Chương 85

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 85

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Đúng lúc cậu đang nhấp một ngụm nước vì cổ họng khô khốc.

 

“Ô? In Joo Han, lâu lắm không gặp? Chẳng ngờ lại gặp cậu ở đây đấy?”

 

Một Alpha trạc tuổi In Joo Han bước tới bắt chuyện.

 

“Ừ.”

 

Có vẻ In Joo Han cũng biết người này nên mới đáp lời. Trông hắn không có vẻ gì là khó chịu.

 

“Dạo này cậu chả ló mặt ra mấy buổi tụ tập gì cả, bận lắm à?”

“Thì tôi lúc nào chả thế.”

 

Ánh mắt của người Alpha xa lạ vốn đang niềm nở bỗng chuyển hướng sang Gyeo Ul.

 

“Còn vị này là… ai vậy?”

 

Nghe câu hỏi hướng về mình, Gyeo Ul ngước nhìn In Joo Han. Ánh mắt cậu như muốn nói: Bạn của anh thì anh tự giải thích đi.

In Joo Han đáp.

 

“Thư ký.”

 

Nhưng khi nghe từ đó thốt ra khỏi miệng hắn, khóe môi Gyeo Ul hơi trĩu xuống.

 

“Hả?”

“Là thư ký của tôi.”

 

Nghe hắn lặp lại lời giới thiệu ấy, Gyeo Ul thậm chí còn quên bẵng đi việc mình phải gượng cười hay gật đầu chào hỏi.

Thư ký sao. Dù chẳng sai chút nào nhưng sao trong lòng lại… khó chịu đến vậy?

 

“Cậu mà lại đi ăn ở mấy chỗ thế này với thư ký cơ á?”

 

Nghe lời giới thiệu là ‘thư ký’, bạn của In Joo Han liền coi Gyeo Ul như người tàng hình. Gã quay hẳn lưng lại, chỉ hướng về phía In Joo Han mà nói chuyện.

 

“Joo Han à, buổi tụ tập đợt này cậu sẽ đi chứ? Chan Seung sắp cưới rồi, anh em phải họp mặt một bữa trước lễ chứ? À đúng rồi, còn cả….”

 

In Joo Han để ngoài tai những lời luyên thuyên về mấy buổi tụ tập của gã kia, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Gyeo Ul. Hắn đang cố gắng đọc vị tâm trạng của cậu. Bình thường cảm xúc của Gyeo Ul luôn chân thật và đơn thuần đến mức chỉ nhìn thoáng qua là hắn có thể nhận ra ngay nhưng lúc này thì không.

Ban nãy là do Ju Eul Young thì không nói làm gì nhưng hiện tại là vì cớ gì đây? Nguyên nhân duy nhất In Joo Han có thể nghĩ đến chính là sự xuất hiện của kẻ lạ mặt này.

 

“Biết rồi, về đi.”

 

Dù không thể hiện ra mặt với Gyeo Ul nhưng thực chất In Joo Han đang trong trạng thái vô cùng nhạy cảm. Sự bực dọc ấy vô tình trào ra một chút, hướng thẳng về phía gã đàn ông đang thao thao bất tuyệt. Không chỉ ánh mắt và giọng nói, mà ngay cả luồng pheromone rõ ràng là cố tình thả ra cũng tràn ngập sự thù địch.

 

“Ơ, ơ…? Tự nhiên bị làm sao… Thế nhé? Li, liên lạc sau nhé? Tôi đi đây!”

 

Gã kia gần như vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Chỉ còn lại hai người nhưng không hiểu sao bầu không khí đã thay đổi rõ rệt so với trước khi gã kia xuất hiện.

 

“Nếu em không phiền thì ta uống một ly vang rồi hẵng về nhé.”

 

Hắn nghĩ mượn chút men rượu nhẹ nhàng để làm dịu bầu không khí cũng là một ý hay. Dù sao không gian nhà hàng cũng yên tĩnh và ấm cúng, có lẽ chẳng cần phải đổi địa điểm làm gì.

 

“Không ạ…. Em muốn về nhà luôn.”

 

Một lời từ chối ngoài dự đoán.

Gyeo Ul mỉm cười nhẹ, khóe môi hơi nhếch lên. Nhưng In Joo Han lập tức nhận ra đó là một nụ cười giả tạo. Nụ cười của Cha Gyeo Ul tuyệt đối không u buồn đến vậy. Nó phải sáng bừng và trong trẻo hơn thế rất nhiều, một nụ cười rạng rỡ đến mức làm bừng sáng tâm trạng của người đối diện mới phải.

 

“Được, vậy chúng ta về thôi.”

 

Lúc rời khỏi nhà hàng, Gyeo Ul vẫn không quên nói lời cảm ơn vì bữa ăn. Sau đó, trong lúc chờ xe được đưa ra, giữa hai người không có lấy một lời giao tiếp nào và tình trạng ấy vẫn tiếp diễn ngay cả khi cả hai đã yên vị trên xe.

