Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Do Yi Hyun nằm lì trên giường trừng mắt nhìn Seo Jeong Won. Anh chẳng hơi đâu mà gượng dậy chào hỏi lịch sự. Kẻ vô lễ trước là Seo Jeong Won khi tự tiện vào phòng anh.
"Đến gọi anh dậy chứ sao. Mới vào thôi. Cơ mà anh Yi Hyun vừa ngủ dậy giọng đã hay thế rồi."
"Tôi dậy rồi, mời ngài ra cho."
Do Yi Hyun nắm chặt chăn, lườm Seo Jeong Won ra lệnh đuổi khách.
Do Yi Hyun mặc đầy đủ bộ pyjama mà Seo Jeong Won đã chuẩn bị cùng với mấy bộ vest. Nếu anh có thói quen ngủ khỏa thân thì chắc đã gặp rắc rối to với Seo Jeong Won rồi.
"Ừm, ra ăn sáng nhé."
Seo Jeong Won ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hắn lúc nào cũng thế, cố chấp ở những điểm kỳ quặc nhưng lại rút lui không chút lưu luyến vào lúc Do Yi Hyun không ngờ tới nhất.
'Người kỳ lạ.'
Lúc này Do Yi Hyun mới vuốt lại mái tóc rối bù, chậm chạp ngồi dậy.
Đã định không để lộ điểm yếu để tránh bị Seo Jeong Won bám đuôi, thế mà từ hôm qua đến giờ đã hai lần anh phơi bày bộ dạng không phòng bị. Thậm chí hôm nay Seo Jeong Won con tự tiện xông vào không gian riêng tư của anh.
Đáng lẽ phải thấy khó chịu, nhưng cũng giống như hôm qua, anh không cảm thấy quá bài xích.
Tắm rửa nhanh chóng xong xuôi, Do Yi Hyun lấy bộ suit màu xanh navy từ phòng thay đồ. Đã chuẩn bị tinh thần là không vừa thì mặc kệ, ai ngờ nó vừa in như may đo. Cử động cũng rất thoải mái.
'Sao hắn biết số đo của mình nhỉ?'
Do Yi Hyun nghiêng đầu thắc mắc khi khoác áo gile lên trên áo sơ mi.
Suy nghĩ một lát, Do Yi Hyun quyết định để cà vạt và áo vest lại rồi đi ra ngoài. Mặc chỉnh tề quá lại giống như đang hùa theo màn chải chuốt của Seo Jeong Won, thấy cứ sao sao ấy.
"Quả nhiên là rất hợp."
Seo Jeong Won đang ngồi uống cà phê ở bàn ăn, nhìn Do Yi Hyun từ đầu đến chân với ánh mắt trìu mến. Khóe môi hắn nở nụ cười mãn nguyện.
Do Yi Hyun gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống. Seo Jeong Won đẩy menu của khách sạn đến trước mặt anh.
"Anh cứ gọi thoải mái đi."
Hôm nay anh muốn ăn món gì thanh đạm một chút. Do Yi Hyun gọi salad và vài món nhẹ nhàng khác.
"Tưởng anh Yi Hyun chỉ thích món Hàn chứ?"
Seo Jeong Won mở to mắt. Đôi mắt vốn đã to của hắn giờ trông như sắp trào ra ánh sáng lấp lánh.
"Món gì tôi cũng ăn được hết."
"Trừ đồ sống?"
"Cái đó..."
Thực ra trước đây anh ăn tốt, nhưng từ khi mang thai lại thấy vị tanh nồng quá nên không ăn được thôi.
"Không có gì ạ."
Do Yi Hyun lảng tránh câu trả lời rồi cúi đầu xuống.
"Hưm."
Cứ tưởng hắn sẽ gặng hỏi thêm nhưng Seo Jeong Won lại không phản ứng gì đặc biệt.
"Giám đốc dùng gì ạ?"
"Cho tôi giống anh Yi Hyun."
Seo Jeong Won trả lời ngắn gọn. Do Yi Hyun bối rối xoay xoay cổ tay.
Không biết đã bao nhiêu năm rồi anh mới ăn sáng cùng người khác. Cứ nghĩ sẽ gượng gạo lắm nhưng hóa ra lại không tệ như anh tưởng. Phải chăng là do Seo Jeong Won quá trơ trẽn nên anh mới thấy thoải mái?
