Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 70
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Thấm thoắt đã đến thứ Sáu. Vì thời gian đến lễ đính hôn quá gấp rút nên ngày tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Dù không hài lòng khi lễ đính hôn lại diễn ra đúng vào thời điểm công việc ngập đầu nhưng nghĩ chỉ tốn khoảng ba bốn tiếng đồng hồ nên hắn đành nhẫn nhịn cho qua. Ngay cả khi ngày mai đã là lễ đính hôn, In Joo Han vẫn chỉ cắm đầu vào công việc.
Tất nhiên, Gyeo Ul cũng bận rộn không kém. Cậu làm việc không ngơi nghỉ như thể có ai đang cầm roi quất sau lưng. Dù tuần sau vẫn còn dư dả thời gian nhưng cậu đã hoàn tất mọi công tác bàn giao công việc.
“Thưa Giám đốc…”
In Joo Han vừa mới họp xong về, Gyeo Ul đã bám theo ngay sát gót. Nhìn cái mặt mếu máo kia là biết sắp báo tin chẳng lành.
“Chuyện gì?”
“Có lẽ nội thất văn phòng Phó Chủ tịch không kịp hoàn thiện đúng hạn đâu ạ. Chắc phải mất thêm khoảng một tuần nữa…”
“Tưởng chuyện gì. Không sao. Cũng đâu có gấp, muộn chút thì có sao. Cứ dùng văn phòng này cho đến khi xong xuôi là được.”
In Joo Han đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc phía sau của Gyeo Ul, người đang ỉu xìu như vừa phạm trọng tội. Cái dáng vẻ lo lắng vì những chuyện đâu đâu ấy trông khá là đáng yêu. Nghĩ lại thì Gyeo Ul vốn dĩ vẫn luôn như thế, tại sao trước đây hắn không nhận ra nhỉ? Chẳng hiểu sao dạo này nhìn Gyeo Ul, hắn cứ thấy dễ thương lạ lùng.
Cả lúc hai người đi ăn cùng nhau, hai má cậu phồng lên vì nhét đầy thức ăn, hay lúc cậu chu môi hút ống hút cà phê, hắn đều có cảm nhận tương tự. Những lúc ấy, một góc trái tim hắn lại rung lên. Cảm giác kích thích ấy không hề khó chịu chút nào. Ngược lại, hắn còn bận rộn giấu đi khóe môi đang chực cong lên.
“Tôi xin lỗi ạ.”
In Joo Han không hiểu cậu xin lỗi vì cái gì. Thời gian sau này còn nhiều mà. Cứ thong thả, giải quyết từng việc một là được.
“Được rồi. À mà, lát nữa cậu có lịch trình gì không?”
“Không ạ. Cuộc họp ngài vừa dự là lịch cuối cùng rồi.”
Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Đã quá giờ tan làm từ lâu.
“Vậy thì cùng ra ngoài ăn tối đi.”
“A… Tôi vẫn chưa xong việc nên… chắc hôm nay không được đâu ạ…”
“Việc gấp à?”
“…Vâng. Là công việc nhất định phải xong trong hôm nay ạ.”
In Joo Han gật đầu. Đâu phải chỉ có mỗi hôm nay. Ngày mai làm xong lễ đính hôn rồi đi ăn tối cùng nhau cũng được mà. Dặn dò cậu đừng làm việc quá khuya xong, In Joo Han tan làm. Trên đường về, đi ngang qua nhà hàng từng đến cùng Gyeo Ul, hắn dừng xe lại mua đồ ăn mang về. Hắn nhớ đến cảnh Gyeo Ul làm việc mà chẳng ăn uống tử tế. Nếu đưa cái này cho cậu thì không biết cậu sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
Chắc là sẽ mỉm cười thôi. Món cậu từng ăn rất ngon miệng nên có khi mắt sẽ sáng rực lên cũng nên. Rồi cậu sẽ nói lời cảm ơn. Chẳng hiểu sao hắn không thấy chán cái phản ứng rập khuôn đó chút nào.
