Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 37
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“T-tại chuyện đó mà Giám đốc nổi giận sao ạ…?”
“Cậu thấy tôi đang giận à?”
Điều khiến In Joohan khó chịu nhất chính là, mới đây thôi cậu ta còn bảo hắn là hình mẫu lý tưởng cơ mà! Cậu ta bảo Giám đốc là quan trọng nhất cơ mà? Ừm, thực ra Gyeoul chưa từng nói thế nhưng trí nhớ của In Joohan đã tự động bóp méo sự thật.
Dù sao thì, một kẻ như thế mà giờ lại dùng những từ như ‘tuyệt đối’, ‘chắc chắn’ để khẳng định mình không hề có hứng thú, làm sao mà không tức cho được.
Thực ra chuyện chẳng có gì to tát nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ thấy bực bội mãi. Thế là In Joohan đứng dậy, tiến về phía Gyeoul.
“Tôi nói cho cậu biết. Lần đầu tiên trong đời tôi phải nghe những lời nhục nhã thế này đấy.”
Là sự thật. Chưa từng có ai dám từ chối hắn. Ai có thể từ chối một Alpha với gia thế và ngoại hình như In Joohan chứ?
“Sao, sao lại…”
Gyeoul lùi lại từng bước nhưng tốc độ vươn tay của In Joohan nhanh hơn nhiều. Hắn chộp lấy cổ tay Gyeoul và kéo mạnh về phía mình.
“Tuyệt đối ư?”
Cánh tay hắn ôm trọn lấy eo Gyeoul – người đang bị kéo lại mà không chút phản kháng, tay còn lại đỡ lấy gáy cậu. Cơ thể hai người tự nhiên áp sát vào nhau.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì hoảng hốt của Gyeoul, tâm trạng hắn có vẻ khá lên một chút. Cơ thể cứng đờ như đá cho thấy cậu không quen với kiểu tiếp xúc thân mật này. Thế là hắn quyết định trêu đùa thêm chút nữa. Hắn cúi đầu xuống, tiến sát lại gần mặt Gyeoul. Theo đà đó, lưng Gyeoul ngả ra sau nhưng chẳng mấy chốc cậu cũng chạm đến giới hạn.
Đương nhiên, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
“Đừng có tùy tiện dùng từ 'tuyệt đối' như thế.”
Gần đến mức hơi thở nóng bỏng chạm vào da thịt.
Gần đến mức mùi mứt dâu tây nồng nàn khiến người ta nghẹt thở.
Gần đến mức pheromone của cả hai quấn lấy nhau đầy mê hoặc.
Họ cứ thế nhìn nhau ở khoảng cách chưa đầy một gang tay. Khoảng cách không thu hẹp thêm nhưng cũng không giãn ra. Họ quên cả chớp mắt, chỉ chăm chăm nhìn nhau.
Khoảnh khắc này, In Joohan chẳng nghĩ được gì nữa. Mục đích ban đầu của hành động này đã bị ném ra sau đầu từ lâu.
Hắn chỉ cảm nhận được. Mùi pheromone hương quả mọng giống hệt mứt dâu tây, nồng nàn hơn bình thường có lẽ vì cậu đang bối rối.
Cả hai đều phản ứng với pheromone của đối phương. Càng hòa quyện phức tạp và đậm đặc, In Joohan càng cảm thấy khát khao. Cổ họng như bị thiêu đốt. Hắn biết cách giải tỏa cơn khát này. Tất cả phản ứng này chỉ là trò đùa của pheromone, chỉ cần không bị lừa là xong.
Nhưng lòng người yếu đuối, luôn sẵn lòng sa vào cái bẫy hiển nhiên. Không biết thì bị lừa, biết rồi vẫn cứ bị lừa. Hắn cũng chỉ là một trong những kẻ yếu đuối đó thôi. Dù là Alpha trội thì cũng là con người. Không thể thoát khỏi lời nguyền của pheromone.
Ánh mắt hắn trượt xuống đôi môi Gyeoul. Cậu cắn nhẹ môi dưới vì bối rối rồi thả ra, khiến đôi môi vốn đã hồng hào càng thêm đỏ mọng. Nó sẽ có vị gì đây? Liệu có giống vị ngón tay của Cha Gyeoul không? Hay sẽ để lại dư vị nồng nàn hơn?
