Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 51
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Florence thật đẹp nhưng cũng thật mệt mỏi.
Đó là cảm nhận của Gyeoul về thành phố này. Sau bữa ăn, cậu cùng In Joohan tham quan Nhà thờ Duomo ở gần đó. Đứng trên mái vòm Cupola nhìn xuống toàn cảnh thành phố, cậu bất giác nhớ đến bộ phim “Between Calm and Passion”. Dù mục đích chuyến đi không lãng mạn như thế nhưng cậu đã hiểu tại sao nơi đây lại được chọn làm bối cảnh phim.
Sau đó, họ uống cà phê tại một quán cà phê ngoài trời gần đấy. Cà phê Ý không hợp khẩu vị cậu lắm dù đã kỳ vọng rất nhiều. Nhưng có lẽ nhờ bầu không khí tuyệt vời nên cảm giác cũng không tệ. Ngồi ngắm dòng người qua lại, cậu lờ mờ hiểu được tại sao trào lưu “sống thử một tháng” ở đâu đó lại thịnh hành đến vậy. Nếu có thể, cậu muốn được tận hưởng sự thảnh thơi này lâu hơn nữa.
Nghỉ ngơi đủ, họ ghé thăm Bảo tàng Uffizi. Phải mất khá nhiều thời gian để chiêm ngưỡng hết các kiệt tác của những bậc thầy như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael... nhưng quả thật rất xứng đáng.
Florence đúng là thành phố xứng danh với cái tên tiếng Anh “Florence: của nó. Bất cứ nơi nào bước chân chạm đến, bất cứ nơi nào ánh mắt dừng lại đều đẹp như tranh vẽ. Nhưng ở một khía cạnh khác, nó cũng vô cùng mệt mỏi. Khách du lịch quá đông khiến thể lực tiêu hao gấp đôi bình thường. Và điều khiến cậu bận tâm nhất chính là In Joohan.
“Giám đốc, ngài... ngài có ổn không ạ?”
“Tôi nhớ là đã cấm cậu hỏi tôi có ổn không rồi mà.”
Làm sao mà không hỏi cho được chứ. Khi mà hắn cứ mang cái bộ mặt hoàn toàn vô cảm đó đi khắp nơi! Hơn nữa, lại còn mặc vest và đi giày tây, chắc chắn là không thoải mái chút nào.
“Nhưng mà...”
Hắn đã cho phép Gyeoul vài tiếng để đi tham quan với lý do là từ ngày mai sẽ bận tối mắt tối mũi nên muốn đi cũng không được. Đương nhiên là Gyeoul đồng ý ngay. Chính miệng In Joohan đã bảo cậu đừng làm bộ làm tịch mà cứ vui chơi thoải mái đi còn gì. Thế nên cậu đã hào hứng đi tham quan với lòng biết ơn vô hạn.
Nhưng có một điều cậu không lường trước được, đó là In Joohan sẽ đi cùng. Cậu đã gợi ý hắn quay về khách sạn nghỉ ngơi cơ mà hắn lại không chịu. Cậu bảo hắn cứ ngồi quán cà phê đợi mình đi một vòng rồi quay lại mà hắn cũng từ chối nốt. Dù mặt mũi trông chẳng có tí hứng thú nào, hắn vẫn cố chấp đi theo lộ trình của cậu.
“Muốn đi xem thêm không?”
“A, không ạ! Tôi thấy đủ rồi ạ!”
Dù hơi tò mò về cảnh đêm ở Florence nhưng cậu không muốn làm phiền In Joohan thêm nữa. So với một chuyến công tác thì thế này đã là quá mãn nguyện rồi.
“Xem thêm cũng được mà.”
“Không sao đâu ạ. Bây giờ về là đẹp nhất rồi!”
Đã đến lúc phải quay về khách sạn. Nghĩ đến lịch trình bận rộn ngày mai, việc nghỉ ngơi đầy đủ cũng rất quan trọng.
