Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 97
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Kh... không có gì đâu. Con không cần bận tâm. Chuyện qua rồi. Dù sao con tỉnh lại là tốt rồi, con trai.”
Hong Seol lo lắng cho In Joo Han vì cơ thể hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên bà nghĩ tốt nhất là không nên nói ra lúc này. Hơn nữa, bà cũng không đủ dũng khí để đích thân thú nhận chuyện của In Seong Je. Thế nên bà nhanh chóng chuyển chủ đề nhưng In Joo Han không phải hạng người dễ dàng bỏ qua như thế.
“Thư ký Cha, nói đi.”
“Hừm. Đã bảo không có chuyện gì mà. Chẳng có gì để nói cả!”
Chủ tịch In Tae Young dùng ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo Gyeo Ul. Ý bảo cậu đừng có hé răng nửa lời. Cả Hong Seol và In Joo Han cũng đều nhìn chằm chằm vào Gyeo Ul. Ba cặp mắt với ba mong muốn khác nhau. Trong tình huống này, thông thường người ta sẽ tuân theo mệnh lệnh của kẻ quyền lực nhất là Chủ tịch In Tae Young.
“Thư ký Cha.”
Nhưng với thư ký Cha Gyeo Ul, chỉ thị của In Joo Han là tuyệt đối.
“K... kẻ lái xe đâm Giám đốc là Heo Seong Man và người đứng sau sai khiến là Trưởng phòng In Seong Je cùng cậu Ju Eul Young ạ!”
Cậu nói ra toàn bộ sự thật mà không một chút do dự.
“…….”
Trước lời thú nhận của Gyeo Ul, một khoảng im lặng nặng nề bao trùm khắp phòng bệnh.
In Joo Han không dám tin vào tai mình. Bởi lẽ câu chuyện của Gyeo Ul nghe thật hoang đường. Cứ cho là In Seong Je thì không nói làm gì nhưng tự dưng Heo Seong Man lại lòi đâu ra rồi tại sao Ju Eul Young lại dính líu vào chuyện này? Điểm chung giữa ba người họ là gì?
Dù không thể hiểu nổi nhưng trước mắt hắn vẫn tin những gì mình vừa nghe. Hắn nghĩ, nếu là Gyeo Ul thì chắc chắn đấy không phải là lời dối trá.
“Có lẽ tôi cần một lời giải thích chi tiết hơn đấy.”
“Chuyện đó là thế này….”
Cứ như một người đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, Gyeo Ul bình tĩnh tóm tắt lại và truyền đạt những điểm chính theo đúng trình tự thời gian. Trong lúc câu chuyện dài dằng dặc ấy diễn ra, In Joo Han đưa mắt quan sát biểu cảm của cha mẹ mình. Gương mặt Hong Seol không thể đoán được cảm xúc, còn In Tae Young thì có vẻ vô cùng khó chịu. Đặc biệt khi nhắc đến phần của In Seong Je, ông ta trừng mắt nhìn Gyeo Ul như thể muốn xông tới đánh đập cậu ngay lập tức.
“Cuối cùng thì ý em là In Seong Je và Ju Eul Young đã định giết tôi chứ gì.”
“Chính xác thì họ định giết em nhưng Giám đốc… lại thành ra như vậy….”
Điều này lại càng khiến hắn thêm tức điên lên. Lại dám có ý định giết một Cha Gyeo Ul vốn dĩ chẳng có lấy một mối đe dọa nào.
“Ju Eul Young vì cái đám cưới vớ vẩn ấy mà tham gia vào vụ giết thuê này sao.”
In Joo Han cố kìm nén cơn phẫn nộ đang sục sôi, trừng mắt nhìn In Tae Young.
“Tại sao cha lại định giấu chuyện này? Vì In Seong Je sao?”
In Tae Young né tránh ánh nhìn của In Joo Han. Đó là một sự đồng ý ngầm. Dù có bất hòa đến đâu, việc máu mủ ruột rà có ý định giết mình kinh khủng đến mức nào chứ. In Tae Young cho rằng để cả In Joo Han và In Seong Je đều không biết thì hơn.
Thế nhưng, suy nghĩ của ông ta đã sai. Ngược lại, việc In Seong Je có liên quan đến vụ án này lại khiến In Joo Han vô cùng hả hê. Đang lúc chẳng có lý do gì để tống cổ đi thì tự tay anh ta lại dâng hiến cái cớ đó, thật đáng cảm ơn làm sao.