Dù đã ăn xong bữa sáng từ sớm nhưng Seo Jeong Won vẫn cứ đủng đỉnh ở khách sạn đến tận 10 giờ. Phải đến lúc Do Yi Hyun bắt đầu nghi ngờ không biết mình có thực sự đến đây để làm việc không thì hắn mới chịu khởi hành.
Nhìn vào màn hình điện thoại, Do Yi Hyun khẽ thở dài khi thấy ngày tháng. Anh chợt nhận ra mình sẽ phải trải qua cả cuối tuần này với Seo Jeong Won, lại còn chỉ có hai người.
Do Yi Hyun và Seo Jeong Won đi thẳng đến trung tâm logistics ở ngoại ô Busan. Mất hơn một tiếng đồng hồ đi từ khách sạn.
"Ngài chọn khách sạn xa quá đấy ạ?"
Do Yi Hyun cau mày. Đi lại mất tận hai tiếng đồng hồ, thật quá lãng phí thời gian.
Mặc kệ lời phàn nàn của Do Yi Hyun, Seo Jeong Won chỉ mỉm cười không nói gì.
"Trong lúc tôi đi một vòng kiểm tra, anh Yi Hyun ở văn phòng nghỉ ngơi nhé? Trong đó ấm lắm. Cần gì cứ nói, tôi sẽ bảo người chuẩn bị."
Lời nói dịu dàng của Seo Jeong Won khiến Do Yi Hyun câm nín. Dù có cười tươi và nói khéo đến đâu thì ý tứ của hắn vẫn là: Do Yi Hyun là đồ vô dụng khi đi thị sát hiện trường.
Nếu định vứt anh ở văn phòng thì lôi anh xuống tận Busan làm cái quái gì không biết.
'Thà bảo ở khách sạn nghỉ ngơi còn hơn. Thế thì mình còn kiếm việc mà làm được.'
Do Yi Hyun đã liên lạc với Trưởng phòng Choi mấy lần, nhưng lần nào cô ấy cũng bảo công ty vẫn ổn, bảo anh cứ tập trung vào chuyến công tác đi. Chắc chắn Seo Jeong Won đã giở trò gì đó sau lưng rồi.
"Tôi đợi trong xe được không ạ?"
Do Yi Hyun bực bội hỏi lại.
Đến chỗ đầy rẫy Pheromone hỗn tạp mà không có Seo Jeong Won thì kiểu gì sức khỏe anh cũng đi xuống. Thà ngồi trong xe tuy hơi chật chội và buồn chán nhưng còn đỡ hơn.
"Sẽ lâu đấy, anh chịu được không? Tùy anh Yi Hyun thôi."
Seo Jeong Won có vẻ ngạc nhiên trước lựa chọn của Do Yi Hyun nhưng cũng không cấm cản. Hắn cũng chẳng hỏi lý do tại sao anh lại tránh né văn phòng.
Ngay từ lúc ăn sáng, Seo Jeong Won đã ý tứ giữ khoảng cách tâm lý với Do Yi Hyun. Lạ thay, Do Yi Hyun lại cảm thấy mình được quan tâm. Khác với ấn tượng ban đầu tồi tệ cách đây một tháng, Seo Jeong Won không phải kẻ hoàn toàn không biết điều.
"Vậy tôi đi đây. Ngoan ngoãn đợi nhé."
Seo Jeong Won xuống xe, nháy mắt tinh nghịch. Do Yi Hyun vờ như không thấy.
Nhìn bầu trời trong xanh, Do Yi Hyun vô thức đưa mắt nhìn theo bóng lưng Seo Jeong Won. Nhưng dòng người đông đúc nhanh chóng nuốt chửng lấy hắn, khiến anh mất dấu.
'...Đi đâu rồi nhỉ.'
Nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn người lạ hoắc lạ huơ. Giả sử trong đám đông kia có nhân viên Đội Kế toán 2 thì anh cũng chịu, chẳng nhận ra nổi.
Ánh mắt anh lang thang tìm kiếm bộ vest cao cấp giữa rừng đồng phục bảo hộ lao động, rồi bất chợt nhắm nghiền mắt lại. Nếu Seo Jeong Won cũng mặc đồng phục giống mọi người, liệu anh có nhận ra hắn không?
......Anh không tự tin chút nào.
Dù mắc chứng mù mặt nhưng Do Yi Hyun không đến nỗi quá nặng. Nếu chịu khó để ý thì vẫn phân biệt được người này người kia.
Lý do ngay cả Kim Yu Min gặp hàng ngày mà anh còn không nhận ra, là vì anh chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải có người khác trong cuộc đời mình.
