Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 17
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Đây à.”
“...Vâng.”
Gyeoul cúi gằm mặt trả lời. Chẳng hiểu sao lại thành ra tình cảnh dẫn In Joohan về tận nhà mình thế này. Dù cậu từ chối thế nào hắn cũng khăng khăng bắt cậu lên xe hắn về cùng. Lấy cớ là chưa tin tưởng hoàn toàn nên cưỡng ép cậu lên xe. Trong những cuộc đối đầu thế này, người thắng đương nhiên là In Joohan.
“Tài xế Kim đợi ở đây.”
In Joohan xuống xe trước, Gyeoul lẽo đẽo theo sau.
“Làm gì đấy? Mở cửa ra.”
Hắn ra lệnh tự nhiên như thể đây là nhà mình, Gyeoul không dám ho he, liền lấy chìa khóa mở cổng.
Két—.
Tiếng bản lề cửa sắt rỉ sét hôm nay nghe chói tai lạ thường. Mọi khi cậu thấy bình thường mà. Cậu tự nhủ cuối tuần nhất định phải tra dầu. Tiện thể sơn lại cổng luôn.
“Cậu sống một mình ở đây à?”
Vào trong, In Joohan nhìn quanh nhà và sân một lượt.
“Vâng, vâng…”
Vừa ở nhà In Joohan về nhưng không hiểu sao Gyeoul thấy tổ ấm của mình tốt hơn nhà hắn gấp vạn lần. Nhà chỉ cần ấm áp và thoải mái là đủ, phải không? Chẳng có đồ đạc đắt tiền nào nhưng với Gyeoul thì không thiếu thứ gì.
“Ngài đợi một lát, tôi thay quần áo xong sẽ ra ngay. Ngài ngồi ở hiên nhà này cũng được ạ... Cứ tự nhiên nhé.”
Gyeoul để mặc In Joohan đang soi xét ngôi nhà như khách du lịch thăm quan di tích, rồi bước lên hiên nhà. Đã quá giờ đi làm nhưng có sếp đi cùng nên hôm nay đến muộn chút chắc không sao.
“Mứt dâu tây.”
“Dạ?”
“Vào đảo cái mứt dâu tây gì đó đi.”
“A! Phải rồi!”
Nhớ ra món mứt suýt bị lãng quên, cậu vội chạy vào nhà. Một lúc sau, thay đồ xong xuôi bước ra hiên, trên tay Gyeoul cầm một thứ gì đó màu đỏ. Là miếng mứt dâu tây được cắt độ dày vừa phải, màu sắc đỏ au đẹp mắt.
Tiến lại gần In Joohan đang ngồi vắt vẻo trên hiên, Gyeoul đưa miếng mứt dâu tây ra trước mặt hắn.
“Đây ạ, ngài ăn thử đi…”
Vừa nãy ăn thử thấy đã khô ngon rồi nên cậu mang ra cho hắn. Cậu đã chọn miếng có màu và hình dáng đẹp nhất. Biết thừa là ngon rồi, không thể không mời hắn nếm thử. Đêm qua đã hứa chia phần rồi mà.
Nhưng In Joohan không nhận lấy.
Hay tại mình cầm tay nên hắn chê bẩn?! Mình rửa tay sạch rồi mà!
Khi bàn tay đang đưa ra bắt đầu thấy ngượng ngùng, đầu ngón tay cậu cảm nhận được một xúc cảm kỳ lạ.
Cái này là... mềm mại... êm ái, và ấm áp... M, Môi?!
Hơi ấm thoảng qua đầu ngón tay rời đi, miếng mứt dâu cũng biến mất không dấu vết.
‘Sợ đường dính tay nên ăn bằng miệng sao...?’
Cú chạm bất ngờ khiến lồng ngực Gyeoul hơi nhói lên, cậu ngẩn ngơ nhìn In Joohan. Hắn chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm không thấy đáy nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt khóa chặt lấy nhau, hắn nói.
“Ngon đấy.”
Lời nhận xét ngắn gọn làm lồng ngực Gyeoul càng thêm bức bối.