Bản năng mách bảo hắn rằng. Thứ duy nhất có thể giải tỏa cơn khát này chính là mùi pheromone ấu trĩ này. Lý do khiến hắn không hài lòng với pheromone của bất kỳ Omega nào gần đây, tất cả đều là vì thứ này.
“Giám, Giám đốc!”
Tiếng gọi của Gyeoul kéo In Joohan ra khỏi cơn mộng mị.
“Lưng tôi s-sắp gãy rồi ạ…!”
Vẫn như mọi khi, Cha Gyeoul chẳng biết đọc bầu không khí đã vớt In Joohan lên khỏi biển pheromone. Đầu óc đang say sưa bỗng chốc tỉnh táo lại. Lấy lại lý trí, In Joohan buông ngay người đang ôm trong tay ra.
Gyeoul ngã bịch xuống sàn, kêu lên một tiếng thất thanh.
Hắn tuyệt đối không cố ý. Chỉ là khi nhớ lại mình vừa nghĩ gì khi nhìn Cha Gyeoul, cơ thể hắn phản xạ tự nhiên như thế thôi.
“Nếu gãy lưng thì làm đơn xin tai nạn lao động rồi ra ngoài đi.”
In Joohan vội vã quay lại chỗ ngồi, lấy lọ thuốc ức chế pheromone trong ngăn kéo ra và dốc cả nắm vào miệng.
Mẹ kiếp, cái tình huống chó chết gì thế này.
Trong đôi mắt In Joohan tràn ngập sự hỗn loạn.
***
“Phù… Hưm… Phù…”
Ra khỏi văn phòng In Joohan, Gyeoul hít thở sâu để trấn an trái tim đang hoảng loạn. Cậu đã cố gắng hít một lượng lớn không khí qua mũi rồi từ từ thở ra qua miệng, cách này khá hiệu quả để bình tĩnh lại. Nhưng lúc này nó chẳng giúp ích được gì mấy. Cậu chẳng biết mình vừa hít bằng mũi hay bằng miệng nữa.
Tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực chui ra, hai chân bủn rủn như muốn đình công. Ngồi bệt xuống đất, Gyeoul há hốc mồm kinh ngạc.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Lần đầu tiên trải nghiệm sự hòa quyện pheromone với Alpha khiến Gyeoul vô cùng sốc. Cảm giác như cậu và In Joohan đã hòa làm một. Pheromone của hắn kích thích và mãnh liệt quá mức. Việc đối phương là ‘In Joohan đó’ cũng chẳng khiến cậu bận tâm nhiều. Vì pheromone của hắn đủ dịu dàng và ấm áp.
‘Nếu mình cứ đứng yên thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?’
Biết là giả định ‘nếu như’ chẳng có ý nghĩa gì nhưng cậu không ngăn được sự tò mò.
‘Biết đâu…’
“H-Hôn?”
Một ý nghĩ táo bạo đến mức xấu hổ xẹt qua đầu cậu.
“Điên mất rồi!”
Gyeoul giật mình bật dậy, tự tát vào mặt mình để tỉnh táo lại. Sao lại dám có suy nghĩ kỳ quái đó với Giám đốc chứ. Chỉ tưởng tượng thôi mà người đã run lên, đầu nóng như sắp nổ tung.
Đang định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh, Gyeoul lại giật mình thêm lần nữa.
“Ôi mẹ ơi… Trưởng phòng Eom, anh đ-đứng đấy từ bao giờ thế…?”
Trưởng phòng Vệ sĩ Eom Dusik tiến lại với nụ cười nham hiểm.
“Vừa đến thôi. Lúc Thư ký Cha bước ra từ phòng Giám đốc ấy.”
“……”
Thế là anh ta thấy hết rồi.
Quan sát Gyeoul từ lúc bước ra, anh ta biết tỏng. Mặt Gyeoul đỏ hơn bình thường gấp tỷ lần, biểu cảm thì hốt hoảng. Ra khỏi phòng sếp mà sao lại thế? Chuyện gì khiến mặt đỏ tim run thế kia? Còn phải hỏi.
