Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 56
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Cậu về trước đi.”
Bữa tiệc sau sự kiện kéo dài khá lâu. Trong số khách mời có không ít cổ đông của điện tử SG nên In Joo Han, với tư cách là chủ nhân của sự kiện vô cùng bận rộn. Mỗi thành công thế này cũng sẽ góp phần củng cố vị thế của hắn và gia tăng số cổ phần ủng hộ. Việc hắn bận rộn cũng đồng nghĩa với việc thư ký Gyeo Ul cũng tối tăm mặt mũi.
Các cuộc hẹn có thể nảy sinh ngay trong lúc trò chuyện và cậu cần ghi chép lại những nội dung quan trọng trao đổi giữa chừng nên không thể rời khỏi In Joohan nửa bước.
Vậy mà In Joo Han lại bảo Gyeo Ul về trước.
“Tôi ạ? Tôi không sao đâu...”
In Joo Han không buồn cười nổi trước câu trả lời vô lý đó. Nhìn vẻ ngoài của Gyeo Ul lúc này, dù có bảo là cậu vừa trải qua kỳ phát tình tối qua thì người ta cũng tin. Gương mặt vốn tràn đầy sức sống giờ đây tái mét, phờ phạc. Quầng thâm hiện rõ dưới mắt, đôi môi thì nứt nẻ, loang lổ vết máu khô. Hắn nghĩ chắc hẳn vì lần đầu đi công tác nên cậu đã quá sức. Lịch trình dày đặc cộng thêm việc lệch múi giờ.
Nói tóm lại, đó là một diện mạo khiến người ta nhìn vào là phải nhíu mày. Hắn ghét vẻ ngoài đó đến mức mỗi khi nhìn thấy lại thấy khó chịu và bực bội trong lòng. Vì vậy hắn mới bảo cậu về khách sạn trước nhưng Gyeo Ul cứ lảm nhảm mấy lời vô nghĩa kiểu “Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi, tôi thật sự chẳng thấy gì cả”.
May thay, In Joo Han biết cách trị cái tính này của cậu.
“Nhưng mà, tôi có chuyện muốn nói với Giám đốc...”
“Về đi.”
Khi hắn hạ giọng ra lệnh, vai Gyeo Ul khẽ run lên.
“...Dạ, vâng...”
Gyeo Ul cúi chào rồi quay lưng đi với vẻ mặt không cam tâm. In Joo Han đứng chôn chân tại chỗ, nhìn trân trân vào bóng lưng đang xa dần của cậu một hồi lâu. Rồi hắn khẽ chửi thề một tiếng “Mẹ kiếp”. Nhìn cái lưng bé nhỏ của Gyeo Ul, hắn cảm nhận được một thứ cảm xúc lạ lẫm. Bóng lưng trông như sắp đổ sụp đến nơi khiến một góc trái tim hắn thấy khó chịu, không thể đứng yên mà nhìn được.
Hắn rảo bước về phía Gyeo Ul vừa biến mất. Vì cậu đi rất chậm nên hắn có thể nhanh chóng đuổi kịp. Hắn nắm lấy cánh tay và giữ Gyeo Ul lại khi cậu đang loạng choạng băng qua sảnh chờ như một kẻ say rượu.
“Thư ký Cha.”
Đôi mắt ngỡ ngàng như vừa nhìn thấy ma của cậu hướng về phía In Joo Han.
“…Giám đốc?”
“Tôi sẽ đưa cậu về, đợi ở đây.”
Đơn phương thông báo cụt lủn, In Joo Han sải bước nhanh như lúc đến, đi lấy chiếc xe đã giao cho nhân viên đỗ xe. Sau đó, hắn đón Gyeo Ul và để cậu ngồi vào ghế phụ. Có vẻ mệt mỏi thật nên Gyeo Ul không còn cố chấp đòi lái xe như mọi khi nữa.
“Xin lỗi ngài….”
