Chương 78

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 78

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Chắc chắn anh ấy đang ở cùng cái thằng Cha Gyeo Ul đó. Cả hai đều mất liên lạc.”

 

Nếu In Joo Han làm chuyện xằng bậy với ai khác thì cậu đã không lo đến thế. Giận thì có giận nhưng cậu có thể nhắm mắt cho qua. Chỉ cần không phải Cha Gyeo Ul. Chỉ duy nhất Omega đó là không được, tại sao cứ phải là nó chứ.

 

“Nghĩ ngược lại thì… chỉ cần không có Cha Gyeo Ul là được đúng không? Chỉ cần cái gai trong mắt đó biến mất là xong chuyện mà?”

“Hả? Con đang lảm nhảm cái gì đấy?”

“Cách đơn giản thế này mà sao mình cứ phải đau đầu nhỉ.”

“Con không ốm đau chỗ nào đấy chứ…?”

“Bố, đi ăn cơm thôi. Không phải lúc con nằm đây ủ rũ nữa.”

 

Mong muốn của Ju Eul Young giờ chỉ còn một. Đó là xé xác Cha Gyeo Ul.

Có mục tiêu rồi, cơ thể cậu bỗng tràn trề sinh lực.

 

Chương #. Mối Quan Hệ Không Tên

“Đã đến nơi rồi sao….”

 

Bước ra sảnh đến của sân bay Incheon, Gyeo Ul không giấu được vẻ tiếc nuối. Lúc đi thì một giờ dài tựa một ngày, vậy mà lúc về lại nhanh như một cái chớp mắt. Có lẽ trong thâm tâm, cậu chẳng muốn quay lại nơi này chút nào.

Thực ra, đó là vì cậu thích được ở riêng bên cạnh Giám đốc.

 

“Em định thế nào? Tôi tính sẽ đến công ty luôn.”

 

Dù rời Hàn Quốc 2 ngày 3 đêm nhưng vì trùng vào cuối tuần nên trên thực tế In Joo Han chỉ vắng mặt ở công ty mỗi buổi sáng thứ Hai hôm nay. Tính theo ngày làm việc thì Gyeo Ul cũng mới chỉ nộp đơn nghỉ việc được một ngày. Nếu bây giờ đến công ty ngay thì vẫn kịp trước giờ nghỉ trưa.

 

“Vậy em cũng đi cùng ạ. Chắc phải điều chỉnh lại vài lịch trình sáng nay.”

 

Chẳng có việc gì quá gấp gáp nhưng hắn đã đi làm thì thư ký như cậu không thể một mình về nhà nghỉ ngơi được. Dù sao cậu cũng cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong mớ hỗn độn này nên tự tay sắp xếp lại lịch trình bị rối cũng khiến cậu an lòng hơn.

 

“Vậy thì cùng đi….”

 

Ngay khi họ vừa định rời sảnh đến để ra bãi đậu xe, một đám người to con mặc đồ đen lù lù xuất hiện, chặn đứng cả trước lẫn sau In Joo Han và Gyeo Ul. Nhìn qua cũng biết không phải người bình thường.

 

“Mời Giám đốc về nhà chính ạ.”

 

Trong số đó, một người đàn ông trung niên với vóc dáng bình thường bước lên một bước, lên tiếng.

 

“Người gần đất xa trời như ông mà cũng phải đích thân đến tận đây sao, Trưởng phòng Jang.”

 

Có vẻ In Joo Han biết người này nên không tỏ ra quá ngạc nhiên. Nhưng nhìn cái cách hắn nhíu mày thì chắc chắn hắn đang không mấy hài lòng.

 

“Phải cỡ tôi thì mới mời được Giám đốc về chứ ạ. Đây là chỉ thị của Chủ tịch, mong cậu hợp tác cho.”

“Tôi sẽ đến công ty. Còn Chủ tịch thì tôi sẽ tự tìm gặp sau, ông về đi.”

 

Trưởng phòng Jang vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thể đã đoán trước được phản ứng này. Đó là sự ung dung của một người dày dạn kinh nghiệm.

 

“Tôi đã nhìn cậu lớn lên hơn 30 năm rồi. Nếu tôi không dùng cách này thì hôm nay cậu tuyệt đối sẽ không ghé về nhà chính, đúng không?”