“Seong Je thì….”
“Chuyện của In Seong Je con sẽ tự lo liệu. Hai người cứ giả vờ không biết đi.”
In Joo Han cắt ngang lời Hong Seol và nói như thể đang đưa ra một mệnh lệnh. Bình thường, In Tae Young sẽ không đời nào dung thứ cho thái độ đó nhưng hôm nay ông lại không nổi giận. Lúc này, người đang nắm giữ In Seong Je chính là In Joo Han nên điều đó cũng dễ hiểu thôi.
“Còn phía Ju Eul Young….”
“Hừm. Chuyện đó cứ để khi nào con xuất viện rồi tính tiếp. Suy nghĩ cho kỹ đã.”
In Tae Young lúc này đã kiềm chế được biểu cảm trên gương mặt.
“Không lẽ biết vậy mà cha vẫn định tiến hành hôn lễ sao?”
“Chẳng phải chính miệng con đã nói, hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch sao. Lấy sự việc lần này làm cớ để ép họ đưa ra điều kiện hợp đồng tốt hơn, vừa có lợi cho công ty vừa tốt cho con nên hãy nghĩ theo chiều hướng tích cực….”
“Đủ rồi đấy!”
Người ngắt lời In Tae Young lại là Hong Seol. Đây là lần đầu tiên In Joo Han nghe thấy bà lớn tiếng như vậy. In Tae Young có vẻ cũng kinh ngạc không kém, miệng há hốc còn mắt trợn tròn nhìn bà.
“Ông bảo tôi rước cái đứa định giết con trai mình về nhà sao? Ông có biết tôi đã trải qua ba tuần như thế nào không! Sao ông có thể làm vậy với Joo Han? Sao ông có thể làm vậy với tôi! Tôi! Và ông! Chúng ta thiếu thốn cái gì mà phải lấy đứa con suýt chết của mình ra làm món hàng trao đổi chứ! Vì cái công ty chết tiệt ấy sao? Nếu công ty này phải đổi bằng tính mạng con trai thì thà vứt quách nó đi còn hơn. Dẹp hết đi!”
“Bà, bà điên rồi sao? Dám ăn nói ở đây…!”
Sau một thoáng sững sờ, Chủ tịch In Tae Young lớn giọng quát lại. Nhưng Hong Seol đứng bật dậy, đối mặt với ông ta và nói. Dù vóc dáng nhỏ bé nhưng bà không hề tỏ ra lép vế.
“Có chết tôi cũng không nhận loại người đó làm dâu rể trong nhà. Nếu ông nhất quyết muốn cho cưới thì hãy ly hôn với tôi trước đi.”
“Cái gì?”
“Ly hôn đi.”
Quyết tâm của bà mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thực ra, sau khi nghe câu chuyện từ Gyeo Ul, Hong Seol như bị giáng một đòn chí mạng. Gạt In Seong Je sang một bên, việc Ju Eul Young nhúng tay vào việc độc ác ấy đã khiến bà tỉnh ngộ. Bà tự hỏi, rốt cuộc thì mình đã định cố gắng làm cái quái gì thế này?
Bà từng cho rằng việc ép Joo Han kết hôn với Ju Eul Young là tốt cho tương lai của con trai. Dù trước mắt Joo Han không mong muốn cuộc hôn nhân này nhưng bà vẫn tin rằng cuối cùng nó sẽ giúp ích cho con nên bà mới yêu cầu Gyeo Ul rời đi.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc bà tự hỏi liệu đó có thực sự là con đường mang lại hạnh phúc cho In Joo Han hay không, bà đã bừng tỉnh. Bên cạnh Joo Han đã có người khiến hắn mỉm cười, liệu việc tước đoạt hạnh phúc ấy rồi gượng ép bù đắp bằng một thứ khác có thể khiến hắn cảm thấy hạnh phúc hay không? Câu trả lời đã quá rõ ràng.
“Chuyện của Seong Je hay chuyện này, cứ giao hết cho Joo Han quyết định đi. Dù sao thì ông hay tôi cũng chẳng có tư cách làm cha mẹ đâu.”
Biết đâu đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng để bà làm tròn trách nhiệm của một người làm mẹ.
***
“Giám đốc không phải nên ở lại bệnh viện thêm vài ngày sao…?”
“Không sao. Kết quả kiểm tra bình thường rồi, tôi ở cái nơi ngột ngạt đấy làm gì.”
