Chương 1

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 1

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Prologue: Tôi sẽ cắt thật đẹp cho anh!

 

Từng có một cuốn tiểu thuyết tên là 《Lạc Hoa》. Được xuất bản dưới danh nghĩa tiểu thuyết lãng mạn nhưng nói toẹt ra là flop dập mặt. Tác phẩm ấy chìm nghỉm với những phản ứng của độc giả nhạt nhẽo đến mức chẳng ai buồn phân tích lý do thất bại. Tưởng chừng nó sẽ kết thúc như vô vàn cuốn tiểu thuyết được xuất bản rồi bị lãng quên mỗi ngày... nhưng rồi, 《Lạc Hoa》 bỗng nhiên bán đắt như tôm tươi.

Lý do lớn nhất khiến sự quan tâm tăng vọt là nhờ cốt truyện kịch tính quá mức cho phép. Vô số nhân vật chết như rạ, tay chân bị cắt ngọt xớt. Nhưng nó không chỉ nổi nhờ bạo lực. Điểm thu hút khác chính là tuyến tình cảm lãng mạn giữa các nhân vật vẫn nảy nở giữa bối cảnh máu me be bét và kinh dị đó.

Đương nhiên, ý kiến độc giả chia phe đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Một bên khen ngợi cốt truyện mới lạ thú vị, bên còn lại chê bai ghê tởm không nuốt trôi. Vấn đề nằm ở chỗ, phe sau chiếm hơn 99%.

Cuối cùng, 《Lạc Hoa》 chưa ngồi ấm chỗ trên bảng xếp hạng Best-seller được một ngày đã lại chìm nghỉm.

Ấy vậy mà có một Omega đã đọc 《Lạc Hoa》 đầy say mê, đó chính là Cha Gyeoul. Cậu thường chọn 《Lạc Hoa》 là cuốn tiểu thuyết chân ái của đời mình.

Tất nhiên, nếu biết 《Lạc Hoa》 không phải là tiểu thuyết mà là một thế giới có thật và những người chết trong đó là người thật, cậu sẽ không bao giờ đọc nó. Sai lầm lớn nhất đời Cha Gyeoul chính là đã đọc cuốn tiểu thuyết ấy.

 

***

 

“...Dạ?”

 

Gyeoul mở to đôi mắt tròn xoe như thỏ đế hỏi lại. Ngay lập tức, một đôi mắt đen láy sắc lẹm, toả ra khí thế rợn người như mắt rắn siết chặt lấy cậu. Khi ánh nhìn của hắn dừng lại hơi lâu, gương mặt vốn đã trắng của Gyeoul càng trở nên trắng bệch.

 

“Chặt cổ chân hay tròng xích vào cổ, làm thế nào cũng được, miễn là mang nó về trước mặt tôi.”

 

Người đàn ông đang nhìn Gyeoul trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống tên là In Joohan.

Ánh mắt hắn chứa đựng sự lạnh lùng sắc bén tựa như gió đêm đông. Ngũ quan đẹp không góc chết, làn da trắng toả sáng như cẩm thạch lạnh lẽo.

Bình thường hắn chẳng mấy khi cười nhưng thi thoảng nếu có cười mỉm, hắn lại càng mang đến cảm giác rợn sống lưng hơn. Hắn không nói nhiều nhưng từng câu từng chữ đều mê hoặc lòng người một cách kỳ lạ. Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như gương mặt hắn có thể khiến người nghe đóng băng hoặc khơi dậy sự căng thẳng tột độ.

Cách ăn mặc của hắn cũng luôn gọn gàng, không bao giờ thừa thãi. Hắn thường mặc đồ đen hoặc tông màu trầm, cộng thêm mái tóc vuốt ngược chỉn chu tạo nên vẻ kiên định, dường như chẳng gì có thể lay chuyển. Hắn cực kỳ hợp với cái tên ‘Mùa đông’ (Gyeoul). Dù kín cổng cao tường không hở tí da thịt nào, hắn vẫn là một Alpha toát lên vẻ quyến rũ cấm dục.

À, tất nhiên, trong mắt Gyeoul lúc này thì tuyệt đối không thấy thế.

 

“...Tôi, ấy ạ?”

 

Lưng Gyeoul đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thực ra, chỉ việc đứng vững trên hai chân thôi cũng đã quá sức với cậu rồi. Từ khoảnh khắc chạm mắt với In Joohan, lồng ngực cậu đã buốt giá như bị khí lạnh xâm nhập. Nếu có thể, cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng đó là điều bất khả thi.

 

“Chứ không lẽ tôi đang tự bảo mình làm à, thư ký Cha?”

 

Bởi vì Gyeoul là thư ký duy nhất của In Joohan.

 

“A, a, không ạ! Tuyệt đối không phải ý đó...!”

