Chương 65

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 65

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Cha Gyeo Ul thích In Joo Han.

In Joo Han hiểu rõ sự thật đó hơn ai hết. Dù phần lớn là do hắn tự biên tự diễn nhưng tình cờ lại đoán đúng tâm tư của cậu.

Khi biết được điều đó, cảm giác của hắn thế nào? Thật lòng thì hắn không ghét. Thậm chí có phần thấy thú vị. Bởi việc nhìn Gyeo Ul đỏ mặt, lúng túng trước mặt mình vốn dĩ rất vui.

Gyeo Ul rất khác với những Omega trước đây từng bám lấy hắn. Cậu không lộ liễu phô trương tình cảm, cũng chẳng cố công khoe khoang nét quyến rũ của mình. Không chỉ vậy, cậu cũng chẳng làm mấy trò vô bổ để cố trở nên thân thiết hơn. Vì vậy hắn cứ để mặc cậu như thế. Dù là tình cảm đơn phương nhưng hắn cũng chẳng mất mát gì, miễn là cậu đừng nói ra thành lời là được.

Thế nhưng, một biến số đã xuất hiện. Đó chính là kỳ rut. Kẻ không biết sợ là gì đó đã chấp nhận đón nhận kỳ rut của hắn, đó mới chính là vấn đề. Nếu đó không phải là Cha Gyeo Ul, chắc chắn hắn đã nghi ngờ rằng đối phương cố tình leo lên giường để nhắm vào dòng giống Alpha trội. Nhưng Gyeo Ul thì không phải hạng người đó. In Joo Han có thể bảo đảm điều này.

Và nếu người cùng hắn trải qua đêm đó không phải Cha Gyeo Ul, chắc chắn hắn đã quăng cho một xấp tiền để giải quyết ổn thỏa. Hắn sẵn sàng chi bao nhiêu tùy thích để kết thúc mọi chuyện gọn gàng nhất có thể. Nhưng vì đó là Cha Gyeo Ul nên hắn không làm thế. Vì là cậu nên hắn mới bận tâm đến những hành động thô bạo của mình trong đêm đó. Vì vậy, việc hắn quan tâm và chăm sóc cậu nhiều hơn sau khi về Hàn Quốc là sự thật.

Ngoài ra, có rất nhiều ‘ngoại lệ’ mà hắn dành riêng cho Cha Gyeo Ul. Việc đưa một người dưng như cậu về nhà sống chung, việc không thay thư ký dù cậu còn nhiều thiếu sót, việc ngày nào cũng đối mặt ăn cơm cùng nhau... tất cả đều là những ngoại lệ chỉ áp dụng cho mỗi Cha Gyeo Ul.

Nhưng chỉ dừng lại ở đó.

In Joo Han không cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt nào dành cho cậu. Cảm giác khi nhìn thấy Gyeo Ul không hề khớp với định nghĩa về ‘tình yêu’ mà hắn từng được học. Người ta bảo đó là một trong những cảm xúc mãnh liệt nhất của con người nhưng hắn không thấy vậy.

Dĩ nhiên, ở bên Gyeo Ul có một sự thoải mái mà hắn không bao giờ tìm thấy khi đối diện với người thân. Đôi khi nhìn mấy trò cậu làm cũng thấy vui và gương mặt bình thường kia nhìn lâu thì... ừ thì, thú thật là cũng khá đáng yêu. Sống mũi thẳng tắp nhưng lại hơi tròn ở đầu mũi, đôi mắt màu nâu nhạt và đôi môi đầy đặn thi thoảng lại hé mở. Hắn nghĩ ngoại hình của cậu cũng được đấy chứ.

Cũng đúng là hắn có phần mềm lòng với cậu. Hơn nữa, cũng sẽ thấy tức giận nếu có ai đó dám coi thường cậu.

Nhưng liệu đó có phải là yêu không? Hắn nghĩ là không. Dù chưa từng trải nghiệm thứ tình cảm này nên không thể chắc chắn nhưng nó khác xa với những định nghĩa đầy hoa mỹ mà người ta thường dùng để ca ngợi tình yêu. In Joo Han thậm chí còn chưa từng nếm trải thứ gì giống như tình thương đối với gia đình mình. Vì lẽ đó, hắn không biết ranh giới giữa thiện cảm đơn thuần và tình yêu nằm ở đâu.

