh, ăn vạ. Do Yi Hyun cau mày. Lại định giở trò gì đây.
"Phải hôn mới dậy cơ."
Seo Jeong Won chu môi, dí sát mặt vào. Định đóng vai Công chúa ngủ trong rừng chắc?
"Ha......."
Do Yi Hyun cười khẩy. Sắp đến giờ đi làm rồi. Lẽ ra phải mặc kệ trò đùa nhạt nhẽo của hắn mà dậy.
Nhưng chẳng hiểu sao anh không nhúc nhích nổi. Cảm giác giống hệt tối qua khi vô thức bước vào phòng này.
"Anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won gọi tên anh đầy mong chờ. Hàng mi dài rung rinh. Mỗi khi hắn chạm vào cổ tay hay thắt lưng, Pheromone ngọt ngào lại lan tỏa qua làn da tiếp xúc.
Do Yi Hyun cúi xuống theo sự thôi thúc của bản năng. Chụt. Hai làn môi chạm nhẹ vào nhau rồi tách ra.
"Thế này là thơm chứ hôn hít gì."
Seo Jeong Won hé mắt ti hí, càu nhàu. Nhưng khóe miệng thì cười tươi rói.
"Được rồi......."
Định lùi lại thì Do Yi Hyun bất ngờ giữ chặt má Seo Jeong Won. Anh nheo mắt nhìn sâu vào đôi mắt nâu xám.
Mạnh tay thế mà Seo Jeong Won chẳng hề khó chịu, vẫn cười toe toét để anh nghịch tóc.
"......Giám đốc, mắt phải của anh sáng màu hơn à?"
Do Yi Hyun hỏi đầy ngờ vực. Tưởng do ánh nắng chiếu vào, nhưng nhìn kỹ thì đúng là mống mắt phải sáng hơn một chút. Tim anh hẫng một nhịp.
"Giờ anh mới biết á?"
Seo Jeong Won bĩu môi hờn dỗi, cụng trán vào trán anh.
"Từ bao giờ......."
Do Yi Hyun lúng túng hỏi một câu ngớ ngẩn rồi vội im bặt.
"Đương nhiên là từ lúc sinh ra rồi."
Seo Jeong Won nhìn anh với vẻ trách móc rồi cắn nhẹ vào má anh.
Do Yi Hyun mấp máy môi rồi cụp mắt xuống. Nếu không nhìn thật kỹ ở cự ly gần thế này, sự khác biệt đó thật khó nhận ra. Nói một cách nào đó, thông tin này cũng chẳng quan trọng lắm.
Nhưng đột nhiên đầu óc anh quay cuồng. Anh không chấp nhận việc có điều gì đó về Seo Jeong Won mà mình không biết. Anh muốn săm soi Seo Jeong Won từ đầu đến chân ngay lập tức.
Bỗng dưng anh khao khát muốn biết tất cả về Seo Jeong Won. Một nỗi ám ảnh bất bình thường.
"Anh đau ở đâu à?"
Thấy phản ứng lạ của anh, Seo Jeong Won lo lắng ôm lấy khuôn mặt anh. Đôi mắt trong veo của Seo Jeong Won phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Do Yi Hyun.
'......Muốn anh chỉ nhìn mình tôi thôi.'
Do Yi Hyun giật mình kinh hãi trước suy nghĩ vừa thoáng qua. Từ khi ham muốn tình dục trỗi dậy, tính chiếm hữu không kiểm soát cũng thường xuyên xuất hiện như thế này. Mỗi lần như vậy, lồng ngực anh lại nôn nao khó chịu.
"Tôi không sao."
Do Yi Hyun lầm bầm với giọng khàn đặc, vùi mặt vào ngực Seo Jeong Won. Seo Jeong Won khẽ thở dài rồi ôm chặt lấy anh vỗ về.
"Ưm. Không muốn đi làm tẹo nào."
Seo Jeong Won hôn lên đỉnh đầu Do Yi Hyun, than vãn như thở dài.
"Hay là nghỉ nhé?"
Hắn vuốt ve phần xương nhô lên sau gáy Do Yi Hyun, hỏi nhỏ. Pheromone Alpha vốn nhẹ nhàng như gió xuân giờ đây trở nên trầm lắng bao trùm lấy không gian.
"Tùy anh."
Do Yi Hyun đáp hờ hững.
"Thật á?"
Seo Jeong Won cúi xuống nhìn anh, mắt sáng lấp lánh. Hắn vui sướng như đứa trẻ được quà.
"Ừ. Vậy tôi đi chuẩn bị đây."
Do Yi Hyun gỡ tay Seo Jeong Won ra. Anh chẳng hiểu sao hắn xin nghỉ phép mà lại cần anh cho phép. Chắc tại không gặp được anh vào giờ trưa nên buồn chăng?
'Định ở nhà cả ngày à?'
