Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 42
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Eom Dusik chén xong hai cái hamburger trong nháy mắt rồi hỏi.
“Dạ?”
“Vụ Giám đốc đi xem mắt hôm nọ ấy.”
“Sao anh biết?!”
“Sao lại không biết? Đội vệ sĩ cái gì chả biết. Giám đốc đi đâu bọn tôi chả phải đi theo.”
Gyeoul tròn mắt ngạc nhiên. Cậu biết đội vệ sĩ luôn túc trực 24/24. Nhưng hôm đi xem mắt rõ ràng chỉ có tài xế Kim đi cùng thôi mà?
“Có lúc bảo vệ sát sạt, có lúc phải giãn ra xa tùy tình huống chứ. Trừ khi Giám đốc ra lệnh cấm tiệt còn không thì bọn tôi luôn ở quanh đấy. Giờ mới biết à?”
“A...”
Giờ thì Gyeoul lờ mờ đoán ra cái tin đồn cậu ra vào nhà In Joohan bắt nguồn từ đâu rồi.
“Mà chuyện đấy không quan trọng, quan trọng là Giám đốc định đá cậu để cưới em Omega nhà giàu kia hả?”
Hóa ra đây mới là mục đích chính của bữa hamburger này. Cả đám vệ sĩ ngừng nhai, nhìn Gyeoul chằm chằm. Mắt sáng rực lên vì hóng biến.
“Gì, gì cơ...! Tôi với Giám đốc tuyệt đối không có gì mà?!”
Gyeoul nhảy dựng lên phản đối nhưng chả ai tin.
“Thôi được rồi, cứ cho là thế đi. Thế vụ xem mắt là thật, vụ Omega kia đến công ty tìm cũng là thật chứ gì?”
“Cái, cái đó tôi không nói được... Chuyện riêng của Giám đốc mà.”
Dù bọn họ biết tỏng rồi nhưng cậu cũng không dám bép xép chuyện của cấp trên. Lỡ mồm cái là gặp rắc rối ngay.
“Chuẩn rồi. Chậc chậc... Tôi đây tôn trọng Giám đốc thật đấy nhưng riêng vụ này thì không ngửi được.”
“Tội nghiệp Thư ký Cha quá.”
Đội vệ sĩ đã tự biên tự diễn xong kịch bản: Gyeoul bị In Joohan đá để chạy theo tình mới Ju Eulyeong. Định phản bác nhưng Gyeoul lại thôi. Thà để họ hiểu lầm thế còn hơn là bị đồn có gian tình với sếp. Ít ra thì tin đồn bị đá sẽ giúp cậu thoát khỏi cái mác bồ nhí.
“Tôi thấy tận mắt rồi, Giám đốc làm thế là không được.”
‘Anh thấy cái gì cơ?’
“Không được rồi, Thư ký Cha.”
“Dạ? Gì không được ạ...?”
Eom Dusik nuốt trọn cái hamburger thứ ba rồi tuyên bố hùng hồn. Giọng điệu bi tráng như sắp ra trận.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm kiếm bồ mới cho cậu!”
“Dạ?!”
“Yên tâm. Mắt nhìn Alpha của tôi là chuẩn không cần chỉnh. Tôi sẽ kiếm cho cậu mối ngon hơn hẳn Giám đốc, cho cậu quên sầu luôn!”
Cái quái gì thế này. Tự nhiên lại bị ép đi xem mắt.
“Thôi ạ! Tôi không cần đâu, thật đấy Trưởng phòng!”
“Sao vậy? Vẫn còn vương vấn Giám đốc à?”
“Không! Tuyệt đối không phải ạ.”
“Thế thì sao phải xoắn? Cứ đi gặp đi, có mất mát gì đâu?”
“Nhưng mà...!”
Gyeoul sợ từ chối thì lại bị nghi ngờ. Đang muốn thoát khỏi scandal với giám đốc mà cứ ỡm ờ thì lại thành ra ‘Omega si tình bị đá nhưng vẫn không quên được tình cũ’.