 

“.......”

 

Vậy thì cảm giác mất mát lúc này là gì? Đứng trong căn phòng trống không của Gyeo Ul, nơi cậu đã dọn sạch mọi dấu vết như thể chưa từng tồn tại, thứ cảm xúc này nên được gọi là gì đây?

Cảm giác như cậu sẽ đột nhiên từ đâu đó chạy ra và gọi ‘Giám đốc!’.

Cảm giác như cậu sẽ lại ngập ngừng hỏi xem cuối tuần có muốn đi siêu thị cùng nhau không.

Liệu cậu có đang ở phòng khách không? Hay là ngoài vườn rau? Cảm giác như Gyeo Ul vẫn đang ở đâu đó trong ngôi nhà này.

In Joo Han không biết tên gọi của thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình là gì.

Bảo rằng đây chỉ là sự trống trải khi thiếu vắng đi một người thì thật quá nhẹ nhàng. Nó ngột ngạt đến mức khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.

 

***

 

Tưởng chừng mùa hè đã đến gần, nào ngờ mùa mưa lại bắt đầu. Mưa xối xả trút xuống Seoul liên miên như thể mang mối thâm thù đại hận gì đó. Nói đúng hơn là như thể bầu trời bị thủng một lỗ, nước cứ thế tuôn ra xối xả. Cũng vì vậy mà ngay cả ban ngày, trời đất cũng thường xuyên tối sầm. Có lẽ do đó mà báo đài đưa tin số người có dấu hiệu trầm cảm dạo gần đây tăng lên đáng kể.

Ánh mắt của Gyeo Ul chẳng biết từ bao giờ đã dán chặt vào khung cửa sổ đẫm nước mưa. Dù công việc chất đống như núi, chẳng có thời gian để mà thảnh thơi nhưng cậu vẫn cứ ngồi thẫn thờ nhìn mưa rơi. Nhìn tiêu cự hơi lệch đi, có vẻ như cậu cũng chẳng thực sự nhìn vào bất cứ thứ gì cả.

Bíp—.

Tiếng chuông liên lạc nội bộ vang lên khi cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuộc gọi của In Joo Han kéo cậu thoát khỏi đường hầm của những tạp niệm như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Cậu chỉ mang theo chiếc máy tính bảng dùng cho công việc rồi đi thẳng đến văn phòng của hắn.

 

“Giám đốc gọi tôi ạ.”

“Dời cuộc họp chiều nay sang ngày khác, hủy luôn cả hẹn ăn tối đi.”

 

Gyeo Ul bật máy tính bảng lên, kiểm tra lịch trình ngay lập tức. May mắn thay, cả hai lịch trình này dù có thay đổi cũng không gây ra vấn đề gì lớn.

 

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

 

Gyeo Ul đứng tại chỗ, chờ đợi câu nói tiếp theo. Thông thường, hắn hiếm khi gọi cậu vào chỉ để nói mỗi chuyện công việc thế này. Hắn thường sẽ giải thích lý do điều chỉnh lịch trình, hoặc hỏi han xem cậu có vẻ mệt mỏi hay dạo này có chuyện gì không, hay ít nhất cũng là tán gẫu về thực đơn bữa trưa.

 

“Sao còn đứng đó?”

“Dạ?”

“Ra ngoài đi.”

“À… vâng, vâng.”

 

Thực ra, Gyeo Ul không phải hoàn toàn không lường trước được lệnh đuổi khách này. Những cuộc đối thoại với In Joo Han gần đây đều diễn ra theo kiểu như vậy. Ngoài công việc ra thì không có thêm bất cứ câu chuyện nào khác. Thậm chí vài ngày trước, khi MK Quantum công bố Quantum AI và trở thành tâm điểm chú ý, hắn cũng chẳng hề đả động gì đến chuyện đó với cậu.

Vậy mà cậu vẫn đứng chôn chân ở đó, chỉ vì một suy nghĩ ‘nhỡ đâu’. Nhỡ đâu hôm nay hắn muốn nói chuyện gì đó thì sao. Nhưng quả nhiên, miệng hắn vẫn đóng chặt. Gyeo Ul lặng lẽ rời khỏi văn phòng của In Joo Han.