Thế nhưng chiếc xe đáng lẽ phải hướng về nhà lại đang lăn bánh theo một hướng khác. Chắc hẳn Gyeo Ul cũng nhận ra đường này không phải đường về nhà nhưng cậu chẳng nói năng gì. Cậu chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

In Joo Han thi thoảng lại liếc nhìn Gyeo Ul, hắn có cảm giác như ánh mắt hai người đã chạm nhau qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính xe. Có lẽ chỉ là ảo giác. Hoặc có chăng là do hắn đang mải mê quan sát khuôn mặt Gyeo Ul quá nên mới có cảm giác như vậy.

 

“Em sao thế.”

 

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của In Joo Han cũng đi đến giới hạn. Vốn dĩ hắn định chờ cho đến khi tâm trạng Gyeo Ul tốt lên nhưng nhìn bộ dạng này của Cha Gyeo Ul, hắn thực sự không yên lòng. Hắn thừa biết cậu đang buồn bực vì một lý do nào đó và việc giả vờ như không biết để chờ đợi vốn chẳng phải phong cách của In Joo Han.

Bất kể là vấn đề gì, hắn đều muốn giải quyết nhanh gọn lẹ mới vừa lòng.

 

“…….”

 

Gyeo Ul không đáp lời.

 

“Cha Gyeo Ul.”

 

Thật lòng mà nói, bảo không thấy bức bối với cái tính cách này của Gyeo Ul thì là nói dối. Nhưng vì đó là Cha Gyeo Ul nên hắn đều có thể bao dung.

 

“Gyeo Ul à, em định không nói thật sao?”

 

In Joo Han cố tình hạ giọng thật mềm mỏng. Hắn hoàn toàn có thể quát tháo để ép cậu mở miệng nhưng hắn không muốn làm vậy.

 

“…Lần trước ở Singapore, anh đã nói vậy mà.”

 

Thế nhưng, câu chuyện mà Gyeo Ul đề cập đến lại không phải là chuyện của hôm nay mà là chuyện đã qua từ lâu.

 

“Nói gì cơ.”

“Anh bảo rằng anh cần em.”

 

Ngày hôm đó, Cha Gyeo Ul đã bày tỏ tấm lòng mình.

 

‘Em… thích anh nhiều lắm, Giám đốc ạ.’

 

Lúc ấy, vì chưa thể xác định rõ lòng mình, In Joo Han đã không thể đưa ra câu trả lời. Hắn cho rằng cái tình cảm ‘thích’ mà Gyeo Ul nói chắc chắn không giống với thứ dục vọng ích kỷ và cố chấp mà hắn đang nuôi dưỡng dành cho cậu. Hắn tin rằng trái tim Gyeo Ul tuyệt đối không thể chứa đựng những thứ xấu xa như vậy. Vì thế, hắn đã không thể dễ dàng hùa theo và đáp lại rằng hắn cũng thích cậu.

Nên hắn đã trả lời như thế này.

 

‘Tôi cũng, cần Cha Gyeo Ul.’

 

In Joo Han vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, rõ nét đến mức ngỡ như chuyện mới xảy ra hôm qua. Từ nhiệt độ, mùi hương, cho đến tận cùng cảm xúc lúc bấy giờ.

 

“Đúng là tôi đã nói vậy.”

 

Gyeo Ul xoay người lại, hướng về phía ghế lái. Cậu nhìn góc nghiêng của In Joo Han đang chăm chú lái xe phía trước và hỏi.

 

“Câu đó có ý nghĩa gì vậy ạ?”

 

In Joo Han không hiểu sao tự nhiên Gyeo Ul lại lôi chuyện này ra. Rốt cuộc tâm trạng tồi tệ hiện tại của Cha Gyeo Ul có liên quan gì đến chuyện lúc đó mà cậu lại hỏi như vậy.

 

“Thì đúng như nghĩa đen thôi. Với tôi, Cha Gyeo Ul là người cần thiết.”

“…Với tư cách là thư ký sao?”

“Cái gì?”

 

Suýt chút nữa In Joo Han đã đánh ngoặt tay lái.

 

“Anh cần em với tư cách là thư ký đúng không?”

“Em nói cái chuyện hoang đường gì…!”

 

Sốc trước câu hỏi nực cười ấy, In Joo Han vô tình lớn tiếng. Hắn vội vấp xe vào lề đường và bật đèn khẩn cấp.

 

“…Cần thiết là như vậy mà. Nghĩa là em phải có một giá trị lợi dụng nào đó đối với anh. Mà thứ duy nhất em có thể làm chỉ là công việc của một thư ký….”

 

Có vẻ Gyeo Ul đang cố tỏ ra bình thản nhưng giọng cậu lại run rẩy đến đáng thương. Từng lời khó nhọc thốt ra nghe sao mà yếu ớt, mỏng manh đến vậy. Cuối cùng, Gyeo Ul không thể hoàn thành trọn vẹn câu nói mà đành cuộn tròn môi dưới cắn chặt lại.

 

“Đúng là tôi cần em.”

 

In Joo Han thừa nhận một phần lời nói của Gyeo Ul. Ngay sau đó, hắn dùng hai tay vuốt mặt đầy mệt mỏi.