“Hơn tôi tưởng.”
Gyeoul nghĩ thầm, chắc là dư chấn của cú sốc phản vệ vẫn còn chưa hết.
***
“Đây ạ, ngài ăn thử đi…”
In Joohan nhìn chằm chằm vào vật thể bất ngờ xuất hiện trước mắt. Ban đầu hắn không nhận ra đó là gì. Nhìn kỹ một lúc mới biết đó là mứt dâu tây. Nhờ cái mùi như đường phủ lên Pheromone dâu tây ấu trĩ của Cha Gyeoul.
Thú thật, In Joohan không thích đồ ngọt. Về cơ bản, hắn ghét những món có gia vị đậm. Thích nhạt vừa phải, cay vừa phải, ngọt vừa phải... Không, xin đính chính. In Joohan không thích ăn uống. Hắn thuộc kiểu ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Có lẽ vì thế mà sự yêu ghét của hắn với đồ ăn rất rõ ràng. Đã lười ăn rồi mà gặp món không hợp khẩu vị thì càng bực mình.
Hứng thú với miếng mứt dâu nhanh chóng nguội lạnh. Thay vào đó, thứ thu hút hắn là bàn tay đang cầm nó. Khuôn mặt thì chẳng có gì nổi bật - tất nhiên là theo tiêu chuẩn của In Jooha nhưng bàn tay lại khá đẹp. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng bóng loáng, ngón tay thon dài không ngắn cũng không quá dài, không gầy cũng không quá mập, dường như đạt đến sự cân đối hoàn hảo.
Nhìn bàn tay trước mắt, một ký ức bất chợt ùa về.
‘Ngón tay người có tới 28 đốt xương lận. Ngón chân cũng thế. Nếu cắt từng đốt một thế này thì có thể cắt được tận 56 lần đấy ạ.’
Đó là lời Cha Gyeoul đã nói lần trước. Nhớ không sai một chữ chứng tỏ hắn đã rất ấn tượng. Ai cũng có một câu châm ngôn khắc cốt ghi tâm mà. Cũng đại loại thế.
Nhớ lại Cha Gyeoul lúc đó, In Joohan bỗng nảy sinh một sự thôi thúc lạ lẫm. Một cảm xúc mãnh liệt ập đến, có thể là ham muốn, cũng có thể là lòng tham.
Buồn cười thay, hắn không thắng nổi sự thôi thúc đó và ngay lập tức dùng môi bao trọn lấy ngón tay đang cầm miếng mứt. Chỉ đúng một đốt ngón tay. Khi ngậm lấy ngón cái và ngón trỏ, Pheromone của Cha Gyeoul lan tỏa trên đầu lưỡi. Nói cách khác, hắn nếm được vị của Cha Gyeoul. Dù thực tế là vị mứt dâu tây nhưng với In Joohan, đó là vị của Cha Gyeoul. Một đốt ngón tay của Cha Gyeoul. Hóa ra nó có vị như thế này.
Hương vị tan chảy của Cha Gyeoul thấm đẫm đầu lưỡi. Ví von thế nào nhỉ, giống như món ăn rẻ tiền mà hắn chẳng kỳ vọng gì khi nhìn vẻ ngoài nhưng khi đưa vào miệng lại ngon như mỹ vị nhân gian.
“Ngon đấy.”
Trải nghiệm nếm Pheromone bằng vị giác khiến In Joohan trong khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, nảy sinh lòng tham xa lạ.
“Hơn tôi tưởng.”
Muốn ăn nhiều hơn nữa.
Muốn nhấm nháp từng đốt, từng đốt một... muốn nhai kỹ Pheromone đó suốt 56 lần. Hắn tò mò đến phát điên xem ngón giữa sẽ có vị gì, đốt thứ hai sẽ tỏa ra hương thơm nào.
