Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Ha ha, đã bảo phải cẩn thận rồi mà. Chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi nhé."
Seo Jeong Won dường như đã đoán trước được Do Yi Hyun sẽ không chịu nổi nên thản nhiên vòng tay ôm lấy eo anh.
"Không sao đâu, hít thở từ từ thôi. Thả lỏng nào."
Hắn vỗ về và vuốt nhẹ lưng Do Yi Hyun.
"Hộc, a, hộc."
Do Yi Hyun thở hổn hển như người bị tăng thông khí, khó nhọc hít thở theo nhịp điệu bàn tay vỗ về êm ái. Đôi vai đang căng cứng của Do Yi Hyun dần rũ xuống.
Lúc này, luồng Pheromone vốn đang tấn công dữ dội bỗng trở nên êm dịu, bao bọc lấy Do Yi Hyun.
'......Thích quá.'
Do Yi Hyun mấp máy môi không thành tiếng. Dù tay chân vẫn run rẩy nhưng dây thần kinh đang căng như dây đàn bỗng chốc chùng xuống thoải mái.
Đầu óc anh trở nên mơ màng. Do Yi Hyun nắm chặt chiếc khăn tay, theo bản năng úp mặt vào lòng bàn tay mình. Mùi hương Pheromone vừa ngọt ngào vừa đắng chát xộc thẳng vào mũi rồi truyền thẳng lên não.
"Không được. Có hàng thật ngay trước mặt mà anh làm cái gì thế."
Seo Jeong Won giở thói ghen tị, giật lấy chiếc khăn tay. Do Yi Hyun đã cố nắm chặt hết sức nhưng vì tay chân bủn rủn nên đành bất lực để nó tuột mất.
"Trả đây......."
Định nổi giận theo phản xạ nhưng chút lý trí còn sót lại đã kịp ngăn anh lại. 'Két.' Tiếng nghiến răng ken két vang lên từ phía Do Yi Hyun.
'Của mình mà.'
Do Yi Hyun trừng mắt nhìn chiếc khăn tay nằm gọn trong tay Seo Jeong Won. Sự chiếm hữu mãnh liệt bùng lên như ngọn lửa trước khi anh kịp nhận thức. Pheromone đó là của anh. Dù đang bối rối nhưng anh không thể kìm nén được ham muốn chiếm đoạt.
'Phải tỉnh táo lại.'
Do Yi Hyun nắm chặt tay, cố gắng đứng thẳng người dậy, tách khỏi Seo Jeong Won. Anh định thoát khỏi vòng tay hắn nhưng cánh tay đang siết chặt eo khiến anh không thể làm được.
"Buông tôi ra."
Do Yi Hyun vặn vai. Cơ thể anh mềm nhũn như người say rượu, chẳng còn chút sức lực nào. Hơn nữa, không biết có phải do ảo giác không mà giọng nói của anh cũng trở nên lè nhè, không rõ chữ.
"Không ngờ anh lại thích món quà của tôi đến thế."
Seo Jeong Won thong thả vuốt ve gáy Do Yi Hyun. Do Yi Hyun lại vặn mình. Dù Seo Jeong Won không dùng nhiều sức nhưng anh vẫn không thể nhúc nhích.
Nhìn Do Yi Hyun giãy giụa yếu ớt bằng ánh mắt kỳ lạ, Seo Jeong Won đột ngột phóng thích Pheromone mạnh mẽ hơn.
"A ư......."
Không biết cách kiểm soát Pheromone, Do Yi Hyun hoàn toàn không có khả năng kháng cự lại Pheromone của Alpha. Chân anh hoàn toàn mất hết sức lực.
"Chà."
Seo Jeong Won cười khẩy rồi bế bổng Do Yi Hyun lên.
"Bây giờ, ngài làm, ư, cái gì thế. Thả tôi xuống."
Do Yi Hyun run rẩy vì ảnh hưởng của Pheromone nhưng vẫn lườm Seo Jeong Won cháy mắt.
Cảm giác lơ lửng trên không thật lạ lẫm. Việc Seo Jeong Won nhấc bổng anh lên nhẹ nhàng như không càng khiến anh thấy kỳ quái hơn.
"Ha ha. Lần trước tôi cũng thấy rồi, anh Yi Hyun nhẹ hơn tôi tưởng đấy."
Seo Jeong Won tinh nghịch dụi má vào xương quai xanh Do Yi Hyun rồi xốc lại tư thế bế. Nhịp tim khe khẽ truyền qua lồng ngực đang áp sát vào nhau.
Lần trước chắc là ám chỉ hôm cuối tuần hắn bế anh lên giường. Nhẹ cái khỉ mốc. Đúng là nói hươu nói vượn. Do Yi Hyun nghiến chặt hàm, co chân lại.
