Chương 40

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 40

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Người thích yêu đương rồi mới cưới sao lại đến đây.”

“Đúng nhỉ. Anh nghĩ tại sao em lại đến?”

 

Ju Eulyeong cười tinh nghịch hỏi lại. In Joohan chẳng tò mò đến thế nên không phản ứng gì.

 

“Chán thế. Đương nhiên là đến để gặp anh (hyung) rồi.”

 

Anh? Hắn lớn tuổi hơn thật nhưng không ngờ lại bị gọi là anh ngay lần đầu gặp mặt. Hơn nữa, mục đích đến xem mắt lại là vì hắn.

 

“Ý cậu là sao.”

“Thì là... em có hứng thú với anh nhiều hơn anh tưởng đấy.”

 

Nụ cười sảng khoái đó không phải là giả.

 

“Chúng ta chưa từng gặp nhau, sao cậu có thể hứng thú được.”

“Sao lại không. Anh đẹp trai mà.”

“......”

“Người lớn hay bảo không thể mài mặt Alpha ra mà ăn nhưng bánh đẹp thì ăn cũng ngon hơn đúng không? Đang cãi nhau muốn húc đầu vào tường mà nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai thì cũng nguôi giận được một phần đấy chứ.”

 

In Joohan cảm thấy hơi áp lực trước những lời tán tỉnh dồn dập không ngừng nghỉ của Ju Eulyeong. Chưa từng có ai bày tỏ sự quan tâm lộ liễu đến thế với hắn.

 

“Như tôi đã nói, tôi chưa có ý định kết hôn.”

“Em cũng bảo là em cũng thế mà?”

 

Ju Eulyeong thản nhiên đáp lại. Không biết có chuyện gì vui mà cậu ta cười suốt.

 

“Thế nên là, anh à.”

 

Cậu ta nhoài hẳn người lên bàn, lấy tay che miệng thì thầm như đang nói bí mật.

 

“Hay là chúng ta cứ yêu nhau trước đi?”

 

***

 

“Phù…”

 

Bước lên xe, In Joohan nới lỏng cà vạt. Hắn vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì buổi xem mắt diễn ra khác xa dự tính. Cứ tưởng đám công tử bột nhà giàu thì phải kiêu ngạo, hống hách, nào ngờ Ju Eulyoung lại mềm mỏng và nũng nịu hơn hắn tưởng. Nhìn qua là biết kiểu người được cưng chiều từ bé.

Thực lòng mà nói, chuyện trò cũng khá hợp. Có lẽ do hoàn cảnh sống tương đồng nên hai bên có nhiều chủ đề chung để nói.

Chỉ có điều cậu ta dính người quá mức. In Joohan định chỉ ghé qua điểm danh rồi về, ai dè bị giữ chân hơn hai tiếng đồng hồ. Hắn đã phải tốn bao công sức mới từ chối được lời mời ăn tối của cậu ta.

 

“Đi đâu đây thưa Giám đốc?”

 

Nhìn đồng hồ, giờ tan tầm đã qua một lúc.

 

“Về nhà. Đi chậm thôi.”

 

In Joohan nhắm mắt, chìm vào suy tư.

Ju Eulyoung… Ju Eulyoung. Quả thực là một quân bài đáng tiếc nếu bỏ lỡ. Nếu kéo được cậu ta về phe mình, chắc chắn hắn sẽ chiếm ưu thế trong cuộc chiến giành quyền thừa kế. Nguồn lực tài chính của gia tộc họ Ju sẽ là trợ lực lớn cho Saegyul.

Hơn nữa, ngoại hình, Pheromone, tính cách đều không tệ. Tóm lại là, Joo Eulyoung là một đối tượng kết hôn hoàn hảo. Để mất món hàng tốt như vậy vào tay In Seongje hay gã Alpha nào khác chắc chắn là một tổn thất lớn.

Ai nghe qua cũng sẽ gật gù đồng ý, thế nhưng…

 

“Đến nơi rồi thưa Giám đốc.”

 

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi xe dừng trước cổng nhà.

 

“Về đi.”

 

In Joohan bước xuống xe, đầu óc vẫn còn vương vấn những toan tính chưa dứt. Thế nhưng, vừa bước qua cổng vào nhà, có một người đã khiến tâm trí hắn trở nên trống rỗng…

 

“Đứng lại, có đứng yên không hả!”