“Đúng không ạ? Ai ăn mứt dâu tây tôi làm cũng khen cả! Trong nhà còn nhiều lắm, tôi gói cho ngài một ít nhé? Không phải tôi tiếc đâu mà tại số lượng có hạn nên…”
Nhưng sự thôi thúc lạ lẫm đó tan biến nhanh như khi nó đến. Phải rồi, đây là Cha Gyeoul mà. Chỉ là hòn đá cuội tầm thường đá đâu cũng thấy trên đường.
Và là một Cha Gyeoul mà hắn không biết có thể tin tưởng đến mức nào.
***
“Hức, ư…”
Hai người đàn ông đang quỳ trên sàn, run lẩy bẩy. Một người trông đứng tuổi, người kia khoảng chừng ngoài 20. Và người đàn ông đang đi vòng quanh họ chính là In Joohan.
Một tay đút túi quần, hắn rít một hơi thuốc lá, tỏa ra khí thế hung hăng khiến người nhìn muốn vãi ra quần. Đó là sự hung hãn mà ngay cả người thường không có Pheromone cũng cảm nhận được.
Trong lúc đó, In Joohan tiến đến phía sau người đàn ông trẻ tuổi và ngồi xổm xuống. Rồi hắn túm lấy tóc gã như muốn giật tung da đầu và phả khói thuốc vào mặt gã. Khuôn mặt trắng bệch của gã run lên bần bật nhưng In Joohan không hề chớp mắt. Giọng nói đầy áp lực như dao cứa vào da thịt vang lên bên tai gã trai trẻ.
“Tao đã bảo nói cho đàng hoàng rồi cơ mà. Thời gian của tao là tiền bạc đấy.”
Gã đàn ông với đôi môi rách toạc và gò má sưng đỏ cuối cùng cũng bật khóc vì sợ hãi.
“Khóc à? Có người suýt chết vì mày đấy, khóc lóc cái gì mà vô lương tâm thế.”
In Joohan giật mạnh tóc gã ra sau thô bạo hơn, nhả từng chữ qua kẽ răng. Sợ quá, một dòng nước chảy ra từ đũng quần gã trai trẻ.
Gã đã sợ đến mức tè ra quần.
“Mẹ kiếp, đúng là lắm trò. Tao bảo khai ra đứa nào sai khiến cơ mà?”
“Hức... Thật sự, không có ai cả...!”
Hai người đang bị In Joohan bắt giữ chính là bồi bàn và chủ nhà hàng cao cấp đã khiến Cha Gyeoul phải nhập viện cấp cứu. Ông chủ có thể vô tội nhưng chuyện xảy ra trong quán của ông ta thì ông ta phải chịu trách nhiệm, In Joohan nghĩ vậy.
“Vậy là mày tự ý muốn giết người à?”
“Không phải đâu ạ! Hức, tôi thực sự không biết sẽ thành ra thế này…”
Lời thú nhận của tên bồi bàn thật nực cười. Hắn bảo mười người nhận là ăn chay thì cả mười người vẫn ăn ngon lành miễn là không nhìn thấy miếng thịt. Hắn đã phục vụ như thế bao lần mà chẳng ai phát hiện ra. Vì làm riêng nước dùng, nước sốt hay gia vị không liên quan đến thịt rất phiền phức nên hắn luôn dùng cách đó để qua mặt khách hàng.
Hắn nghĩ Cha Gyeoul cũng chỉ là một trong số đó. Kiểu không ăn thịt vì không thích chứ không phải không ăn được. Chỉ cần che mắt là xong. Hắn còn tưởng cậu ta làm quá lên khi gọi món để gây chú ý với Alpha. Thật nực cười.
“Không có kẻ đứng sau, à…”
In Joohan đánh giá lời nói đó có vẻ không phải là nói dối. Chẳng ai dám nói dối khi đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi cái chết như thế kia.
Dù ai lại đi nhắm vào mạng sống của một tên thư ký quèn nhưng In Joohan muốn làm rõ mọi chuyện. Biết đâu họ làm hại Cha Gyeoul để cảnh cáo hắn hoặc vụ việc này nằm trong một âm mưu mờ ám nào đó.
Tất nhiên, In Joohan chẳng quan tâm Cha Gyeoul gặp chuyện gì.
