Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 29
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Như đã từng nói, với Gyeoul, ngôi nhà là nơi trú ẩn bình yên nhất. Cậu tin rằng dù ngoài kia có sóng gió bão bùng thế nào thì nơi này vẫn là chốn an toàn. Nhưng giờ thì suy nghĩ đó đã thay đổi đôi chút.
Ngay cả ở đây, thiên tai... à không, tai họa vẫn có thể ập đến.
Gyeoul đang cặm cụi nhổ đám cỏ dại tưởng tượng với khí thế như muốn đào tận gốc rễ. Cậu len lén quay đầu lại để kiểm tra xem tai họa đã rời đi chưa nhưng xui xẻo thay, ánh mắt lại chạm phải ánh mắt của tai họa.
“Cứ nhìn thẳng đi, việc gì phải lén lút.”
Là In Joohan. Không hiểu sao hắn vẫn chiếm đóng hiên nhà của cậu. Dù cậu đã đưa cho hắn lọ mứt dâu tây mà hắn đến đòi, được đựng cẩn thận trong chiếc lọ thủy tinh cậu yêu thích nhưng hắn vẫn chưa có ý định rời đi. Gyeoul không đủ can đảm để đuổi khéo hắn về, mà ngồi chung thì lại quá ngượng ngùng nên cậu mới trốn ra vườn rau.
“Bao giờ thì ăn trưa? Tôi thấy hơi đói rồi đấy.”
Nghe câu hỏi của hắn, Gyeoul nhắm mắt lại đầy bất lực. Điều đó có nghĩa là hắn định ở lại ăn trưa luôn.
“Nhà, nhà tôi chỉ có hoa quả và rau củ thôi ạ…?”
“Thỉnh thoảng ăn thế cũng tốt. Không sao đâu.”
“...Vâng ạ…”
Thực ra Gyeoul nghĩ nói thế thì In Joohan sẽ biết ý mà ra về. Ai ngờ hắn lại thản nhiên bảo không sao rồi nhấp ngụm cà phê đá cậu vừa pha. Thật đáng ghét.
Thôi thì đằng nào cũng vậy, Gyeoul quyết định nghĩ tích cực. Cho ăn nhanh rồi đuổi về là xong. Thế là cậu chạy vội vào bếp như thể chỉ chờ để nấu bữa trưa. Một lát sau, Gyeoul bưng mâm cơm ra hiên nhà. Trên mâm là hai đĩa mì Ý sốt cà chua với nấm và rau củ, ở giữa là dưa chuột muối tự làm, cà tím chiên và salad đầy ắp trái cây. Được bày biện gọn gàng và đẹp mắt, trông chẳng khác gì món ăn nhà hàng.
“Tưởng cậu chỉ ăn cỏ sống qua ngày, hóa ra không phải nhỉ.”
“Ha, ha ha…”
Gyeoul cố tình nấu ít đi. Để hắn ăn nhanh rồi về. Nếu nấu đàng hoàng thì cậu đã bày ra hai mâm cỗ rồi nhưng vì muốn đuổi khách sớm nên cậu làm đơn giản thôi.
“Mời Giám đốc dùng bữa. Chắc là k, không ngon lắm đâu ạ…”
Gyeoul lần đầu tiên biết cảm giác hồi hộp khi ai đó ăn món mình nấu là thế nào.
‘Lỡ không ngon hắn nổi cáu thì sao? Giám đốc kén ăn lắm mà...’
In Joohan, người coi ăn uống chỉ để duy trì sự sống, lại cực kỳ khó tính trong chuyện ăn uống. Nếu không hợp khẩu vị, hắn sẽ không động đũa quá hai lần.
Gyeoul căng thẳng như thí sinh thi nấu ăn chờ kết quả, mắt dán chặt vào miệng In Joohan. Hắn ăn thử một miếng mì Ý rồi khẽ cau mày.
Toang rồi! Chắc là dở lắm!
“Ngài, ngài thử món này đi ạ!”
Gyeoul vội vàng mời món cà tím chiên. Cà tím chiên giòn rưới nước sốt đặc biệt, đây là món tủ của cậu.
