Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 75
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Ưm….”
Gyeo Ul ôm cái đầu đau như búa bổ rồi gượng dậy. Nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ thì có vẻ đã quá trưa rồi. Vậy mà cơn say vẫn còn nặng nề do đêm qua uống quá nhiều rượu vang.
Cứ uống một ngụm rượu lại hôn một cái thay cho đồ nhắm, trò chơi đó khiến cậu uống quá tửu lượng lúc nào không hay.
Giám đốc dậy chưa nhỉ?
Đợi cơn đau đầu dịu bớt, Gyeo Ul mới leo xuống giường. Định ra phòng khách ngay nhưng cậu vội rẽ vào phòng tắm trước. Cậu không muốn In Joo Han nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của mình nên định rửa mặt đánh răng cái đã.
“……!”
Nhưng nhìn vào gương, ý định đó tan biến. Môi cậu sưng vù như bị ong đốt, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều giờ gần như không mở nổi. Đã thế do uống rượu nên mặt cũng sưng phù lên, trông chẳng khác nào cái bánh bao đặt trên cổ.
Tuyệt đối không phải bộ dạng có thể cho ai nhìn thấy.
“Bị đánh à…?”
Sưng đến mức cậu còn nghi ngờ hay là đêm qua ngủ mơ bị ai đánh.
Gyeo Ul nhắm mắt tạt nước lạnh vào mặt. Vỗ nước lạnh đến tê dại cả má, đánh răng xong xuôi cậu mới bước ra phòng khách. Dù không muốn In Joo Han thấy cảnh này nhưng nếu đợi hết sưng thì chắc hôm nay khỏi ra ngoài mất. Với lại rửa mặt xong trông cũng đỡ hơn một chút rồi.
“…….”
Nhưng suy nghĩ đó đảo ngược ngay khi cậu bước ra khỏi phòng. Chính xác là khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm phải In Joo Han đang ngồi uống cà phê ở bàn sofa.
Hắn đang đưa ly lên miệng thì khựng lại khi thấy cậu. Khoảnh khắc đó Gyeo Ul đã nhìn thấy. Khóe miệng In Joo Han giật giật như đang cố nhịn cười. Rồi hắn quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ giả vờ như không biết gì.
Gyeo Ul thấy oan ức vô cùng. Tại sao cùng uống rượu, cùng hôn nhau mà In Joo Han chẳng sao cả? Thậm chí hắn đã chải chuốt gọn gàng, đẹp trai phong độ như mọi ngày. Chỉ có Gyeo Ul là mang nguyên bộ dạng ‘hoang dã’ của buổi sáng. Sợ hắn nhìn thấy cái mặt bánh bao này mà thay lòng đổi dạ, Gyeo Ul quay ngoắt người định chui lại vào phòng.
Lúc này In Joo Han mới cười thoải mái. Không biết cái đồ tí hon kia đang toan tính gì nữa. Tại sao cái mặt sưng vù xấu xí đó trông cũng đáng yêu thế nhỉ.
“Ra đây nào, Cha Gyeo Ul.”
Mặc kệ In Joo Han gọi, Gyeo Ul vẫn không chịu ló mặt.
“Tôi mà vào là không xong đâu đấy.”
Tưởng tượng cảnh Gyeo Ul đang đi đi lại lại trong phòng vì lo lắng khiến tâm trạng hắn càng tốt hơn. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Gyeo Ul mở cửa bước ra.
“Lại đây. Ăn sáng nào.”
In Joo Han đã gọi sẵn đồ ăn sáng. Dù hắn chưa bình luận gì về nhan sắc, Gyeo Ul vẫn lấy tay che mặt đi đến bàn sofa. Định ngồi đối diện nhưng nghĩ lại, cậu chuyển sang ngồi cạnh hắn.
“Nghĩ là ngồi cạnh thì đỡ bị nhìn thấy hơn à?”
“…….”
In Joo Han đã đoán trúng phóc. Ngẩng lên là thấy nhau thì thà ngồi cạnh còn hơn. Nhưng Gyeo Ul tính một mà không tính hai.
In Joo Han kéo eo cậu và ôm chặt vào lòng.
“Làm sao đây. Tôi lỡ nhìn thấy cảnh Cha Gyeo Ul ngủ chảy nước miếng mất rồi.”