 

“Chỉ cần nghĩ đến việc từ nay về sau không được gặp lại em nữa, tôi đã thấy nghẹt thở rồi nên tôi mới cần em.”

 

In Joo Han đang cố gắng hết sức để không tạo ra thêm bất kỳ hiểu lầm nào nữa.

 

“Nếu không có Cha Gyeo Ul, tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất nên tôi cần em. Những lúc muốn gặp mà không thể gặp, tôi sẽ hóa rồ mất nên tôi lại càng cần em.”

“…….”

 

Vì có Cha Gyeo Ul ở bên cạnh nên hắn mới sống tiếp được. Mới có thể thở phào nhẹ nhõm, mới giữ được sự tỉnh táo. Thế nên, để tồn tại, hắn cần Cha Gyeo Ul.

 

“Lúc làm việc, lúc ăn cơm, hay cả lúc xem phim, tôi đều cần Cha Gyeo Ul. Nghe có vẻ ích kỷ nhưng đó là sự thật.”

 

Đã bao giờ hắn bộc bạch cảm xúc của mình thành thật đến trần trụi thế này chưa?

Nhưng xem chừng cách thể hiện tình cảm của hắn lại sai bét rồi. Bằng không sao Gyeo Ul lại làm cái vẻ mặt như sắp khóc nữa thế kia. In Joo Han nghĩ bụng, nếu bây giờ lôi nốt mấy cái dục vọng đen tối gớm ghiếc kia ra thú nhận chắc chắn sẽ phản tác dụng nên hắn đành ngậm miệng lại.

Thế nhưng, ngự trị trên đôi môi vừa khép lại ấy bỗng chốc là một khối thịt mềm mại. Là đôi môi của Gyeo Ul đang lao đến như một kẻ liều mạng.

Một cú hạ cánh chệch hướng. Chính In Joo Han là người đã bắt lấy và điều chỉnh lại đôi môi đang trượt đi ấy. Hắn luồn tay ra sau gáy Gyeo Ul và bắt đầu nụ hôn.

 

“Hà, haa….”

 

Nụ hôn nồng nhiệt khiến nhịp thở của cả hai trở nên gấp gáp. Như thể tiếc rẻ ngay cả một khoảnh khắc dừng lại để hít thở, họ càng dán chặt vào nhau, khao khát khám phá đối phương. Không gian chật hẹp trong xe chớp mắt đã bị thiêu đốt bởi hơi nóng hừng hực. Say đắm hồi lâu, hai đôi môi mới chịu rời nhau. Thế nhưng, dường như vẫn chưa thỏa mãn, họ lại quấn lấy nhau thêm mấy lần nữa.

 

“Chưa đủ à?”

“Đủ rồi ạ…. Thậm chí là quá đủ.”

 

Lúc này Gyeo Ul mới bật cười. Không phải nụ cười gượng gạo ban nãy, mà là một nụ cười rạng rỡ, chân thật từ tận đáy lòng.

 

***

 

Anh ấy phải nói như thế từ sớm chứ!

Giá mà ngay từ đầu hắn chịu giải thích cặn kẽ thế này thì cậu đã chẳng phải ôm khư khư cái hiểu lầm vô cớ đó. Lý do cần cậu là để tiếp tục sống sao. Cậu chưa từng dám mơ tới điều này. Trái tim Gyeo Ul rung lên từng hồi liên tiếp không sao kiềm chế nổi. In Joo Han đã nói ra những điều mà nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ dám thốt nên lời.

Hóa ra, từ ‘cần thiết’ của hắn cũng chính là một lời tỏ tình, chẳng khác nào câu nói của cậu. Thậm chí cậu còn thấy nó ngầu hơn một chút. Cần để tồn tại… Liệu có lời tỏ tình nào rõ ràng và mãnh liệt hơn thế nữa không? Ngay khoảnh khắc nghe hắn trải lòng, nút thắt trong lòng cậu như được gỡ bỏ, sự xúc động trào dâng khiến khuôn mặt cậu méo xệch đi như sắp khóc.

Dù không được nghe câu nói ‘tôi thích em’ đầy đường mật nhưng chỉ ngần này thôi cũng đã là quá đủ, à không, là dư thừa rồi. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong sự chân thành tràn ngập của hắn. Với tâm trạng lâng lâng lúc này, Gyeo Ul cảm tưởng như mình có thể san bằng cả những lời cảnh báo độc địa của Ju Eul Young hồi ban ngày. Giờ cậu mới thấy tiếc vì lúc đó đã không đủ dũng khí để vỗ mặt cậu ta rằng:

Chuyện của chúng tôi, chúng tôi tự biết lo liệu.

Đáng ra cậu nên đáp trả một câu như vậy, thế mà lúc ấy chẳng hiểu sợ cái gì mà cậu lại câm như hến. Vì giờ đây đã tường tận In Joo Han nghĩ gì về mình nên Gyeo Ul đang tràn trề sự tự tin, thậm chí là có phần hơi ‘ngông’. Ngày mai tâm trạng có thay đổi thế nào thì chưa rõ nhưng ít nhất hiện tại là thế.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Ỏoo