Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 26
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Chương #: Thứ In Joohan ghét nhất
“Hà...”
Đang ngồi xổm hái xà lách ngoài vườn, Gyeoul đột nhiên thở dài thườn thượt. Đôi tay đang thoăn thoắt làm việc cũng khựng lại. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu đang chất chứa đầy tâm sự.
Vụ bị Kim Dongju kiện đã được giải quyết êm đẹp, vậy mà cậu lại lo lắng điều gì nữa đây? Và câu trả lời, không ai khác chính là lại vì In Joohan. Dường như mọi rắc rối khiến Gyeoul đau đầu dạo gần đây đều xoay quanh người đàn ông này.
Điều khiến cậu bận tâm lúc này là về Sara, người yêu của In Joohan.
Ban đầu Gyeoul không biết tên của cô ta. Là người yêu của sếp nên cậu cũng chẳng tò mò làm gì, nghĩ rằng chắc cũng chẳng gặp nhau mấy. Nhưng khi ngất xỉu vì dính đầy máu tại buổi tiệc kỷ niệm 100 năm, một mảnh ký ức mơ hồ đã hiện về. Chính xác là giọng nói của In Joohan gọi cái tên ‘Sara’.
Tưởng mình nghe nhầm nên sau này cậu đã xác nhận lại với In Joohan và đúng là Sara thật.
Sara là người yêu của In Joohan! Gyeoul kinh ngạc tột độ. Ai thì không biết chứ riêng Sara thì tuyệt đối! TUYỆT-ĐỐI không được giữ bên mình!
Lý do là vì... cô ta chính là kẻ phản bội sẽ đâm sau lưng In Joohan. Trước mặt thì diễn vai đồng minh hoàn hảo, hứa hẹn hỗ trợ hết mình nhưng thực chất lại tuồn thông tin mật cho In Seongje và Phó Chủ tịch In Taekyu. Cuối cùng, vào thời khắc quan trọng nhất, cô ta sẽ đứng về phía In Seongje thay vì In Joohan. Trong mắt nhân vật chính In Seongje của 《Hoa Rơi》, Sara là trợ thủ đắc lực giúp anh ta hạ bệ kẻ phản diện nhưng ở góc nhìn ngược lại, cô ta chẳng khác nào kẻ phản bội đê hèn, một tên gián điệp không hơn không kém.
Gyeoul không liên kết ngay được Sara người yêu và Sara kẻ phản bội cũng có lý do. Trong 《Hoa Rơi》 chưa từng đề cập đến việc họ là người yêu. Mối quan hệ của họ chỉ được miêu tả như bạn bè lâu năm hoặc đối tác làm ăn.
“...Khoan đã. Vậy có khi họ không phải người yêu...”
Khả năng này không phải không có. In Joohan chưa từng chính miệng thừa nhận cô ta là người yêu. Đó chỉ là suy đoán của Gyeoul dựa trên bầu không khí giữa hai người. Biết đâu họ đúng là bạn bè lâu năm như trong truyện nhắc đến.
Dù quan hệ là gì, điều quan trọng là Sara không phải là người có lợi cho In Joohan.
“Làm sao để tách họ ra đây.”
Cậu thực sự không thể nghĩ ra giải pháp nào.
Chạy đến bảo In Joohan rằng Sara sau này sẽ phản bội anh ư? Hắn sẽ nhìn cậu như thằng điên cho xem. Dù sao họ cũng quen biết nhau lâu hơn cậu nhiều. Vì vậy, trong lúc vội vàng, cậu mới bịa ra chuyện nhìn thấy Sara ở công ty cùng Phó Chủ tịch In Taekyu để cảnh báo hắn.
Mong là chuyện đó sẽ giúp vạch trần bộ mặt thật của Sara... nhưng Gyeoul cảm thấy không dễ dàng chút nào. Một người đã lừa dối In Joohan suốt thời gian dài như cô ta chắc chắn sẽ không dễ bị bắt thóp.
Vốn chẳng bao giờ phải toan tính những chuyện thế này nên cậu chẳng nghĩ ra được gì. Kinh nghiệm của cậu chỉ gói gọn trong mấy bộ tiểu thuyết mạng. Mà trong đó thì toàn là mấy cách chia rẽ cực đoan.