Lại còn nghe thấy Gyeoul sờ môi lẩm bẩm “H-Hôn?” nữa thì chắc chắn trăm phần trăm rồi.
“Thế nào, làm rồi hả?”
Eom Dusik hỏi bằng giọng điệu cực kỳ ngứa đòn. Nhìn cái mặt đáng ghét thế kia chắc hồi bé bị đánh nhiều lắm.
“Dạ, k-không phải đâu ạ?!”
“Không cái gì? Tôi đã hỏi là hôn chưa đâu?”
“Trưởng, Trưởng phòng!”
Gyeoul hoảng hốt bịt miệng Eom Dusik lại. Từ miệng anh ta vừa thốt ra từ cấm kỵ. Hôn á, hôn hít cái gì! Ở công ty tuyệt đối không được nhắc đến từ đó.
“Không phải đâu! Tuyệt đối, tuyệt đối không phải đâu ạ…!”
Phủ định càng mạnh thì khẳng định càng sâu. Nhìn cậu nhảy dựng lên thế kia, nghi ngờ của anh ta càng được củng cố.
“Biết rồi, biết rồi! Tôi giữ bí mật cho, đừng lo. Tôi kín miệng lắm.”
Gỡ tay Gyeoul ra một cách nhẹ nhàng, Eom Dusik nháy mắt đầy ẩn ý rồi tót vào phòng In Joohan.
Gyeoul không biết rằng, miệng Eom Dusik nhẹ tựa lông hồng và chuyên môn của anh ta là thêm mắm dặm muối vào tin đồn. Và nguồn gốc của mọi tin đồn nhảm nhí đang lan truyền trong công ty chính là từ đội Vệ sĩ mà ra.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
***
“Nhìn chằm chằm thấy ghét.”
Chủ đề nóng hổi nhất trong công ty suốt từ hôm qua đến nay chắc chắn là tin đồn hẹn hò của In Jooan. Đối phương lại là một thư ký Omega, nghe cứ như một cảnh trong phim truyền hình vậy. Bình thường In Joohan đi qua đã thu hút sự chú ý rồi nhưng hai ngày nay ánh mắt mọi người nhìn theo lại càng lộ liễu hơn hẳn.
“Hay là về sau tôi đi cách xa Giám đốc một chút nhé…?”
“Khỏi. Đằng nào cũng là tin đồn nhảm, quan tâm làm gì.”
In Joohan chẳng mảy may bận tâm đến tin đồn tình ái. Hắn đã nói gì khi thấy bộ mặt đưa đám của Gyeoul nhỉ?
‘Rồi mọi người sẽ sớm nhận ra thôi. Việc gán ghép tôi với Thư ký Cha là một hành động vô lễ đến mức nào.’
Lúc đó In Joohan trông thật đáng ghét. Gyeoul chỉ muốn tóm lấy môi hắn, vừa lắc vừa hét lên “Cái mỏ hỗn này!” cho bõ ghét.
Dù sao thì thấy hắn không coi trọng chuyện này, Gyeoul cũng thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Mặc dù vậy, cậu vẫn chưa thể quen nổi với hàng tá ánh mắt đang đổ dồn vào mình.
Bước vào văn phòng, Gyeoul đón lấy áo khoác của In Joohan rồi chậm rãi mở lời.
“Thưa Giám đốc. Dù sao cũng ngại ánh mắt của mọi người… Tôi nghĩ mình nên quay về nhà riêng thì hơn ạ.”
Cậu không thể ăn nhờ ở đậu nhà hắn mãi được. Không biết còn phải ở nhờ đến bao giờ, nếu cứ tiếp tục ra vào chung một nhà thế này, tin đồn sẽ càng thổi phồng lên thành "sống chung" mất thôi.
“Cậu định đi à?”
“Vâng…”
“Tại sao?”
“Dạ? Thì chuyện đó dĩ nhiên là…”
In Joohan hơi tựa hông vào mép bàn làm việc, khoanh tay trước ngực.
“Thư ký Cha.”
“Vâng.”
“Chẳng lẽ cậu có tà ý gì với tôi sao?”
