Chương 86

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 86

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Bây giờ thì em ổn rồi chứ?”

 

In Joo Han vừa mân mê mu bàn tay Gyeo Ul vừa hỏi.

 

“Chưa ạ! Vẫn, vẫn chưa xong đâu.”

 

Vì câu trả lời của In Joo Han làm cậu vui sướng quá nên suýt quên mất, việc quan trọng thực sự vẫn còn ở phía sau. Cậu lôi chuyện ở Singapore ra hỏi trước chính là để dọn đường cho câu hỏi này.

 

“Nhưng tại sao anh lại giới thiệu em là thư ký với bạn anh…?”

“Hửm?”

“Lúc nãy anh ấy hỏi em là ai, anh đã bảo là thư ký mà.”

“Đúng là tôi có nói thế.”

 

Biểu cảm của In Joo Han như đang hỏi ngược lại: Thế thì có vấn đề gì à? Khuôn mặt hắn ráo hoảnh đến mức trong chốc lát Gyeo Ul bắt đầu hoang mang, tự hỏi có phải mình đang phản ứng thái quá không.

Thật ra, việc In Joo Han chỉ giới thiệu cậu là ‘thư ký’ cứ canh cánh trong lòng Gyeo Ul. Từ đó cậu mới suy diễn, phóng đại lên thành nỗi lo sợ ‘phải chăng In Joo Han chỉ cần mình với tư cách là một thư ký’. Dù trong thâm tâm cậu cũng tự nhủ rằng không phải thế nhưng lý trí hiểu rõ là một chuyện, còn con tim cảm nhận lại là chuyện khác biệt một trời một vực.

 

“Không phải… nhưng, nhưng mà đâu chỉ là thư ký bình thường…. À không, cũng không phải là không phải thư ký nhưng mà… dù sao thì….”

“Rốt cuộc em muốn nói gì?”

“…Chỉ là em thấy hơi buồn… nghe cứ như chúng ta chỉ là mối quan hệ cấp trên với cấp dưới bình thường ấy.”

 

In Joo Han bối rối hỏi lại.

 

“Thế em muốn tôi giới thiệu em là gì.”

“Thì là….”

 

Gyeo Ul há miệng định trả lời nhưng lại chẳng có âm thanh nào thoát ra. Đôi mắt cậu dao động đầy bối rối, mãi mới rặn ra được một câu.

 

“Đúng nhỉ. Rốt cuộc chúng ta… là quan hệ gì vậy ạ?”

 

Ngay lúc này, cậu thực sự không biết phải định nghĩa mối quan hệ của họ là gì nữa.

In Joo Han nhìn Gyeo Ul với ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi hoặc.

 

“Em hỏi thế là có ý gì?”

 

Hai người đều biết rõ mình thích đối phương và người kia cũng có cảm xúc tương tự. Dù là lúc làm việc hay khi tan sở, họ đều chia sẻ cuộc sống thường nhật cùng nhau, ngủ chung dưới một mái nhà chỉ ngăn cách bởi một bức tường. Họ hôn nhau, nắm tay và ôm ấp bất cứ lúc nào. Và thi thoảng, còn làm cả những chuyện người lớn nữa. Những lúc nghỉ ngơi thì cùng đi siêu thị, đi hẹn hò. Chắc chắn đó không phải là những hành động có thể có giữa một thư ký và cấp trên bình thường.

Thế nhưng, giữa hai người lại chẳng có một cái “danh phận” nào cả. Vì chưa từng định nghĩa chính xác về mối quan hệ này nên họ cứ thế dây dưa trong một mối quan hệ không tên.

 

“Thì… chúng ta đâu phải quan hệ thư ký và cấp trên bình thường đâu ạ…?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng, nhưng cũng đâu phải là đang h, h, hẹn hò hay gì đó đâu….”

 

Mỗi lần Gyeo Ul mở miệng, nếp nhăn giữa trán In Joo Han lại hằn sâu hơn.