 

“Haiz…”

 

Tiếng thở dài tự nhiên buột ra. Gyeo Ul vẫn chưa thể thích nghi với sự thay đổi của In Joo Han. Cậu biết rõ tại sao hắn lại như vậy. Chính miệng cậu đã bảo hắn đừng đa tình, đừng tử tế nữa, đã tự mình vạch ra ranh giới thì làm sao mà không biết cho được.

In Joo Han đang thực hiện yêu cầu của Gyeo Ul vô cùng nghiêm túc. À không, phải nói là làm quá tốt.

Ngược lại, Gyeo Ul lại chẳng thể giữ vững được quyết tâm sắt đá của mình. In Joo Han vừa hiện lên trong đầu, cậu lại cố gắng xua đi rồi rốt cuộc lại rơi vào vòng luẩn quẩn nghĩ về hắn.

Giọng điệu và hành động thay đổi của hắn khiến cậu cảm thấy như thể bản thân mình bị phủ nhận, trong lòng vô cùng khó chịu. Rõ ràng cậu là người vạch ra ranh giới trước nhưng khi hắn vạch lại một đường ranh giới mới, cậu lại cảm thấy nó tàn nhẫn vô cùng. Có lẽ ai đó sẽ hỏi, vậy cậu còn mong chờ gì ở cấp trên? Nói đúng ra là không nên mong chờ gì cả. Cậu biết rõ điều đó nhưng biết làm sao được khi lý trí lại không thắng nổi con tim.

Cậu không biết mình thấy bản thân chán ghét và thảm hại đến mức nào khi không thể dứt khoát với In Joo Han. Từ cái ngày hạ quyết tâm ở Florence đến giờ, cậu chưa lùi xa được dù chỉ một bước. Ngược lại, In Joo Han mới là người bước về phía đối diện và nới rộng khoảng cách. Gyeo Ul chỉ biết bất lực đứng nhìn hắn ngày càng xa cách mà lòng đau như cắt.

Không chỉ ở công ty, ngay cả khi về nhà, Gyeo Ul cũng chẳng tìm lại được chút sức sống nào. Đến mức mảnh vườn cậu từng yêu thích giờ chẳng trồng thêm cây gì. Cỏ dại mọc um tùm trong sân, tủ lạnh cũng gần như trống rỗng. Xin lỗi nhé nhưng cậu chẳng còn chút nhiệt huyết hay ý chí nào để chăm sóc vườn tược hay nhà cửa nữa.

Dạo này, ngay cả việc trở về ngôi nhà từng được coi là tổ ấm bình yên cũng chẳng làm cậu thấy mấy mặn mà. Cứ hễ ở một mình trong không gian tĩnh mịch, In Joo Han lại chiếm lấy tâm trí cậu. Chẳng hiểu sao, cậu còn nghĩ về hắn nhiều hơn cả lúc chưa vạch ra ranh giới.

Cảm giác đi làm thật kỳ lạ, vừa thích lại vừa ghét. Đến công ty thì được gặp In Joo Han nên thấy vui nhưng đồng thời lại cảm thấy tuyệt vọng vì phải nhìn thấy hắn cả ngày. Cậu không biết phải làm sao mới có thể rũ bỏ được In Joo Han khỏi đầu mình.

 

“Hay là nghỉ việc nhỉ…”

 

Ngồi trên thềm gỗ nhìn mưa rơi ngoài sân, Gyeo Ul lẩm bẩm như người mất hồn. Xa mặt thì cách lòng. Tuy rằng sau khi dọn ra khỏi nhà hắn đã bị phản tác dụng nhưng nếu hoàn toàn không chạm mặt nữa, biết đâu sẽ nhanh quên hơn chăng?

 

***

 

Tình trạng của In Joo Han dạo này cực kỳ tồi tệ. Chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng, có ngày ngủ chưa đầy hai tiếng, cơn đau đầu dai dẳng đến mức hắn đã từ bỏ việc uống thuốc. Về nhà, ngày nào hắn cũng uống rượu cho đến khi ý thức mơ màng. Chỉ có thế mới chợp mắt được đôi chút. Có lẽ vì vậy mà thần kinh hắn lúc nào cũng căng như dây đàn.