“Woa… Sao Giám đốc lại mua nhiều thế này… Cảm ơn Giám đốc ạ!”
Quả nhiên, Gyeo Ul phản ứng y như In Joo Han dự đoán. Cậu ngạc nhiên nhận lấy đồ ăn rồi mỉm cười rạng rỡ. Cũng không quên nói sẽ ăn thật ngon miệng. Nhờ vậy mà In Joo Han rời công ty với tâm trạng nhẹ nhõm.
Ngoại trừ việc ngày mai là lễ đính hôn thì đây là một ngày thường nhật cực kỳ ưng ý.
***
In Joo Han khẽ mở mắt. Nhờ giấc ngủ sâu mà hắn thức dậy khoan khoái, không chút mệt mỏi. Chứng mất ngủ và đau đầu hành hạ hắn bấy lâu nay đã thuyên giảm nhiều trong vài ngày qua. Tuy chưa khỏi hẳn nhưng so với lúc phải nốc rượu mới ngủ được thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Dù là cuối tuần, hay là ngày đính hôn, chu trình buổi sáng của In Joo Han vẫn không đổi. Thức dậy, uống một tách cà phê rồi tập thể dục cho toát mồ hôi. Hôm nay hắn thậm chí còn đi bơi thêm một chút. Dạo này công việc bận rộn bỏ bê cơ thể nên hắn đã tập cường độ cao hơn mọi khi.
Về nhà ăn sáng đơn giản xong, hắn mở laptop kiểm tra email.
Đúng lúc đó, một cửa sổ thông báo hiện lên. Là lời nhắc lịch trình lễ đính hôn bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Hắn nhanh chóng tắt cái cửa sổ đáng ghét ấy đi.
Ra vườn tưới nước cho đám rau, giết thời gian một lúc rồi hắn mới chuẩn bị ra ngoài. Bộ lễ phục Tuxedo Ju Eul Young gửi đến hắn không mặc ngay mà chỉ cầm theo. Đến đó mặc sau cũng được, hắn không muốn làm hỏng tâm trạng của mình từ sớm. Trước khi đến lễ đính hôn, In Joo Han ghé qua nhà chính. Bởi hắn không thể phớt lờ lời khẩn cầu tha thiết của mẹ.
“Chúc mừng đính hôn nhé, anh trai.”
Vừa bước vào nhà, In Seong Je đã lên tiếng như thể đang chờ sẵn.
“Đừng nói những lời trái lòng.”
“Bị lộ rồi à. Tiếc thật đó. Lẽ ra người đi xem mắt với Ju Eul Young phải là em mới đúng.”
In Seong Je giờ đây chẳng thèm diễn kịch nữa mà bộc lộ rõ dã tâm. Cậu ta cũng thừa biết cán cân quyền lực đã hoàn toàn nghiêng về phía In Joo Han. Cơ hội khó mà quay lại với cậu ta lần nữa.
In Joo Han chẳng buồn đáp lại mấy lời vô nghĩa đó, lướt qua người In Seong Je.
“À, thế thì Cha Gyeo Ul tính sao đây? Có vẻ nó thích anh lắm mà. Giờ em nhặt về dùng được chưa?”
In Joo Han quay phắt lại, túm lấy cổ áo In Seong Je. Hắn không thể giữ bình tĩnh khi cái tên đó thốt ra từ miệng In Seong Je.
“Thử động vào một ngón tay của Cha Gyeo Ul xem. Nếu mày muốn chết.”
“Sao phải làm quá lên thế. Người đã vứt bỏ Cha Gyeo Ul để chọn Ju Eul Young là anh cơ mà? Mấy kẻ thừa thãi tụ lại với nhau thì có sao.”
“Ai bảo tao vứt bỏ?”
“Thế định lấy vợ bé à?”
Thấy In Joo Han phản ứng cảm tính khác hẳn thường ngày, In Seong Je nhếch mép như bắt được thóp.
“Cha Gyeo Ul chịu thế sao? Nếu chịu thì đúng là đồ ngu. Hay nó bám lấy anh vì tiền?”