“Tóm lại là... tôi không muốn. Tôi cũng chẳng có tiền mà yêu đương.”
Có tiền thì trả nợ trước đã. Yêu đương gì tầm này.
“Đầy thằng xếp hàng năn nỉ ỉ ôi xin được làm quen với cậu đấy, lo gì.”
Gyeoul nghĩ chắc anh ta chém gió để an ủi mình thôi.
‘Cũng phải.’
Nghĩ kỹ thì cứ ậm ừ cho qua chuyện cũng được. Chắc anh ta chỉ muốn động viên mình thôi. Đừng có tưởng bở.
Mà có thật thì cũng làm gì có Alpha nào thèm để ý đến cậu. Trừ khi cậu khai ra mình là Omega trội.
“Thành đôi là phải may cho tôi bộ vest đấy nhé?!”
“Em nữa! Em giới thiệu thì phải mua giày Berluti cho em nha!”
“Em thì xin cái đồng hồ Vacheron!”
Berluti với Vacheron là cái giống gì cậu còn chả biết nên chỉ biết cười trừ. Cậu cứ đinh ninh là họ nói đùa, đâu ngờ rằng sóng gió sắp ập đến.
***
“Cho tôi một ly Americano đá và một viên kẹo caramel này nữa ạ.”
Gyeoul ghé qua quán cà phê ở sảnh tầng 1 mua nước và kẹo caramel. Thực ra kẹo mới là chính còn cà phê chỉ là phụ. Kẹo caramel thủ công ở đây ngon tuyệt, ngọt vừa phải, tan ngay trong miệng. Chỉ cần ăn một viên vào buổi chiều thôi cũng giúp cậu cảm thấy phấn chấn hơn.
Ngậm viên kẹo trong miệng chờ cà phê, Gyeoul bỗng thấy lạnh gáy. Đảo mắt nhìn quanh, cậu bắt gặp mấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Rất nhiều người đang nhìn cậu.
Cứ tưởng dạo này êm êm rồi, hóa ra dân tình vẫn chưa buông tha. Cậu cố gắng lờ đi.
“Americano đá của quý khách có rồi đây ạ!”
“Cảm ơn ạ.”
Gyeoul đưa tay lấy cốc nước nhưng nhân viên không buông tay ra mà hỏi.
“Cho em hỏi, có phải anh là...?”
“Dạ? Sao cơ ạ?”
“Anh là... anh Cha Gyeoul ở phòng thư ký đúng không ạ?”
Gyeoul giật mình. Quán này thuê ngoài, nhân viên đâu phải người công ty.
‘Sao họ biết tên với bộ phận của mình?’
“Sao cô biết...”
“Em up size miễn phí cho anh đấy. Cố lên anh nhé! Fighting!”
Cô nhân viên đưa cốc nước kèm theo nắm đấm cổ vũ. Gyeoul chắc chắn tin đồn đã lan ra tận đây rồi. Thay vì khăng khăng giải thích đó là sự hiểu lầm, cậu chỉ lí nhí “Cảm ơn” rồi đi. Giải thích có ai tin đâu, chỉ tổ mệt người.
Từ lúc mua cà phê đến lúc về văn phòng, Gyeoul đếm thử xem có bao nhiêu người nhìn mình. Gặp 15 người thì cả 15 người đều nhìn. Tỉ lệ là trăm phần trăm. Ánh mắt họ tò mò y hệt cái ngày đầu tiên nổ ra scandal.
“Sao ai cũng nhìn mình thế nhỉ...”
Mấy nay đỡ rồi mà, sao đột nhiên lại thu hút sự chú ý trở lại thế này? Gyeoul ghét bị chú ý chết đi được.
Vừa hút một ngụm cà phê Americano mát lạnh thì chuông nội bộ reo. Là In Joohan gọi. Cậu lại tất tả chạy vào phòng hắn ta.
“Giám đốc gọi tôi ạ.”
“......”