“Đã biết rõ thế rồi sao còn cất công đến đây làm gì. Ông nghĩ mang theo vài tên vệ sĩ thì thay đổi được gì sao? Về đi.”

 

In Joo Han nhìn xuống Trưởng phòng Jang với ánh mắt khinh khỉnh. Nhưng nụ cười trên mặt ông ta vẫn không hề rạn nứt. Bất chợt, ánh mắt ông ta hướng về phía Gyeo Ul đang đứng cách In Joo Han nửa bước chân.

 

“Đừng để Thư ký Cha cũng phải khó xử, cậu phải đi cùng tôi thôi, thưa Giám đốc. Tôi thực sự không muốn phải cưỡng chế cả hai người đâu.”

 

Đó là một lời đe dọa trắng trợn. Rằng nếu không muốn Cha Gyeo Ul cũng bị vạ lây thì hãy ngoan ngoãn đi theo. In Joo Han nghiến chặt răng hàm.

 

“Này ông chú, nhìn tôi hơn 30 năm mà vẫn chưa hiểu tính tôi sao? Muốn đe dọa thì cũng phải nhìn đối tượng chứ.”

 

In Joo Han bước tới sát sạt, đến mức mũi giày của hắn gần như chạm vào mũi giày Trưởng phòng Jang.

 

“Thử đụng vào một sợi tóc của Cha Gyeo Ul xem.”

 

Rồi hắn hơi cúi người xuống, thì thầm chỉ đủ cho Trưởng phòng Jang nghe thấy.

 

“Người ta bảo cháu chắt còn quý hơn cả con cái, có đúng thế không?”

 

Lúc này, vẻ điềm tĩnh trên gương mặt Trưởng phòng Jang mới vỡ vụn.

 

“…….”

“Sao phải ngạc nhiên đến thế. Ông biết rõ mà, tôi là một thằng khốn nạn.”

 

Vấn đề là ông ta biết rõ hơn ai hết. Không biết bao nhiêu lần ông ta phải đi dọn dẹp những rắc rối mà In Joo Han gây ra từ thuở nhỏ. Có những vụ việc nếu lộ ra ngoài sẽ khiến cả thế giới đảo lộn. Càng lớn, cách gây họa của hắn càng tinh vi nên Trưởng phòng Jang không cần ra mặt nữa nhưng ông ta biết thừa điều đó không có nghĩa là hắn đang sống yên ổn.

Hắn chỉ là đang xử lý mọi thứ sạch sẽ, không để lại dấu vết mà thôi. Bản tính tàn nhẫn ấy cũng chính là một trong những lý do khiến Chủ tịch In Tae Young chần chừ chưa chọn In Joo Han làm người kế vị.

 

“Tôi sẽ đi cùng, ông đợi một lát.”

 

In Joo Han thông báo cộc lốc rồi quay lại phía Gyeo Ul. Biểu cảm của hắn thay đổi trong chớp mắt. Gương mặt lạnh băng khi đối diện với Trưởng phòng Jang giờ đây ngập tràn lo lắng. Hắn ghé sát mặt cậu rồi nói nhỏ.

 

“Em về nhà tôi đi. Trên đường về nhớ gọi cho Eom Du Sik, bảo anh ta tăng cường an ninh quanh nhà.”

“Dạ? À, vâng….”

 

Nghe những lời dặn dò gấp gáp, nỗi bất an trong lòng Gyeo Ul không sao tan biến. Cậu lờ mờ đoán được sẽ có rắc rối nhưng không ngờ họ lại đến bắt người ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay.

Gyeo Ul vội nắm lấy cánh tay In Joo Han khi hắn định quay đi.

 

“Sao thế?”

 

Nghe hắn hỏi, Gyeo Ul cố giấu đi vẻ căng thẳng, mấp máy môi.

 

“Anh… về sớm nhé.”

 

Đó là tất cả những gì cậu có thể nói. Những câu như ‘Anh có sao không?’, ‘Có đáng sợ không?’, ‘Nhỡ có chuyện gì thì sao?’, ‘Em đi cùng có được không?’ đành nuốt ngược vào trong. Tất cả gói gọn trong câu nói ‘về sớm nhé’.

In Joo Han không đáp, chỉ xoa đầu cậu rồi quay đi. Giá như hắn nói dù chỉ là lời suông rằng ‘tôi sẽ về sớm, em cứ đợi ở nhà’ thì tốt biết mấy.