Khác với lúc hối hả tìm đường đến các điểm tham quan, Gyeoul đang thong thả tản bộ về thì bỗng dừng bước. Họ đang đứng giữa cầu Ponte Vecchio bắc ngang sông Arno. Thật may mắn là hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm cả dòng sông và thành phố trong sắc vàng đỏ rực rỡ, tất cả tạo nên một cảnh tượng tráng lệ.
“Sao thế?”
“Cây cầu này nổi tiếng lắm đấy ạ.”
Đây là cây cầu nơi Dante lần đầu gặp Beatrice. Có lẽ vì là nơi bắt đầu mối tình định mệnh của họ nên nơi đây nổi tiếng là thánh địa cầu hôn của biết bao cặp tình nhân. Từ nhà thờ Duomo đến cây cầu này, Florence quả thực là một thành phố lãng mạn. Tất nhiên Gyeoul không nói ra những điều đó. Đây không phải chủ đề có thể bàn luận giữa cậu và In Joohan.
“Vậy à.”
Hắn vẫn tiếp tục nhìn hoàng hôn mà chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào. Ánh mắt hờ hững ấy phản chiếu rực rỡ sắc đỏ của ráng chiều. Gương mặt được tắm dưới ánh hoàng hôn trông hơi khác ngày thường. Có cảm giác con người hơn, ấm áp hơn. Có lẽ vì thế mà Gyeoul muốn nói điều gì đó.
“Cảm ơn ngài, Giám đốc.”
Lời cảm ơn bất ngờ khiến In Joohan quay sang nhìn cậu.
“Hôm nay tôi thực sự rất cảm ơn ngài. Nhờ có ngài mà tôi đã rất vui.”
Cậu nhất định phải nói ra tấm lòng này. Được ăn ngon, ngắm cảnh đẹp lại còn thong thả dạo bước và chiêm ngưỡng hoàng hôn rực rỡ ở một nơi mà chỉ cần quay đầu nhìn đâu cũng phải thốt lên trầm trồ... tất cả những việc đó đều là nhờ In Joohan. Một lời cảm ơn là điều tối thiểu mà cậu phải làm. Trên đời này chẳng có gì là đương nhiên cả.
Hắn dường như không có ý định trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm gương mặt Gyeoul. Dù gió thổi làm tóc rối bay, hắn vẫn nhìn thẳng vào cậu không chớp mắt. Gyeoul cũng bị ánh mắt ấy trói buộc, hai người cứ thế nhìn nhau một hồi lâu. Có cảm giác như thể thế giới đang tạm thời ngừng quay trong khoảnh khắc ấy.
Người quay đi trước là Gyeoul. Bởi vì gương mặt cậu đang dần nóng lên. Chắc mặt đỏ là do hoàng hôn thôi. Là do ánh hoàng hôn rực đỏ kia quá nóng bỏng mà thôi.
***
“Ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra hội trường lúc 10 giờ, sau đó ăn trưa và nghe báo cáo tình hình chuẩn bị của từng bộ phận ạ.”
“Kiểm tra hội trường là từ 9 giờ chứ?”
“A! Đúng là 9 giờ ạ! Tôi... tôi xin lỗi.”
“Tài liệu thuyết trình này là bản cuối cùng chưa? Đã phản ánh phần giải thích tính năng tôi nói lần trước chưa?”
“Đợi... đợi tôi một chút ạ...”
Gyeoul nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác tự ti ập đến, cậu lại thấy mình chẳng hợp với công việc thư ký chút nào. Dù đã tự nhủ chuyến công tác này phải thật chuyên nghiệp nhưng thực tế lại quá phũ phàng.
Vừa ăn tối bằng dịch vụ phòng vừa kiểm tra tiến độ, cậu tự thấy mình thật nghiệp dư.
“Đã thêm slide tăng cường phần hiệu năng rồi ạ! Nhưng đội thiết kế đang chỉnh sửa lại độ phân giải hình ảnh nên... ừm... họ bảo tối nay sẽ gửi.”
“Vậy là tài liệu coi như xong rồi.”
