Chương 92

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 92

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Gyeo Ul lần đầu lên tiếng. Giọng cậu nghẹn đặc, nỗi đau đớn lấn át cả lời nói. Trước câu hỏi của cậu, Hong Seol gật đầu với vẻ mặt còn đau khổ hơn chính cậu. Nước mắt bà cũng không ngừng tuôn rơi. 

Cả hai cứ thế khóc không thành tiếng suốt một hồi lâu.

Thà rằng bà cứ đối xử tệ bạc như Ju Eul Young hay Chủ tịch In Tae Young đi. Thà rằng bà cứ quát tháo, tát bạt tai hay ném tiền vào mặt cậu mà ép chia tay đi. Nếu như vậy thì có lẽ trái tim cậu đã không đau đến thế này. Cậu đã không thấy nghẹt thở như thế này.

Liệu có câu trả lời đúng cho vấn đề này không? Ai có thể khẳng định bà đúng hay sai? Chẳng ai có tư cách ném đá Hong Seol cả. Bà chỉ đơn giản là một người mẹ yêu con.

Và Gyeo Ul….

 

‘Tôi… tôi….’

 

Cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt nhưng chúng cứ tuôn ra nhanh hơn mức cậu có thể lau. Cậu vô thức trả lại chiếc phong bì cho bà.

 

‘Tôi không làm được…. Như thế… tôi không làm được đâu. Tôi xin lỗi. Thực sự, tôi vô cùng xin lỗi….’

 

Gyeo Ul là người yêu của In Joo Han. Dù tình cảm này có lẽ không thể đem ra so sánh với người mẹ nhưng Gyeo Ul đã bước qua cái ngưỡng có thể rời bỏ hắn từ lâu rồi. 

Chỉ bốn ngày không được thấy hắn mà cậu đã kiệt quệ thế này thì làm sao cậu chịu đựng nổi cả đời? Cậu không có tự tin để sống tiếp dù chỉ một tuần trong một thế giới thiếu vắng In Joo Han. Đây không còn là chuyện có thể lựa chọn được nữa.

Đúng như lời In Joo Han đã nói, giờ đây Gyeo Ul cũng cần hắn.

Cậu đã hoàn toàn thấu hiểu lời của hắn khi ấy: Rằng hắn cần cậu vì nếu không được gặp lại cậu, hắn sẽ nghẹt thở; hắn cần cậu vì nếu không có cậu, hắn sẽ phát điên; hắn cần cậu vì nếu không thấy cậu khi muốn, hắn sẽ không thể sống nổi.

 

‘Tôi đã hứa với Giám đốc rồi. Dù… dù có chuyện gì xảy ra, hức, tôi cũng đã hứa sẽ tin tưởng anh ấy…. Và, và tôi cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy nữa… Thế nên, thế nên… tôi xin lỗi. Xin lỗi bà….’

 

Từ bao giờ mà hắn đã chiếm một vị trí to lớn đến vậy trong tim cậu? Giờ đây, việc rời xa hắn là điều không tưởng. Dù đó có là sự tham lam ích kỷ khiến hắn vất vả, dù cả thế giới có ném đá bảo cậu không biết thân biết phận đi chăng nữa.

Để có thể sống tiếp, cậu cần In Joo Han.

 

***

 

Trước khi kịp nhận ra, trời đã hoàn toàn chuyển sang thu. Những đợt nóng oi bức tan biến như ảo ảnh, nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh. Những hàng cây bên đường đang mải mê thay áo mới, rực rỡ sắc vàng, sắc đỏ.

 

“Thư ký Cha, nếu cứ thế này thì cậu sẽ chết thật đấy.”

“Người ta không dễ chết thế đâu, Đội trưởng.”

 

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi In Joo Han chưa tỉnh lại, cũng là hai tuần cậu không được gặp hắn. Eom Du Sik hoàn toàn phớt lờ lời của Gyeo Ul. Nhìn bộ dạng cậu lúc này, dù có lăn ra chết ngay lập tức cũng chẳng ai thấy lạ. Đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, lòng trắng vẩn đục những tia máu. Khuôn mặt hốc hác thấy rõ nhưng trong đôi đồng tử ấy giờ chỉ còn lại sự cố chấp và căm hận.