Phải đấm vỡ mồm thằng In Seong Je này ra mới hả dạ. Trong lúc hắn đang cố kìm nén cơn xung động, tiếng bà Hong Seol gọi In Joo Han từ xa vọng lại khiến hai người tách ra.
“Ngày vui mà làm cái gì thế hả! Joo Han mau lại đây. Làm tóc với chuẩn bị tốn thời gian lắm đấy. Cả Seong Je nữa, lên lầu chuẩn bị tử tế đi.”
Dưới sự chỉ đạo của bà Hong Seol, việc làm tóc và mặc lễ phục đã hoàn tất. Bộ đồ trang trọng hơn thường ngày nhưng khác biệt với bộ vest cưới thông thường càng tôn lên vóc dáng cường tráng của In Joo Han. Ai nhìn vào cũng biết hắn là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đương sự thì dửng dưng nhưng bà Hong Seol thì vỗ tay tán thưởng không ngớt.
“Ôi trời, nhìn đồng hồ kìa! Đã 10 giờ rồi. Phải đi ngay thôi! Đến sớm mà đón khách chứ.”
“Con ghé qua công ty một chút rồi đi ạ.”
“Công ty? Bây giờ á?”
“Vâng. Có việc cần kiểm tra gấp. Sẽ không lâu đâu ạ.”
Nghe hắn bảo đến công ty vào ngày đính hôn, bà Hong Seol ngạc nhiên hỏi lại nhưng In Joo Han trả lời tỉnh bơ. Thực ra chẳng có việc gì cần kiểm tra gấp cả. Chỉ là hắn không muốn đến nơi tổ chức đính hôn sớm. Thà đến công ty đọc thêm một trang báo cáo còn hiệu quả hơn là đến đó tiêu tốn năng lượng.
Nghe bà Hong Seol dặn đi dặn lại không được đến muộn, In Joo Han rời nhà chính và đi thẳng đến công ty thật. Về nhà riêng cũng được nhưng chẳng hiểu sao hắn lại muốn đến công ty. Thực sự không có ý nghĩ gì đặc biệt.
Thế nhưng vừa bước vào văn phòng, hắn cảm thấy bầu không khí nặng nề như chìm xuống. Cảm giác xa lạ như thể bước vào văn phòng của người khác.
Đang đi về phía chỗ ngồi, In Joo Han khựng lại khi nhìn thấy một phong bì thư màu trắng đặt ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc gọn gàng. Một cảm giác bất an không tên bắt đầu lan tỏa từ lồng ngực. Ý nghĩ không muốn kiểm tra vật trên bàn trỗi dậy mạnh mẽ.
In Joo Han bước đến chỗ ngồi bằng những bước chân chậm chạp, rồi cầm phong bì thư lên với tốc độ còn chậm hơn thế. Và khi nhìn thấy dòng chữ viết trên mặt bì, phong thư tuột khỏi tay hắn rơi xuống đất. Trên nền giấy trắng, ba chữ được viết nắn nót đập vào mắt hắn.
Đơn xin thôi việc.
Là nét chữ quen thuộc của Gyeo Ul.
***
In Joo Han đứng trước cổng lớn, nhắm mắt lại một chút để trấn tĩnh rồi mới đẩy cửa. Cánh cổng thậm chí còn không khóa, bởi chính hắn đã từng phá hỏng nó. Két—.
Cánh cổng sắt cũ kỹ nhà Gyeo Ul kêu lên một tiếng chói tai khi mở ra. Bước chân vào trong, đập vào mắt hắn là khoảng sân cỏ dại mọc lởm chởm. Vườn rau từng xanh tốt đủ loại giờ trống hoác, căn nhà toát lên vẻ âm u, ẩm thấp như thể sinh mệnh đã cạn kiệt.
Trực giác mách bảo hắn. Rằng Cha Gyeo Ul không có ở đây.
Hắn bước lên thềm gỗ, đi vào trong để xác nhận sự vắng mặt của cậu. Căn nhà lạnh lẽo như đã bị bỏ hoang từ lâu. Phòng khách và nhà bếp không còn chút hơi ấm của sự sống. Nhìn ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ như thể không có người ở, tâm trạng In Joo Han càng chìm sâu xuống đáy.