 

“Hẹn hò?”

“Hưm… Vâng….”

 

In Joo Han chăm chú quan sát biểu cảm của Gyeo Ul như muốn nhìn thấu tâm can cậu rồi mới lên tiếng.

 

“Chuyện đó quan trọng lắm sao? Trở thành người yêu thì có gì khác với bây giờ không? Và việc hẹn hò nhất định cứ phải nói ra bằng lời mới là bắt đầu à?”

“…Dạ?”

“À, tôi hỏi vì thực sự không biết thôi nên em đừng hiểu lầm.”

“…….”

 

Gyeo Ul biết thắc mắc của In Joo Han không phải là lời mỉa mai. Nghe hắn nói xong, đến chính cậu cũng thấy có lý, có lẽ hắn thật sự không biết nên mới hỏi vậy.

Anh ấy không sai chỗ nào cả. Dù có chính thức hẹn hò thì cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn sẽ y hệt như những gì họ đang làm bây giờ. Còn vấn đề liệu có nhất thiết phải nói ra mới thành người yêu hay không thì hừm… tuy có hơi mơ hồ nhưng Gyeo Ul cũng đồng tình với lời của hắn.

 

“Em cũng không rõ lắm nhưng chắc là chẳng có gì thay đổi đâu ạ... Có điều, nếu yêu nhau thì việc nhớ nhung, muốn nắm tay, muốn ở bên cạnh nhau sẽ trở thành lẽ đương nhiên phải không ạ...?”

 

Gyeo Ul nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt In Joo Han. Việc tự miệng nói ra những lời này khiến cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt. Một kẻ cả đời chưa từng yêu đương lấy một lần như cậu mà lại đi ra vẻ chuyên gia thế này liệu có ổn không đây?

 

“Và cũng không được phép lẳng lặng bỏ đi đâu đó mà không nói lời nào như lần trước em làm nữa. Việc tò mò xem đối phương đi đâu, gặp ai sẽ trở thành chuyện hiển nhiên. Và giờ nếu có ai hỏi, cũng phải giới thiệu là người yêu của nhau… cũng là lời hứa tuyệt đối không gặp gỡ người nào khác nữa….”

 

Ngay khoảnh khắc cậu đang lẩm bẩm liệt kê đống suy nghĩ trong đầu, In Joo Han bỗng siết chặt lấy tay Gyeo Ul.

 

“Làm đi.”

“Dạ?”

“Cái việc hẹn hò đó, chúng ta làm đi.”

 

Không biết câu nào đã lay chuyển được hắn nhưng In Joo Han đã dứt khoát đề nghị. Người vừa mới đây còn hỏi hẹn hò với không hẹn hò có gì khác nhau giờ lại như biến thành người khác. Dù đây là điều hằng mong đợi nhưng Gyeo Ul vẫn ngẩn người. Cậu không ngờ mình lại được nghe điều này đột ngột đến thế.

 

“Ơ, ừm, chuyện đó….”

“Em không thích à?”

“Không ạ!”

 

Sao mà không thích cho được. Chỉ là thích quá nên mới thành vấn đề đấy chứ. Có điều, việc trở thành người yêu của In Joo Han nghe quá đỗi viển vông nên cậu cần thời gian để tiếp nhận. Dù nhìn ở góc độ nào, hắn cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Vì vừa là nhân vật phụ phản diện trong tiểu thuyết <Hoa Rơi>, vừa là người thừa kế sáng giá của một tập đoàn khổng lồ, lại còn là cấp trên trực tiếp ở công ty.

Nếu hẹn hò với hắn thì diễn biến nguyên tác mà Gyeo Ul biết sẽ không chỉ bị chệch hướng mà là hoàn toàn đảo lộn.

 

“E, em thích lắm...”