Không cần thiết nên không quan tâm. Không quan tâm nên việc quên lãng cũng là điều nằm trong dự tính.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, lần đầu tiên Do Yi Hyun thấm thía rằng mình không phải là *không thèm* phân biệt người khác, mà là *không thể* phân biệt được. Một nhận thức đến thật bất ngờ.
Do Yi Hyun chậm rãi mở mắt. Cách đó không xa, ai đó đang vẫy tay thật mạnh. Là Seo Jeong Won trong bộ suit màu tím.
Yi, Hyun, à.
Đọc được khẩu hình của Seo Jeong Won, Do Yi Hyun cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
Anh hít một hơi thật sâu. Mùi hương còn vương lại của Seo Jeong Won trong xe cứ lởn vởn trong tâm trí anh.
Do Yi Hyun bất chợt mở cửa xe bước ra ngoài. Anh đứng sững lại, hít sâu luồng không khí bên ngoài.
"Hự..."
Chỉ một chút Pheromone thoang thoảng theo gió bay tới cũng đủ làm ruột gan Do Yi Hyun lộn tùng phèo. Trái lại, khi có Seo Jeong Won bên cạnh, dù Alpha hay Omega đi qua anh vẫn chịu đựng được.
Nghiến răng leo lại lên xe, Do Yi Hyun theo bản năng tìm kiếm mùi hương của Seo Jeong Won. Hương hoa mờ nhạt giúp cái bụng đang cồn cào dần dịu lại.
"Haizz."
Nhận ra hành động của mình, Do Yi Hyun thở dài thườn thượt.
Từ nhỏ Do Yi Hyun đã có tính cách độc lập. Mẹ anh cũng chẳng phải kiểu người quá ân cần, nên trong đầu Do Yi Hyun chưa từng tồn tại khái niệm dựa dẫm vào ai đó.
Thế nhưng sự cố mang thai ngẫu nhiên này đã đẩy anh vào tình thế khó khăn lần đầu tiên trong đời không thể tự giải quyết.
Ăn uống, ngủ nghỉ. Những nhu cầu cơ bản nhất bị phá vỡ mang lại đau khổ ngoài sức tưởng tượng. Bất lực nhìn cơ thể suy sụp từng giờ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đứa bé gặp nguy hiểm thật là kinh khủng.
Vậy mà ở bên Seo Jeong Won lại bình yên đến thế. Sự bình yên ngọt ngào đến mức anh không muốn thoát ra.
Dù tức tối và tổn thương lòng tự trọng vì không thể tự mình giải quyết, nhưng Do Yi Hyun đành phải thừa nhận. Dù vì lý do gì đi nữa, anh cần Seo Jeong Won.
'Chỉ mới một ngày thôi mà.'
Do Yi Hyun tặc lưỡi tự trách bản thân yếu đuối. Anh không hài lòng khi ý chí của mình sụp đổ nhanh đến vậy.
Nhưng việc anh chìm đắm vào sự thoải mái mà Seo Jeong Won mang lại nhanh chóng đến thế, cũng là bằng chứng cho thấy nỗi oán hận về thể chất khiếm khuyết và nỗi sợ hãi về sự an nguy của đứa bé trong anh lớn đến nhường nào. Chỉ là bấy lâu nay anh cố tình lờ đi mà thôi.
Do Yi Hyun cuộn mình lại, hai tay ôm chặt lấy bụng dưới.
'Phải nhờ Giám đốc Seo giúp đỡ trước khi quá muộn.'
Do Yi Hyun quyết tâm. Đứng trước lựa chọn hiển nhiên mà còn do dự thì không phải phong cách của anh.
'Dù sao thì chỉ cần đôi bên cùng có lợi là được.'
Do Yi Hyun cần ăn cơm cùng Seo Jeong Won để giảm ốm nghén, còn Seo Jeong Won vì lý do nào đó muốn thân thiết với Do Yi Hyun. Nếu khéo léo nhờ vả thì khả năng thành công rất cao.
Đây là một cuộc giao dịch. Mỗi bên trao cho nhau thứ đối phương cần.
Đang mải suy nghĩ xem nên mở lời thế nào thì cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ. Do Yi Hyun gật gà gật gù không cưỡng lại nổi. Trong chớp mắt, thân hình to lớn đổ ập sang một bên.
---
Một cái chạm nhẹ như lông vũ lướt qua vùng lông mày.
💬 Bình luận (0)