Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 66
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Không ăn gì sao?”
“Vâng. Trước đây còn chịu khó mang cơm hộp, thế mà mấy ngày nay cứ đến giờ trưa là gục xuống bàn như gà rù ấy ạ.”
Nghe báo cáo, In Joo Han cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã chạm đáy. Hắn cũng thấy hơi bực mình. Bực vì sự thật là hắn lại đang đi bận tâm đến một kẻ như Cha Gyeo Ul. Vậy nên, hắn quyết định làm theo tính cách của mình. Nghĩ lại thì, tại sao bấy lâu nay hắn cứ phải đứng nhìn cái tình cảnh ngột ngạt này chứ.
“Chuẩn bị xe đi.”
Gọi điện thoại đi đâu đó xong, In Joo Han khoác chiếc áo vest mùa hè mỏng lên rồi đi thẳng đến phòng thư ký. Gyeo Ul đang chúi đầu vào màn hình làm việc, chẳng hề hay biết có người đang đến gần. In Joo Han cứ thế nắm lấy cổ tay cậu và lôi đi.
“Giám... Giám đốc? Sao lại...! Giám đốc!”
Cơ thể Gyeo Ul bị bàn tay kia kéo đi mà không hề phản kháng.
“Đi theo tôi.”
Có lẽ cảm nhận được bầu không khí khác thường, Gyeo Ul im lặng đi theo sau. In Joo Han chỉ buông cổ tay cậu ra sau khi đã tống cậu vào chiếc xe đỗ ở sảnh. Trên đường ra xe, vô số ánh mắt đổ dồn vào họ nhưng In Joo Han hoàn toàn không bận tâm.
Lên xe, In Joo Han ra lệnh đến khách sạn SG rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Rõ ràng là hắn không muốn nói chuyện. Đến khách sạn mà không có lấy một lời trao đổi, In Joo Han lại một lần nữa nắm cổ tay Gyeo Ul lôi đi. Bước chân hắn phăm phăm khiến Gyeo Ul gần như phải chạy bước nhỏ mới theo kịp.
Nhân viên nhận ra In Joo Han liền im lặng đi trước dẫn đường. Khi đi thang máy, nhân viên cũng đi cùng. Ting— tiếng chuông vang lên, cửa thang máy mở ra, nhân viên bước ra trước mở cửa một phòng và đứng đợi.
Như thể đã được sắp xếp từ trước, In Joo Han lôi Gyeo Ul vào trong phòng. Ngay cả khi cánh cửa sau lưng đã đóng lại tiếng cạch, hắn vẫn không buông cổ tay cậu ra.
Nơi họ đến là một phòng Suite của khách sạn. In Joo Han kéo Gyeo Ul vào tận phòng khách rồi mới chịu buông tay.
“Giám đốc, sao lại đến đây, tại sao…”
Thay vì trả lời, In Joo Han cởi áo vest và nới lỏng cà vạt. Hắn tùy tiện ném chiếc đồng hồ đeo tay lên ghế sofa rồi như cảm thấy bức bối, hắn tháo luôn một cúc áo sơ mi ở cổ. Sau đó, In Joo Han quay lại nhìn Gyeo Ul, vẻ mặt như thể sắp sửa làm ra chuyện gì đó ngay lập tức.
“Không biết nên mới hỏi hả?”
Giọng nói của In Joo Han cũng sắc bén y như ánh mắt của hắn. Nhìn qua cũng đủ biết hắn đang giận đến mức nào.
“Cậu đang biểu tình chống đối tôi đấy à, Thư ký Cha?”
“Biểu tình… ạ?”
Thấy Gyeo Ul ngơ ngác hỏi lại, In Joo Han thở dài thườn thượt. Cái dáng vẻ chớp chớp mắt như không biết gì hôm nay sao mà đáng ghét thế không biết. Hắn thở hắt ra một hơi như để thông luồng khí uất nghẹn trong ngực rồi hạ giọng điềm tĩnh hơn một chút. Hắn đưa Gyeo Ul đến đây không phải để trút giận lên cậu.
“Trước tiên ăn mấy cái này đi rồi nói chuyện.”