Gyeoul tranh thủ lúc cuộc đối thoại tạm ngưng để cầm nĩa lên. Cái bụng đáng ghét cứ kêu ùng ục không biết ý tứ nhưng biết làm sao được. Đi bộ cả ngày trời về, việc cái bụng đói cồn cào là phải thôi.
Trong khi đó, In Joohan không ăn mà chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, tựa đầu vào tay. Hắn nhắm mắt, day day thái dương. Thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề được đụng đến chút nào.
“Ngài muốn gọi món khác không ạ...?”
“Không. Tôi hơi mệt thôi.”
Quả thực là sắc mặt của In Joohan không tốt lắm. Vậy mà bây giờ cậu mới nhận ra, đúng là mất tư cách thư ký mà.
“Ngài... ngài có ổn không?! Tôi có mang theo thuốc dự phòng đây, ngài thấy khó chịu ở đâu ạ?”
Gyeoul bật dậy như thể sắp lao đi tìm thuốc ngay lập tức.
“Được rồi. Hơi đau đầu chút thôi, chỉ cần nghỉ một lát là đỡ.”
“Nhưng mà...”
“Tôi không sao, cậu ngồi xuống ăn nốt đi.”
In Joohan tỏ ra không có gì to tát và bắt đầu làm việc trở lại nhưng Gyeoul vẫn thấy lo lắng không yên. Cậu sợ rằng vì đi cùng mình hôm nay mà hắn bị quá sức nên mới đổ bệnh. Nếu thế thật thì còn mặt mũi nào mà nhìn hắn cơ chứ. Vì cái chuyện cỏn con là đi du lịch mà làm ảnh hưởng đến buổi tổng duyệt ra mắt sản phẩm mới thì...
Cậu cảm thấy giận chính bản thân mình trong quá khứ vì đã không biết gì mà cứ hớn hở đi chơi.
“Đợi tôi một lát ạ, Giám đốc!”
Gyeoul chạy vội xuống tầng dưới và kiên quyết mang thuốc lên. Đó là ba loại thuốc giảm đau với thành phần khác nhau. Vì đau đầu có nhiều nguyên nhân nên cậu không biết loại nào sẽ hợp.
“Ngài ăn một chút gì đi rồi hãy uống thuốc... Uống thuốc lúc bụng đói là không tốt đâu ạ.”
“Cậu không cần nhìn tôi như thể tôi đang mắc bệnh nan y thế đâu.”
Gyeoul không biết mình đang mang biểu cảm gì. Nhưng nếu cảm xúc hiện lên mặt, chắc trông nó u ám lắm.
“Sống đến từng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người lo lắng cho sức khỏe của Alpha trội đấy.”
In Joohan cười khẩy rồi cầm nĩa lên. Gyeoul đợi hắn ăn một chút rồi uống thuốc giảm đau xong mới thu dọn máy tính bảng và laptop. Dù còn nhiều việc phải kiểm tra nhưng để In Joohan được nghỉ ngơi sớm nhất có thể thì đành phải vậy thôi.
Hy vọng là đúng như lời hắn nói, chỉ là hơi mệt và đau đầu và ngủ một giấc dậy sẽ khỏe lại như chưa từng có chuyện gì. Nhưng mãi đến ngày hôm sau mà tình trạng của hắn vẫn chẳng hề thuyên giảm.
“Ngài có ổn không ạ, Giám đốc...? Hay là dời lịch tổng duyệt sang buổi chiều nhé?”
“Đừng có làm quá lên. Hãy nhớ rằng tôi không phải là kẻ yếu đuối đến mức để Thư ký Cha phải lo lắng đâu.”
Ngay từ lúc rời khách sạn, tình trạng của In Joohan đã không tốt. Ban đầu cậu tưởng hắn lại khó ở như mọi khi nhưng nhìn kỹ thì hoàn toàn khác. Dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng sắc mặt nhợt nhạt thì không giấu được.
Thế nhưng hắn vẫn hoàn thành việc kiểm tra hội trường đúng như lịch trình. Nhìn In Joohan trực tiếp chỉ đạo từng việc nhỏ nhặt, trông chẳng giống người ốm chút nào nhưng Gyeoul vẫn cảm thấy hắn đang cố quá sức.