"Cứ giãy giụa thế nguy hiểm lắm. Nằm im đi."
Do Yi Hyun đã cố hết sức phản kháng theo cách của mình, nhưng Seo Jeong Won chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Rồi hắn sải đôi chân dài bước đi thoăn thoắt.
"Ư."
'Thình thịch, thình thịch.' Mỗi bước chân của Seo Jeong Won chạm đất lại tạo ra một chấn động lạ. Cảm giác như cơ thể sắp nghiêng ngả và rơi xuống sàn đến nơi.
'Cao quá.'
Do Yi Hyun vô thức bám chặt lấy vai Seo Jeong Won. Dù chiều cao chênh lệch không nhiều, nhưng cảm giác mặt đất xa vời vợi.
"Á. Đau tôi."
Seo Jeong Won kêu đau vẻ làm quá, cọ má vào cánh tay Do Yi Hyun. Nhưng Do Yi Hyun không thể thả lỏng tay được. Anh chỉ biết cứng đờ người như tượng đá.
Cuối cùng Seo Jeong Won cũng đặt Do Yi Hyun ngồi xuống ghế sô pha. Do Yi Hyun trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ.
"Giận à?"
Seo Jeong Won nghiêng đầu. Vẻ mặt hoàn toàn không hiểu tại sao Do Yi Hyun lại giận.
"Tôi thấy khó chịu khi bị coi là Omega yếu đuối đấy."
Do Yi Hyun cứng giọng quát.
Tất nhiên anh là Omega và không phải Omega nào cũng yếu đuối, nhưng cái cách Seo Jeong Won đối xử với anh như kiểu chỉ cần chạm nhẹ là vỡ khiến anh không hài lòng.
Nhìn thế nào thì Do Yi Hyun cũng là một người đàn ông vạm vỡ ngang ngửa Alpha. Mỗi khi Seo Jeong Won lo lắng thái quá và chăm chút từng tí một, anh lại thấy nổi da gà và như bị trêu chọc.
"Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả. Tôi chỉ đang trân trọng anh thôi mà."
Seo Jeong Won rất tinh ý. Thừa biết Do Yi Hyun nói thật lòng nhưng hắn vẫn trơ trẽn cười và áp trán vào trán anh. Đuôi mắt cong lên hôm nay trông thật đáng ghét.
"Với tôi, anh Yi Hyun là sự tồn tại đặc biệt mà."
Trước lời thì thầm ngọt ngào, Do Yi Hyun nghiến chặt răng. Liệu có phải Alpha nào cũng dịu dàng với Omega đang mang thai con mình như thế này không? Dù cho chẳng hề có chút tình cảm nào.
Có lẽ vì chưa từng có mối quan hệ sâu sắc với ai nên mỗi khi Seo Jeong Won hành xử như vậy, anh lại thấy hơi bối rối. Với nhận thức thông thường của Do Yi Hyun, anh khó lòng hiểu nổi hành động của hắn.
'Chúng ta là mối quan hệ gì đây?'
Vốn định sinh xong sẽ đường ai nấy đi nên anh không định để tâm quá nhiều, nhưng khi nhận ra không thể cắt đứt dứt khoát như chặt củ cải được, anh bắt đầu lo lắng.
Trong lúc Do Yi Hyun trầm ngâm, Seo Jeong Won đã gấp gọn chiếc khăn tay nhàu nhĩ rồi cất lại vào hộp.
"Đi đâu cũng phải nhớ mang theo đấy. Biết chưa?"
Seo Jeong Won nháy mắt cười, nhét chiếc hộp nhỏ vào túi trong áo vest của Do Yi Hyun.
"Đã lỡ đến đây rồi, hay là mình hôn nhau cái nhỉ?"
Seo Jeong Won thì thầm ngọt ngào, tay nâng cằm Do Yi Hyun lên. Thấy phản ứng khác thường của Do Yi Hyun, hắn cười tít mắt vẻ thích thú.
'Hắn thực sự muốn chơi trò tình nhân à?'
Hay là cần một món đồ chơi tiện lợi để giải tỏa ham muốn cũng không biết chừng.
Seo Jeong Won coi anh là gì hay làm gì cũng không quan trọng. Nhưng lạ thay, anh lại thấy hụt hẫng.
Thay vì trả lời, Do Yi Hyun chậm rãi nhắm mắt lại. Đôi môi mềm mại có chút vội vàng cắn nhẹ lên môi dưới của anh.
---
Thời gian trôi nhanh như tên bắn, thoắt cái đã đến thứ Bảy. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cuộc sống của Do Yi Hyun đã thay đổi nhiều hơn anh tưởng.
Giờ đây việc ăn trưa và tối cùng Seo Jeong Won đã trở thành lẽ đương nhiên, hễ rảnh rỗi là cả hai lại ghé phòng Giám đốc điều hành để tranh thủ hôn nhau.