Lúc này Gyeo Ul mới nhìn rõ không gian phòng khách. Trên bàn trà và bàn ăn bày la liệt thức ăn. Có vẻ như hắn đã gọi toàn bộ thực đơn tiêu biểu của dịch vụ phòng và nhà hàng khách sạn lên đây. Đủ cả món Hàn, món Nhật, món Âu.
“Cái này… tại sao lại…”
Trong tình huống bất ngờ thế này thì làm sao mà thấy ngon miệng cho được. In Joo Han vốn là người hay làm những chuyện đột ngột nhưng lần này quả thực cậu không đoán nổi ý đồ của hắn.
“Ăn đi. Chưa ăn hết thì đừng hòng bước ra khỏi đây.”
In Joo Han nhìn chằm chằm Gyeo Ul như giám sát. Thái độ hoàn toàn không giống đang đùa chút nào.
“Nhiều thế này làm sao mà tôi ăn hết được chứ ạ?”
Gyeo Ul há hốc miệng. Khoan hãy nói đến chuyện tại sao tự dưng lại bắt ăn, vấn đề là số lượng quá nhiều. Nhiều đến mức có gọi cả đội vệ sĩ đến may ra mới giải quyết hết được.
“Đó là việc của Thư ký Cha. Ăn hết cho tôi.”
In Joo Han quả quyết như thể tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nhìn ánh mắt đảo điên khác thường của hắn, cậu biết giờ có nói gì cũng vô ích.
“Tôi không sao mà…”
Phớt lờ lời nói của Gyeo Ul, In Joo Han cầm một chiếc đĩa trống đi quanh bàn, gắp từng chút thức ăn một như đang đi ăn buffet. Sau đó, hắn kéo tay Gyeo Ul ấn ngồi xuống ghế sofa, nhét đĩa và nĩa vào hai tay cậu.
“Không sao? Cái gì mà không sao.”
“……”
“Đi soi gương rồi hẵng nói câu đó. Mang cái bộ dạng khiến người nhìn phát điên thế kia mà bảo là không sao à?”
“……”
“Miệng thì nói ghét sự quan tâm của tôi, vậy sao còn cứ khiến tôi phải bận lòng? Tôi đã làm theo ý cậu rồi, tại sao cậu lại mang cái vẻ mặt đó đi khắp nơi chứ hả?”
Giọng In Joo Han lạnh lùng và cao vút khiến Gyeo Ul giật mình thon thót. In Joo Han biết mình lỡ lời nhưng không thể kìm chế nổi cảm xúc. Khả năng kiểm soát cảm xúc vốn chưa từng làm khó được hắn, giờ đây lại hoàn toàn mất tác dụng. Có vẻ như những dồn nén bấy lâu trong lòng đã tự bộc phát mà hắn không hề hay biết.
“Tôi xin lỗi… Tôi không cố ý.”
“Thấy có lỗi thì ít nhất hãy giả vờ ăn đi. Hôm nay tôi cũng không định bỏ qua đâu.”
Bị khí thế áp đảo không thể lay chuyển của In Joo Han làm choáng ngợp, Gyeo Ul không tài nào thốt ra được lời từ chối. Mỗi lần hắn mở miệng, cơn nghẹn ngào lại trào lên trong cổ họng nhưng cậu nghiến răng kìm nén. Và cậu tự kiểm điểm lại mình. Bởi vì lời In Joo Han nói không sai.
Cậu biết rõ dạo này bộ dạng mình thảm hại thế nào. Không ăn uống tử tế vì chán ăn, lại còn mất ngủ. Nhưng lẽ ra cậu không nên như thế. Không nên để cảm xúc biến thành thái độ và lộ rõ lên mặt. Ở góc độ của hắn, có lẽ trông cậu giống như đang cố tình tỏ ra "tôi đau khổ lắm đây, hãy quan tâm tôi đi". Giờ nghĩ lại mới thấy, cậu đâu còn là trẻ con nữa, hành động thật ấu trĩ.