Thường thì khi căng thẳng người ta sẽ quên đi đau đớn. Vừa lên xe, Gyeo Ul liền thả lỏng, cả người lọt thỏm sâu vào ghế ngồi.
“Cậu thấy không khỏe ở đâu? Hay đến bệnh viện nhé?”
“Không ạ! Chỉ là, Pheromone hơi bất ổn một chút thôi. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi là sẽ ổn ạ.”
Nghe là vấn đề về Pheromone thì In Joo Han cũng hết cách. Chuyện Omega hay bị rối loạn Pheromone hơn Alpha là kiến thức thường thức nên hắn cũng biết. Nhưng bản thân hắn đâu phải Omega nên không thể hình dung chính xác trạng thái đó ra sao. Gyeo Ul bảo thế thì hắn biết thế thôi.
Hắn nhấn ga, chạy một mạch đến khu vực trả khách ở sảnh chính khách sạn. In Joo Han định tháo dây an toàn để xuống xe thì khựng lại. Đâu cần thiết phải đưa lên tận phòng nhỉ? Hắn nghĩ bụng. Lòng tốt đưa về đến tận đây là đủ rồi.
“Cậu lên nghỉ ngơi trước đi. Tôi còn phải quay lại đó.”
“A, vâng…. Vậy Giám đốc đi cẩn thận ạ.”
Gyeo Ul xuống xe, không quên cúi chào: “Cảm ơn ngài đã đưa tôi về.” In Joo Han không rời đi ngay mà nhìn theo hướng Gyeo Ul đi vào. Cảm giác như một loại nghĩa vụ buộc hắn phải làm thế. Chỉ đến khi bóng lưng Gyeo Ul khuất hẳn, hắn mới cho xe chạy.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
***
Quả nhiên đóng vai ác không phải chuyện ai cũng làm được.
In Joo Han đã ở lại bữa tiệc cho đến khi vị khách cuối cùng rời đi. Việc phải tiếp khách từ sáng sớm đến tận đêm khuya không phải là việc mà thể lực bình thường có thể chịu đựng nổi. May mà hôm nay tình trạng sức khỏe của In Joo Han rất tốt, chứ không thì cũng quá sức với hắn.
Lê cơ thể mệt mỏi đứng trước cửa phòng khách sạn, In Joo Han nhìn xuống tay trái của mình. Bàn tay đang xách chiếc hộp đen thắt nơ đỏ xinh xắn trông thật lạ lẫm. Sao mình lại bảo gói cái này mang về nhỉ?
Thứ hắn đang cầm là bánh kem. Đồ ăn trong bữa tiệc hôm nay đều do khách sạn gần đó chuẩn bị. Để xứng tầm với đẳng cấp của khách mời thì đương nhiên không thể phục vụ đồ rẻ tiền. Dù đồ ăn chất lượng như thế nhưng Gyeo Ul chẳng động đũa được miếng nào. Những món có thể lẫn thịt thì không ăn được là lẽ đương nhiên nhưng suốt cả buổi cậu ta còn chẳng ăn nổi một miếng bánh quy.
Chuyện đó thì liên quan gì đến việc In Joo Han xách bánh kem về?
Chính In Joo Han cũng chẳng hiểu. Chỉ là tình cờ hắn gọi riêng một chiếc bánh thuần chay rồi lại tình cờ mang về thế này. Giờ mới tự hỏi mang cái thứ này về làm gì nhưng đã cầm đến tận đây rồi lại vứt đi thì cũng không phải phép.
Bước vào phòng suite, In Joo Han cảm thấy không khí bên trong có chút lạnh lẽo. Nhất là khi đèn đóm đều đang tắt hết.
“Thư ký Cha.”
Hắn bật công tắc ở lối vào, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ khắp nơi. Ánh sáng dịu nhẹ không gây chói mắt. Khi In Joo Han bước vào trong, chân hắn vấp phải thứ gì đó. Nhìn xuống dưới, hắn thấy người mình vừa gọi tên. Đang nằm sóng soài trên sàn nhà.
“Thư ký Cha!”