 

Gyeoul xua tay lia lịa phủ nhận. Cậu tuyệt đối không có ý đó.

Nhưng In Joohan dường như chẳng tin vào sự trong sạch của cậu. Hắn thong thả bước về phía Gyeoul với dáng vẻ đầy thong thả. Cộp, cộp, cộp. Tiếng giày da càng đến gần, tim Gyeoul càng đập dữ dội. Khi tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp văng ra khỏi họng, In Joohan đã đứng ngay trước mặt cậu.

Một In Joohan cao lớn chuẩn Alpha đứng đối diện với Gyeoul - người không thể gọi là cao, sự chênh lệch thể hình càng lộ rõ. Nói hơi quá một chút thì chẳng khác gì cá voi và phân cá voi.

 

“Vậy thì?”

 

In Joohan cúi người, ghé sát mặt vào cục phân cá voi... à không, vào Gyeoul. Ở khoảng cách chỉ còn chừng một gang tay, Gyeoul ngửi thấy mùi thuốc lá cay nồng xộc vào mũi, hòa quyện với mùi cặp da được giữ gìn lâu năm và mùi vải khô ráo dưới nắng thu ấm áp.

Gyeoul quên cả thở, cố gắng để giữ mình không lăn ra xỉu. Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.

 

‘Chết chắc!’

‘Chắc chắn là chết rồi!’

‘Hắn định vặn đầu mình xuống à? Hay xé xác mình ra làm đôi?’

 

Đây tuyệt đối không phải hoang tưởng. Làm sao một kẻ mới 26 tuổi như Gyeoul lại có thể làm thư ký cho ứng cử viên thừa kế sáng giá của tập đoàn Saegyul chứ? Đó là vì các tiền bối của cậu đều đã bị "xử đẹp" vì nhiều lý do và đứa em út trong nhóm chỉ biết photocopy là cậu cuối cùng cũng tới lượt.

Lý do bị xử lý là gì ư? Chỉ có In Joohan biết. Có thư ký chẳng làm gì, chỉ thở thôi cũng bị lôi đi nên cố hiểu suy nghĩ của hắn không phải là việc làm khôn ngoan.

 

“Trả lời tôi xem nào?”

 

Sự thúc giục của In Joohan khiến Gyeoul bừng tỉnh. Cổ họng nghẹn lại như bị hóc xương nhưng để sống sót, cậu buộc phải mở miệng.

 

“Tôi sẽ đi bắt người về ạ!”

 

Tiếng hét vang dội như cái loa hỏng nút âm lượng lấp đầy văn phòng.

 

“Thế có phải tốt hơn không, thư ký Cha. Chúng ta còn phải nhìn mặt nhau dài dài mà?”

 

In Joohan nở nụ cười rợn người đến mức có thể khiến trẻ con đang cười cũng phải lên cơn co giật, tay hắn chỉnh lại cà vạt cho Gyeoul ngay ngắn. Cổ áo sơ mi trắng của cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Gyeoul hoàn toàn hiểu ý của In Joohan. Đó là lời cảnh cáo: nếu không bắt được Omega kia về, hắn sẽ dùng chính chiếc cà vạt này siết cổ cậu đến chết.

 

***

 

“Nói cái đéo gì thế, thằng đần này.”

 

Gã Omega xức nước hoa nồng nặc đến mức đứng cách 100 mét cũng ngửi thấy, vừa cười khẩy vừa nói.

 

“Thì, thì là tôi bảo anh phải đi cùng tôi…”

“Tao bảo tao đéo đi cơ mà? Tao không muốn ở cùng cái tên In Joohan đó dù chỉ một giây! Tởm bỏ mẹ.”

 

Đối tượng In Joohan yêu cầu mang về là một Omega nam làm việc tại host club.

Gyeoul liếm đôi môi khô khốc, liếc nhìn nhân viên đội vệ sĩ đi cùng.

 

“Đây là cơ, cơ hội cuối cùng đấy ạ. Làm ơn nghe tôi nói đi mà…”

“Phụt ha ha ha. Làm ơn á? Tao không đi thì mày làm gì được tao, hả? Cái đồ chó con trông như thằng đụt mà cũng đòi ra lệnh cho người khác à! Có chuyện gì thì bảo chủ của mày tự vác xác đến đây. Tiện thể mua chút rượu ủng hộ thì càng tốt.”

 

Gã Omega rít một hơi thuốc lá loại mảnh, vừa nhả khói vừa cười vào mặt Gyeoul.

 

“Đưa, đưa cái đó cho tôi…”

 

Gyeoul mếu máo. Cậu chìa đôi tay run lẩy bẩy nhận lấy thứ gì đó từ nhân viên vệ sĩ.

Và khi nhìn thấy thứ đó, nụ cười trên mặt gã Omega lần đầu tiên tắt ngúm. Khóe miệng gã cứng đờ lại.