Ví dụ như bắt cóc, giam cầm hay dàn dựng tai nạn chết người...
“A!”
Trong lúc suy tư, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Hơi mạo hiểm nhưng có lẽ cách này sẽ giúp tách Sara khỏi In Joohan.
‘Nhưng mình có cần phải làm đến mức này không...?’
Có đáng để mạo hiểm giúp In Joohan không? Chẳng phải đưa ra gợi ý là đủ rồi sao?
Dừng lại ở mức gợi ý có lẽ là hợp lý nhất. Can thiệp sâu hơn có thể vượt quá khả năng chịu đựng của Gyeoul.
Nhưng cậu không muốn đứng nhìn. Cậu muốn giúp In Joohan.
Tại sao ư?
Ừm...
...Ơ...
À phải rồi. Vì hắn đã giúp cậu vụ kiện tụng nên đây là đạo lý làm người để trả ơn thôi.
Nghĩ thế, lòng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.
***
“Điểm chỉ vào đây.”
“...Dạ, dạ...?”
Gyeoul phản xạ giấu tay ra sau lưng. In Joohan đột nhiên bắt cậu điểm chỉ vào một tờ giấy nào đó.
‘Không phải giấy cam kết hiến tạng đấy chứ?’
“Không thích à? Giấy tờ đầu tư MK Quantum đấy.”
Thấy In Joohan định rút tờ giấy lại, Gyeoul nhanh như cắt chộp lấy nó bằng cả bàn tay.
“Ở, ở đâu ạ? Tôi ấn mực rồi đây.”
Ngón cái cậu đã dính đầy mực đỏ chót từ lúc nào.
Chuyện gì thì không biết, chứ đầu tư vào MK Quantum thì nhất định! Tuyệt đối! Phải tham gia. Thấy im hơi lặng tiếng một thời gian, cậu cứ tưởng lỡ mất cơ hội, hóa ra In Joohan đã âm thầm chuẩn bị.
“Vốn dĩ 300 triệu won chẳng ai thèm nhận đâu, biết điều mà cảm ơn đi vì được ké đấy.”
“Cảm ơn Giám đốc!”
Quên luôn cả việc In Jooan đang đứng trước mặt, Gyeoul hớn hở điểm chỉ lia lịa. Xong xuôi, cậu chợt tò mò.
“À... Giám đốc đầu tư bao nhiêu ạ...?”
Hắn sẽ đặt cược bao nhiêu nhỉ? Càng nhiều thì càng lãi to.
“Tôi á? 30 tỷ won.”
“...Dạ?”
“30 tỷ. Vì Thư ký Cha Gyeoul đã nhiệt liệt đề cử nên tôi quyết định tin tưởng một lần.”
“Nhưng mà!”
Gyeoul hoảng hốt vì con số lớn hơn dự tính rất nhiều. Không, là lo lắng mới đúng. Lỡ như MK Quantum không tăng giá như cậu biết thì sao? Khi đó In Joohan sẽ trắng tay trong chớp mắt. Mất trắng 30 tỷ won.
‘Lúc đó hắn có để mình sống không?’
Tự cậu cũng thấy tỉ lệ sống sót là 0%. Đặt vào địa vị cậu, cậu cũng không tha cho kẻ làm mình mất 30 tỷ.
“Sao ngạc nhiên thế. Lúc trước bảo tin tức chắc chắn lắm mà?”
“Th-thì đúng là thế nhưng mà...”
“Thế nên tối nào cũng múc nước ra cầu nguyện đi. Cầu cho MK Quantum nó nổ.”
‘Đe dọa! Hắn đang ám chỉ nếu nó không nổ thì hắn sẽ cho mình nổ xác đấy!’
Chắc phải múc nước thánh ra cầu nguyện thật rồi.
“Thế nên tôi sẽ bán hết coin đấy, chuẩn bị đi.”
“Vâng ạ...”
Thấy In Joohan quay lại nhìn màn hình như đã xong việc, Gyeoul lại mở lời. Dù không muốn bắt chuyện nhưng chuyện này nhất định phải nói.
