Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"......Cho tôi xem chút được không?"
Chợt nảy ra ý định, anh đưa tay về phía Seo Jeong Won.
"Được chứ."
Seo Jeong Won đưa ngay điện thoại cho anh. Do Yi Hyun tò mò mở album ảnh ra xem.
Từ lúc ăn cơm đến lúc ngủ. Album ảnh của Seo Jeong Won tràn ngập hình Do Yi Hyun. Kéo mãi không hết.
"......Anh chụp đống này lúc nào thế?"
"Lần nào tôi cũng chụp công khai mà, em không biết à? Tôi cứ tưởng em không để ý chứ."
Seo Jeong Won lại tỏ ra ngạc nhiên vì anh không biết. Nghe vậy, Do Yi Hyun khẽ cau mày. Đúng là góc chụp không hề lén lút. Sao anh lại không nhận ra nhỉ?
"Chụp mấy cái này làm gì."
Do Yi Hyun chán nản trả lại điện thoại. Toàn là những bức ảnh chẳng có gì đặc biệt.
"Để lúc nhớ Yi Hyun thì lôi ra ngắm chứ sao. Báu vật của tôi đấy."
Seo Jeong Won làm bộ tịch, đón lấy điện thoại rồi ôm khư khư trong tay.
"Đừng bảo là anh xem cả ở công ty nhé?"
"......Thỉnh thoảng? Lén lút thôi?"
Bị hỏi nghi ngờ, Seo Jeong Won trả lời lấp lửng. Xem ra là xem suốt ngày rồi.
"Yi Hyun không có lúc nào nhớ tôi à?"
Thấy anh có vẻ không hiểu, Seo Jeong Won làm mặt oan ức. Bĩu môi một lúc, hắn cầm điện thoại của Do Yi Hyun đang để trên bàn đầu giường lên, tự chụp mình vài tấm.
"Lúc nào nhớ tôi thì lôi ra ngắm nhé. Lần sau tôi sẽ gửi ảnh đẹp hơn cho."
Seo Jeong Won chun mũi, xem giờ.
"Tôi đi nhé. Dodam à, mẹ đi kiếm tiền đây."
Seo Jeong Won ôm chặt lấy Do Yi Hyun đang lọt thỏm trong đống quần áo, rồi luyến tiếc rời đi.
Bị bỏ lại một mình, Do Yi Hyun ngẩn ngơ nhìn xuống tay. Trong màn hình vuông vức là khuôn mặt rạng rỡ đang cười.
"Ha......."
Tiếng cười bật ra tự nhiên. Do Yi Hyun vuốt ve khóe miệng đang giãn ra. Anh bắt đầu lo không biết sáng nào cũng loạn cào cào thế này thì sao đây.
Do Yi Hyun cẩn thận đứng dậy để không làm hỏng cái tổ Seo Jeong Won đã cất công xây. Tiện tay cầm chiếc áo sơ mi trắng lên ngửi. Quả nhiên Pheromone vương trên áo đậm hơn nhiều so với trong không khí.
Nhưng làm tổ thế này thì hơi quá rồi. Vừa lắc đầu vừa bước ra phòng khách thì...
[♡Cục Cưng♡: Làm sao bây giờ]
[♡Cục Cưng♡: Mới đi đã nhớ em rồi ㅜㅜ]
'......Cục Cưng?'
Những dòng chữ lạ lẫm nhảy múa trên màn hình sáng trưng. Người gửi chắc chắn là Seo Jeong Won, nhưng Do Yi Hyun chưa bao giờ đổi tên danh bạ. Chắc chắn là Seo Jeong Won tự tiện đổi rồi. Lại còn thêm cả trái tim trước sau nữa chứ.
'Mới đi được bao lâu đâu.'
Chưa đầy 5 phút. Chắc hắn mới vừa lên xe.
Do Yi Hyun tưởng tượng cảnh Seo Jeong Won tựa vào vô lăng chờ tin nhắn trả lời, anh thận trọng ngồi xuống sô pha.
Nếu là trước đây anh đã lờ đi như không thấy. Nhưng lời dặn hãy thành thật với nhau của Seo Jeong Won văng vẳng bên tai.
[Do Yi Hyun: Tôi sẽ đợi.]
Soạn rồi xóa mấy lần, cuối cùng anh gửi đi một câu ngắn gọn. Làm mấy chuyện không quen thật là ngượng. Do Yi Hyun gãi gãi gáy ngượng ngùng.
[♡Cục Cưng♡: Giờ tôi về nhé?]
[♡Cục Cưng♡: Quả nhiên không có tôi là không được nhỉ?]
Seo Jeong Won trả lời ngay lập tức như đang chờ sẵn.
"Ha ha."