Hắn hôn chụt một cái rõ kêu lên má bánh bao phúng phính. Rồi hôn lên mắt, lên mũi, hôn phớt lên môi, In Joo Han lại một lần nữa nếm đôi môi mà hắn đã mút mát đến tận tờ mờ sáng. Hắn mút chùn chụt đôi môi càng trở nên mềm mại hơn vì sưng rồi mới chịu buông cậu ra.
“L, là nói dối đúng không ạ?”
Gyeo Ul đỏ bừng mặt vì màn tấn công bất ngờ, lắp bắp hỏi.
“Đâu chỉ chảy nước miếng. Còn ngáy nữa. Còn nghiến răng nữa.”
“Làm, làm gì có chuyện đó….”
Thực ra Gyeo Ul cũng không rõ thói quen ngủ của mình. Đã quá lâu rồi không ngủ cùng ai nên cậu chẳng biết lời hắn nói có thật hay không.
“Đùa thôi.”
Tất cả là thật đấy nhưng hắn chọn câu trả lời Gyeo Ul muốn nghe. Nói thật thì sợ em ấy lại bỏ chạy mất. Dù sao người chịu đựng cũng là hắn nên lần này tha không trêu nữa.
Thực lòng mà nói, dù có ngáy khò khò hay nghiến răng ken két thì em ấy vẫn đẹp.
Đẹp vô cùng.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
***
Rè rè—.
Điện thoại của Gyeo Ul vừa bật lên đã rung không ngừng. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dồn dập đổ về rồi ngay lập tức một cuộc gọi nữa lại tới. Màn hình hiện lên một số lạ không lưu trong danh bạ.
“Gia, Giám đốc….”
Gyeo Ul giơ màn hình điện thoại về phía In Joo Han, ánh mắt như muốn hỏi liệu có nên nghe máy không.
“Đừng nghe. Kiểu gì chẳng phải gọi tìm tôi.”
Chắc là do không liên lạc được với In Joo Han nên người ta mới gọi cho Gyeo Ul để hỏi tung tích. Hoặc tệ hơn là họ đã biết hai người đang ở cùng nhau. Dù là trường hợp nào thì cũng chẳng phải tin tốt lành gì.
Dù sao cũng không có việc gì gấp gáp, Gyeo Ul lại tắt điện thoại đi.
“Làm sao bây giờ….”
Sau khi cơn bão cảm xúc qua đi, những nỗi lo thực tế bắt đầu bủa vây lấy Gyeo Ul. Dù vẫn còn lâng lâng hạnh phúc khi được ở bên In Joo Han nhưng cậu hoàn toàn mịt mờ không biết phải làm sao để giải quyết hậu quả của việc ‘bỏ trốn’ khỏi lễ đính hôn này.
“Làm sao là làm sao. Đã bảo Cha Gyeo Ul chịu trách nhiệm cho tôi rồi mà.”
In Joo Han đáp trả nửa đùa nửa thật. Thực ra hắn thừa sức dọn dẹp mớ hỗn độn này. À không, cũng chẳng cần dọn dẹp gì cả. Cứ chấp nhận mang danh gã tồi bỏ rơi Omega trong ngày đính hôn, sau này kết hôn đàng hoàng là xong chuyện. Chỉ cần ký hợp đồng tiền hôn nhân trước thì phía Ju Eul Young cũng sẽ nhắm mắt cho qua một lần.
Nhưng hắn không hề có ý định làm thế. Bởi hắn đã chấp nhận sự thật rằng cuộc hôn nhân với Ju Eul Young và Cha Gyeo Ul không thể cùng tồn tại. In Joo Han đã đưa ra lựa chọn. Trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng hối hận về bất kỳ lựa chọn nào. Dù kết quả có tồi tệ đến đâu, hắn vẫn luôn chịu trách nhiệm đến cùng.
Lần này cũng vậy. Chỉ là có quá nhiều thứ bị đặt lên bàn cân nhưng hắn không định trốn tránh trách nhiệm. Hắn sẽ không để Gyeo Ul cảm thấy bất an rồi lại bỏ trốn lần nữa. Hắn suýt mất Gyeo Ul vì cách xử lý đó rồi nên hắn đâu có ngu mà lặp lại sai lầm.
“Em thì làm sao có thể giúp được Giám đốc chứ….”
“Đừng bảo là giờ em định phủi tay nhé? Đừng quên chúng ta là đồng phạm. Cha Gyeo Ul đã mê hoặc tôi đến nông nỗi này thì phải chịu trách nhiệm chứ.”