 

Là Cha Gyeoul. Cậu ta đang chạy đôn chạy đáo đuổi theo một con gà. Con gà vỗ cánh phành phạch chạy trốn, bỗng khựng lại khi thấy In Joohan xuất hiện. Chớp lấy thời cơ, Gyeoul lao tới tóm gọn con gà bằng cả hai tay.

In Joohan tự hỏi cái quái gì đang diễn ra thế này. Tại sao trong sân nhà của hắn lại có gà chạy loạn xạ?

 

“Hù… Cuối cùng cũng bắt được.”

 

Gyeoul ôm chặt con gà vào lòng để nó không thoát được, dường như không nghe thấy tiếng bước chân của In Joohan.

Đừng bảo là định nuôi gà trong nhà đấy nhé? Trồng rau diếp, rau rocket ở sân vườn chưa đủ, giờ còn thêm cả gà ư?

Chuyện gì cũng được nhưng nuôi gà thì tuyệt đối không. Joohan đang định mở miệng cấm đoán thì Gyeoul với hai tay đang siết chặt cổ con gà, giờ mới phát hiện ra hắn.

 

“Giám đốc về rồi đấy ạ?”

 

Cha Gyeoul mỉm cười nhẹ. Nhưng In Joohan chưa kịp đáp lời chào ấy…

 

“Oác, oáccccc!”

 

Rắc!

Hắn trân trối chứng kiến cảnh cái cổ con gà đang kêu quang quác bỗng bị bẻ quay ngoắt 180 độ.

 

“Bữa tối nay là gà kho cay ạ.”

 

Gyeoul giơ con gà có cái cổ đang lủng lẳng lên khoe với In Joohan và cười rạng rỡ, như thể muốn nói cậu sẽ nấu món này ngay bây giờ.

 

“……”

 

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, gương mặt của Gyeoul thu hút ánh nhìn của hắn đến mức hình ảnh Ju Eulyoung bay biến sạch khỏi đầu.

 

***

 

“Món này không hợp khẩu vị ngài sao…?”

 

Gyeoul ngồi đối diện In Joohan, rụt rè hỏi khi thấy nồi gà kho cay vẫn còn đầy nguyên.

Thay vì trả lời, In Joohan hỏi ngược lại.

 

“Chẳng phải Thư ký Cha ăn chay sao?”

“A, sở thích của tôi là nấu ăn mà! Tôi thích làm theo mấy công thức học lỏm được nên hay làm gà kho cay không gà hay thịt nướng không thịt để ăn lắm.”

 

In Joohan nhìn cậu với vẻ mặt ‘cậu đang nói cái quái gì thế’ nhưng Gyeoul thực sự rất thích nấu nướng. Cậu thường ghi nhớ các công thức món mặn rồi thay thế nguyên liệu chính bằng rau củ. Cậu luôn muốn một lần làm món gà kho cay bằng gà thật và giờ cơ hội đã đến.

 

“Hồi trước xem chương trình ‘Tôi là người tự nhiên’, thấy bảo gà vừa bắt là ngon nhất! Nên tôi đã vất vả lắm mới kiếm được con gà sống đấy ạ.”

 

Cậu đã gọi điện khắp nơi mới tìm mua được gà sống. Dù mua gà làm sẵn cũng được nhưng cậu lo không kiểm tra được độ tươi ngon nên quyết định tự tay bắt gà.

Nghe cậu kể lể, hắn gắp một miếng ức gà thấm đẫm gia vị.

 

“Ha, đến mức đó cơ à.”

“Dạ?”

“Không có gì. Thư ký Cha nhìn thế mà cũng nhiệt tình thật đấy.”

“Dạ?”

 

Gyeoul ngơ ngác, không hiểu In Joohan đang nói gì.

 

‘Mức đó là mức nào? Nhiệt tình là sao?’

 

Hoàn toàn không hiểu nổi.

In Joohan lắc đầu nhẹ vài cái rồi xé nhỏ miếng thịt gà đưa vào miệng. Dáng vẻ ấy sang trọng đến mức trông như hắn đang thưởng thức bít tết trong nhà hàng cao cấp vậy.

 

“Cũng ăn được.”

