Chương 90

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 90

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Ăn hết chỗ này đi rồi tôi mới nói, bắt đầu đi.”

“Nhưng mà…!”

 

Eom Du Sik xua tay ra vẻ phiền phức rồi ngoáy tai. Gyeo Ul hoàn toàn không có khẩu vị nhưng cậu vẫn cầm đũa lên. Thay vì gọi là ăn để no thì đúng hơn là cậu đang ‘xử lý’ đống thức ăn này. Cậu nuốt chửng mà chẳng thèm nhai. Chắc chắn là sẽ bị khó tiêu cho xem.

 

“Nghe nói cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 12 tiếng.”

 

Khi Gyeo Ul mới ăn chưa đầy một phần ba đã định dừng lại, Eom Du Sik bắt đầu kể về In Joo Han.

 

“Kéo… kéo dài dữ vậy sao?”

“Thì… nghe bảo tình trạng khá nghiêm trọng.”

 

Nếu kéo dài 12 tiếng, nghĩa là khi Gyeo Ul đến bệnh viện sáng nay, hắn vẫn còn đang nằm trên bàn mổ.

 

“Vậy kết quả thế nào? Cuộc phẫu thuật thành công chứ ạ?”

“Dĩ nhiên là thành công rồi. Giám đốc có phải người thường đâu.”

 

Eom Du Sik đã không nói ra toàn bộ sự thật. Tuy phẫu thuật đã kết thúc nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí buổi chiều còn bị sốc tim khiến tim ngừng đập. Hiện tại, hắn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với đội ngũ y tế túc trực 24/24.

Làm sao anh có thể nói những điều đó cho Gyeo Ul nghe chứ? Nghe bảo cậu vừa bị Chủ tịch đối xử thậm tệ xong.

 

“Thế nên đừng có lo lắng quá. Và nếu được thì… tốt nhất đừng đến bệnh viện.”

“…….”

 

Gyeo Ul hiểu tại sao Eom Du Sik lại nói thế. Anh đang ám chỉ rằng nếu cậu gặp gia đình In Joo Han thì cũng chẳng nghe được lời nào tử tế đâu. Gyeo Ul không đáp lại vì cậu biết mình sẽ không thể giữ lời hứa này.

 

“Ngày mai, à không! Nếu Giám đốc có chuyện gì, xin hãy báo cho tôi biết với, được không ạ?”

“Tôi biết rồi nên đừng lo nữa mà về nhà đi.”

 

Gyeo Ul cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cậu tự trấn an rằng ít nhất đó không phải là tình hình tồi tệ nhất và cuộc phẫu thuật đã thành công. Trước mắt thì như vậy là đủ rồi.

 

“Và trước khi về, thư ký Cha cũng đi khám vết thương đi.”

“Tôi không sao đâu ạ.”

“Không sao cái gì. Cổ tay sưng vù lên thế kia kìa.”

 

Gyeo Ul giấu tay xuống dưới bàn.

 

“Không phải là vết thương nặng đâu ạ.”

 

Cổ tay trái của cậu sưng to thấy rõ, khuỷu tay thì bị trầy xước một mảng lớn trông rất đau đớn. Thêm vào đó là vết thương dài trên gò má và những vết bầm tím xung quanh, nhìn kiểu gì cũng không giống một người khỏe mạnh.

 

“Cậu là bác sĩ à? Đừng có bướng bỉnh nữa, đi điều trị đi.”

 

Lần này, Gyeo Ul ngoan ngoãn gật đầu. Cậu không muốn khi In Joo Han khi tỉnh lại phải thấy bộ dạng thảm hại này của mình. Cậu cũng không muốn làm phiền Eom Du Sik thêm nữa. Vì vậy, cậu liền đi khám ngay sau đó.

Kết quả kiểm tra cho thấy, may mắn là xương cổ tay không sao, chỉ cần đeo băng cố định trong khoảng một hai tuần. Vết thương trên mặt và tay chỉ là bầm tím nhẹ, chỉ cần sát trùng và bôi thuốc đều đặn là được.

 

“Làm ơn hãy cấp giấy chứng nhận thương tật cho tôi… thời gian càng dài càng tốt.”

 

Gyeo Ul xin giấy chứng nhận để phòng hờ. Biết đâu sau này lại cần dùng đến.

 

“À… nhưng mà, Đội trưởng.”

 

Sau khi xử lý xong vết thương, Gyeo Ul gọi Eom Du Sik.

 

“Hửm?”

“Kẻ gây ra tai nạn ấy, vẫn chưa bắt được đúng không ạ?”

 

Gyeo Ul hỏi với giọng đầy khẳng định.