Gyeo Ul cử động tay. Cậu đưa miếng thức ăn vẫn còn hơi ấm vào miệng và bắt đầu nhai. Chẳng cảm nhận được mùi vị gì nhưng cậu vẫn nhai và nuốt theo lời In Joo Han. Giữa tình cảnh này, việc tất cả các món ăn đều là đồ thuần chay lại làm tim Gyeo Ul thắt lại.
Dù chậm chạp nhưng cậu vẫn tiếp tục ăn và In Joo Han ngửi thấy mùi pheromone nhạt nhòa toát ra từ người cậu. Cơn đau đầu như búa bổ dịu đi đôi chút nhờ luồng pheromone mà đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được trọn vẹn. Khi đầu óc trở nên minh mẫn, In Joo Han tự cười nhạo chính mình.
Miệng thì nói những lời lo lắng cho Gyeo Ul nhưng thực chất hắn mới là kẻ đang hưởng lợi, thật nực cười làm sao. Người đang hỏng hóc đâu phải Gyeo Ul mà có lẽ là chính hắn mới đúng.
“Được rồi, đừng ăn nữa. Đột ngột ăn nhiều sẽ bị đầy bụng đấy.”
Khi thấy Gyeo Ul đã ăn lưng lửng bụng, hắn bắt cậu dừng lại. Nếu không, chắc chắn Gyeo Ul sẽ cố nhồi nhét cho bằng hết dù bụng có nổ tung đi chăng nữa. Vì đó là mệnh lệnh của In Joo Han mà.
“Sau này… tôi sẽ không làm phiền lòng Giám đốc nữa đâu ạ…”
In Joo Han định nói ‘vậy thì cùng ăn cơm để tôi đỡ bận lòng đi’ nhưng rồi lại im bặt. Khó quá. Hắn không biết mình được phép tiến lại gần Gyeo Ul đến mức nào. Đâu là giới hạn can thiệp của một cấp trên và đâu là sự tử tế, đa tình mà Gyeo Ul đã vạch ranh giới cấm hắn vượt qua.
Lần đầu tiên In Joo Han học được một điều rằng việc không tử tế, không đa tình lại khó khăn đến thế.
***
Gyeo Ul rốt cuộc phải mua một liều thuốc tiêu hóa. Không hẳn là bị đầy bụng nhưng ăn quá nhiều khiến bụng cậu khó chịu. Có lẽ dạ dày cũng bị sốc vì lâu lắm mới có một bữa ăn tử tế.
Trong lúc sắp xếp tài liệu họp tại văn phòng In Joo Han, Gyeo Ul nhớ lại chuyện ở khách sạn lúc nãy.
‘Miệng thì nói ghét sự quan tâm của tôi, vậy sao còn cứ khiến tôi phải bận lòng? Tôi đã làm theo ý cậu rồi, tại sao cậu lại mang cái vẻ mặt đó đi khắp nơi chứ hả?’
Lúc đó cậu chỉ nghĩ hắn đang giận nhưng giờ nhớ lại giọng điệu ấy, hình như cũng không đáng sợ lắm. Thay vì bực bội thì nói sao nhỉ… giống như đang lo lắng hơn. Lo lắng đến mức để lộ cả những cảm xúc chưa kịp che giấu.
Hắn thực sự lo lắng cho mình sao?
Tâm trạng cậu thật kỳ lạ. Rõ ràng trước bữa trưa đầu óc vẫn còn mụ mị như đang ngủ đông, vậy mà giờ đã khác hẳn. Thế giới vốn độc một màu xám xịt giờ đã có sắc màu, cõi lòng vốn mưa dầm dề suốt mấy ngày nay bỗng hửng nắng.
Giả thiết hắn lo lắng cho cậu là một chuyện nhưng điều khiến cậu vui hơn cả là lâu lắm rồi mới được nói chuyện với In Joo Han ngoài công việc. Mới hùng hồn tuyên bố sẽ quên, sẽ dọn sạch lòng mình, thế mà chỉ vì một cuộc trò chuyện cỏn con mà quyết tâm ấy đã lung lay. Cậu tự biết lòng mình thật tráo trở.