 

Nhưng dù vậy thì có sao chứ. Cậu thích In Joo Han đến mức có thể phớt lờ mọi vấn đề.

 

“Cái chuyện hẹn hò đó xem ra cũng khá ổn đấy chứ.”

 

In Joo Han nở nụ cười thong dong tựa như kẻ săn mồi vừa kết thúc bữa ăn no nê. Gyeo Ul cũng cười theo. Mà chẳng hề mảy may hay biết ý nghĩa thực sự đằng sau nụ cười của In Joo Han là gì.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

Cha Gyeo Ul đã cho phép.

Cậu cho phép hắn được giám sát mọi nơi cậu đi, mọi người cậu gặp. Cho phép hắn tuyên bố cậu là của hắn khi có bất kỳ ai hỏi đến. Cho phép hắn kiểm soát để cậu cả đời này không thể gặp gỡ ai khác. Hóa ra hẹn hò lại là một việc tốt đẹp đến này sao.

Tuy câu từ chính xác có hơi khác một chút - không phải khác đâu, mà là xuyên tạc luôn rồi - nhưng dù sao thì In Joo Han cũng đã tiếp nhận theo cách đó. Có nhiều quyền hạn như vậy thì chẳng có lý do gì để không hẹn hò cả. Điều này đồng nghĩa với việc từ nay hắn có thể hợp thức hóa mọi khao khát chiếm hữu của mình đối với Cha Gyeo Ul.

Nếu biết là thế này thì hắn đã đề nghị hẹn hò từ sớm rồi.

Đây quả là một sự hiểu lầm mà nếu Gyeo Ul nghe được chắc chắn sẽ kinh hồn bạt vía.

 

Ch.# Những việc có thể làm, những việc không thể làm

Kết thúc bữa trưa, Gyeo Ul và In Joo Han chọn một chỗ ngồi ở quán cà phê gần đó. Trong lòng cậu thì muốn đi dạo bên ngoài nhưng ban ngày trời vẫn còn nắng gắt. Còn nếu vào quán cà phê ở sảnh công ty thì ánh mắt của nhân viên lại khiến cậu e ngại.

 

“Anh ăn một cái không ạ?”

 

Gyeo Ul chìa viên kẹo caramel mà mình bỏ túi lúc sáng về phía In Joo Han và hỏi theo phép lịch sự. Dù biết hắn ghét đồ ngọt nhưng nếu không hỏi thì trông có vẻ vô tâm quá.

 

“Thôi… Đưa đây.”

 

Thế nhưng, In Joo Han lại bất ngờ nhận lấy viên kẹo Gyeo Ul đưa. Vừa bóc vỏ hắn vừa nhíu mày và ngay khoảnh khắc viên kẹo nằm trong miệng, hắn nhăn mặt như thể vừa uống phải thuốc độc. Nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp khẩu vị.

 

“Anh nhả vào đây cũng được mà.”

 

Gyeo Ul đưa khăn giấy ra nhưng In Joo Han lắc đầu và nhai viên kẹo. Nhìn dáng vẻ cố nuốt thứ không hợp khẩu vị của hắn thật buồn cười khiến cậu khó mà nhịn được. Dù vậy, cậu vẫn thấy vui vì có thể cùng In Joo Han làm những điều mình thích.

 

“Hay là em cũng học hút thuốc nhé?”

“Gì cơ?”

“Em nghĩ là cùng làm những việc Giám đốc thích thì sẽ thế nào nhỉ. Giám đốc thích hút thuốc mà.”

 

Thực ra cậu không thích mùi thuốc lá lắm nhưng mùi từ In Joo Han thì cậu lại thấy ổn. Có lẽ vì vậy mà cậu không quá bài xích thuốc lá.

 

“Thử hút xem. Tôi sẽ lấy cái bàn cắt giấy trong ngăn kéo của Cha Gyeo Ul cắt ngón tay em đầu tiên đấy.”