Nhân viên thấy hai người dính lấy nhau cũng xì xào bàn tán, nhưng không còn nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ nữa. Có vẻ họ hiểu lầm rằng sau chuyến công tác, cả hai đã trở thành bạn bè thân thiết.
Không chịu nổi sự nài nỉ của Seo Jeong Won, sáng sớm Do Yi Hyun đã đến nhà hắn.
"Tôi đợi anh mãi."
Seo Jeong Won cười rạng rỡ đón anh, rồi bất ngờ dúi vào tay anh bộ quần áo được gấp gọn gàng. Đó là một bộ đồ ngủ kẻ caro sặc sỡ.
"......Cái gì đây ạ?"
"Đồ ngủ đấy. Anh thay đi."
Không đời nào hắn không biết đó là đồ ngủ, Seo Jeong Won đúng là không biết ngượng.
"Chẳng phải chúng ta sắp ra ngoài sao?"
Do Yi Hyun cau mày hỏi lại. Chiều nay họ hẹn cùng đến bệnh viện. Do Yi Hyun đã từ chối năm lần bảy lượt, nhưng Seo Jeong Won vẫn nằng nặc đòi đi cùng.
Tất nhiên anh có thể lén đi một mình, nhưng sợ sau này bị phát hiện sẽ có hậu quả khó lường nên đành đồng ý.
"Đằng nào cũng ở nhà thì mặc đồ thoải mái vẫn hơn mà."
Dù anh đã khéo léo từ chối, Seo Jeong Won vẫn cười toe toét.
'......Thôi đừng cố hiểu làm gì.'
Dù không thể lý giải nổi, Do Yi Hyun nuốt tiếng thở dài rồi cầm lấy bộ đồ ngủ.
Từ khi được Seo Jeong Won giúp đỡ, sức khỏe của anh tốt lên trông thấy từng ngày. Chút đòi hỏi vô lý này anh có thể nhắm mắt cho qua.
Vào phòng tắm, Do Yi Hyun nhanh chóng thay đồ. Nhưng giống bộ trước, chiếc áo này cũng bó sát phần ngực gây khó chịu. Đắn đo một lát, anh chỉ mặc quần dài, còn thân trên để trần bước ra.
Giờ cũng chẳng phải lúc ngại ngùng với Seo Jeong Won, hơn nữa mặc áo len đen với quần ngủ sặc sỡ trông rất buồn cười. Dù sao ở khách sạn tại Busan, Seo Jeong Won cũng từng đi lại trong tình trạng chẳng khác nào khỏa thân nên chắc hắn sẽ không bận tâm.
"......Anh thay xong rồi đấy à?"
Seo Jeong Won đang chuẩn bị bữa sáng, thấy Do Yi Hyun bước ra trong tình trạng bán khỏa thân thì chớp mắt liên tục, vẻ mặt khá ngạc nhiên.
"Kích cỡ không vừa nên tôi thấy khó chịu."
"......Vậy sao?"
Seo Jeong Won tiến lại gần với vẻ ngẩn ngơ.
"Giờ tôi hơi hoang mang đấy."
Hắn quét mắt nhìn thân trên của Do Yi Hyun rồi vuốt mặt.
"Lần này anh Yi Hyun cũng không có ý đồ gì đâu nhỉ?"
"Vâng?"
Do Yi Hyun nhíu mày. Anh không hiểu Seo Jeong Won đang nói cái gì từ nãy đến giờ.
"Haizz. Anh xấu thật đấy. Anh biết không?"
"Nếu ngài không thích nhìn thì để tôi mặc nốt......."
"Không, không sao. Anh Yi Hyun thấy thoải mái là quan trọng nhất. Phải không?"
Thấy phản ứng lạ, anh định mặc áo vào hoặc mượn cái khác, nhưng Seo Jeong Won xua tay quầy quậy.
"......Ăn cơm thôi."
Quét mắt nhìn Do Yi Hyun lần nữa, Seo Jeong Won thở dài rồi dẫn anh vào bàn ăn.
Suốt bữa sáng, anh cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng người mình. Nhưng cứ quay sang là thấy Seo Jeong Won đang cụp mắt ăn uống ngoan ngoãn.
'Chắc do mình nhạy cảm thôi.'
Do Yi Hyun bỏ qua chuyện đó.
"Ưm......."
Ăn xong và đánh răng, vừa bước ra khỏi phòng tắm, Do Yi Hyun đã bị Seo Jeong Won tóm lấy hôn ngấu nghiến.
Mọi khi Seo Jeong Won hay nghiêng đầu híp mắt làm tín hiệu, nên nụ hôn bất ngờ này khiến anh hơi choáng váng.
💬 Bình luận (0)