Nhưng cậu đã tự hợp lý hóa xong xuôi. Rằng chỉ lung lay nốt hôm nay thôi. Chỉ đón nhận sự dịu dàng của hắn nốt hôm nay thôi. Ngày mai sẽ lại sắp xếp lại tình cảm nên cậu quyết định cho mình thêm đúng một ngày nữa. Cậu thề, nhất định từ ngày mai sẽ không dựa dẫm vào sự tử tế của hắn nữa.
Chẳng biết có thấu được nỗi lòng đó của Gyeo Ul hay không, In Joo Han liếc nhìn Gyeo Ul đang nhếch mép cười trộm. Hắn không ghét cái dáng vẻ tươi tỉnh hơn chút đỉnh đó sau bữa ăn tử tế. Bản thân hắn cũng thấy cơn đau đầu giảm đi đáng kể, thể trạng cũng tốt lên.
Chỉ một bữa ăn mà đã thay đổi thế này. Vậy suốt thời gian qua hắn đã làm cái trò gì để rồi tự rước bực vào thân chứ? Nghĩ đến đó, In Joo Han thấy tâm can rối bời. Cha Gyeo Ul đơn phương thổ lộ cảm xúc của mình rồi vạch ra khoảng cách, cấm hắn lại gần. Khi đó, In Joo Han cũng nghĩ lời cậu nói không sai.
Nhưng giờ suy nghĩ hắn đã khác. Hắn không hiểu tại sao mình phải để ý đến cả tâm trạng của Cha Gyeo Ul. Trải qua quãng thời gian thiếu vắng cậu, suy nghĩ ấy càng thêm kiên định. Hắn ghét ăn cơm một mình. Ghét đi làm một mình. Ghét ở một mình trong căn nhà trống trải. Từng khoảnh khắc trôi qua đều khó chịu như thể người quên mất cách đứng một mình. Và giờ hắn mới nhận ra.
Có cách giải quyết rằng ra đó, tại sao phải chịu đựng đống căng thẳng đó làm gì?
Chẳng việc gì phải thế cả. Từ bao giờ hắn lại sống mà phải nhìn mặt người khác thế kia.
“Giám đốc, đến giờ họp rồi ạ.”
Nhìn Gyeo Ul đang nở nụ cười nhàn nhạt, hắn quyết định. Cứ làm theo ý mình thôi.
***
Dù không có việc gấp nhưng mãi hơn một tiếng sau giờ tan làm Gyeo Ul mới rời công ty. Không có việc cần xử lý ngay không có nghĩa là hết việc. Vốn dĩ thư ký của In Joo Han có vài người, giờ mình cậu ôm hết thì tăng ca là chuyện đương nhiên. Tất nhiên, hôm nay cậu nán lại cũng một phần vì không muốn về nhà sớm.
Gần đây, Gyeo Ul cảm thấy việc về nhà chẳng vui vẻ chút nào. Sự tĩnh lặng đáng sợ lại khơi dậy ký ức về In Joo Han rồi tùy tiện dẫn lối cho những ảo vọng. Những suy nghĩ vô nghĩa và không lời giải cứ tua đi tua lại không ngừng. Nhưng biết làm sao được, nơi duy nhất để ngả lưng chỉ có nhà nên phải về thôi.
Đang đi về phía ga tàu điện ngầm thì điện thoại của Gyeo Ul rung lên.
[Giám đốc In Joo Han]
Nhìn màn hình, tim cậu hẫng đi một nhịp. Có lẽ vì người vừa chiếm đóng trong tâm trí cậu nãy giờ lại gọi đến. Bình tĩnh lại mới thấy, liên lạc sau giờ làm việc thường chẳng phải tin tốt lành gì. Cậu thở dài một hơi lấy đà rồi ấn nút nghe.
“Vâng, Giám đốc. Tôi là Cha Gyeo Ul đây ạ.”
- Đang ở đâu?
“Tôi vừa mới tan làm, Giám đốc cần gì không ạ…?”
- Vậy qua nhà tôi một lát đi.
“Vâng, tôi đến ngay ạ.”
*Chờ đến 22h mà hông ai hối gì buồn thế;0;
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 66
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Không ăn gì sao?”