Những dự cảm chẳng lành không bao giờ sai.
Vừa nhìn thấy đơn xin thôi việc là hắn lao ngay đến đây nhưng suốt quãng đường đi, hắn đã ngờ ngợ rằng cậu sẽ không có nhà. Hắn đã mong dự cảm ấy sai nhưng rốt cuộc nó vẫn đúng. Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang siết chặt.
In Joo Han rút điện thoại ra.
“Cha Gyeo Ul, về nhà ngay. Ngay lập tức.”
Đơn phương thông báo xong, hắn liền cúp máy.
“Ha… Mẹ kiếp.”
Như mọi lần đến đây, In Joo Han ngồi bệt xuống thềm gỗ, ngậm điếu thuốc rồi châm lửa. Nhưng dù có hút bao nhiêu đi nữa, nỗi bất an đang dâng trào trong lồng ngực vẫn không sao tan biến hết.
Bất an ư?
Tự hắn cũng thấy nực cười nhưng lý do của nỗi bất an ấy lại quá rõ ràng. Là Cha Gyeo Ul. Nỗi sợ rằng cậu sẽ cứ thế biến mất. Rằng cậu có thể đã rời bỏ hắn vĩnh viễn.
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà miệng lưỡi đã khô khốc. Thần kinh căng như dây đàn. Giờ hắn mới thấm thía cái cảm giác mà người ta hay gọi là ‘tim hẫng đi một nhịp’.
Tại sao hắn lại tự tiện diễn giải những thay đổi gần đây của Cha Gyeo Ul theo hướng có lợi cho mình? Tại sao hắn lại tin rằng cậu đã chấp nhận chuyện hôn nhân chính trị là lẽ đương nhiên của giới tài phiệt? Cậu chưa từng nói một lời nào như thế cơ mà.
Hóa ra lý do cậu làm việc điên cuồng như người không có ngày mai suốt mấy hôm nay là vì thế này đây. Lý do cậu ngồi ăn đối diện hắn, mỉm cười như ngày xưa là để chuẩn bị cho sự ra đi.
Lẽ ra cậu phải nói lại lần nữa là cậu ghét, cậu chết cũng không chấp nhận chứ. Lẽ ra cậu phải đánh tiếng rằng sẽ buông bỏ tất cả chứ. Tại sao lại tự mình quyết định rồi bỏ đi như thế?
Hắn thấy oán hận Gyeo Ul. Nhưng thực tâm In Joo Han cũng biết rõ.
Nếu Cha Gyeo Ul nói những điều đó, liệu hắn có hủy bỏ hôn ước không? Liệu hắn có chọn vứt bỏ Ju Eul Young không?
Dù chưa xảy ra nhưng xác suất cao là không. Hắn sẽ tìm cách thuyết phục Cha Gyeo Ul cho bằng được. Hắn sẽ tham lam muốn giữ cậu lại bên mình trong khi vẫn muốn có được Ju Eul Young.
Những ngày gần đây, tuy ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng thực chất hai người đang chạy trên hai đường thẳng song song, không thể lấp đầy khe nứt quan hệ đã toác hoác. In Joo Han không chịu buông bỏ chút tham vọng nào, còn Gyeo Ul thì hoàn toàn không thể chấp nhận một In Joo Han như thế.
Đó là vấn đề mà cả In Joo Han và Cha Gyeo Ul đều không tìm được điểm thỏa hiệp. Trừ khi một trong hai hoàn toàn thay đổi tâm ý, bằng không giữa hai người họ sẽ chẳng có giao điểm nào cả.
In Joo Han lôi đơn xin thôi việc của Gyeo Ul từ túi áo khoác ra. Phong bì trắng đã bị vò nát nhăn nhúm y hệt tâm trí hắn lúc này.
*Hhahhahahahhahaahahhaaha dừa lắm
À từ chương sau là 2 ngày 1 chương nhá
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (8)