 

“Sao cậu biết?”

“Tôi đoán thế….”

 

Tình huống đó không thể là một vụ tai nạn đơn thuần được. Từ việc xe tăng tốc lao tới, nhắm thẳng vào cậu và In Joo Han cho đến việc bỏ trốn sau tai nạn, tất cả đều chứng minh đây không phải là một sự vô ý.

Đây chắc chắn là một âm mưu được lên kế hoạch.

 

“Đúng là tôi đau đầu vì chuyện đó đây. Chủ tịch đang nổi trận lôi đình, thúc ép phải tìm bằng được hung thủ nhưng cả cảnh sát và phía chúng tôi đều chưa tìm ra dấu vết. Chiếc xe gây tai nạn đã được tìm thấy nhưng nó đã bị đem đi tiêu hủy ở bãi phế thải, không để lại lấy một dấu vân tay…”

 

Eom Du Sik cảm thấy nhức đầu khi nghĩ đến việc truy tìm hung thủ. Số người có thù oán với In Joo Han nhiều không đếm xuể nên thật khó để khoanh vùng.

 

“Tôi biết đó là ai.”

 

Eom Du Sik kinh ngạc quay lại nhìn Gyeo Ul.

 

“Cậu biết ư? Biết hung thủ là ai sao?!”

“Vâng, tôi đã nhìn thấy.”

“Là ai, là kẻ nào!”

 

Dù bị thúc giục, Gyeo Ul vẫn không trả lời ngay. Sau một khoảnh khắc im lặng như thể đang hạ quyết tâm, cậu nhìn thẳng vào mắt Eom Du Sik với một ánh nhìn sắc lạnh và kiên định.

 

“Tôi sẽ nói cho anh biết. Nhưng đổi lại, hãy cho tôi tham gia cùng.”

“Tham gia cái gì?”

“Việc bắt hung thủ. Tôi nhất định phải đích thân làm việc đó.”

 

Gyeo Ul đang mang một biểu cảm mà từ trước đến nay chưa từng ai thấy. Trong đôi mắt cậu, một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, đó chính là ngọn lửa của sự thù hận.

 

“Heo Seong Man?”

 

Cái tên thốt ra từ miệng Gyeo Ul nằm ngoài dự tính. Thậm chí Eom Du Sik còn chẳng nhớ Heo Seong Man là tên nào.

 

“Vâng, là Heo Seong Man.”

“Hắn là ai?”

“Ngày trước… là Trưởng phòng Tài chính của Chủ tịch… à không, của công ty mình, anh không nhớ sao?”

 

Gyeo Ul cẩn trọng trong lời nói vì không biết Eom Du Sik nắm rõ về Heo Seong Man đến mức nào.

 

“À, vụ 300 tỷ đó hả?”

 

May mắn thay, có vẻ Eom Du Sik cũng biết hết mọi chuyện về Heo Seong Man.

 

“Vâng, chính là vị Trưởng phòng Tài chính đã cuỗm 300 tỷ quỹ đen của Chủ tịch rồi bỏ trốn đó ạ.”

 

Vì đã xảy ra quá nhiều chuyện nên Eom Du Sik phải mất một lúc lâu mới lục lại được ký ức.

 

“Có phải là gã mà lúc đó thư ký Cha đòi cắt ngón tay không?!”

“…T-Tôi đã từng nói thế sao ạ….”

 

Gyeo Ul vờ như không nhớ chuyện lúc đó. Chính xác thì cậu không bảo cắt ngón tay, mà là đòi cắt từng đốt ngón tay một. Dù sao thì nhờ lời đe dọa đó mà họ đã khiến Heo Seong Man mở miệng và In Joo Han đã nắm trong tay số tiền khổng lồ 300 tỷ won.

Số tiền đó đã trở thành khoản đầu tư ban đầu cho MK Quantum, nơi phát triển Quantum AI đang gây chấn động thế giới và giờ đây nó đã tăng lên gấp nhiều lần. Dù sao thì đúng là Gyeo Ul đang nhắc đến Heo Seong Man của khi đó.

 

“Vậy ý cậu là gã Heo Seong Man đó đã tông cậu và Giám đốc rồi bỏ chạy?”

“Vâng. Tôi còn chạm mắt với ông ta nữa.”

 

Dù chỉ là trong tích tắc, Gyeo Ul đã nhìn thấy Heo Seong Man qua gương chiếu hậu. Có lẽ ông ta đã hạ kính cửa sổ xuống để xác nhận xem mình đã tông trúng mục tiêu chưa. Vào ngày xảy ra tai nạn, mọi tâm trí của cậu đều dồn hết vào In Joo Han nên đã quên bẵng việc mình nhìn thấy mặt hung thủ nhưng lúc đang được điều trị vừa rồi, ký ức đó bỗng loé lên trong đầu cậu.