Do Yi Hyun bật cười thành tiếng. Nếu Seo Jeong Won nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ rên rỉ vì sung sướng.
[Do Yi Hyun: Về bây giờ là bị phạt đấy.]
[♡Cục Cưng♡: Phũ phàng quá đi cưng ơi]
[♡Cục Cưng♡: Nhưng tôi thích em như thế]
Nhắn tin qua lại như tấu hài với Seo Jeong Won khiến lòng bàn tay anh ngứa ngáy.
Do Yi Hyun định úp điện thoại xuống nhưng lại mở album ảnh ra. Khuôn mặt cười tươi rói của Seo Jeong Won choán hết màn hình.
Anh cắn nhẹ đầu lưỡi, lướt xem từng tấm ảnh. Chỉ trong chốc lát mà hắn đã chụp được gần chục tấm. Tấm nào anh cũng ưng ý.
Do Yi Hyun cứ thế dán mắt vào điện thoại, quên cả thời gian.
Nhờ được "tắm" Pheromone của Seo Jeong Won suốt hai ngày nay nên tình trạng sức khỏe anh đã khá hơn nhiều. Nhưng Seo Jeong Won mới đi vắng một hai tiếng, bụng anh lại bắt đầu đau âm ỉ.
Do Yi Hyun cau mày, xoa tròn bụng dưới. Nhưng cũng chưa đến mức phải gọi Seo Jeong Won hay đi bệnh viện. Chỉ cần nằm nghỉ một lát là được.
"Ha."
Vô thức đi vào phòng ngủ, nhìn thấy cái tổ Seo Jeong Won tỉ mỉ sắp xếp, anh lại bật cười.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Do Yi Hyun chui tọt vào giữa đống quần áo của Seo Jeong Won. Cứ nghĩ hắn làm chuyện thừa thãi, ai ngờ nằm vào lại thấy ấm áp lạ thường.
Cảm nhận được Pheromone của Seo Jeong Won đậm đặc hơn, Dodam đang nằm im cũng bắt đầu cựa quậy.
"Ngoan nào."
Do Yi Hyun nằm co người, vỗ về bụng và ôm lấy quần áo của hắn. Trông mình lúc này chắc buồn cười lắm.
'Phải ăn trưa thôi.......'
Định nằm nghỉ một lát thôi mà cơn buồn ngủ ập đến.
Mí mắt nặng trĩu sụp xuống. Chẳng mấy chốc, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở đều đều.
---
Ánh nắng nhảy nhót trên mặt. Trong cơn mơ màng, anh nheo mắt lại, xung quanh bỗng tối đi một chút.
Ngủ chưa được bao lâu mà đầu óc cứ lâng lâng. Không biết có phải do tâm lý không mà mùi Pheromone của Seo Jeong Won trong không khí dường như đậm đặc hơn.
'......Gì thế nhỉ.'
Cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Do Yi Hyun chậm chạp mở mắt.
Ngay trước mắt anh là Seo Jeong Won đang chống cằm cười tươi rói.
"......Giám đốc?"
Giọng Do Yi Hyun lè nhè vì ngái ngủ. Chắc tại ngủ vùi trong quần áo của hắn nên mơ thấy hắn chăng. Do Yi Hyun ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy. Giờ thì mơ thấy Seo Jeong Won cũng chẳng còn lo lắng gì nữa.
"Giám đốc? Em vừa gọi tôi là Giám đốc đấy à?"
Nụ cười tắt ngấm, Seo Jeong Won xụ mặt xuống.
"Gọi lại đi."
Seo Jeong Won ghé sát mặt vào, đòi hỏi. Sao trong mơ mà hắn vẫn y hệt ngoài đời thế nhỉ.
"Tôi sai rồi, anh Jeong Won."
Do Yi Hyun sửa lại cách xưng hô, vòng tay ôm cổ hắn. Dù là trong mơ anh cũng không muốn thấy Seo Jeong Won buồn. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại phía sau gáy hắn.
"Làm thế này tưởng tôi hết giận chắc?"
Seo Jeong Won càu nhàu vẻ bất cần, nhưng cái cách hắn dụi trán vào vai Do Yi Hyun thì rõ ràng là đã hết giận từ lâu.
"A."
Lúc này Do Yi Hyun mới nhận ra đây không phải là mơ.
"Anh về rồi à?"
Lùi người ra sau, Do Yi Hyun dụi mắt nhìn đồng hồ. Trời vẫn còn sáng, mới qua giờ nghỉ trưa một chút. Chắc chắn anh không ngủ liền tù tì 24 tiếng, vậy là mới trôi qua khoảng ba bốn tiếng thôi.
"Đau mắt đấy."