“Vâng. Trước đây còn chịu khó mang cơm hộp, thế mà mấy ngày nay cứ đến giờ trưa là gục xuống bàn như gà rù ấy ạ.”
Nghe báo cáo, In Joo Han cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã chạm đáy. Hắn cũng thấy hơi bực mình. Bực vì sự thật là hắn lại đang đi bận tâm đến một kẻ như Cha Gyeo Ul. Vậy nên, hắn quyết định làm theo tính cách của mình. Nghĩ lại thì, tại sao bấy lâu nay hắn cứ phải đứng nhìn cái tình cảnh ngột ngạt này chứ.
“Chuẩn bị xe đi.”
Gọi điện thoại đi đâu đó xong, In Joo Han khoác chiếc áo vest mùa hè mỏng lên rồi đi thẳng đến phòng thư ký. Gyeo Ul đang chúi đầu vào màn hình làm việc, chẳng hề hay biết có người đang đến gần. In Joo Han cứ thế nắm lấy cổ tay cậu và lôi đi.
“Giám... Giám đốc? Sao lại...! Giám đốc!”
Cơ thể Gyeo Ul bị bàn tay kia kéo đi mà không hề phản kháng.
“Đi theo tôi.”
Có lẽ cảm nhận được bầu không khí khác thường, Gyeo Ul im lặng đi theo sau. In Joo Han chỉ buông cổ tay cậu ra sau khi đã tống cậu vào chiếc xe đỗ ở sảnh. Trên đường ra xe, vô số ánh mắt đổ dồn vào họ nhưng In Joo Han hoàn toàn không bận tâm.
Lên xe, In Joo Han ra lệnh đến khách sạn SG rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Rõ ràng là hắn không muốn nói chuyện. Đến khách sạn mà không có lấy một lời trao đổi, In Joo Han lại một lần nữa nắm cổ tay Gyeo Ul lôi đi. Bước chân hắn phăm phăm khiến Gyeo Ul gần như phải chạy bước nhỏ mới theo kịp.
Nhân viên nhận ra In Joo Han liền im lặng đi trước dẫn đường. Khi đi thang máy, nhân viên cũng đi cùng. Ting— tiếng chuông vang lên, cửa thang máy mở ra, nhân viên bước ra trước mở cửa một phòng và đứng đợi.
Như thể đã được sắp xếp từ trước, In Joo Han lôi Gyeo Ul vào trong phòng. Ngay cả khi cánh cửa sau lưng đã đóng lại tiếng cạch, hắn vẫn không buông cổ tay cậu ra.
Nơi họ đến là một phòng Suite của khách sạn. In Joo Han kéo Gyeo Ul vào tận phòng khách rồi mới chịu buông tay.
“Giám đốc, sao lại đến đây, tại sao…”
Thay vì trả lời, In Joo Han cởi áo vest và nới lỏng cà vạt. Hắn tùy tiện ném chiếc đồng hồ đeo tay lên ghế sofa rồi như cảm thấy bức bối, hắn tháo luôn một cúc áo sơ mi ở cổ. Sau đó, In Joo Han quay lại nhìn Gyeo Ul, vẻ mặt như thể sắp sửa làm ra chuyện gì đó ngay lập tức.
“Không biết nên mới hỏi hả?”
Giọng nói của In Joo Han cũng sắc bén y như ánh mắt của hắn. Nhìn qua cũng đủ biết hắn đang giận đến mức nào.
“Cậu đang biểu tình chống đối tôi đấy à, Thư ký Cha?”
“Biểu tình… ạ?”
Thấy Gyeo Ul ngơ ngác hỏi lại, In Joo Han thở dài thườn thượt. Cái dáng vẻ chớp chớp mắt như không biết gì hôm nay sao mà đáng ghét thế không biết. Hắn thở hắt ra một hơi như để thông luồng khí uất nghẹn trong ngực rồi hạ giọng điềm tĩnh hơn một chút. Hắn đưa Gyeo Ul đến đây không phải để trút giận lên cậu.
“Trước tiên ăn mấy cái này đi rồi nói chuyện.”