 

Lúc này Gyeoul mới yên tâm ăn phần gà kho cay không gà của mình. À không, cũng chưa yên tâm hẳn. Trong lòng vẫn canh cánh một chuyện khiến cậu không thể tập trung ăn uống. Đó là kết quả buổi xem mắt của In Joohan.

 

‘Chắc chắn là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi…’

 

Dù đã biết trước đáp án nhưng cậu vẫn muốn xác nhận kỹ hơn. Để xem còn cơ hội nào xoay chuyển tình thế hay không.

 

“Ừm… Giám đốc…”

 

Đắn đo mãi đến gần cuối bữa ăn, cậu mới dám mở lời.

 

“Nói đi.”

 

Nhưng đến khi định hỏi thì cổ họng lại nghẹn ứ. Chỉ cần hỏi bâng quơ ‘Buổi hẹn hôm nay thế nào ạ?’ là xong. Hắn trả lời thì tốt, không thì thôi. Hơn nữa cậu cũng biết In Joohan dạo này không còn quá nhạy cảm với mấy câu hỏi kiểu này nữa nên chẳng có gì phải hoảng sợ.

Nhưng tại sao cậu lại không thể thốt nên lời?

Tại sao cậu lại không muốn xác nhận điều đó?

 

“Không có gì ạ.”

 

Chương #: Buổi xem mắt chóng mặt

 

“Lịch trình ở Florence chuẩn bị ổn thỏa cả rồi chứ?”

“Vâng! Chuyện đó thì… để xem nào…”

 

Bị In Joohan hỏi bất ngờ, Gyeoul luống cuống mở file danh sách kiểm tra công tác.

 

“A. Khách sạn và vé máy bay đã xong xuôi, sự kiện ra mắt đồng hồ thông minh và đón tiếp khách VIP thì đội Tổng vụ và Marketing sẽ lo. Kịch bản phát biểu của Giám đốc tôi đã tải lên hệ thống rồi ạ. Còn hộ chiếu và túi chống trộm…”

“Chống cái gì cơ?”

“Dạ?”

 

Đang đọc thao thao bất tuyệt, Gyeoul bỗng sực tỉnh.

 

“A! Xin lỗi ạ! C, Cái đó là của tôi…”

 

Thực ra dạo này Gyeoul hơi phấn khích. Lý do là vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu được xuất ngoại. Dù đi công tác chứ không phải đi chơi nhưng vẫn là đi nước ngoài. Kể cả tính kiếp trước lẫn ký ức của Cha Gyeoul nguyên bản thì đây đều là lần đầu. Chưa kể, đây cũng là lần đầu cậu đi máy bay.

Thế nên cậu chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Buongiorno! Grazie! Questo, per favore! (Chào buổi sáng! Cảm ơn! Cho tôi lấy cái này!)

Không chỉ học tiếng Ý cơ bản, cậu còn tìm hiểu đủ các biện pháp phòng chống móc túi, quán ăn ngon dân địa phương hay lui tới, các điểm tham quan nổi tiếng, thậm chí cả nhiệt độ và độ ẩm trung bình mùa này.

 

“Đừng bảo là đến đó tôi lại phải đi chăm sóc ngược lại cho Thư ký Cha đấy nhé.”

“……”

 

Gyeoul cứng họng. Chính cậu cũng thấy mình khó mà làm tốt vai trò trong chuyến đi này. Tiếng Anh hay tiếng Ý đều bập bẹ, kinh nghiệm tham gia sự kiện lớn cũng bằng không.

 

“T, Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ!”

 

Nhưng tinh thần thì không thua ai cả. Cậu quyết tâm sẽ hỗ trợ In Joohan chuyên nghiệp như thư ký trong phim truyền hình.

 

“Này anh ơi~”

 

Đang hào hứng bàn chuyện công tác thì một giọng nói lạ xen vào. Tiếng gọi kéo dài vọng ra từ khe cửa văn phòng hé mở. Một nửa khuôn mặt ló vào, ánh mắt chạm nhau.

Chưa kịp hỏi là ai, giọng nói đó lại vang lên.

 

“Em vào được không ạ?”

 

Gyeoul chưa đoán ra là ai nhưng In Joohan thì tặc lưỡi như đã biết tỏng.

 

“Chậc. Bảo tôi bận rồi đuổi về đi.”