Thứ Gyeoul lôi ra trông giống như một chiếc máy hút bụi cầm tay dài khoảng 30cm. Có tay cầm khá chắc chắn và phần nhô ra dài ngoằng phía trước không gì khác chính là lưỡi cưa xích.

 

“Xin lỗi nhé! Vậy tôi chỉ cắt một bên cổ chân thôi...!”

 

Đó chính là một chiếc cưa máy mini.

 

Wè è è è! Xoẹt xoẹt xoẹt!

 

Tiếng động cơ cùng tiếng lưỡi cưa quay tít vang lên rợn người khắp căn phòng. Kích thước tuy nhỏ nhưng độ uy hiếp thì không hề tầm thường.

 

‘Giám đốc đã bảo dù phải chặt cổ chân cũng phải mang về mà... Khoan, hắn ta bảo nhất định phải chặt cổ chân rồi mang về nhỉ?’

 

Gyeoul không mảy may nghi ngờ rằng câu nói đó có thể không mang nghĩa đen là phải chặt chân thật.

Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay gã Omega cháy rụi, tàn tro rơi lả tả mà không ai hút. Gã luân phiên nhìn Gyeoul và chiếc cưa máy như không thể tin vào mắt mình. Mí mắt gã cứ giật giật liên hồi.

 

“Hình như anh thuận tay trái nên tôi sẽ cắt chân phải nhé... Anh mà giãy giụa là bị cắt nhiều hơn đấy, nên, nên ngồi yên được không...?”

 

Gã Omega không thể tin vào những gì mình đang thấy và đang nghe. Bởi vì từ cái miệng của thằng nhãi đang mếu máo như sắp khóc kia lại thốt ra những lời lẽ kinh dị đến rùng mình.

 

“Tôi sẽ cắt thật đẹp cho anh!”

 

Gyeoul giơ cao chiếc cưa máy và lao về phía gã Omega. Trông hệt như một cảnh trong phim kinh dị khi tên sát nhân hàng loạt xuất hiện.

 

Chương #: Ngón tay có tới 28 khớp xương đấy

 

Nhân vật chính của tiểu thuyết lãng mạn lúc nào cũng hào quang chói lòa. Họ quyến rũ hơn bất kỳ ai khác. Và có một vai trò sinh ra để làm nền cho nhân vật chính tỏa sáng hơn, đó chính là tình địch. Hơn nữa, nếu tình địch là vai phản diện thì càng tốt. Nhờ sự phân chia thiện ác rõ ràng, độ nhập tâm hóng hớt drama của người đọc sẽ càng cao.

Nhưng chúng ta khoan hãy nhìn vào nam chính đã. Hãy chuyển hướng sang vai phụ phản diện một chút. Không phải lúc nào cũng vậy nhưng vai phụ phản diện thường là ngon hơn chúng ta nghĩ.

Đầu tiên, họ giàu nứt đố đổ vách, gia thế khủng bố đủ để gây chuyện ác mà không bị sờ gáy. Năng lực thực hiện việc ác cũng thượng thừa. Đâu chỉ đẹp trai, body sáu múi ngang ngửa nam chính mà đôi khi còn nổi bật bởi sự dịu dàng và tình yêu thuần khiết.

Trường hợp phản diện có nhiều thứ hơn nam chính cũng đầy rẫy. Thế nhưng, cái kiếp con ghẻ khiến họ không bao giờ được chọn. Dù là tiền bạc, tình cảm hay nỗ lực, vai phụ phản diện luôn cố gắng hết mình để có được người mình yêu. Dù cho cách thức có hơi sai sai hay vụng về thì tấm lòng yêu thương một người của họ vẫn là hàng thật giá thật.

Ngược lại, nhân vật chính làm cái gì?

Chỉ cần ngồi yên thở thôi thì đối phương cũng tự động sa vào lưới tình rồi vùng vẫy trong đó. Dù sống chung với nấm mốc trong căn phòng bán hầm tồi tàn sắp sập, dù thất nghiệp và ôn thi công chức suốt 10 năm hay thậm chí là cái thằng tra nam đã 5 đời vợ mà vẫn chưa bỏ tật lăng nhăng thì chỉ cần đeo cái mác ‘nhân vật chính’, hắn vẫn sẽ được chọn.

Gyeoul từng nghĩ điều đó hơi vô lý. Tại sao những người đàn ông có tất cả mọi thứ dù nhân cách hơi nát lại luôn nhận kết cục bi thảm? Dù không phải cái kết vai phụ phản diện cũng sống hạnh phúc mãi mãi về sau nhưng chẳng lẽ không thể cho họ một cái kết tốt đẹp hơn sao?

Đã từng có lúc Cha Gyeoul ngây thơ nghĩ như vậy đấy.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.