Ngoại truyện 11

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Do Yi Hyun cắn nhẹ phần thịt trong má. Có vẻ anh bị lây từ Seo Jeong Won rồi. Nhưng anh không thể ngăn trái tim đang đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.
*Sột soạt.*
Seo Jeong Won vén tóc cho Do Yi Hyun. Lúc này anh mới nhận ra mùi Pheromone thơm ngát đang bao trùm lấy mình.
"......Ước gì chỉ mình tôi biết em đáng yêu thế nào."
Seo Jeong Won nhếch mép cười méo xệch rồi thốt ra một câu vô lý. Dù đang cười nhưng sự khó chịu hiện rõ mồn một.
"Ý anh là sao."
"......Ghen tị chết đi được."
Seo Jeong Won thở dài thườn thượt. Ánh mắt hắn lảng đi nơi khác, lóe lên tia nhìn u tối. Nếu có ai khác ở đây, chắc hắn sẽ đè người ta xuống sàn ngay lập tức.
Do Yi Hyun nắm cằm Seo Jeong Won xoay về phía mình. Anh không thích hắn nhìn đi đâu khác dù chỉ một giây.
"Tất cả đều là lần đầu tiên với anh mà."
Nhìn thẳng vào mắt hắn, anh nói rõ ràng từng chữ. Với Do Yi Hyun, chuyện này thật nực cười. Seo Jeong Won cứ tự tưởng tượng ra tình địch rồi ghen tuông vớ vẩn.
Do Yi Hyun cười khẩy. Có ghen thì phải là anh ghen mới đúng.
"Hửm?"
Seo Jeong Won chớp mắt nhìn anh.
"Làm tình, hôn, hay yêu đương, tất cả đều là lần đầu tiên với anh, anh Jeong Won à."
Do Yi Hyun bình thản kể lể sự thật.
Biểu cảm của Seo Jeong Won thay đổi kỳ lạ. Vừa vui sướng tột độ lại vừa cố kìm nén.
"Giờ trông tôi giống thằng khốn nạn lắm đấy......."
Nghiêng đầu, Seo Jeong Won cắn môi.
Do Yi Hyun mấp máy môi. Anh muốn lao vào hắn ngay lập tức.
"Thôi cứ làm thằng khốn nạn vậy. Vui quá đi mất. Yi Hyun chỉ biết mỗi tôi thôi."
Seo Jeong Won thú nhận thành thật rồi cười toe toét. Sau đó hắn nhìn xuống môi anh, chu môi ra. Đòi hôn đây mà.
Do Yi Hyun lập tức kéo cổ Seo Jeong Won xuống, áp môi mình lên.
"Nhưng sao cứ gọi tôi là 'anh Jeong Won' thế. Gọi 'anh' đi mà." (Bot gọi Top là Jeong Won-ssi, kiểu tôn trọng, còn ổng muốn bot gọi là hyung thôi)
"Im lặng đi, anh Jeong Won."
Do Yi Hyun lạnh lùng cắt ngang lời thỉnh cầu của hắn.
Trừ hồi bé tí ra thì anh chưa bao giờ gọi ai là "anh" cả. Giờ tỉnh táo thế này bảo gọi thì ngượng chết.
"Xảo quyệt thật."
Seo Jeong Won bĩu môi bất mãn.
'Ai mới là người xảo quyệt hả.'
Thay vì trả treo, Do Yi Hyun dùng lưỡi quét qua vòm họng hắn.
"......Làm thêm lần nữa nhé."
Lại hưng phấn ngay được, Seo Jeong Won leo lên người Do Yi Hyun.
"Một lần là đủ sao?"
Do Yi Hyun hất cằm khiêu khích. Rõ ràng lúc nãy mệt rã rời, giờ bụng dưới lại thấy râm ran.
"Sợ em mệt nên tôi nhường đấy. Chứ tôi vẫn còn sung sức lắm."
Seo Jeong Won chun mũi.
Do Yi Hyun nhún vai, vòng tay ôm cổ Seo Jeong Won. Rồi anh cắn vào má hắn lần nữa. Nghĩ đến việc chỉ mình mình dám để lại dấu răng trên mặt Seo Jeong Won, anh thấy cũng không tệ chút nào.
"Ha ha ha."
Tiếng cười sảng khoái vang lên từ phía Seo Jeong Won.
*
3. Gia đình
*
"......Vợ ơi, thế này có hơi quá không?"
Seo Jeong Won vỗ vỗ vào cái mũ đang đội sụp xuống mặt, càu nhàu. Từ mũ, kính râm, khẩu trang, áo cổ lọ đến găng tay. Seo Jeong Won bịt kín mít từ đầu đến chân theo chỉ đạo của Do Yi Hyun.