“Giám đốc có xem tin tức đó chưa ạ...?”
“Tin tức?”
“Vâng! M, Mới đây có người bị bạn thân 10 năm lừa mất 10 tỷ won đấy ạ! Quả nhiên là b, bạn bè không tin được đâu ạ!”
Từ câu ‘Giám đốc có xem tin tức…’ đến ‘không tin được đâu’ là kịch bản cậu đã chuẩn bị sẵn. Cứ tẩy não kiểu này thì In Joohan sẽ nghi ngờ thêm chút đỉnh, đó là chiến thuật của cậu.
“Thằng bị lừa mới là thằng ngu.”
‘Cái thằng ngu đó là Giám đốc đấy ạ?’
Gyeoul ngứa mồm muốn nói nhưng chưa muốn chết sớm nên mím chặt môi.
“Thế thì sao?”
“Th, Thế giới hiểm ác thế này nên Giám đốc cũng phải cẩn thận chứ ạ... tôi lo lắm...”
Câu này cũng là văn mẫu. Nhưng In Joohan không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn nghiêng đầu khoảng 15 độ, quét mắt như muốn soi thấu tâm can cậu.
“Thế à.”
Chẳng lẽ hắn nhận ra điều gì lạ?
Phản ứng thiếu tự nhiên của In Joohan khiến nhịp thở của Gyeoul rối loạn. Lúc này chuồn là thượng sách. Đó là bài học cuộc sống của Gyeoul.
Cúi chào rồi quay đi, giọng nói hắn lại vang lên.
“Mà này, Thư ký Cha là Omega lặn à?”
“T, Tôi ạ?”
Sao tự nhiên lại hỏi về phân hóa giới tính? Gyeoul thắc mắc nhưng vẫn trả lời.
“Là trội ạ...”
“Thế mà như vậy á?”
In Joohan nhăn mặt như nghe thấy điều gì hoang đường lắm. Mặt Gyeoul nóng bừng. Phải rồi, cậu biết mình chẳng giống Omega trội điển hình chút nào. Người ta bảo Omega trội thì xinh đẹp, quyến rũ, hấp dẫn còn cậu thì chẳng không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào trong số đó.
Ngoại hình và thể chất đều bình thường. Không nói ra thì chẳng ai biết cậu là Omega trội.
“Tôi xin, lỗi ạ...”
“Biết làm sao được. Sinh ra đã thế rồi. Ra ngoài đi.”
Gyeoul cúi gằm mặt chạy biến khỏi văn phòng.
“Trội à, Omega trội...”
In Joohan dõi theo bóng lưng Gyeoul rất lâu sau khi cậu biến mất.
“Omega trội kiểu gì mà không kiểm soát nổi Pheromone thế kia? Đùa nhau chắc.”
Điều hắn muốn nói là về Pheromone. Bình thường Gyeoul giấu Pheromone rất kỹ, đến mức không để ý thì không nhận ra nhưng chẳng hiểu sao vào những thời điểm nhất định thì nó lại tỏa ra nồng nàn. Ví dụ như khi bối rối, hoảng hốt. Hoặc... khi nói dối.
Như lúc nãy chẳng hạn.
In Joohan nhận ra Gyeoul đang giấu hắn điều gì đó. Tự dưng lôi chuyện bạn thân 10 năm lừa đảo ra kể lể là thấy mùi rồi. Nhưng hắn không ép cậu nói thật. Là vì câu nói sau đó.
‘Tôi lo cho Giám đốc lắm.’
Hình như cậu ta không nói nguyên văn thế... nhưng đại ý là vậy.
Nghe bảo lo lắng cho mình, tâm trạng hắn thấy lạ lạ. Có ai từng nói với hắn câu đó chưa nhỉ? Hắn chẳng nhớ nổi. Ai dám cả gan lo lắng cho người thừa kế trực hệ của Saegyeol chứ. Phải biết thân biết phận.
Thế mà cái thằng nhãi nhép tầm thường nhất lại bảo lo cho hắn. Cái thằng 26 tuổi đầu mà tài khoản có 260 ngàn won, nhát gan như thỏ đế ấy.