In Joo Han lập tức kiểm tra mạch đập của Gyeo Ul. May thay hô hấp vẫn bình thường, nghe thấy tiếng rên rỉ “Ưm…” và cái nhíu mày của cậu thì có vẻ không phải ngất xỉu. Chắc là do kiệt sức nên chưa kịp về đến phòng mình mà vừa vào đến phòng suite đã ngã ra ngủ luôn. Nghĩ cũng thấy đúng là phong cách của Cha Gyeo Ul thật.
In Joo Han cười khẩy, bế bổng Gyeo Ul đang ngủ say lên đặt xuống ghế sofa ở phòng khách. Cơ thể cậu nhẹ bẫng khiến hắn hoài nghi không biết đây có đúng là trọng lượng của một con người hay không.
“Ưm….”
Thấy con ngươi chuyển động bên dưới mí mắt, chắc là đang mơ gì đó.
Ngắm nhìn Gyeo Ul một lúc, In Joo Han quyết định đã giúp thì phải giúp cho trót. Hắn cởi chiếc áo khoác vest trông có vẻ bí bách ra giúp cậu rồi tháo cả nơ cổ. Làm đến thế mà Gyeo Ul vẫn không tỉnh, đúng là kỳ lạ. Tay In Joo Han định cởi thêm vài cúc áo sơ mi thì bất chợt khựng lại. Bởi vì hắn thoáng thấy những dấu vết lạ lùng bên trong cổ áo sơ mi của Cha Gyeo Ul.
Có nên kiểm tra không?
Thoáng có suy nghĩ đó nhưng In Joo Han đổi ý, đặt Gyeo Ul nằm ngay ngắn rồi đứng dậy. Hắn không muốn tò mò đến mức lén lút soi mói cơ thể người khác. Nhất là làm trò đó với người đang ngủ thì thật đê tiện. Dù trên người cậu ta có gì đi nữa thì đó cũng là chuyện riêng tư cực kỳ.
In Joo Han đi vào phòng để tắm rửa cho trôi đi sự mệt mỏi. Hắn nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác ném sang một bên rồi bỗng nhiên đứng im bất động. Dáng vẻ như đang chìm trong suy tư. Rồi như thể tâm trạng thay đổi, hắn lại bước về phía Gyeo Ul.
Nghĩ đi nghĩ lại, những dấu vết bên trong cổ áo kia cứ làm hắn bận tâm. Đê tiện hay không kệ xác nó, hắn quyết định kiểm tra một chút thôi. Không hơn không kém, chỉ cởi đúng hai cúc áo là được. Bàn tay to lớn từ từ tách mở vạt áo trước đang được cài kín đáo của Gyeo Ul.
“Ha.”
Chỉ vừa cởi hai chiếc cúc, qua khe hở của chiếc sơ mi, vô số dấu vết đỏ chót lộ ra. Vùng xương quai xanh chi chít những vết cắn, vết mút đỏ bầm. Nhìn cái cách chẳng còn chỗ nào lành lặn trên vùng da lộ ra thế kia thì bên trong chắc chắn cũng thảm hại không kém. Chắc chẳng có ai ngây thơ đến mức không biết những dấu hôn kia được tạo ra như thế nào.
Quả nhiên là chuyện đời tư. In Joo Han cảm thấy như vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn, hắn cài lại cúc áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gyeo Ul vẫn ngủ say sưa như lúc nãy.
Nhưng tâm trạng của In Joo Han thì không thể quay trở lại như cũ được nữa.
***
Đứng dưới vòi sen xả nước xối xả, tâm can In Joo Han đảo lộn tùng phèo. Hắn muốn đấm nát bức tường trước mặt cho đến khi nắm đấm đầm đìa máu. Có thế thì trong lòng mới nguôi ngoai đôi chút.