Cái loại như Cha Gyeoul thì thay thế lúc nào chẳng được. Lý do hắn xông vào nhà hàng làm loạn tuyệt đối không phải vì Cha Gyeoul. Tuyệt đối không.
Buông tóc tên bồi bàn ra, In Joohan đứng dậy và đứng trước mặt ông chủ nhà hàng.
“Ông nghe hết rồi chứ?”
“Vâng! T, Tôi nghe hết rồi ạ! Xin ngài nương tay cho một lần! Làm ơn đi ạ.”
Ông chủ gật đầu lia lịa. Nếu là người khác đến làm loạn thì ông ta đã gọi cảnh sát nhưng đối phương lại là người thừa kế trực hệ của tập đoàn Saegyeol. Động vào hắn chẳng những không làm gì được mà có khi còn phải cuốn gói khỏi Hàn Quốc. Hoặc đột nhiên gặp tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Ông chủ có đủ con mắt tinh đời để phân biệt ai đụng được và ai không.
Tương lai của ông ta và nhà hàng đang nằm trong tay hắn.
“Thế sao ông còn đứng ngây ra đó.”
“Dạ...?”
In Joohan nhìn xuống ông chủ với ánh mắt kiêu ngạo và khinh thường, như muốn đấm vào gáy ông ta cả trăm cú.
“Bồi thường thiệt hại.”
Khuôn mặt ông chủ sáng bừng lên. Nói chuyện tiền nong thì dễ rồi. Cứ nhét tiền cho xong chuyện là nhẹ nợ.
“Phải đưa chứ ạ! Đương nhiên là phải bồi thường rồi ạ, vâng!”
In Joohan không trả lời, chỉ hất cằm ra hiệu như thể đó là điều hiển nhiên.
Định đưa bao nhiêu?
Ông chủ cũng cười với ánh mắt mang ý nghĩa tương tự.
Ngài muốn bao nhiêu ạ?
Khóe miệng In Joohan nhếch lên tạo thành một nụ cười rợn người rồi biến mất.
“Nếu để tôi mở miệng nói số tiền thì ông có gánh nổi không?”
Ái chà! Ông chủ lắc đầu như máy giặt lồng đứng. Tuyệt đối không, không đời nào.
Ông chủ rụt rè giơ ba ngón tay lên. Nghĩ bụng 3 triệu won chắc đủ tiền thuốc men và bồi thường tinh thần rồi.
“Tuy chưa đủ nhưng chừng đó tôi cũng chấp nhận. Tôi cũng không muốn hút máu người nghèo.”
Ông chủ bỗng chốc trở thành ‘người nghèo’ không xu dính túi nhưng vẫn thấy vui. Vì In Joohan đồng ý ngay. Chắc hắn coi trọng đạo lý con người hơn tiền bạc. Lời xin lỗi chân thành chắc đã có tác dụng. Tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng của ông chủ.
“300 triệu won là tôi đã nương tay lắm rồi đấy, ông chủ.”
“Vậy thì cứ thế... Dạ?! B, B, Ba, Ba trăm triệu won ạ?!”
“Nội thất cái quán này chắc cũng ngốn của ông không dưới 300 triệu đâu nhỉ, phải làm ăn lâu dài chứ.”
Lời đe dọa trắng trợn. Nếu không đưa 300 triệu thì hắn sẽ làm cho quán đóng cửa bằng mọi giá. Nghĩ đến khoản nợ khổng lồ còn lại, ông chủ choáng váng. Nhà hàng mà đóng cửa thì chắc chắn ông ta sẽ bị nợ nần đè chết. Vì thế, ông ta phải đưa ra câu trả lời đã được định sẵn.
“C, Cảm ơn ngài đã nương tay…”
Phải rồi. 10 tỉ hay 10 tỉ 300 triệu thì có khác gì nhau.
In Joohan, người thích sự chắc chắn, đã nhận chuyển khoản 300 triệu won ngay tại chỗ.
...Vào tài khoản của chính mình.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (2)