“A….”
Rõ ràng là lời nói đùa nhưng Gyeo Ul không thể chỉ cười cho qua. Sự thật là cậu chính là khởi nguồn cho rắc rối của In Joo Han. Dù quyết định là ở In Joo Han nhưng người hưởng lợi lớn nhất lại là cậu nên cảm thấy có trách nhiệm cũng là lẽ đương nhiên. Cậu cũng không đủ can đảm đứng nhìn In Joo Han phải từ bỏ mọi thứ vì mình. Cảm giác đó còn đau lòng hơn cả việc bản thân cậu mất đi thứ gì đó.
“E, em phải làm gì để giúp được anh đây ạ?”
Chỉ cần có cách, dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cậu cũng làm. In Joo Han nhìn gương mặt nghiêm túc quá mức của Gyeo Ul.
“Trước tiên là rút đơn thôi việc lại.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ.”
Gyeo Ul gật đầu lia lịa không chút do dự.
“Sau khi tuyển thêm nhân sự cho phòng thư ký thì đảm nhận chức Trưởng phòng thư ký đi.”
“Dạ…? Em, ý em là, ừm… em không hợp với vị trí đó đâu ạ….”
Trước đây In Joo Han cũng từng đề cập chuyện này nhưng Gyeo Ul vẫn không hề tham vọng chức danh đó. Cậu không tự tin chịu trách nhiệm khi có sự cố, cũng tự thấy mình không đủ năng lực quản lý nhân viên.
“Em bảo là sẽ giúp tôi, hóa ra tất cả chỉ là nói suông thôi à?”
“…….”
“Vậy là chẳng có ai đứng về phe tôi cả.”
Gyeo Ul nhắm mắt lại. Trách nhiệm chắc là thế này đây. Phải làm những việc mình không muốn, phải đặt người đó lên trên bản thân mình. Đó là định nghĩa về trách nhiệm của Gyeo Ul.
“E, em sẽ làm….”
Nếu là vì In Joo Han chứ không phải ai khác thì chẳng có gì là cậu không làm được.
“Nói cho em biết, Trưởng phòng thư ký của Chủ tịch đã làm việc hơn 30 năm rồi đấy.”
“Dạ? Sao tự nhiên anh lại nói chuyện đó….”
“Tôi chỉ nói vậy thôi.”
Ý là áp lực phải làm ít nhất 30 năm đấy.
“A… Và em còn phải làm gì nữa không ạ?”
In Joo Han trầm ngâm một lát. Nhân cơ hội này trói buộc Gyeo Ul chặt hơn bên mình thì tốt quá nhưng hắn không mong cầu gì hơn ở một ‘Thư ký Cha’. Vì đối với In Joo Han, ngay từ khoảnh khắc nhận chức thư ký, Cha Gyeo Ul đã luôn đứng về phía hắn. Đã tận tụy hơn bất cứ ai.
“A, suýt thì quên mất điều quan trọng.”
In Joo Han thu lại vẻ trêu đùa, nghiêm túc nói tiếp.
“Tin tôi.”
“…….”
“Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng hãy tin tôi.”
Thực lòng hắn muốn cảnh báo Gyeo Ul. Không biết Chủ tịch In Tae Young sẽ làm gì khi biết chuyện giữa hai người. Ju Eul Young cũng vậy và cả tên khốn In Seong Je nữa, chẳng biết hắn sẽ giở trò gì. Khi In Joo Han chọn Gyeo Ul, đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ bị phơi bày trước muôn vàn nguy hiểm. Những mũi tên có thể bay tới từ bất cứ đâu.
Nhưng hắn không muốn nói cho Gyeo Ul biết điều đó. Vốn dĩ Cha Gyeo Ul đã hay lo sợ nên nếu nghe những lời này chắc cậu sẽ chẳng có ngày nào sống yên ổn.
“…Em sẽ làm thế, nhất định đấy ạ.”
Vậy nên In Joo Han tự hứa với lòng mình. Hắn sẽ bảo vệ Gyeo Ul trước mọi sóng gió bão bùng.
***
“Có vẻ Singapore không hợp gu em lắm nhỉ?”
In Joo Han mở lời khi đang uống cà phê trong một quán lạnh đến mức nổi da gà. Bên ngoài trời nóng như thiêu như đốt còn bên trong thì như cái tủ đông, lạnh đến mức phải khoác thêm áo ngoài.