Hay là đi gặp bạn bè? Đang bước xuống giường, Do Yi Hyun khựng lại. Anh vừa tò mò vừa không muốn biết Seo Jeong Won làm gì khi không có anh.
"......Anh đang trêu tôi đấy à?"
Úp mặt xuống gối, Seo Jeong Won làu bàu với giọng chán nản. Do Yi Hyun quay lại nhìn hắn khó hiểu.
"Tôi muốn nghỉ cùng anh Yi Hyun cơ mà."
"Cái đó......."
Chắc chắn lại là một câu đùa cợt nhả như mọi khi. Nhưng Do Yi Hyun lại cứng họng. Thấy vẻ mặt bối rối của anh, Seo Jeong Won ngẩng phắt dậy.
"Anh đang ngại đấy à?"
"Không có."
Do Yi Hyun nghiêm mặt đi ra khỏi phòng. Seo Jeong Won cười khúc khích đi theo sau.
"Sao hôm nay anh đáng yêu thế nhỉ?"
Đang nấu bữa sáng điêu luyện, Seo Jeong Won bỗng nhiên nói nhảm.
Do Yi Hyun nheo một mắt. Không biết sáng nay hắn đã nói nhảm bao nhiêu lần rồi.
"Ý anh là sao?"
"Thì nãy giờ anh cứ đi theo tôi suốt. Như gà con bám mẹ ấy."
Mặc kệ phản ứng khó chịu của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won vẫn cười e thẹn. Gò má phồng lên trông khá dễ thương.
'Gà con á?'
Đó đâu phải từ dùng cho một người đàn ông cao hơn mét tám. Hơn nữa anh đâu có bám theo Seo Jeong Won. Anh chỉ chuẩn bị xong sớm nên ra bàn ăn ngồi thôi.
"Anh có chuyện gì muốn nói à?"
Seo Jeong Won mang đĩa bánh ra, ngồi sát sạt bên cạnh Do Yi Hyun. Mùi thơm phức tỏa ra từ những chiếc bánh pancake tròn trịa được nướng vàng ruộm. Dâu tây, việt quất, bơ và siro phong được bày biện đẹp mắt.
"......"
Do Yi Hyun lặng lẽ cầm dĩa lên. Anh chẳng có chuyện gì muốn nói, nhưng cũng không thể phủ nhận. Từ tối qua đến giờ anh cứ làm những chuyện khác thường.
"Cứ nói thoải mái đi. Tôi muốn nghe anh Yi Hyun tâm sự mà."
Chống cằm lên tay, Seo Jeong Won vuốt ve tai Do Yi Hyun. Vẻ mặt như sẵn sàng lắng nghe mọi điều anh nói bằng cách ân cần nhất.
Do Yi Hyun uống cạn cốc sữa lạnh một hơi.
"Uống từ từ thôi."
"......Anh thích gì?"
"Hả?"
Câu hỏi quá đột ngột khiến Seo Jeong Won mở to mắt. Chính Do Yi Hyun cũng ngạc nhiên vì câu hỏi của mình nên nhíu mày. Anh muốn biết về Seo Jeong Won, nhưng không định hỏi dồn dập thế này.
"A ha ha."
Seo Jeong Won bỗng bật cười khanh khách. Hắn tựa đầu vào vai Do Yi Hyun cười mãi không thôi.
"Giờ anh bắt đầu quan tâm đến tôi rồi sao?"
Gò má Seo Jeong Won ửng hồng như cánh hoa anh đào.
"......"
Do Yi Hyun ngẩn ngơ nhìn nụ cười tươi rói ấy.
"Tôi thích Yi Hyun......."
Định trả lời tỉnh bơ kèm cái nháy mắt, Seo Jeong Won bỗng ngập ngừng. Rồi hắn nhìn Do Yi Hyun đang chăm chú nhìn mình từ đầu đến chân.
"......Tôi thích nói chuyện với anh Yi Hyun thế này. Thích cả nói chuyện với Dodam nữa. Nên anh hãy dành nhiều thời gian hơn cho tôi nhé."
Seo Jeong Won khoanh tay, liếc nhìn Do Yi Hyun. Vừa nãy còn vui vẻ thế, giờ lại làm mặt hờn dỗi.
"Để tôi đút cho. Cho Dodam ăn."
Chưa đầy 30 giây sau, hắn lại kiếm cớ sán lại gần Do Yi Hyun.
'Đúng là không lường trước được.'
Nhắc đến con thì khó mà từ chối. Do Yi Hyun miễn cưỡng há miệng ăn quả dâu tây đỏ mọng, rồi nhếch mép, xắn mạnh vào chồng bánh pancake.
"Anh đút cho tôi được không?"
Seo Jeong Won dựa hẳn vào sườn anh, đưa ra đủ loại yêu sách. Tay hắn vẫn không ngừng sờ soạng eo anh.
"Không được."
💬 Bình luận (0)