Vừa rời khỏi hắn, nỗi bất an mà cậu cố gắng kìm nén lại bắt đầu gặm nhấm tâm trí.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

“Oa, lần đầu tiên tôi thấy có người đi Florence 2 đêm 3 ngày đấy.”

“…….”

“Florence ở cạnh Đài Loan à? Sao mà đi về nhanh thế.”

 

Được điều động đến thẳng nhà In Joo Han để tăng cường an ninh, Eom Du Sik đang không ngừng trêu chọc Gyeo Ul.

 

“Bỏ đi như nhân vật Omega bi kịch nào đó rồi lại tay trong tay nắm tay Giám đốc trở về à? Có người bảo là tôi bỏ việc vì Giám đốc cơ mà?!”

“Tôi, tôi nói bỏ việc vì Giám đốc bao giờ!”

“Chẳng phải ý là thế sao, không phải à?”

“…Cũng không hẳn là không phải… nhưng mà không phải thế.”

“Kể chuyện tôi nghe xem nào. Công ty đang loạn hết cả lên kìa.”

 

Chắc hẳn Eom Du Sik đã đoán trước sẽ có chuyện hay ho để hóng hớt. Bảo sao anh ta mang theo cả bịch bánh gạo nổ to tướng thế kia. Vừa nhét đầy mồm bánh, anh ta vừa nhìn cậu với ánh mắt thúc giục.

 

“Công ty đang đồn đại gì cơ…?”

“Thì chuyện Giám đốc hủy hôn chứ sao. Đủ thứ tin đồn đang lan truyền, loạn hết cả lên.”

“A…. Không có chuyện về tôi chứ?”

“Cậu muốn có à? Trong vòng 30 phút là có ngay.”

“Không! Tuyệt đối không! Tuyệt đối đừng nhé!”

 

Tên này điên rồi sao? Gyeo Ul xua tay lia lịa từ chối lời đề nghị của Eom Du Sik.

 

“Nhưng mà nói thật đấy. Thư ký Cha nợ tôi một bộ vest đấy nhé?”

“…Sao lại nợ?”

“Sao trăng gì? Hồi trước lúc tìm người yêu cho cậu tôi bảo gì nào. Nếu thành đôi thì mua cho tôi bộ vest, có nhớ không.”

 

Không nhớ. Lúc đó Gyeo Ul chỉ cười trừ cho qua chuyện.

 

“Không có tôi thì làm sao Giám đốc biết mà chạy theo cậu được! Hả? Tất cả là nhờ anh trai này dọn đường sẵn cho đấy. Phải biết ơn chứ.”

 

Cuối cùng Eom Du Sik cũng khoe khoang chiến tích của mình. Từ việc cố tình không báo cáo hành tung của Gyeo Ul cho In Joo Han cho đến việc muộn màng mới liên lạc để ép hắn phải đưa ra lựa chọn. Nghe xong câu chuyện, Gyeo Ul cũng nghĩ có khi phải mua cho Eom Du Sik bộ vest thật.

 

“Thế giờ kể chuyện của Thư ký Cha đi xem nào? Giám đốc đã nói gì. Đừng bảo là chưa giải quyết dứt điểm mà đã quay về nhé?! Cứ thế cho qua chuyện à?”

“Không! K, không phải thế. Chỉ là… mọi chuyện ổn thôi, rất ổn.”

 

Gyeo Ul không muốn kể chuyện giữa cậu và In Joo Han cho ai biết. Không phải không thể kể mà là cần phải thận trọng. In Joo Han luôn là tâm điểm chú ý, nhất là khi liên quan đến vụ hủy hôn.

 

“Rốt cuộc cậu thích Giám đốc ở điểm nào thế?”

 

Eom Du Sik vừa nhai nhồm nhoàm bánh gạo nổ vừa hỏi với vẻ khó hiểu.

 

“Đẹp trai mà.”

“…Cái đó thì công nhận.”

“Body cũng đẹp. Cao ráo, tỉ lệ chuẩn.”

“Thì….”

“Giọng hay, mũi cao, nhiều tiền, lại hay mua đồ ngon cho tôi… Cần kể thêm không?”

 

Thú thực thì chẳng có điểm nào để ghét cả.

 

“Xạo vừa thôi. Phải cho vào thùng xi măng thả trôi Thái Bình Dương một chuyến mới tỉnh ra.”