 

Gyeo Ul giật mình thon thót. Vì trong ngăn kéo thực sự có cái bàn cắt giấy. Chính là cái bàn cắt giấy cậu từng định dùng cho Trưởng phòng Tài chính Heo Seong Man ngày trước. Ngoài ra còn có cả cưa máy, súng điện, xà beng và đủ loại dụng cụ khác nữa.

Buồn cười là, cậu lại chẳng mấy hoảng sợ trước lời đe dọa rợn người về việc cắt ngón tay kia.

Khi hai người đang nói mấy chuyện rùng rợn kiểu như sẽ cắt từ đốt ngón tay nào, điện thoại của In Joo Han rung lên hồi dài. Trên màn hình hiện tên Chủ tịch.

 

“Đợi chút.”

 

In Joo Han ra khỏi quán để nghe điện thoại. Trong lúc uống nước và nghĩ xem lát nữa hắn quay lại thì nên lên văn phòng luôn, Gyeo Ul tình cờ nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của những người ngồi bàn sau.

 

“Thấy chưa, đúng mà? Là cướp đấy.”

“Đỉnh thậttt. Hồi đó tôi tưởng tin đồn nhảm, hóa ra là thật hả?”

 

Họ hạ thấp giọng nói chuyện với nhau, lại còn lược bỏ chủ ngữ nên rất khó nghe nhưng Gyeo Ul nhận ra ngay đó là chuyện của mình. Khi Gyeo Ul đi cùng In Joo Han, những ánh mắt kỳ lạ vẫn luôn bám theo. Với những kẻ thích buôn chuyện, mối quan hệ giữa Gyeo Ul và In Joo Han luôn là chủ đề nóng để bàn tán.

Chính vì thế cậu mới cố tình đến quán cà phê khá xa công ty nhưng xem ra là vô ích rồi.

Đó là sự quan tâm mà cậu mãi chẳng thể quen nổi nhưng khi ở cùng In Joo Han thì cô lại không thấy bận tâm lắm. Cảm giác an tâm như có ông anh giỏi đánh đấm ở bên cạnh vậy. Cậu muốn lờ đi cuộc đối thoại của họ nhưng không thể bịt tai lại nên đành phải nghe trọn vẹn câu chuyện.

 

“Thế thì làm được gì? Đằng nào nghe bảo cũng kết hôn với người khác mà.”

“Sao cậu biết?”

“Lên báo hết rồi còn gì! Nghe bảo kết hôn với con trai Ngân hàng Se Myung đấy.”

 

Ngân hàng Se Myung chính là công ty của bố Ju Eul Young. Vốn dĩ tin đồn đính hôn với Ju Eul Young đã lan truyền khắp công ty nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà, không phải đính hôn mà là kết hôn á…? Đột ngột quá vậy. Nghe nhắc đến bài báo, Gyeo Ul với tâm trạng bất an liền tìm kiếm từ khóa SG Electronics trên cổng thông tin.

 

“…Cái gì….”

 

Gyeo Ul chết lặng trước hàng loạt bài báo ồ ạt xuất hiện chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ.

 

“Không thể nào.”

 

Ngón tay run rẩy ấn vào bài báo nằm trên cùng. Vì quá nôn nóng, cậu không đọc kỹ mà lướt qua từng đoạn để xác nhận nội dung, đúng lúc đó một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.

 

“Đi thôi.”

 

Là giọng nói có phần trầm xuống của In Joo Han.

 

“G, Giám đốc, anh xem bài báo này chưa…?”

 

Gyeo Ul ngạc nhiên hỏi nhưng In Joo Han không hề dao động như thể đã biết trước. Có vẻ hắn đã nghe được trong cuộc điện thoại vừa rồi.

*Ép cưới luôn à-.-

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Logic của ông top mắc cười z :))) muốn cãi mà ko đc lun á
User Avatar
1 tháng trước
Ulatr quá trình về với nhau mệt dữ v à