Seo Jeong Won kéo tay anh xuống, hôn nhẹ lên đuôi mắt. Rồi tự nhiên hôn lên má và môi, tạo ra những tiếng chụt chụt vui tai.
Do Yi Hyun vẫn chưa tỉnh hẳn, cứ thế đón nhận nụ hôn của Seo Jeong Won. Sao người cứ mềm nhũn ra thế này, chắc tại Pheromone của hắn nồng nặc quá.
"Ưm......."
Do Yi Hyun nhắm mắt lại, lần theo mùi hương của Alpha mình, rúc vào lòng Seo Jeong Won. Cọ môi vào cổ - nơi tỏa ra mùi Pheromone nồng nàn nhất - anh vô thức cắn nhẹ một cái.
"A, xin lỗi."
Bừng tỉnh, Do Yi Hyun vội nhả ra. Suýt chút nữa anh đã cắn nát cổ hắn rồi.
"Xin lỗi gì chứ. Tôi còn mong em cắn tôi ấy chứ."
Seo Jeong Won cười khì.
Do Yi Hyun nhìn xuống cái cổ trắng ngần, nhăn mặt. Alpha mà lại mang vết răng trên cổ đi long nhong thì đúng là chuyện lạ đời.
Seo Jeong Won đúng là không có giới hạn. Tự nhiên anh thấy mình cần phải tỉnh táo hơn.
Đồng thời cũng thấy lạ. Mình là Omega chứ có phải Alpha đâu, sao cứ thích để lại dấu vết trên người hắn thế nhỉ. Nghĩ đến đó, răng anh lại thấy ngứa ngáy.
"Anh tạt qua nhà à?"
Do Yi Hyun đẩy vai Seo Jeong Won ra hỏi lại. Cứ mơ màng ôm ấp thế này khéo anh lại không kìm được mà làm bậy mất.
"Tại không liên lạc được với cưng đấy. Lo quá nên chạy về xem sao."
"Thật á?"
Thấy Do Yi Hyun ngờ vực, Seo Jeong Won lắc đầu quầy quậy.
"Đùa thôi. Tôi làm xong việc rồi mới về. Nhưng lo thật đấy. Không ngờ em lại ngủ ngon lành thế này."
Seo Jeong Won cười tươi, dùng ngón cái miết nhẹ trán Do Yi Hyun.
'Mình ngủ say thế sao?'
Do Yi Hyun hơi nhíu mày. Dạo gần đây không có Seo Jeong Won bên cạnh thì chỉ tiếng gió thổi lay cửa sổ cũng làm anh tỉnh giấc, vậy mà chuông điện thoại reo cũng không biết. Anh cầm chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc bên cạnh lên.
Vừa bật màn hình lên là thấy ngay ảnh Seo Jeong Won cười toe toét. Hóa ra trước khi ngủ anh đã xem ảnh.
"Gì đây. Cưng ngắm ảnh tôi đấy à?"
Seo Jeong Won thích thú giật lấy điện thoại của Do Yi Hyun.
"......Ừ."
Do Yi Hyun gật đầu miễn cưỡng. Có chối cũng chẳng thay đổi được sự thật.
"Nhớ tôi đến thế cơ à? Vội quá chụp được có mấy tấm, chắc tiếc lắm nhỉ. Mai mình gọi video nhé?"
Seo Jeong Won được đà làm tới, bám riết lấy anh.
"Người thật vẫn tốt hơn chứ?"
Do Yi Hyun lườm hắn, giật lại điện thoại. Người thật tốt hơn là cái chắc rồi.
Dù làm quá lên thế nhưng ngoài một hai tin nhắn lúc anh mới ngủ, Seo Jeong Won chẳng gọi cuộc nào. Chắc đoán anh đang ngủ nên không dám làm phiền.
"Từ giờ trưa nào tôi cũng về ăn cơm với em."
Seo Jeong Won vuốt ve sườn eo Do Yi Hyun, gật gù.
"Không cần đâu."
"Tại tôi không tập trung làm việc được."
Seo Jeong Won thở dài thườn thượt, luồn tay vào trong áo Do Yi Hyun.
Thoáng cứng người, nhưng cảm nhận được bàn tay ấm áp vuốt ve lưng, Do Yi Hyun dần thả lỏng.
Thấy anh không những không bài xích mà còn tỏ ra thoải mái, Seo Jeong Won cười rạng rỡ. Hắn kéo tay Do Yi Hyun, nghịch ngợm mấy ngón tay.
Lơ đãng nhìn xuống, Do Yi Hyun khựng lại khi thấy một vật lấp lánh.
"......Cái gì đây."
"Tôi lo quá không chịu được. Phải đánh dấu chủ quyền mới yên tâm."
💬 Bình luận (0)