Chương 35

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 35

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Đợi tôi một chút thôi! Xong ngay đây ạ!”

 

In Joohan chắc chắn đó là lời nói dối. Vì cậu ta đã nói câu đó ba lần rồi. Một lần là tưới cây nhổ cỏ, một lần là dọn tủ lạnh vì sợ đồ ăn hỏng. Lần này thì bảo vắng nhà lâu nhà sẽ xuống cấp nên lại lúi húi dọn dẹp.

Chẳng biết đã lấy quần áo chưa nữa.

In Joohan không giục, chỉ ngồi trên hiên nhà dõi theo bóng dáng tất bật của Gyeoul. Cậu ta cứ đi đi lại lại như con thoi, chẳng lúc nào ngơi tay. Chắc vì thế mà không béo nổi.

 

“Hay là bê cả cái nhà đi luôn đi.”

“...Nếu được thì t, tôi cũng muốn thế lắm...”

 

Phản ứng của Gyeoul không giống nói đùa. In Joohan không hiểu nổi. Cái nhà sắp sập đến nơi này có gì tốt đẹp đâu? Dù có quét dọn sạch sẽ thì trông cũng chỉ như cái nhà hoang sạch sẽ hơn chút thôi. Bảo là muốn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, chắc cái nhà này cũng là một phần của triết lý đó.

Nếu hắn là chủ nhà thì đã đập đi xây lại từ lâu rồi.

 

“Giám đốc...”

“Lại định làm trò gì nữa.”

“K, Không phải ạ, hay là... ngài ăn cơm rồi hẵng đi nhé...? T, Tuyệt đối không phải vì tôi tiếc rau củ với đậu phụ sắp phải vứt đi đâu ạ!”

 

Chắc chắn là tiếc rồi. Định hỏi mấy thứ cỏn con đó đáng bao nhiêu mà phải khổ sở thế nhưng sợ từ chối thì cậu ta sẽ gói hết mang sang nhà hắn nên hắn quyết định giải quyết luôn tại chỗ cho xong. Nghĩ lại thì đồ ăn lần trước cậu ta nấu cũng tạm được.

 

“Tùy cậu.”

 

Dù câu trả lời của In Joohan hời hợt nhưng khuôn mặt Gyeoul lại rạng rỡ hẳn lên.

Không phải vứt đồ ăn đi vui đến thế sao? Bước chân chạy vào bếp của cậu nhẹ tênh.

 

“T, Tôi nấu ăn cũng tàm tạm đấy ạ? Nhưng vì không ăn thịt cá nên món ăn cũng hạn chế. Cứ đà này chắc tôi ăn salad đến chết mất. Thế nên tôi đã...”

 

Ngồi trên hiên ngắm bầu trời dần tối, In Joohan bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lẫm. Tiếng Cha Gyeoul lải nhải một mình trong bếp, tiếng côn trùng kêu râm ran như nhạc nền, mùi thức ăn theo gió bay tới. Tất cả hòa quyện lại khiến hắn nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.

Bình yên.

Sự thoải mái mà In Joohan từng biết chỉ đơn giản là ít sự khó chịu hơn. Trong 100 cái khó chịu, bớt đi 50 cái thì là đỡ khó chịu hơn 50 phần. Nhưng sự thoải mái lúc này lại khác.

Không phải là bớt khó chịu đi 50, mà là cảm giác bình yên trọn vẹn 50 phần. Nghe như chơi chữ nhưng đúng là cảm giác đó. Tâm trí ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng. Mọi lo toan dường như bị đẩy lùi ra xa. Cơn đau đầu âm ỉ cả ngày cũng dịu đi, cơ thể luôn căng thẳng bỗng thả lỏng thư thái.

Cảm giác bình yên mà hắn chưa từng cảm nhận được dù sống trong căn nhà đầy đủ gia đình hơn 20 năm. Hắn không hiểu tại sao ở nơi tồi tàn này lại có thể mang lại cảm giác đó.