Không biết đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác khốn nạn thế này. Là lúc bố hắn gọi In Seong Je về công ty? Hay là lúc Phó chủ tịch In Tae Gyu hoàn toàn quay sang phe In Seong Je? Không. Ngay cả những lúc đó hắn cũng không tức giận đến mức này. Dù ruột gan đang sôi sục nhưng suy nghĩ trong đầu hắn lại đơn giản đến bất ngờ. Chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Rốt cuộc là thằng chó đẻ nào?
Là thằng khốn nạn nào đã biến cơ thể người ta thành ra nông nỗi kia? Nhìn màu sắc đỏ tươi đó thì không khó để đoán là những dấu vết mới được tạo ra gần đây. Xa nhất thì cũng là ngay trước khi đến Florence. Nhưng Cha Gyeo Ul bận tối mặt tối mũi trước chuyến công tác. Điều đó hắn biết rõ hơn ai hết. Cậu ta bận đến mức bớt xén cả giờ ngủ để chuẩn bị, vậy thì lấy đâu ra thời gian mà làm mấy chuyện này?
Nghĩ nát óc vẫn không ra đáp án.
Sự bực dọc không lời giải đáp cứ muốn trôi đi theo dòng nước nhưng thời gian càng trôi, cảm xúc càng kích động dữ dội. Nếu lúc này có người sở hữu Pheromone ở cạnh In Joo Han, chắc chắn kẻ đó đã chết ngạt trong luồng Pheromone tấn công điên cuồng mà hắn đang tỏa ra.
In Joo Han tắm lâu hơn bình thường rất nhiều rồi mới bước ra. Đúng khoảnh khắc đó, một tia chớp xẹt ngang qua đầu hắn.
‘Dừng lại, Giám đốc, làm ơn dừng… ha ư!’
Giọng nói ướt đẫm nước mắt vang lên như ảo giác.
Hình ảnh Cha Gyeo Ul với khuôn mặt sợ hãi đang lau nước mắt hiện ra như ảo ảnh.
Cơn đau đầu như búa bổ ập đến. Những mảnh ký ức rời rạc như những mảnh ghép hình ùa về dồn dập, bắt đầu chắp nối lại với nhau. Những sự việc của ngày hôm qua vốn như bị che phủ bởi một tấm màn giờ đây hiện ra rõ mồn một.
Từ lúc ngất đi khi đang tổng duyệt, cuộc đối thoại ở phòng cấp cứu, việc quay về khách sạn nằm lên giường và cả việc tinh thần mê man trong cơn sốt nhiệt... tất cả đều hiện về.
Và rồi cuối cùng... ký ức về chuyện xảy ra với Gyeo Ul cũng được khôi phục toàn bộ.
“Ha, chết tiệt.”
Thằng chó đẻ hắn đang tìm kiếm nãy giờ đang đứng ngay đây. Cái thằng khốn nạn đã biến cơ thể người ta thành đống hoang tàn chính là hắn. Kẻ tội đồ đã đánh mất lý trí trong cơn Rut, dồn ép Cha Gyeo Ul như một con thú hoang lại chính là bản thân hắn. Hắn đã cắn xé, để lại chi chít dấu vết trên cơ thể nhỏ bé đó. Hắn đã say trong mùi Pheromone ngọt ngào của Omega mà thỏa mãn dục vọng của mình. Chưa dừng lại ở đó.
Mỗi lần ngất đi rồi tỉnh lại, hắn đều thấy Cha Gyeo Ul vẫn đang chuyển động trên người mình. Vừa khóc nức nở vừa không ngừng nhún eo.
Nhưng điều kinh khủng hơn cả là những lời thốt ra từ chính miệng hắn.
‘Em thích tôi đến mức muốn lén lút leo lên giường tôi cơ mà. Nhưng làm sao bây giờ. Tôi thì chẳng có chút hứng thú nào cả.’
In Joo Han nhắm nghiền mắt lại. Hóa ra là vậy. Lý do khiến Cha Gyeo Ul chỉ sau một ngày mà tàn tạ như miếng giẻ rách là vì thế.
Hắn muốn chối bỏ cái hiện thực do chính tay mình gây ra.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (3)