Lúc này Gyeo Ul mới nhìn rõ không gian phòng khách. Trên bàn trà và bàn ăn bày la liệt thức ăn. Có vẻ như hắn đã gọi toàn bộ thực đơn tiêu biểu của dịch vụ phòng và nhà hàng khách sạn lên đây. Đủ cả món Hàn, món Nhật, món Âu.
“Cái này… tại sao lại…”
Trong tình huống bất ngờ thế này thì làm sao mà thấy ngon miệng cho được. In Joo Han vốn là người hay làm những chuyện đột ngột nhưng lần này quả thực cậu không đoán nổi ý đồ của hắn.
“Ăn đi. Chưa ăn hết thì đừng hòng bước ra khỏi đây.”
In Joo Han nhìn chằm chằm Gyeo Ul như giám sát. Thái độ hoàn toàn không giống đang đùa chút nào.
“Nhiều thế này làm sao mà tôi ăn hết được chứ ạ?”
Gyeo Ul há hốc miệng. Khoan hãy nói đến chuyện tại sao tự dưng lại bắt ăn, vấn đề là số lượng quá nhiều. Nhiều đến mức có gọi cả đội vệ sĩ đến may ra mới giải quyết hết được.
“Đó là việc của Thư ký Cha. Ăn hết cho tôi.”
In Joo Han quả quyết như thể tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nhìn ánh mắt đảo điên khác thường của hắn, cậu biết giờ có nói gì cũng vô ích.
“Tôi không sao mà…”
Phớt lờ lời nói của Gyeo Ul, In Joo Han cầm một chiếc đĩa trống đi quanh bàn, gắp từng chút thức ăn một như đang đi ăn buffet. Sau đó, hắn kéo tay Gyeo Ul ấn ngồi xuống ghế sofa, nhét đĩa và nĩa vào hai tay cậu.
“Không sao? Cái gì mà không sao.”
“……”
“Đi soi gương rồi hẵng nói câu đó. Mang cái bộ dạng khiến người nhìn phát điên thế kia mà bảo là không sao à?”
“……”
“Miệng thì nói ghét sự quan tâm của tôi, vậy sao còn cứ khiến tôi phải bận lòng? Tôi đã làm theo ý cậu rồi, tại sao cậu lại mang cái vẻ mặt đó đi khắp nơi chứ hả?”
Giọng In Joo Han lạnh lùng và cao vút khiến Gyeo Ul giật mình thon thót. In Joo Han biết mình lỡ lời nhưng không thể kìm chế nổi cảm xúc. Khả năng kiểm soát cảm xúc vốn chưa từng làm khó được hắn, giờ đây lại hoàn toàn mất tác dụng. Có vẻ như những dồn nén bấy lâu trong lòng đã tự bộc phát mà hắn không hề hay biết.
“Tôi xin lỗi… Tôi không cố ý.”
“Thấy có lỗi thì ít nhất hãy giả vờ ăn đi. Hôm nay tôi cũng không định bỏ qua đâu.”
Bị khí thế áp đảo không thể lay chuyển của In Joo Han làm choáng ngợp, Gyeo Ul không tài nào thốt ra được lời từ chối. Mỗi lần hắn mở miệng, cơn nghẹn ngào lại trào lên trong cổ họng nhưng cậu nghiến răng kìm nén. Và cậu tự kiểm điểm lại mình. Bởi vì lời In Joo Han nói không sai.
Cậu biết rõ dạo này bộ dạng mình thảm hại thế nào. Không ăn uống tử tế vì chán ăn, lại còn mất ngủ. Nhưng lẽ ra cậu không nên như thế. Không nên để cảm xúc biến thành thái độ và lộ rõ lên mặt. Ở góc độ của hắn, có lẽ trông cậu giống như đang cố tình tỏ ra "tôi đau khổ lắm đây, hãy quan tâm tôi đi". Giờ nghĩ lại mới thấy, cậu đâu còn là trẻ con nữa, hành động thật ấu trĩ.