In Joohan ngoan ngoãn ăn thử món cà tím, rồi liếc nhìn Gyeoul một cái sắc lẹm. À không, chỉ là nhìn thôi nhưng mắt hắn dữ quá nên trông như đang lườm. Giờ thì Gyeoul cũng phân biệt được đôi chút.
‘Chắc món này cũng chán...’
Thấy sắc mặt hắn không tốt, Gyeoul ỉu xìu, buồn bã cuộn mì vào đũa.
“Cũng ăn được đấy.”
Giọng nói vang lên khiến Gyeoul ngẩng phắt đầu dậy.
“Th, Thật ạ?!”
Đó là lời khen ngợi tuyệt vời. Số món ăn mà In Joohan - người keo kiệt lời khen - nhận xét là ‘ăn được’ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chắc chỉ có món của đầu bếp nổi tiếng... Lời khen ngoài mong đợi khiến Gyeoul quên béng ý định đuổi khách và tràn ngập niềm vui sướng.
Thật sự rất vui khi có ai đó ăn ngon miệng món mình nấu. Là người ăn chay, Gyeoul luôn phải ăn một mình một kiểu. Dù ngồi chung bàn cũng không thể ăn chung món. Đây là lần đầu tiên ngoài gia đình, cậu được ăn cùng một món trên cùng một mâm với người khác.
“Còn nhiều đồ chiên lắm, ngài ăn nhiều vào nhé! À, để tôi vào làm thêm bánh khoai tây với sủi cảo đậu phụ!”
“Đủ rồi.”
“Nhanh lắm ạ, làm vèo cái là xong!”
Được ăn cùng nhau món do chính tay mình nấu khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Dù chưa ăn miếng nào mà cậu đã thấy no rồi. Bóng lưng Gyeoul chạy lon ton vào bếp trông hệt như đứa trẻ đi dã ngoại.
***
Sau bữa trưa thịnh soạn, tráng miệng bằng trà mơ đá và bánh nếp Manggae no căng bụng, In Joohan nằm ườn ra hiên nhà, một hành động hoàn toàn không giống phong thái thường ngày của hắn. Lúc này Gyeoul mới hối hận vì đã cho hắn ăn quá nhiều. No căng rốn thế kia thì làm sao hắn chịu nhúc nhích mà về!
“Giám, Giám đốc... hôm nay ngài không bận ạ...?”
“Rất rảnh. Ngoài việc thở ra thì chẳng có lịch trình nào khác.”
In Joohan gối đầu lên tay, buông một câu xanh rờn.
“Ra vậy... Ha ha, đúng rồi. Hôm nay là cuối tuần mà. Không phải ngày thường, là cuối tuần…”
Gyeoul liếc nhìn xem hắn có hiểu ý mình không nhưng hắn đã nhắm nghiền mắt lại. Có vẻ định ngủ thật.
Thời tiết này ngủ thì tuyệt vời. Gió mát, nắng ấm, bụng no. Nếu ở một mình chắc cậu cũng lăn ra ngủ trưa rồi.
“...Ăn no rồi ngủ ngay là bị tiểu đường đấy ạ…”
Thấy hắn im re không đáp, cậu biết ý định đuổi hắn về ngay coi như phá sản.
Rửa bát xong, Gyeoul ra ngồi bên hiên ngắm vườn. Nhưng cậu thất bại ngay lập tức vì tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng cứ thu hút sự chú ý của cậu. Âm thanh lạ lẫm chưa từng xuất hiện trong ngôi nhà này. Quay đầu lại, khuôn mặt đang ngủ của In Joohan đập vào mắt cậu.
Đôi mắt dù nhắm nghiền vẫn toát lên vẻ sắc sảo. Sống mũi thẳng tắp và đôi môi khép hờ thoải mái. Cảm giác khác hẳn In Joohan lúc thức.
‘Nói sao nhỉ. Trông... bớt đáng sợ hơn?’
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn khuôn mặt hắn lâu đến thế. Gyeoul ngẩn ngơ nhìn hắn như đang ngắm vườn rau.