Nhưng vì lý do nào đó, bầu không khí có vẻ khác thường. Ánh mắt In Joohan sắc như dao, làm da gà da vịt cậu nổi hết cả lên.
“Thư ký Cha có vẻ thích đàn ông nhỉ?”
“Dạ?”
Tự nhiên gây sự gì thế này...? Gyeoul nhanh chóng vắt óc suy nghĩ nhưng mãi mà vẫn không hiểu lời In Joohan nói.
“À, làm loạn cả cái công ty lên thế kia thì cần gì phải hỏi nữa.”
“T, Tôi không hiểu ngài đang nói gì...”
Chắc chắn là đang mỉa mai rồi. Nhưng mà tại sao cơ chứ?
“Hay là cậu định dùng cách này để gây sự chú ý với tôi?”
“Giám, Giám đốc. Tôi thực sự k, không hiểu gì cả... Tôi làm sai gì thì ngài cứ n, nói thẳng ra đi ạ.”
Những lời lẽ gay gắt của In Joohan dồn ép khiến Gyeoul càng thêm hoang mang.
‘Mình có làm gì đâu mà hắn cáu thế nhỉ?’
“Gây ra chuyện tày đình rồi giả ngu à. Không biết nên khen cậu gan to hay mặt dày nữa.”
In Joohan như thể không muốn mất công giải thích, xoay màn hình máy tính về phía Gyeoul. Cậu nuốt nước bọt, nhìn vào màn hình.
Là trang bảng tin nội bộ quen thuộc. Một bài đăng đang chễm chệ ngay trang nhất. Tiêu đề là...
“Bạn trai của Cha Gyeoul chính là tôi!: Đi Tìm Alpha Vĩ Đại Nhất Thế Giới!”
Cái quái gì thế này?
***
<Bạn trai của Cha Gyeoul chính là tôi!: Đi Tìm Alpha Vĩ Đại Nhất Thế Giới!>
Liệu những Alpha được chọn là bẩm sinh hay do rèn luyện mà thành?
Đã đến lúc tìm ra câu trả lời!
Lần đầu tiên trên thế giới! Một show diễn hoành tráng nhất từ trước đến nay nhằm tuyển chọn bạn trai cho thư ký Cha Gyeoul đang chờ đón những Alpha đầy quyến rũ.
- Điều kiện tham gia:
Alpha độc thân (không chấp nhận người đã ly hôn), từ 20 đến 33 tuổi.
Tự tin về khuôn mặt và hình thể.
Không có lý do hạn chế xuất cảnh.
- Quy trình tiến hành:
Xét duyệt hồ sơ -> Giải đấu kiểm tra thể lực -> Kiểm tra nhân cách -> Phỏng vấn áp lực 1:1 -> Chuyên gia đánh giá + Khán giả bình chọn để chọn ra Top 3 -> Hẹn hò 1:1 và chọn ra người chiến thắng cuối cùng.
- Cách thức đăng ký:
1. 01 ảnh toàn thân & 01 ảnh thẻ (Có thể bị loại nếu ảnh chỉnh sửa quá đà khác xa thực tế).
2. Video giới thiệu bản thân (trên 1 phút).
3. Giấy xác nhận tiền án tiền sự.
4. Học bạ cấp 1, 2, 3.
5. Điền theo mẫu đơn đăng ký và gửi qua email.
Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được một buổi xem mắt với Cha Gyeoul và danh hiệu ‘Mr. Perfect’!
Sau khi đọc hết những dòng chữ trên màn hình, mồ hôi trên da đầu Gyeoul đã bắt đầu rịn ra. Mặt cậu đỏ bừng, môi dưới trắng bệch vì bị cắn quá chặt.
Cái quái gì thế này? Tuyển bạn trai theo kiểu đấu loại trực tiếp sao? Mình là cái gì chứ? Ai mà thèm đăng ký cái thứ đó? Không, quan trọng là bây giờ tất cả mọi người trong công ty đều đang xem nó!