Cơn giận dữ đó đã có nơi để trút. Còn đối tượng nào thích hợp hơn In Seong Je, kẻ đã định chơi khăm hắn ở Florence cơ chứ? In Joo Han dạo này không chỉ cầm dao hai tay mà còn ngậm thêm một con dao trong miệng mà múa. Hắn tìm ra điểm yếu của những giám đốc theo phe In Seong Je và lần lượt chém từng người một. Trên đời này làm gì có ai trong sạch hoàn toàn. Nhất là những kẻ ngồi ở vị trí cao thì lại càng có nhiều khuất tất.

Tất nhiên, đòn tấn công này có thể mang lại tai họa lớn hơn. Ví dụ như chọc giận Chủ tịch In Tae Young. Nhưng may mắn thay, Chủ tịch In Tae Young không hề đả động gì đến những hành động gần đây của In Joo Han. Sự im lặng đó chẳng khác nào đang tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Chủ tịch In Tae Young vẫn còn khỏe mạnh. Thế mà đã có kẻ lộ liễu ủng hộ In Seong Je, ông ta sao có thể vui vẻ cho được. Chẳng khác nào Vua còn đang tại vị mà quần thần đã vội vàng bợ đỡ Thế tử. Dù không phải không có người ủng hộ In Joo Han nhưng ít nhất trong Hội đồng quản trị, cán cân quyền lực vẫn nghiêng nhiều về phía In Seong Je hơn.

Nước đọng thì ắt sẽ hôi thối. Bất kỳ tổ chức nào cũng cần phải thanh lọc dòng nước là điều tất yếu.

Nhưng có một vấn đề. Dù có chà đạp và hành hạ In Seong Je đến đâu cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Nỗi bức bối không tên cứ chất chồng trong lồng ngực chẳng vơi đi chút nào. Phải giết người thật thì mới hả dạ sao? Không, thế vẫn chưa đủ. Hắn không thể lường được phải làm gì thì cơn thịnh nộ này mới lắng xuống.

Và điều khiến hắn gai mắt hơn tất thảy chính là Cha Gyeo Ul. In Joo Han tin rằng dạo này Gyeo Ul đang ‘biểu tình’ chống lại hắn.

Cố tình gầy rộc đi cho hắn thấy.

Cố tình không cười cho hắn thấy.

Cố tình tự cô lập bản thân cho hắn thấy.

Gương mặt vốn đã gầy giờ chẳng còn chút thịt, xanh xao và nhợt nhạt. Hắn thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng nhìn thấy cậu cười là khi nào. Bên cạnh Gyeo Ul giờ đây trống hoác. Ở công ty đã vậy, chắc ở nhà cũng thế thôi.

Hắn tự hỏi chuỗi thay đổi đó thì liên quan quái gì đến mình. Người không liên quan có đau ốm hay cô đơn thì mặc xác họ. Đó là lẽ đương nhiên, vậy mà cứ khiến hắn chướng mắt. Khiến hắn bận tâm vô cớ. Mỗi lần nhìn thấy Cha Gyeo Ul như thế, cơn đau đầu lại trở nên dữ dội.

 

“Hôm nay cậu ấy cũng không ăn.”

 

Khó chịu đến mức In Joo Han đã sai Eom Du Sik theo dõi động tĩnh của Gyeo Ul.

*Order cho giám đốc bài “Có Chắc Yêu Là Đây” của Sếp liền=)))) má đọc mà bực cả mình

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (5)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Đi dỗ ngta liền đi không là mất vợ bây giờ 😠
User Avatar
2 tháng trước
Ông Top giận quá hoá Zoro rồi. Sao đi đâu cũng thấy anh xài mù đường này hết vậy 🤣
User Avatar
2 tháng trước
Editer đã nói lên nỗi lòng của tui
User Avatar
2 tháng trước
Là không yêu dữ chưa..má thư kí cha mà từ chức cái là có người nhập viện liền.
User Avatar
2 tháng trước
Mắ cười điên cái bình luận của edit 😆