“Sao tự nhiên anh lại hỏi thế ạ…?”
Đúng là câu hỏi chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh. Mà phải rồi, In Joo Han vốn là người có sức hút từ sự bất ngờ… khụ, sức hút kỳ lạ mà.
“Thấy em không đòi đi tham quan đâu cả nên tôi nghĩ chắc là không hứng thú lắm?”
“A…. Kh, không phải thế đâu ạ. Emcũng muốn đi ngắm cảnh lắm nhưng mà trời nóng quá.”
Lúc nãy Gyeo Ul có ra ngoài một lát nhưng rồi lại sớm bỏ cuộc. Vấn đề lớn nhất là ánh nắng. Nắng chói chang đến mức mắt trần gần như không mở nổi. Chỉ phơi nắng một chút thôi mà da dẻ nhưng muốn bong tróc hết cả.
Đã thế gió thổi cũng chẳng mát mẻ gì. Cứ như hơi thở nóng hổi phả vào mặt, chỉ còn lại hơi nóng hầm hập. Mỗi lần hít thở, cảm giác như không khí không vào phổi mà toàn là hơi nước sôi sục.
“Không ngờ em lại chịu nóng kém thế.”
Có lẽ vì cái tên Gyeo Ul (Mùa Đông) mà cậu không thích mùa hè. Cậu thích trời trong xanh, cây cối tốt tươi và được ăn thỏa thích trái cây mùa hè nhưng thời tiết thì chịu chết, không sao thích nghi nổi. Từ đầu hè cho đến khi gió heo may thổi, cậu sống dính liền với cái điều hòa. À, nói thế không có nghĩa là cậu chịu lạnh giỏi đâu nhé.
“Sống cả đời rồi mà em vẫn không quen nổi mùa hè nước mình. So với cái nóng thì trời lạnh vẫn thích hơn nhiều. Giám đốc thích mùa nào nhất ạ?”
“Tôi không bận tâm quá lắm đến chuyện mùa màng.”
Cũng phải, vì là In Joo Han nên cũng dễ hiểu. Ngoài chuyện liên quan đến In Seong Je và Tập đoàn Sae Gyeol thì hắn thờ ơ với mọi thứ, có khi mùa màng thay đổi thế nào hắn còn chẳng biết.
Nhưng lời của In Joo Han vẫn chưa hết.
“Bây giờ thì là Mùa Đông.”
Gì, gì cơ? Sao hắn có thể nói câu đó tỉnh bơ như vậy?!
In Joo Han nói câu đó với vẻ mặt không đổi sắc mà chẳng biết đó là đùa hay thật nữa. Gyeo Ul bỗng thấy nóng bừng cả người, căn phòng đang lạnh bỗng trở nên oi bức. Dù cậu không hỏi để mong chờ câu trả lời này nhưng cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực cũng không tệ chút nào. Cứ như vừa nuốt cả một nắm lông vũ mềm mại vào tim vậy.
“E, em cũng thích….”
Gyeo Ul cố tình bỏ lửng vế sau. Nhưng nỗ lực đó trở nên vô nghĩa khi từ cổ đến tai cậu đỏ lựng lên, ai nhìn cũng biết cậu đang nói thích cái gì.
“Tôi biết.”
Thật kỳ lạ. Rõ ràng cho đến hôm kia, Gyeo Ul vẫn chỉ đơn thuần là thích In Joo Han. Từ lúc nhận ra lòng mình hướng về hắn, chưa một lần nào cậu đẩy hắn ra. Đó là một cơn sóng tình cảm lớn đến mức cậu nghĩ đây là mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm mà thời niên thiếu chưa từng trải qua.
Thế mà lấy ngày hôm qua làm mốc, cảm xúc dành cho hắn bỗng bùng nổ dữ dội. Tình cảm cứ thế lớn dần lên đến mức cậu tự hỏi sao mình có thể thích một người nhiều đến thế.
Như thể cái đập ngăn lũ kìm nén trong lòng suốt bao lâu nay đã vỡ tung. Nếu có thanh đo tình cảm, chắc chắn con số đang tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Hơn cả thích, hơn cả rất thích. Thích In Joo Han đến mức lo lắng liệu mình có được phép thích nhiều đến thế này không.
*Phân vân mãi giờ đổi xưng hô của Cha Gyeo Ul với In Joo Han được hông=)))))))) cho t xin ý kiến với;0;
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (4)