Gyeo Ul cử động tay. Cậu đưa miếng thức ăn vẫn còn hơi ấm vào miệng và bắt đầu nhai. Chẳng cảm nhận được mùi vị gì nhưng cậu vẫn nhai và nuốt theo lời In Joo Han. Giữa tình cảnh này, việc tất cả các món ăn đều là đồ thuần chay lại làm tim Gyeo Ul thắt lại.
Dù chậm chạp nhưng cậu vẫn tiếp tục ăn và In Joo Han ngửi thấy mùi pheromone nhạt nhòa toát ra từ người cậu. Cơn đau đầu như búa bổ dịu đi đôi chút nhờ luồng pheromone mà đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được trọn vẹn. Khi đầu óc trở nên minh mẫn, In Joo Han tự cười nhạo chính mình.
Miệng thì nói những lời lo lắng cho Gyeo Ul nhưng thực chất hắn mới là kẻ đang hưởng lợi, thật nực cười làm sao. Người đang hỏng hóc đâu phải Gyeo Ul mà có lẽ là chính hắn mới đúng.
“Được rồi, đừng ăn nữa. Đột ngột ăn nhiều sẽ bị đầy bụng đấy.”
Khi thấy Gyeo Ul đã ăn lưng lửng bụng, hắn bắt cậu dừng lại. Nếu không, chắc chắn Gyeo Ul sẽ cố nhồi nhét cho bằng hết dù bụng có nổ tung đi chăng nữa. Vì đó là mệnh lệnh của In Joo Han mà.
“Sau này… tôi sẽ không làm phiền lòng Giám đốc nữa đâu ạ…”
In Joo Han định nói ‘vậy thì cùng ăn cơm để tôi đỡ bận lòng đi’ nhưng rồi lại im bặt. Khó quá. Hắn không biết mình được phép tiến lại gần Gyeo Ul đến mức nào. Đâu là giới hạn can thiệp của một cấp trên và đâu là sự tử tế, đa tình mà Gyeo Ul đã vạch ranh giới cấm hắn vượt qua.
Lần đầu tiên In Joo Han học được một điều rằng việc không tử tế, không đa tình lại khó khăn đến thế.
***
Gyeo Ul rốt cuộc phải mua một liều thuốc tiêu hóa. Không hẳn là bị đầy bụng nhưng ăn quá nhiều khiến bụng cậu khó chịu. Có lẽ dạ dày cũng bị sốc vì lâu lắm mới có một bữa ăn tử tế.
Trong lúc sắp xếp tài liệu họp tại văn phòng In Joo Han, Gyeo Ul nhớ lại chuyện ở khách sạn lúc nãy.
‘Miệng thì nói ghét sự quan tâm của tôi, vậy sao còn cứ khiến tôi phải bận lòng? Tôi đã làm theo ý cậu rồi, tại sao cậu lại mang cái vẻ mặt đó đi khắp nơi chứ hả?’
Lúc đó cậu chỉ nghĩ hắn đang giận nhưng giờ nhớ lại giọng điệu ấy, hình như cũng không đáng sợ lắm. Thay vì bực bội thì nói sao nhỉ… giống như đang lo lắng hơn. Lo lắng đến mức để lộ cả những cảm xúc chưa kịp che giấu.
Hắn thực sự lo lắng cho mình sao?
Tâm trạng cậu thật kỳ lạ. Rõ ràng trước bữa trưa đầu óc vẫn còn mụ mị như đang ngủ đông, vậy mà giờ đã khác hẳn. Thế giới vốn độc một màu xám xịt giờ đã có sắc màu, cõi lòng vốn mưa dầm dề suốt mấy ngày nay bỗng hửng nắng.
Giả thiết hắn lo lắng cho cậu là một chuyện nhưng điều khiến cậu vui hơn cả là lâu lắm rồi mới được nói chuyện với In Joo Han ngoài công việc. Mới hùng hồn tuyên bố sẽ quên, sẽ dọn sạch lòng mình, thế mà chỉ vì một cuộc trò chuyện cỏn con mà quyết tâm ấy đã lung lay. Cậu tự biết lòng mình thật tráo trở.