 

“...Nên là trước đây tôi ghét thịt giả làm từ đậu nành lắm nhưng dạo này kết cấu tốt hơn nên tôi đang thử làm món này món kia.”

 

Cảm giác như chỉ chớp mắt vài cái, Gyeoul đã đặt mâm cơm xuống trước mặt. In Joohan như bừng tỉnh khỏi giấc mộng êm đềm giữa biển khơi bình yên.

 

“Mời Giám đốc dùng bữa.”

 

Giống lần trước, thực đơn hôm nay cũng là mì Ý. Mì Ý sốt cà chua đỏ au, với nguyên liệu chính là thứ thịt giả mà cậu ta khen nức nở. Đĩa bên cạnh là măng tây nướng, súp lơ trắng và khoai tây nghiền. Bày biện tinh tươm, trông như món ăn nhà hàng.

 

“...Ngài muốn đổi món khác không ạ?”

 

Thấy In Joohan im lặng nhìn mâm cơm, Gyeoul hỏi. Không phải hắn không ưng ý món ăn.

 

“Không, được rồi.”

 

Chỉ là cảm giác thật lạ. Có người đã vì hắn mà nấu những món này.

In Joohan dám chắc 99% những bữa ăn hắn từng ăn là do người giúp việc nấu hoặc đi ăn ngoài. 1% còn lại là do mẹ hắn, bà Hong Seol nấu nhưng cũng chỉ là một hai món ăn kèm. Và đương nhiên không phải là món ăn dành riêng cho hắn.

Nhưng thức ăn trên mâm cơm này là dành trọn vẹn cho hắn.

 

“Tôi có để dĩa ở đây nhưng... ngài dùng đũa cũng được ạ. Tôi thấy dùng đũa tiện hơn.”

 

Không cần bận tâm đến phép tắc ăn uống. Không cần nhìn sắc mặt ai. Không cần phải soi xét ý nghĩa từng câu chữ trên bàn ăn.

Chỉ cần tận hưởng món ăn được nấu cho riêng mình.

Thấy Gyeoul cầm đũa thay vì dĩa, In Joohan cũng cầm đũa lên. Cả đời chưa bao giờ ăn mì Ý bằng đũa nhưng hôm nay, hắn cảm thấy làm thế cũng chẳng sao cả.

 

***

 

“Dữ liệu doanh thu mùa hè của từng chi nhánh Bách hóa Taehwa đâu rồi?”

“Đợi tôi một chút ạ!”

 

Gyeoul rất bận.

 

“Cả thông tin các nhãn hàng cùng doanh thu của những đơn vị có mặt ở cả Bách hóa Taehwa và Bách hóa SG nữa.”

“Đợi một chú...!”

 

Rất bận.

 

“À, còn lịch họp với đại diện Châu Á của ChaelX và HermsX đã chốt chưa?”

“Đợi...”

 

Cực kỳ bận.

Gyeoul ước gì mình có sáu tay như nhân vật hoạt hình ngày xưa. Nếu thế thì cậu đã có thể xử lý hết đống việc In Joohan giao trong một nốt nhạc.

Rõ ràng In Joohan đã bảo cậu không cần đi làm vài ngày. Gyeoul cứ tưởng đó là kỳ nghỉ phép. Nhưng cậu đã lầm to. Ý của In Joohan là chỉ không cần đến công ty thôi, chứ không phải là không cần làm việc.

Hắn đích thân mang laptop của Gyeoul từ công ty về nhà và bắt cậu làm việc tại gia. Lại còn là những việc liên quan đến bách hóa, chẳng dính dáng gì đến mảng điện tử mà cậu phụ trách.

 

“Dữ liệu doanh thu mùa hè của Bách hóa Taehwa đã tải lên rồi ạ! V, Và tiếp theo là thông tin các nhãn hàng...”

 

Lý do đột nhiên phải xử lý công việc bách hóa chính là vì Sara. Gia đình Sara sở hữu chuỗi Bách hóa Taehwa đứng thứ 2 cả nước và In Joohan đang nhắm vào đó. Hắn đang trừng phạt kẻ đã phản bội mình. Một sự trừng phạt tàn khốc.