Thật nực cười.
Nhưng lời nói đường đột đó lại không khiến hắn khó chịu. Được ai đó lo lắng cũng không tệ. Hôm nay hắn lại cảm nhận được một thứ cảm xúc không tên.
***
“Xin chào quý khách.”
Dạo quanh trung tâm thương mại, Sara bước vào một cửa hàng đồ hiệu. Đây là thương hiệu Pháp mà cô yêu thích nhất dạo gần đây.
“Ôi chao! Sao cô biết hôm nay có hàng mới về mà đến thế này?! Chúng tôi còn chưa chạy quảng cáo nữa mà!”
“Thật á? Tôi chỉ tình cờ ghé qua thôi.”
Người quản lý nhận ra Sara liền đón tiếp nồng nhiệt như gặp lại người em gái thất lạc lâu năm. Sau khi dẫn cô vào phòng VIP, người quản lý cẩn trọng mang ra một chiếc túi xách như thể đang nâng niu đứa trẻ sơ sinh. Trái lại, Sara giật lấy quai túi một cách chẳng mấy nhẹ nhàng.
“Trời ơi! Lần đầu tiên tôi thấy có người hợp với chiếc túi này đến thế đấy!”
“Nghe bảo hôm nay mới về hàng à?”
“A… cần gì phải bàn nữa! Nó sinh ra là để dành cho cô rồi. Vừa sang trọng, quý phái lại vừa sành điệu, quá chuẩn.”
Nghe bùi tai nên cô thấy cũng tạm được. Dù ở nhà đã chất đống mấy cái na ná thế này nhưng mua thêm một cái cũng chẳng chết ai.
“Gói lại cho tôi lúc ra về nhé. Với lại mang nước cho tôi được không? Biết tôi uống loại gì rồi chứ?”
“Ôi, tất nhiên rồi ạ! Chỉ có nước khoáng có ga Nevas, được pha trộn theo công thức đặc biệt từ hai nguồn nước tinh khiết của Đức mới xứng tầm với cô thôi. Tôi mang đến ngay đây ạ.”
Sau khi chốt đơn gọn lẹ, người quản lý tuôn một tràng lời thoại như trong quảng cáo rồi lao đi lấy chai nước có giá gần 100 ngàn won. Thực ra Sara cũng chỉ uống loại này ở mấy chỗ thế này thôi, chứ ở nhà toàn uống nước có ga nội địa giá rẻ đặt trên Coupang.
Sara ngồi trong phòng VIP thoải mái như ở nhà, lướt mạng xã hội khoảng 30 phút rồi đứng dậy. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cô cảm giác như có ánh mắt nào đó đang dán chặt vào mình. Không, chắc chắn là có ai đó đang theo dõi cô.
Thực ra Sara đã nhận ra mình bị theo đuôi từ lâu rồi. Đã mấy ngày trôi qua nhưng cô vẫn giả vờ như không biết và tiếp tục cuộc sống thường nhật. Đi làm, mua sắm, gặp gỡ In Joohan. Cô đang chờ kẻ bám đuôi tự chán nản mà bỏ cuộc vì chẳng thu được gì khả nghi. Không biết kẻ nào đứng sau vụ này nhưng làm thế mới đỡ phiền phức về sau.
Và thực sự có một người đang quan sát cô từ xa, đó chính là Gyeoul. Cậu đội mũ lưỡi trai sụp xuống, đeo kính râm và bám theo Sara ở một khoảng cách vừa phải.
Đây là ý tưởng tuyệt vời mà cậu nghĩ ra để chia rẽ Sara và In Joohan. Nếu cứ bám theo Sara, chắc chắn sẽ có lúc bắt gặp cô ta gặp gỡ In Seongje hoặc Phó Chủ tịch In Taekyu. Lúc đó cậu sẽ chụp ảnh lại làm bằng chứng không thể chối cãi để đưa cho In Joohan. Khi đó, In Joohan sẽ không thể tiếp tục tin tưởng Sara được nữa. Để bắt trọn khoảnh khắc hoàn hảo đó, cậu đã bám theo cô ta suốt mấy đêm liền.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)