"Trông như tội phạm ấy."
"Đừng hòng cởi ra."
Seo Jeong Won định kéo áo cổ lọ xuống nhưng bị Do Yi Hyun ngăn lại dứt khoát. Phải sang nhà bố mẹ Seo Jeong Won đón Jeong Hyun, mà người ngợm hắn toàn dấu răng thế kia thì phải che chắn cho kỹ.
Do Yi Hyun trễ môi. Dù là trong kỳ phát tình nhưng anh cũng quá đà thật. Do Yi Hyun chỉ cần mặc áo cổ lọ là che được hết, đằng này Seo Jeong Won thì che không xuể.
'Hơi quá tay rồi.'
Do Yi Hyun tự kiểm điểm bản thân một chút. Nhưng anh không hối hận. Mỗi lần nhìn thấy những dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng của Seo Jeong Won, anh lại thấy thỏa mãn.
"Quá đáng."
Seo Jeong Won ôm eo Do Yi Hyun, dụi má vào vai anh.
Lúc thay đồ anh đã dọa nếu cởi ra một món thì cấm hôn một tuần. "Ăn miếng trả miếng" mà. Dù trẻ con nhưng với Seo Jeong Won thì cách này hiệu quả nhất.
"Muộn bây giờ."
"Kệ."
Dù Do Yi Hyun đẩy nhẹ ra, Seo Jeong Won vẫn đứng im như tượng. Bị con gấu bông khổng lồ cao gần 2m bám dính lấy cảm giác thật kỳ cục.
"Bảo là trừ khi điên mới cắn cơ mà."
Seo Jeong Won lải nhải không dứt. Nhưng trông hắn vui ra mặt. Hắn cười tít mắt, sờ lên má mình qua lớp khẩu trang. Nơi đó vẫn còn hằn rõ dấu răng.
Do Yi Hyun quay ngoắt đi như không nghe thấy gì.
"Chắc Yi Hyun phát cuồng vì tôi rồi."
Seo Jeong Won cứ cười mãi. Nụ cười rạng rỡ không thể giấu nổi qua lớp lớp quần áo ngụy trang. Hắn ôm lấy hai má Do Yi Hyun hôn chụt chụt.
Do Yi Hyun hơi nhíu mày. Thay vì đôi môi mềm mại, cảm giác vải thô ráp chạm vào mặt thật khó chịu. Nhưng anh không thể rút lại lời đã nói.
"......Tùy anh nghĩ gì thì nghĩ."
Do Yi Hyun hôn nhẹ lên tai Seo Jeong Won rồi bước ra khỏi nhà. Có chối thì hắn cũng sẽ mè nheo cho đến khi nghe được câu trả lời vừa ý mới thôi.
Mà cũng chẳng sai hoàn toàn. Do Yi Hyun vẫn nhớ rõ cái nhiệt lượng bất thường bao trùm lấy cơ thể mình trong kỳ phát tình. Những mảnh vỡ ký ức ấy như găm sâu vào não bộ.
Do Yi Hyun chớp mắt chậm rãi. Dù ai nói gì đi nữa, Seo Jeong Won là của anh. Mãi mãi.
"Tốt quá. Tôi cũng phát điên vì em đây. Điên nặng luôn ấy chứ."
Seo Jeong Won tự nhiên dính sát vào người Do Yi Hyun. Hắn nghịch ngợm mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng của anh rồi đan mười ngón tay vào nhau.
Do Yi Hyun nắm chặt tay hắn nhưng vẫn liếc xéo. Sao hắn có thể nói ra những lời đó nhẹ tênh như hơi thở thế không biết.
---
Vừa xuất phát thì mẹ Seo Jeong Won nhắn tin bảo Jeong Hyun vừa ngủ, cứ từ từ hẵng đến.
Do Yi Hyun bảo cứ đến thẳng nhà bố mẹ luôn, nhưng Seo Jeong Won nhất quyết không chịu bỏ lỡ cơ hội hẹn hò riêng tư này nên đã bẻ lái.
Thế là Do Yi Hyun bất đắc dĩ phải đi dạo công viên cùng Seo Jeong Won.
'Mát thật.'
Ban đầu thấy hơi miễn cưỡng, nhưng gió lạnh thổi vào mặt khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn. Chắc tại ở trong nhà suốt cả tuần nên anh cũng thấy bí bách.
"Này, nhìn kìa."
Tiếng xì xào vang lên từ xa.