 

In Joohan nhíu mày khó chịu, phẩy tay đuổi như đuổi ruồi.

 

“Dạ? A, vâng!”

 

Gyeoul định hỏi là ai nhưng thấy thế đành tuân lệnh. Cậu chạy vội ra cửa, nhẹ nhàng đẩy người đàn ông đó ra ngoài.

 

“Kh, Không được vào đâu ạ!”

 

Dù Gyeoul dùng lực rất nhẹ nhưng người kia vẫn bị đẩy lùi, chứng tỏ đó cũng là một Omega. Vóc dáng còn nhỏ hơn Gyeoul một chút.

 

“Bỏ tay ra!”

 

Nhưng người đó hất mạnh tay Gyeoul ra khỏi vai mình.

 

“A!”

“Đừng có tùy tiện chạm vào người tôi.”

 

Dù hành động thô bạo nhưng giọng nói của Omega này không hề gay gắt. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó là kiểu tức giận đầy lịch sự. Dù sao thì cậu ta có vẻ không vui.

 

“Xin lỗi ạ. Nhưng không có hẹn trước thì không được vào đâu ạ. Giám đốc hiện đang rất bận.”

 

Gyeoul đứng chắn trước cửa, nghiêm túc nói. Nhưng cậu chợt sững sờ. Người trước mặt đẹp trai quá mức cho phép. Không, phải gọi là xinh đẹp mới đúng. Mái tóc hơi dài càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, từng đường nét mắt mũi miệng đều tinh xảo như tượng tạc.

Và cậu nhận ra ngay. Một sự giác ngộ theo bản năng.

 

“Chắc anh chưa nghe nói rồi, tôi và anh Joohan không cần hẹn trước đâu.”

 

Omega này chính là Ju Eulyeong, nhân vật chính Omega của 《Hoa Rơi》.

 

“Thế nên tránh ra được chưa?”

 

Nhân vật chính quả nhiên khác biệt. Với nhan sắc hớp hồn này thì bảo sao các Alpha không đổ rạp như rạ. Gyeoul giờ mới hiểu tại sao trong truyện lại xảy ra hỗn chiến vì cậu ta. Nếu không phải là Omega, chắc Gyeoul cũng xin gia nhập hội fan cuồng rồi.

 

“K, Không được đâu ạ! Giám đốc đang bận…”

“Biết ngay là cứng nhắc mà, nói mãi không thông.”

“Khoan! Đ, Đợi đã!”

 

Ju Eulyeong húc vai Gyeoul, đẩy cửa xông vào. Không ngờ cậu ta lại manh động thế, Gyeoul hoảng hốt chạy theo sau.

 

“Chạy theo đến tận công ty thế này hơi thiếu lịch sự đấy, cậu Ju Eulyeong.”

 

In Joohan thản nhiên đáp, như thể đã lường trước việc này.

 

“Ai bảo anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn?! Với lại đừng gọi cậu Ju Eulyeong mà hãy gọi em là Eulyeong! Hoặc gọi Yeong cũng được.”

 

Ju Eulyeong kéo ghế ngồi xuống đối diện In Joohan tự nhiên như ở nhà.

 

“Lần trước tôi tưởng đã nói rõ rồi, có vẻ cậu chưa thông lắm nhỉ.”

“Em cũng tưởng anh hiểu ý em rồi, hóa ra không phải à?”

 

Gyeoul đứng ngây ra ở cửa nghe hai người đối đáp.

Rõ ràng In Joohan không có ý định đuổi kẻ xâm nhập này đi. Và đúng như lời Ju Eulyeong nói, họ nói chuyện rất thân thiết.

 

‘Cái tình huống gì đây?’

 

Gyeoul không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

 

“Tôi nói lại lần nữa. Tôi không có ý định kết hôn hay yêu đương gì với cậu cả, cậu Ju Eulyeong.”

 

Tại sao In Joohan lại đẩy Ju Eulyeong ra xa?

 

“Em cũng nói lại lần nữa. Em sẽ yêu và cưới anh bằng được, chắc chắn đấy.”

 

Và tại sao Ju Eulyeong lại tấn công In Joohan dồn dập đến thế kia...?

Đáng lẽ hai người họ phải ngược lại mới đúng chứ?

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Ko lẻ omega kia trọng sinh hay xuyên sách hay đang hợp tác với n8