“Vì buổi thuyết trình ngày mai, ngài nên nghỉ ngơi một chú...”
“Giám đốc, xin ngài kiểm tra tuyến đường di chuyển lên sân khấu ạ.”
Gyeoul chưa kịp nói hết câu thì một nhân viên khác đã chen vào với công việc mới.
“Đi thôi.”
In Joohan không hề từ chối.
Gyeoul đứng đợi trước sân khấu. Cậu cần kiểm tra hình ảnh In Joohan đi từ phòng chờ lên sân khấu. Mọi ánh đèn sân khấu đều sẽ đổ dồn vào hắn nên không được phép có bất kỳ sai sót nào.
Chờ một lát, In Joohan bước lên sân khấu. Trái với lo lắng của cậu, bước đi của hắn không hề lảo đảo chút nào. Hắn bước đến giữa sân khấu chuẩn mực như sách giáo khoa. Khi đang di chuyển khắp sân khấu để khớp với các slide trình chiếu trên màn hình nhằm kiểm tra tuyến đường đi xem có vấn đề gì không thì...
Bịch.
Cơ thể In Joohan bỗng sụp xuống. Đầu gối đập mạnh xuống sàn, hắn khuỵu ngã hoàn toàn.
“G-Giám đốc!”
Trước tình huống bất ngờ, Gyeoul lao vụt đi. Vì quá hoảng hốt nên cậu chẳng biết mình có chạy đúng hướng hay không mà chỉ biết cắm đầu chạy về phía In Joohan.
“Giám đốc!”
Là người đến nơi đầu tiên, Gyeoul choàng tay In Joohan qua vai mình để đỡ hắn không bị ngã hẳn xuống sàn.
“Hộc... hộc...”
Cơ thể In Joohan nóng hầm hập như lửa đốt, hơi thở nặng nhọc và khô khốc.
“Ngài có sao không? Giám đốc? Giám đốc!”
May mắn là ý thức của hắn vẫn chưa hoàn toàn mất.
“Đã bảo... không cần... làm quá lên rồi mà...”
Dứt lời, mí mắt In Joohan sụp xuống hoàn toàn. Cơ thể hắn nặng trĩu như bông thấm nước, đổ ập vào người cậu.
***
Gyeoul chẳng nhớ nổi mình đã cầm lái với tinh thần như thế nào. Cậu cũng chẳng nhớ rõ đoạn đường chở In Joohan đến bệnh viện ra sao. Nếu được chọn, Gyeoul đâu có muốn lái xe. Nhưng ngặt nỗi sự việc xảy ra trước khi nhân viên chi nhánh kịp đến, chẳng tìm được ai lái thay nên cậu đành phải tự mình làm việc này.
May mắn là có một bệnh viện đa khoa ở gần đó nên họ đến phòng cấp cứu không mất quá nhiều thời gian. Cho đến tận lúc được chuyển lên giường bệnh, In Joohan vẫn chưa tỉnh lại. Gyeoul ngồi ở ghế chờ trong góc phòng cấp cứu, thấp thỏm đợi In Joohan và bác sĩ đi ra.
Hình ảnh In Joohan bị đẩy đi trên giường bệnh cứ ám ảnh mãi trong đầu cậu. Trong tiểu thuyết 《Hoa Rơi》, không hề có đoạn nào mô tả việc In Joohan bị ngất xỉu nên cậu rất muốn tin rằng đây không phải vấn đề lớn nhưng lại chẳng dám chắc. Biết đâu cốt truyện đã bị thay đổi giống như việc Ju Eulyeong có những hành động kỳ quặc thì sao.
Lỡ như có chuyện gì nghiêm trọng thì phải làm thế nào?
Trong lúc chờ đợi, cậu cảm thấy như ruột gan đang bị thiêu đốt. Thời gian chờ đợi càng dài, nỗi bất an càng lớn dần. Riêng ở nơi này, không có tin tức gì chưa chắc đã là tin tốt.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)