“Xi măng…?”

“Chứ còn gì, đổ bê tông vào chân rồi ném xuống biển ấy? Coi chừng đang yêu đương mặn nồng mà bị Giám đốc ném xuống Thái Bình Dương đấy.”

 

…Đúng rồi. Nghĩ lại thì In Joo Han đúng là một tên điên mà. Điên theo đúng nghĩa đen ấy. Đã có bao nhiêu người biến mất dưới tay hắn rồi? Chắc phải hơn mười ngón tay…? Gần đây hắn cư xử bình thường quá nên cậu quên mất. Nhưng mà chắc hắn sẽ không làm thế với người mình thích đâu nhỉ.

Người mình thích?

Trong khoảnh khắc, Gyeo Ul cảm thấy có gì đó lấn cấn khó tả.

Giám đốc đã bao giờ nói thích mình chưa nhỉ…?

Khi mình nói thích anh ấy, anh ấy đã trả lời rằng…. cần mình.

 

“Cậu nghĩ gì mà thừ người ra thế? Sợ bị ném xuống biển thật à? Ê, chỉ cần nghe lời là không bị ném đâu!”

“Không phải thế….”

 

Lúc đó cậu chưa nhận ra nhưng giờ đây nghi vấn lại muộn màng trỗi dậy muộn màng. ‘Cần’ có đồng nghĩa với ‘thích’ không?

Thích là phạm trù thuộc về cảm xúc còn cần lại mang tính lý trí vô cùng. Thích ai đó mang lại niềm vui và hạnh phúc. Còn cần ai đó nghĩa là không thể sống thiếu người đó.

Người mình thích sẽ khiến con tim rung động nhưng người mình cần là người chống đỡ cả cuộc đời.

Khi mất đi thứ mình thích, người ta sẽ buồn bã, u sầu. Ngược lại, khi thiếu đi thứ mình cần, cuộc sống có thể trở nên khó khăn và nguy hiểm. Thích là điều trái tim khao khát, còn cần là điều cuộc sống đòi hỏi. Tưởng chừng giống nhau nhưng lại vô cùng khác biệt.

Liệu rằng… cần có thể thay thế cho lời yêu thương được không?

 

***

 

“Mày có bị điên không hả! Rảnh rỗi quá hay sao mà đi phá nát cái lễ đính hôn? Mày mất trí rồi!”

 

Choang!

Chiếc gạt tàn bằng pha lê nặng trịch bay thẳng tới, đập chính xác vào đầu In Joo Han. Hắn hoàn toàn có thể tránh được nhưng hắn đã không làm thế. Đã gây ra họa thì việc vỡ đầu chảy máu cũng là cái giá phải trả.

Chủ tịch In Tae Young nổi cơn tam bành, gân cổ nổi lên đỏ gay. In Joo Han cũng đã lường trước được mọi chuyện sẽ đến mức độ này khi bước chân về nhà chính. Tự hắn cũng thấy quyết định của mình thật điên rồ, huống chi là bố mẹ hắn. Nói như bố hắn, coi hắn là kẻ mất trí có khi lại hợp lý hơn.

 

“Ôi trời! Mình, mình ơi! Máu…!”

 

Chiếc gạt tàn xé toạc phần da tiếp giáp giữa trán và chân tóc. Máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ một nửa khuôn mặt hắn trong chớp mắt, trông nghiêm trọng hơn nhiều so với vết thương thực tế. Bà Hong Seol hoảng hốt gọi người giúp việc. Dù không nói ra nhưng Chủ tịch In cũng kinh hãi không kém. Ông cứ đinh ninh hắn sẽ tránh như mọi khi, ai ngờ hắn lại đứng im chịu trận. Thằng con trai ngày thường lanh lẹ đến mức đáng ghét, hôm nay lại dở chứng gì không biết.

 

“Không chết được đâu! Đừng có làm quá lên.” 

 

Cơn giận chưa nguôi nên thay vì lo lắng, ông lại quát tháo.

*Nghe mùi sóng gió tiếp nữa rồi;0;

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (4)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Trung bình tình tiết bot nói yêu nhưng top k nói lại kiểu
User Avatar
1 tháng trước
Yêu đương với tài phiệt thì không thể nào đơn giản đc
User Avatar
1 tháng trước
Huhuhu
User Avatar
1 tháng trước
Ohhh no sóng gió rồii