Hai người đàn ông cao lớn đi cùng nhau đã đủ gây chú ý rồi, đằng này một người lại bịt kín mít như ninja thì người ta tò mò cũng phải.
'......Cũng không tệ.'
Do Yi Hyun nhíu mày trái.
Đằng nào thì Seo Jeong Won đi đâu cũng bị soi mói. Thà bị nhìn với ánh mắt tò mò hay nghi ngờ kiểu này còn hơn là những ánh mắt thèm thuồng như mọi khi. Ít ra thì bớt đi được mấy kẻ dòm ngó Seo Jeong Won.
'Nghĩ linh tinh quá.'
Do Yi Hyun lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Dù sao Seo Jeong Won cũng là Alpha của anh rồi. Anh không muốn mình trở nên giống Seo Jeong Won ở điểm này chút nào.
"Bố Jeong Hyun ơi."
Seo Jeong Won đang đi lững thững phía sau bỗng gọi anh lại.
Lâu lâu hắn lại nghĩ ra một cách gọi mới. Chắc thấy vui mồm thôi. Tính hắn vốn thất thường mà.
Do Yi Hyun quay lại nhìn với vẻ mặt bình thản.
*Chụt.*
Bất ngờ Seo Jeong Won sáp lại hôn trộm lên môi anh một cái. Do Yi Hyun ngơ ngác chớp mắt.
Biết Do Yi Hyun không thích nên Seo Jeong Won rất hạn chế skinship quá đà ở nơi công cộng. Cùng lắm chỉ nắm tay hay ôm eo thôi.
"......Gì thế."
Do Yi Hyun nhìn chằm chằm vào hắn. Tò mò xem hắn định giở trò gì.
"Tại nắng ấm quá mà."
Seo Jeong Won trả lời trơn tru, nhún vai. Rồi lại hôn cái chụt nữa.
"Cái này là vì trời trong xanh."
Hắn viện cớ vớ vẩn rồi nghiêng đầu. Qua lớp khẩu trang trắng, anh như thấy được khóe miệng đang nhếch lên của hắn.
"Ha."
Do Yi Hyun bật cười. Seo Jeong Won đáng yêu đến mức khiến anh phát bực.
---
Đi qua khu vườn rộng lớn, ngôi biệt thự cổ kính hiện ra.
Do Yi Hyun nhìn quanh. Trên bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng có trải một tấm thảm vuông vức và mấy món đồ chơi trẻ em. Chắc buổi sáng cả nhà đã ra đây picnic.
Phía bên kia còn có cả cầu trượt và xích đu. Một sân chơi riêng dành cho Jeong Hyun dù con bé còn chưa biết chạy.
Hai người đi qua cánh cửa lớn vào phòng khách.
"Chúng cháu đến rồi đây, bà nội."
Seo Jeong Won nháy mắt với Seo Hee Yeon đang ngồi trang nhã trên sô pha.
Do Yi Hyun cũng cúi đầu chào theo. Seo Jeong Won bên cạnh cứ làm bộ làm tịch bảo anh cẩn thận cái eo, nhưng anh lờ đi.
Seo Hee Yeon cười khẩy nhìn Seo Jeong Won đang quấn lấy Do Yi Hyun như thấy trò hề.
"Jeong Hyun đang ngủ trong phòng. Nó ngoan lắm, chẳng khóc tiếng nào, cưng ghê cơ. Lúc nào rảnh cứ mang sang đây bà trông cho."
Có vẻ bà rất vui khi được chơi với chắt, nụ cười hiền hậu nở trên môi. Thoáng thấy cả sự tiếc nuối khi phải trả cháu về.
Jeong Hyun đúng là dạn dĩ, chơi một mình cũng rất ngoan. Đôi khi con bé điềm tĩnh đến mức anh còn thấy lo.
Dù sao đây cũng là lần đầu xa con mấy ngày nên anh lo lắng không yên, giờ nghe con vẫn ổn thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng hơi chạnh lòng một chút.
"Cảm ơn mọi người ạ."
Do Yi Hyun nén cảm xúc, cúi đầu cảm ơn lễ phép.
Chắc chắn con bé cũng không hoàn toàn thoải mái. Vì mỗi khi đến lúc "sạc pin" như Seo Jeong Won gọi, Jeong Hyun sẽ khóc ngặt nghẽo nếu không được bố bế.
Chẳng biết giống ai mà bướng bỉnh thế không biết. Hôm Do Yi Hyun đi viện một mình, con bé khóc khản cả tiếng. Dù có Seo Jeong Won bên cạnh cũng vô ích.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 142: END chính truyện.
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15: H thẩm du
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: H

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Eo oi hai anh này tình quá đi mất