‘Hắn đẹp trai đến mức này sao?’
Càng nhìn lâu càng thấy In Joohan đẹp. Vốn biết hắn đẹp trai rồi nhưng nhìn kỹ thế này mới thấy choáng ngợp.
Đúng là người ở tầng lớp thượng lưu có khác.
Cả In Seongje lẫn In Joohan đều đẹp trai đến mức phi thực tế. Cao to, dáng chuẩn. Chắc là được hưởng buff của nhân vật chính và vai phụ quan trọng. Khuôn mặt như tạc tượng thường được miêu tả trong tiểu thuyết chắc cũng chỉ đến thế này thôi.
Đặc biệt là đôi môi kia khi không buông lời cay độc trông thật... thật...
Ực.
Tiếng nuốt nước bọt của chính mình làm Gyeoul giật mình tỉnh mộng, cậu vội vàng đứng dậy chạy biến vào nhà. Một lát sau, cậu quay ra đắp một tấm chăn mỏng lên người In Joohan.
Với vành tai đỏ ửng.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
***
Kết cục là In Joohan ở lỳ đến tận tối, ăn xong bữa tối mới chịu về. Trên đường về, tâm trạng In Joohan cực kỳ tốt. Cơn mệt mỏi tan biến như thể vừa ngủ liền mấy ngày. Thực ra lý do hắn nán lại nhà Gyeoul lâu như vậy là vì pheromone. Pheromone của Gyeoul thực sự có tác dụng với hắn. Lúc rời khỏi nhà chính, hắn còn đang điên tiết không biết xả vào đâu nhưng vừa tiếp xúc với pheromone của cậu, tâm trí hắn đã dịu lại nhanh chóng.
Sau đó, hắn cứ nấn ná ở lại chỉ vì muốn trêu chọc Gyeoul đang len lén nhìn hắn với ý định đuổi khéo. Sao mà cái vẻ muốn đuổi khách đó lại lộ liễu và buồn cười đến thế. Thế là hắn cứ ngồi ì ra đó để hít hà pheromone.
Lạ thật.
Dù kén chọn pheromone nhưng hắn cũng chẳng có mùi nào đặc biệt yêu thích. Đương nhiên mùi hắn ghét thì nhiều vô kể và mùi dâu tây của Gyeoul cũng nằm trong số đó.
Vậy tại sao hắn lại không thấy ghét mùi này nhỉ?
Chính hắn cũng không có câu trả lời. Gyeoul nhìn kiểu gì cũng chỉ là một Omega bình thường.
Tất nhiên, đôi môi hay mấp máy, đôi mắt nâu trong veo không giấu được cảm xúc, mái tóc mềm mượt như lụa, những ngón tay thon dài... à, cả làn da trắng mịn nữa, cũng tạm được. Nhưng ngoài những thứ đó ra thì cậu ta hoàn toàn bình thường.
Chiều cao, vóc dáng, khuôn mặt trừ mắt mũi miệng ra... tất cả đều bình thường.
Ngoài vài điểm tạm được ra thì chẳng có gì đặc sắc, tại sao pheromone của hắn lại phản ứng? Suốt đường về, In Joohan cố tìm câu trả lời nhưng vô ích. Hắn đành tự nhủ chắc do pheromone của mình đang bất ổn định thôi. Chẳng còn lý do nào khác.
Về đến nhà, In Joohan đặt lọ mứt dâu tây lên tủ đầu giường. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì mùi mứt thơm thôi. Thề có trời đất chứng giám, không phải vì nó giống mùi pheromone của Gyeoul đâu nhé.
Mứt dâu tây là màu sắc duy nhất trong căn phòng của In Joohan. Chiếc lọ thủy tinh như một giọt mực đỏ rơi xuống bức tranh vô sắc chỉ toàn trắng, đen và xám. Một giọt màu đỏ thắm đang dần lan rộng ra.
***
Gyeoul đội mũ sụp xuống, len lén quan sát hai người đang ngồi ở bàn phía xa. Khác với vẻ ngoài thường ngày, hôm nay Gyeoul diện nguyên cây đen từ áo khoác đến giày. Trông có vẻ bụi bặm hơn so với lúc mặc sơ mi công sở. Dù có cố tỏ ra ngầu thì bản chất vẫn là Cha Gyeoul thôi.