Gyeoul cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Đây chắc chắn là sự hãm hại của ai đó. Là một thủ đoạn độc ác nhằm khiến cậu không chịu nổi nhục nhã mà phải nghỉ việc.
“Không chỉ dừng lại ở việc tìm đàn ông, mà còn mở hẳn đại hội cơ à? Muốn so sánh đủ kiểu rồi mới chọn người để yêu đương sao.”
“Không ạ! Chuyện này... đây là lần đầu tiên tôi thấy nó! Không phải tôi viết đâu!”
“Cậu không biết? Vậy ý cậu là Trưởng phòng Eom bị điên nên mới đăng bài đó à?”
Đến lúc này Gyeoul mới biết được thủ phạm của mớ hỗn độn này. Lục lại ký ức, cậu nhớ đến những lời nhảm nhí mà Eom Dusik đã nói hôm qua. Nào là sẽ giới thiệu Alpha cho cậu gì đó. Cậu cứ ngỡ đó chỉ là lời nói gió bay, vậy mà anh ta dám bày ra trò này sao?!
Cậu cũng hiểu vì sao In Joohan lại phản ứng như vậy. Chính cậu còn thấy nực cười, huống chi là người khác.
“Hôm qua Trưởng phòng Eom có nói chuyện tương tự nhưng tôi không ngờ anh ấy lại làm đến mức này…”
“Chuyện tương tự?”
“Thì là chuyện đó…”
Gyeoul bỗng thấy chột dạ. Có nhất thiết phải kể chuyện này với In Joohan không? Nhưng để chứng minh sự trong sạch, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm vậy.
“Anh ấy bảo sẽ... sẽ giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi.”
“...”
Chân mày In Joohan nhíu chặt lại như thể vừa nghe thấy điều gì đó không nên nghe. Gyeoul dường như đã đoán trước được phản ứng của hắn. Chắc hắn sẽ khinh bỉ bảo: ‘Hả, giới thiệu Thư ký Cha á? Cho gã Alpha thần kinh nào cơ chứ?’. Hoặc sẽ đâm một nhát dao chí mạng: ‘Chắc cậu không thực sự mong đợi sẽ được giới thiệu đấy chứ?’.
Nhưng từ miệng In Joohan lại không thốt ra bất kỳ điều gì mà cậu dự đoán.
“Rồi sao?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi là Thư ký Cha đã trả lời thế nào.”
Câu hỏi bất ngờ khiến Gyeoul hơi nghiêng đầu ngơ ngác. Cậu không hiểu tại sao hắn lại hỏi câu đó trong ngữ cảnh này.
“Thì tôi bảo... thôi đi, không cần đâu, tôi cũng chẳng có tâm trí để yêu đương... Nhưng sao ngài lại hỏi vậy?”
Vẻ mặt In Joohan vẫn không giãn ra, dường như vẫn còn điều gì đó không hài lòng.
“Vậy ý Thư ký Cha là, Eom Dusik đã tự tiện bày ra trò này dù cậu không hề muốn xem mắt?”
Đúng chóc. Gyeoul định đáp như vậy nhưng lại thoáng lo lắng cho Eom Dusik.
‘Dù sao anh ấy cũng là người đối xử tốt với mình theo cách của mình.’
Lỡ anh ta bị mắng thậm tệ vì làm việc tào lao trong công ty thì sao. Dẫu sao Trưởng phòng Eom cũng làm vì lòng tốt thôi mà.
“Vâng, đúng là Trưởng phòng Eom đã làm mà không bàn trước với tôi.’
Nhưng sau một hồi phân vân ngắn ngủi, Gyeoul quyết định chọn cách tự cứu lấy mình. Thấy hơi có lỗi với Eom Dusik nhưng ai bảo anh ta lại bày trò lớn thế này làm chi.
“Chuyện đó cứ xác nhận là biết ngay.”
In Joohan vừa nói vừa nhấn nút điện thoại nội bộ trên bàn.
“Eom Dusik, vào đây.”
Có vẻ như hắn định ba mặt một lời.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (2)