Câu hỏi tấn công bất ngờ khiến Gyeoul tê rần cả gáy.
“Không, không, tuyệt đối không có ạ!”
“Vậy thì vấn đề ở đâu? Người khác có sống thay cuộc đời của Thư ký Cha đâu mà cậu phải bận tâm đến họ làm gì cho đau đầu. Nếu cậu muốn đi thì cứ việc. Nhưng tôi không đảm bảo an toàn cho cậu đâu đấy.”
In Joohan nói với vẻ thản nhiên nhưng thực chất hắn hoàn toàn không có ý định để Gyeoul rời đi. Lý do chính là vì Pheromone.
Từ sau khi Pheromone của hai người quấn lấy nhau dữ dội vào hai ngày trước, một vấn đề nhỏ đã nảy sinh. Không, nói đúng hơn là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Nếu rời khỏi phạm vi pheromone của Cha Gyeoul, vấn đề sẽ nảy sinh. Thần kinh căng như dây đàn, đau đầu như búa bổ, đôi khi còn chóng mặt hoa mắt. Vốn dĩ tính cách đã chẳng tốt đẹp gì, nay lại càng thêm nhạy cảm và dễ nổi cáu.
Bác sĩ điều trị bảo rằng đây có vẻ là triệu chứng tạm thời nên đừng quá lo lắng, chỉ cần giải tỏa lượng pheromone tích tụ càng nhanh càng tốt là được.
Mẹ kiếp. Nói thì dễ lắm, thử làm xem có dễ không? Chuyện của người khác thì nói nghe thảnh thơi nhỉ.
Đấy, con người ta trở nên nhạy cảm thế đấy.
Tóm lại, vì vấn đề khó nói đó mà tạm thời In Joohan không thể để Cha Gyeoul rời khỏi nhà mình. Chẳng cần làm gì đặc biệt, chỉ cần ở cùng một chỗ thôi là pheromone của hắn đã dịu xuống rồi.
“An toàn ạ...?”
Mặt Gyeoul cứng đờ. Chắc cậu đang lo Sara sẽ trả thù. Dù đã lên kế hoạch bảo vệ thông qua Eom Dusik nhưng hắn không định nói cho cậu biết.
“Sara chắc cũng đoán ra vụ tấn công bất ngờ vào Bách hóa Taehwa là do tôi làm rồi. Với tính cách đó thì không biết cô ta có chịu ngồi yên chịu trận không nữa.”
In Joohan biết thừa Sara chẳng dám ho he gì đâu. Bách hóa Taehwa cũng thuộc dạng tập đoàn lớn nhưng so với Saegyeol thì chỉ là con tép đậu trên mép con mèo. Dù đứng thứ 2 trong ngành nhưng doanh thu chỉ bằng một nửa Bách hóa SG.
Dù In Joohan chưa chính thức nắm quyền Saegyeol nhưng hắn đủ sức khuynh đảo Bách hóa Taehwa, điều đó Sara hiểu rõ hơn ai hết. Trừ khi chán sống thì cô ta sẽ không bao giờ dám mơ tưởng đến chuyện trả thù.
“Nhưng mà... cứ ăn nhờ ở đậu mãi cũng kỳ...”
“Thư ký Cha bị cuốn vào nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ còn gì? Thế nên tôi phải chịu trách nhiệm. Vì tôi thấy áy náy.”
Nói dối không chớp mắt. In Joohan mà biết áy náy á? Từ điển của hắn không có từ đó.
Có vẻ suy nghĩ của Gyeoul đang rất rối bời, biểu cảm thay đổi liên tục. Hắn nghe được cả tiếng não cậu đang chạy hết công suất.
Bình thường nói đến mức này là cậu ta phải gật đầu cái rụp rồi chứ nhỉ?
Lần này Gyeoul suy nghĩ lâu thật. In Joohan quyết định tung đòn quyết định.
“Hay là cậu thấy ở cùng tôi không thoải mái?”
“Dạ... Dạ?! Không ạ! T, T, Tuyệt đối không phải thế ạ!”
Vậy là không thoải mái rồi. Rất rất không thoải mái là đằng khác.
“Thế thì rốt cuộc là tại sao?”
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (0)