Chưa đầy nửa ngày sau khi tỉnh lại, In Joo Han đã xuất viện về nhà. Bác sĩ bảo rằng trong ba tuần qua, các vết thương trên cơ thể hắn gần như đã lành lặn nên có thể sinh hoạt bình thường.
“Dù sao thì Giám đốc cũng không được làm việc quá sức đâu đấy.”
Nói thì nói vậy nhưng Gyeo Ul vô cùng vui mừng khi thấy In Joo Han trở về. Chỉ việc hắn ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách thôi cũng đủ khiến bầu không khí trong nhà hoàn toàn thay đổi. Bầu không khí vốn dĩ u ám và lạnh lẽo giờ đây tràn ngập sức sống.
“Bớt càm ràm lại rồi ra đây với tôi.”
In Joo Han kéo tay Gyeo Ul và bắt cậu ngồi lên đùi mình. Dù tư thế có hơi ngượng ngùng, Gyeo Ul đỏ bừng mặt nhưng không hề có ý định tụt xuống. Cảm giác được gần gũi và cảm nhận hơi ấm của hắn khiến cậu rất thích, cực kỳ thích.
Thế nhưng, khoảng thời gian tận hưởng cảm giác nhột nhạt ấy chẳng kéo dài được lâu. Bất ngờ thay, một bàn tay đã vỗ mạnh vào mông Gyeo Ul.
“A!”
Tưởng chừng như chỉ là một cái vỗ nhẹ nhưng lực lại mạnh đến mức khiến cậu thấy râm ran đau nhói. Gyeo Ul hốt hoảng định trèo xuống khỏi người In Joo Han nhưng eo đã bị giữ chặt nên không thể nhúc nhích. Cậu tự hỏi đây có thực sự là sức mạnh của một người vừa mới tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê không.
“Sao, sao, sao anh lại làm vậy…?”
“Hình như Cha Gyeo Ul đang muốn bị phạt thì phải.”
Lại một cú đánh nữa vào mông.
“Ai cho phép em dám tự tiện đi bắt tội phạm thế hả.”
“Cái, cái đó… A!”
Có vẻ như không phải hắn đang đùa, In Joo Han đã đánh mông cậu tới ba cái rồi. Dù không quá đau nhưng Gyeo Ul cảm thấy mặt mình như nổ tung vì xấu hổ. Tình huống bị đánh mông như một đứa trẻ thế này thật sự quá ngại ngùng.
“Rồi lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì tính sao.”
“…….”
“Biết lỗi chưa?”
Gyeo Ul biết rõ câu trả lời đúng nhất lúc này. Chỉ cần nói ra một câu ‘Em biết lỗi rồi’ là xong. Nhưng cậu không muốn nói dối.
“Em… không có làm gì sai.”
“Không có làm sai sao?”
“Đương nhiên rồi! Chuyện liên quan đến Giám đốc chứ đâu phải ai khác, sao em có thể ngồi yên được? Lỡ như có chuyện thế này xảy ra nữa… mặc dù không nên nhưng giả sử nếu thế đi thì em vẫn sẽ làm như vậy.”
“Hả.”
Khóe môi của người nãy giờ đang cố tỏ ra đáng sợ để trách mắng cậu bất giác giãn ra. Hắn vừa bị tấn công bất ngờ. Sao cái giọng cãi tay đôi đầy tự đắc kia lại nghe đáng yêu đến vậy chứ? Nghe đến vậy rồi thì sao hắn có thể giận được nữa cơ chứ.
“Giám đốc… không khen em làm tốt được sao…?”
“Tôi mới bất tỉnh ba tuần mà Cha Gyeo Ul đã biết làm nũng rồi cơ đấy.”
“Làm, làm nũng gì chứ! Làm nũng chỗ nào cơ…!”
Trông đáng yêu như vậy thì chính là làm nũng rồi. Ít nhất trong mắt In Joo Han là thế.
“Được rồi, làm tốt thì phải thưởng chứ.”
In Joo Han vùi mặt vào ngực Gyeo Ul lúc này đang ngồi trên đùi mình rồi hỏi.
“Em muốn tôi thưởng thế nào đây.”
Hắn hít vào một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc của Gyeo Ul lấp đầy phổi hắn. Hắn cố kìm nén sự thôi thúc muốn cắn, mút, nhai và nuốt chửng người này ngay lập tức rồi cất giọng.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)