Hắn đang múa kiếm điên cuồng như muốn chứng minh đẳng cấp của một vai phụ phản diện thực thụ.

 

“Bật tin tức lên xem chút đi.”

 

Gyeoul bật kênh tin tức trực tuyến thay vì TV.

 

- Xin nhắc lại. Cục Thuế khu vực Seoul vừa thông báo đang tiến hành điều tra thuế đặc biệt cường độ cao đối với Tập đoàn Bách hóa Taehwa. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi một người tố giác ẩn danh cung cấp tài liệu cho Cục Thuế. Ước tính số tiền trốn thuế trong 10 năm qua lên tới hơn 200 tỷ won, theo Luật Hình sự đặc biệt...

“Oa, nổ ra rồi kìa?”

“Đằng nào cũng phải làm thì làm nhanh cho gọn. Cứ lừng khừng lại hỏng việc.”

 

Đương nhiên, đây là tác phẩm của In Joohan. Người tố giác ẩn danh kia đã nhận được số tiền đủ để ăn chơi cả đời nên không biết có gọi là tố giác vì lợi ích cộng đồng được không nữa.

Gyeoul cảm thấy hơi hả hê. Vừa trừng trị được bọn trốn thuế, vừa có cơ hội tự tay trả thù. Dù không thể hiện ra mặt nhưng Gyeoul ghét Sara cay đắng. Cậu chưa bao giờ ghét ai đến thế trong đời. Cũng phải thôi, người ta định giết mình mà, có thiện cảm mới là lạ.

 

“Tầm này thì phong trào tẩy chay sẽ tự nổ ra thôi, thêm mấy nhãn hàng cao cấp và đối tác lớn rút lui nữa là coi như xong.”

 

Theo giải thích của In Joohan, khi hình ảnh công ty bị tổn hại, các đối tác sẽ rút lui khiến dòng tiền bị tắc nghẽn. Xếp hạng tín dụng giảm do trốn thuế khiến việc vay vốn trở nên khó khăn. Chủ tịch bị bắt giam vì tội trốn thuế khiến Bách hóa Taehwa mất khả năng ra quyết định khẩn cấp và sẽ sụp đổ nhanh chóng.

 

“Kinh doanh bách hóa quan trọng nhất là hình ảnh mà.”

 

Một trung tâm thương mại dính phốt trốn thuế, lại không có hàng hiệu và thương hiệu nổi tiếng thì chẳng ai thèm đến tiêu tiền. Các nhãn hàng nếu phải chọn giữa SG và Taehwa, chắc chắn sẽ chọn Bách hóa SG luôn giữ vị trí số 1 với doanh số áp đảo.

Một công ty vốn dĩ để yên cũng tự chìm, nay lại bị In Joohan và Gyeoul túm tóc dìm xuống hố lửa.

 

“Đợi đến lúc nó sắp sập tiệm, chọn mấy chi nhánh làm ăn được rồi mua lại với giá rẻ mạt là xong.”

 

Trong tình huống này mà vẫn tính toán lợi ích cho Saegyeol, đúng là tố chất của gia đình chủ sở hữu.

Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Phải gặp gỡ vô số đối tác, nhãn hàng, lôi kéo truyền thông và chính phủ về phía mình, không phải chuyện đơn giản.

Thực ra Gyeoul cứ tưởng In Joohan sẽ mua đứt Bách hóa Taehwa hoặc thu gom cổ phiếu. Cách đó dễ nhất. Nhưng hắn lại chọn con đường lên kế hoạch tỉ mỉ để phá hủy đối thủ từng bước một. Triệt để, không thể phục hồi.

Gyeoul thầm nghĩ.

 

‘Có gây thù chuốc oán với ai thì gây, tuyệt đối không được đắc tội với Giám đốc.’

 

Sara còn có gia thế chống lưng. Chứ kẻ khố rách áo ôm như cậu chắc sẽ bị lột da xẻ thịt đến tận xương tủy mất. Có khi hắn còn chẳng thèm tốn tiền mua xi măng để đúc thùng phuy đâu.