 

“Oa, cái thằng chó chết đó, được cứu mạng mà lại báo đáp thế này sao?”

 

Eom Du Sik bùng nổ cơn giận cùng những lời chửi thề thô lỗ.

 

“Lúc đó, chắc là anh ấy đã để ông ta sống… phải không ạ?”

 

Vì Gyeo Ul không trực tiếp xử lý hậu quả nên cậu không biết kết cục của Heo Seong Man. Cậu chỉ mơ hồ nghĩ rằng chắc ông ta đã bị ‘xử lý’ rồi.

 

“Cậu tưởng Giám đốc là hạng người đụng đâu giết đó chắc?”

 

Không phải sao…?

 

“Dù sao thì cậu ấy cũng là người giữ lời hứa. Vì hắn đã khai ra quỹ đen nên đã để cho hắn sống. Đổi lại là phải ra nước ngoài sống cả đời không được quay lại, thế mà cái thằng súc vật đó dám vác xác về đây.”

“Liệu có bắt được ông ta không ạ?”

“Đã xác định được hung thủ thì việc bắt giữ dễ như trở bàn tay thôi.”

 

Dù giọng nói của Eom Du Sik đầy tự tin nhưng Gyeo Ul vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, khi đã có mục tiêu, trái tim vốn đang đau đớn như sắp chết của cậu cũng vơi bớt đi phần nào.

Gyeo Ul thề rằng sẽ tìm bằng được Heo Seong Man để trả lại y hệt những gì ông ta đã gây ra. À không, cậu định sẽ bắt tên đó phải trả giá gấp mười, thậm chí là gấp trăm lần.

 

***

 

“Gia đình hắn hoàn toàn không có hồ sơ nhập cảnh vào Hàn Quốc. Hay là trước tiên chúng ta cứ giám sát luôn cả bố mẹ vợ và anh chị em của Heo Seong Man đi ạ?”

 

Đúng như lời đã nói, Gyeo Ul trực tiếp bắt tay vào việc truy tìm Heo Seong Man. Trong thời gian làm thư ký cho In Joo Han, cậu cũng đã vài lần giúp hắn tìm người nên có thể coi là người đã có kinh nghiệm. Dù không muốn đụng chạm đến gia đình người khác nhưng chính Heo Seong Man là kẻ đã khiến hắn ra nông nỗi này. Gyeo Ul sẽ dùng mọi quân bài mình có, cho dù đó có là phương pháp không chính thống đi chăng nữa.

 

- Bên phía vợ hắn thì tôi chưa nghĩ tới. Được rồi, có khi hắn sẽ tìm đến nhà em trai vợ cũng nên.

“Nhưng có lẽ khả năng ông ta không đến đó là cao hơn…. Trước đây Heo Seong Man rất lo lắng cho sự an nguy của gia đình mình. Tôi nghĩ ông ta sẽ không kéo gia đình vào vòng nguy hiểm đâu….”

- Biết đâu được. Có khi cả nhà họ đang tính đường cùng nhau bỏ trốn đấy. Tôi sẽ cho người theo dõi. Thư ký Cha cũng về nghỉ đi thôi. Việc tìm camera hành trình có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến đấy.

 

Gyeo Ul hiện đang đi tìm các xe đậu gần bãi phế thải nơi chiếc xe gây tai nạn bị tiêu hủy để kiểm tra camera hành trình. Biết đâu trong số đó có chiếc xe nào ghi lại được hình ảnh của Heo Seong Man và cậu cần phải biết hướng hắn biến mất để tiếp tục truy vết.

 

“Tôi sẽ đi tìm kiếm vòng quanh đây thêm chút nữa rồi mới về ạ.”

 

Dù đêm đã muộn nhưng Gyeo Ul vẫn không rời khỏi khu vực đó. Có vẻ các xe đậu ban ngày cậu đã kiểm tra xong, giờ chỉ còn xem camera của những xe đậu qua đêm.

 

- Thư ký Cha thật là… làm vừa phải thôi.

“Mà Đội trưởng, vẫn không có tin tức gì thêm của Giám đốc sao ạ…?”

 

Lần nào gọi điện Gyeo Ul cũng hỏi han về tình hình của In Joo Han.

 

- S-Sớm muộn gì cậu ấy cũng tỉnh lại thôi nên cậu đừng lo, cứ chờ đi.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
4 tuần trước
Giám đốc tỉnh lẹ mauu
User Avatar
4 tuần trước
Gì v giám đốc bị gì hả