Cậu bồn chồn lau mồ hôi tay vào quần, miệng nhai rau ráu mấy viên đá còn sót lại trong cốc nước chanh đã cạn để giải tỏa căng thẳng.
Mục tiêu quan sát của cậu là Sara và In Joohan. Hai người đang ngồi trong quán bar sang trọng, nơi một ly nước chanh có giá tới 28 ngàn won, cùng nhau thưởng thức rượu whisky. Hôm nay cũng vậy, Sara có vẻ rất tận hưởng cuộc gặp gỡ với In Joohan, tiếng cười của họ không ngớt vang lên.
Biết rõ nụ cười đó là giả dối, Gyeoul thầm thán phục Sara. Làm sao cô ta có thể che giấu tâm tư và diễn xuất hoàn hảo đến thế?
‘Mình chỉ cần nói dối một chút thôi là tim đã muốn nổ tung rồi...’
Khả năng diễn xuất của cô ta đúng là thứ đáng để học hỏi.
Sau một hồi trò chuyện, hai người đứng dậy ra về. Gyeoul cũng nhanh chóng thanh toán rồi bám theo.
“Về cẩn thận nhé!”
Ra đến ngoài, In Joohan đang lên taxi còn Sara đứng vẫy tay chào tạm biệt. Cuộc nhậu kết thúc muộn hơn dự kiến nên đường phố khá vắng vẻ và yên tĩnh.
“Hà...”
Sara thở dài một hơi như để xả hết hơi men rồi quay người lại. Không bỏ lỡ cơ hội, Gyeoul lập tức tiến lại gần cô ta.
“Giật cả mình! Gì thế này?”
Gyeoul ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Sara.
“Ơ?! Hình như mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải? Khoan đã! Tôi nhớ ra rồi...?”
Sara không nhận ra Gyeoul ngay. Cũng phải thôi, mới gặp thoáng qua một lần thì sao nhớ được.
“A! Thư ký của Joohan! Đúng không?! Người tôi gặp ở nhà hàng Nhật hôm nọ!”
Gật.
Gyeoul cố nén sự căng thẳng, gật đầu xác nhận. Chỉ đứng đối diện với Sara thôi mà tim cậu đã đập thình thịch như trống trận.
“Ôi trời. Joohan vừa đi xong. Hay để tôi gọi cậu ấy quay lại nhé?”
Sara vẫn giữ thái độ vui vẻ, hoạt bát. Cô không giấu được nụ cười mừng rỡ khi gặp lại Gyeoul.
Cũng đúng thôi. Trong thế giới 《Hoa Rơi》, Sara là người tốt. Là trợ thủ đắc lực của In Seongje trong cuộc chiến chống lại ác nhân In Joohan. Nếu cô ta có nhân cách tồi tệ thì mới là chuyện lạ.
“Không cần đâu ạ. Tôi, khụ... tôi đến đây để gặp cô Sara.”
“Ôi dào, cô Sara gì chứ! Cứ gọi là chị đi, chị Sara.”
Sara cười khanh khách, vỗ nhẹ vào vai Gyeoul. Nhìn cô ta như thế, Gyeoul thoáng do dự. Liệu có nên làm hại một người tốt thế này không? Những gì cậu sắp làm sẽ gây ra tổn thương chí mạng cho Sara.
“Có chuyện gì à? Sao mặt mũi nghiêm trọng thế?”
Nhưng đối với In Joohan, Sara là kẻ phản bội đáng bị băm vằm. Là mối ác duyên quay lưng vào lúc hắn khó khăn nhất, khiến hắn càng thêm khốn đốn. Là sự phản bội lòng tin của người bạn thân thiết và gắn bó lâu năm nhất. Chắc chắn lúc này cô ta vẫn đang tuồn thông tin về In Joohan cho In Taegyu. Với gương mặt tươi cười đó, cô ta đang đâm từng nhát dao vào tim In Joohan.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)