Rung... rung...

Giữa lúc đang làm việc, điện thoại của In Joohan trên bàn rung lên. Màn hình hiện chữ ‘Bố’. Là Chủ tịch In Taeyoung. Bình thường hai cha con chẳng mấy khi liên lạc vui vẻ, tự nhiên gọi điện thế này chắc có biến. In Joohan do dự một chút rồi nhấn nút nghe.

 

“Vâng, thưa bố.”

 

Gyeoul tránh đi chỗ khác để hắn thoải mái nghe điện thoại. Khi đang rót nước và pha thêm cà phê cho cả hai, cậu vô tình nghe được nội dung cuộc gọi. Thề là cậu không cố ý dỏng tai lên nghe đâu nhé!

 

“Tự nhiên bố nhắc chuyện xem mắt làm gì ạ.”

 

Xem mắt? Kiểu đi xem mặt để kết hôn ấy á?!

 

“Gửi danh sách làm gì cho mất công. Đằng nào bố chẳng chọn xong hết rồi.”

 

In Joohan đi xem mắt! Dù bất ngờ nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Hắn đã 34 tuổi rồi, không thể trì hoãn thêm nữa. Hơn nữa, hôn nhân của giới tài phiệt đâu phải vì tình yêu. Đó là sự mở rộng của việc kinh doanh, là sự kết hợp giữa hai gia tộc. Việc chọn đối tượng có lợi nhất để kết hôn chẳng có gì lạ trong giới này.

 

‘Nhưng mà Giám đốc làm sao mà...’

 

In Joohan mà cậu biết và từ "kết hôn" nghe chẳng ăn nhập gì với nhau. Hôn nhân là kết tinh của tình yêu, còn In Joohan là hiện thân của mọi nguồn gốc tội lỗi. Hai thứ này khó mà dung hòa được.

 

‘Xem mắt... A, phải rồi!’

 

Gyeoul chợt nhớ ra một ký ức quan trọng. Trong tiểu thuyết 《Hoa Rơi》, có một sự kiện cực kỳ quan trọng liên quan đến buổi xem mắt này của In Joohan. Đó chính là...

 

“Ju Eulyeong...”

 

Sự xuất hiện của nhân vật chính Omega trong 《Hoa Rơi》.

Ju Eulyeong. Omega trội, một trong những nhân vật chính của bộ truyện. Gia đình cậu ta là một gia tộc tài phiệt đời đời làm nghề tài chính. Nắm trong tay ngân hàng thương mại lớn nhất nước, ngân hàng tiết kiệm, công ty chứng khoán và cả bảo hiểm. Thiên hạ đồn rằng tiền mặt nhà họ Ju tích trữ còn nhiều hơn cả Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc.

Không chỉ vậy, Ju Eulyeong còn là một Omega trội hoàn hảo với nhan sắc tuyệt trần và tính cách tươi sáng, hoạt bát.

Với gia thế đó, Chủ tịch In Taeyoung nhắm cậu ta cho In Joohan cũng là điều dễ hiểu. Hai người sẽ đi xem mắt dưới áp lực của gia đình và đó chính là khởi đầu của sự diệt vong. Câu chuyện chính thức của 《Hoa Rơi》 bắt đầu từ đây.

 

“Cậu vừa nói gì thế, Thư ký Cha?”

“Dạ?”

 

Đang ngẩn ngơ pha cà phê, Gyeoul giật mình khi In Joohan gọi.

 

“Hình như cậu vừa nói Ju Eulyeong đúng không?”

 

Gyeoul chột dạ. Cậu tưởng mình chỉ thì thầm thôi, ai ngờ hắn nghe thấy. Bình thường nói nhỏ thì hắn kêu không nghe thấy gì, lúc này thính thế không biết. Đúng là thính giác có chọn lọc.

 

“K, k, không phải đâu ạ?!”

“Rõ ràng tôi nghe thấy mà?”

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tháng trước
Thụ 8 sắp ra mắt roài