Nhưng cậu đã tự hợp lý hóa xong xuôi. Rằng chỉ lung lay nốt hôm nay thôi. Chỉ đón nhận sự dịu dàng của hắn nốt hôm nay thôi. Ngày mai sẽ lại sắp xếp lại tình cảm nên cậu quyết định cho mình thêm đúng một ngày nữa. Cậu thề, nhất định từ ngày mai sẽ không dựa dẫm vào sự tử tế của hắn nữa.
Chẳng biết có thấu được nỗi lòng đó của Gyeo Ul hay không, In Joo Han liếc nhìn Gyeo Ul đang nhếch mép cười trộm. Hắn không ghét cái dáng vẻ tươi tỉnh hơn chút đỉnh đó sau bữa ăn tử tế. Bản thân hắn cũng thấy cơn đau đầu giảm đi đáng kể, thể trạng cũng tốt lên.
Chỉ một bữa ăn mà đã thay đổi thế này. Vậy suốt thời gian qua hắn đã làm cái trò gì để rồi tự rước bực vào thân chứ? Nghĩ đến đó, In Joo Han thấy tâm can rối bời. Cha Gyeo Ul đơn phương thổ lộ cảm xúc của mình rồi vạch ra khoảng cách, cấm hắn lại gần. Khi đó, In Joo Han cũng nghĩ lời cậu nói không sai.
Nhưng giờ suy nghĩ hắn đã khác. Hắn không hiểu tại sao mình phải để ý đến cả tâm trạng của Cha Gyeo Ul. Trải qua quãng thời gian thiếu vắng cậu, suy nghĩ ấy càng thêm kiên định. Hắn ghét ăn cơm một mình. Ghét đi làm một mình. Ghét ở một mình trong căn nhà trống trải. Từng khoảnh khắc trôi qua đều khó chịu như thể người quên mất cách đứng một mình. Và giờ hắn mới nhận ra.
Có cách giải quyết rằng ra đó, tại sao phải chịu đựng đống căng thẳng đó làm gì?
Chẳng việc gì phải thế cả. Từ bao giờ hắn lại sống mà phải nhìn mặt người khác thế kia.
“Giám đốc, đến giờ họp rồi ạ.”
Nhìn Gyeo Ul đang nở nụ cười nhàn nhạt, hắn quyết định. Cứ làm theo ý mình thôi.
***
Dù không có việc gấp nhưng mãi hơn một tiếng sau giờ tan làm Gyeo Ul mới rời công ty. Không có việc cần xử lý ngay không có nghĩa là hết việc. Vốn dĩ thư ký của In Joo Han có vài người, giờ mình cậu ôm hết thì tăng ca là chuyện đương nhiên. Tất nhiên, hôm nay cậu nán lại cũng một phần vì không muốn về nhà sớm.
Gần đây, Gyeo Ul cảm thấy việc về nhà chẳng vui vẻ chút nào. Sự tĩnh lặng đáng sợ lại khơi dậy ký ức về In Joo Han rồi tùy tiện dẫn lối cho những ảo vọng. Những suy nghĩ vô nghĩa và không lời giải cứ tua đi tua lại không ngừng. Nhưng biết làm sao được, nơi duy nhất để ngả lưng chỉ có nhà nên phải về thôi.
Đang đi về phía ga tàu điện ngầm thì điện thoại của Gyeo Ul rung lên.
[Giám đốc In Joo Han]
Nhìn màn hình, tim cậu hẫng đi một nhịp. Có lẽ vì người vừa chiếm đóng trong tâm trí cậu nãy giờ lại gọi đến. Bình tĩnh lại mới thấy, liên lạc sau giờ làm việc thường chẳng phải tin tốt lành gì. Cậu thở dài một hơi lấy đà rồi ấn nút nghe.
“Vâng, Giám đốc. Tôi là Cha Gyeo Ul đây ạ.”
- Đang ở đâu?
“Tôi vừa mới tan làm, Giám đốc cần gì không ạ…?”
- Vậy qua nhà tôi một lát đi.
“Vâng, tôi đến ngay ạ.”
*Chờ đến 22h mà hông ai hối gì buồn thế;0;
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (10)