 

“…Tôi không thể chờ thêm được nữa, Đội trưởng. Hay là bây giờ mình bắt người đến đây luôn đi…?”

“Ý cậu là gia đình Heo Seong Man?”

“Vâng.”

 

Suốt hai tuần qua, họ không hề ngồi yên. Dựa trên một vài thông tin nhân chứng, họ đã ráo riết truy đuổi và tìm ra nơi lẩn trốn của vợ con Heo Seong Man. Tưởng rằng họ đã ra nước ngoài, hóa ra họ vẫn đang trốn ngay tại Hàn Quốc này.

 

“Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Thư ký Cha, cậu lấy cái gì ra mà đòi chịu trách nhiệm hả?”

“…Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tôi nhất định phải bắt được Heo Seong Man. Dù có phải lợi dụng gia đình hay bất cứ thứ gì của ông ta, tôi cũng phải bắt cho bằng được.”

 

Thời gian In Joo Han bất tỉnh càng dài, sự bất an và nôn nóng trong lòng Gyeo Ul càng dâng cao. Mục tiêu để cậu trút mọi oán hận dĩ nhiên là kẻ đã gây ra mọi chuyện. Chỉ cần khiến Heo Seong Man phải chịu nỗi đau tương tự, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

 

“Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đưa họ về….”

“Không, đi ngay bây giờ đi. Tôi muốn bắt ông ta càng sớm càng tốt.”

 

Sự kiên nhẫn của Gyeo Ul đã cạn kiệt. Cậu chỉ có một ý niệm duy nhất là phải bắt được Heo Seong Man. Càng vùi mình vào việc truy lùng ông ta, cậu mới có thể tạm quên đi nỗi đau về In Joo Han. Cậu bám lấy việc này một cách ám ảnh như thể chỉ khi bắt được tên đó thì In Joo Han mới có thể tỉnh lại. Mấy ngày nay cậu còn chẳng thèm đến công ty mà chỉ chuyên tâm tìm kiếm tung tích Heo Seong Man.

 

“Phù, thôi được rồi.”

 

Eom Du Sik cũng đang sốt ruột không kém nên đã đồng ý theo ý Gyeo Ul. Vừa khi họ chuẩn bị xuất phát, một nhân viên đội vệ sĩ mặc vest đen hớt hải chạy đến.

 

“Đội trưởng! Họ… họ có động tĩnh rồi!”

“Ai?”

“Gia đình Heo Seong Man! Có vẻ họ đang định bỏ trốn ngay trong đêm! Nhưng hướng di chuyển hơi lạ….”

“Lạ cái gì! Nói nhanh lên xem nào cái thằng này!”

“Nhìn hướng đi về phía Pyeongtaek, tôi đoán có lẽ họ định vượt biên trái phép….”

 

Ánh mắt Gyeo Ul và Eom Du Sik giao nhau giữa không trung. Họ cùng chung suy nghĩ: Có lẽ họ đang đi gặp Heo Seong Man.

 

“Đi thôi!”

 

Lần đầu tiên sau bao ngày, tim Gyeo Ul lại đập rộn ràng.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

“Chắc chắn là định bỏ trốn rồi đúng không ạ?”

“Có vẻ là vậy. Khu vực này rất thuận tiện cho việc vượt biên.”

 

Họ hướng về cảng Pyeongtaek trong khi liên tục giữ liên lạc với nhân viên đang bám đuôi. Khi các chuyến tàu chính thức đều đã ngừng hoạt động vào đêm muộn thế này, việc họ ra cảng thì mười phần hết chín là vượt biên trái phép. Khi chỉ còn cách cảng Pyeongtaek khoảng 30 phút, điện thoại lại vang lên.

 

- Đội trưởng! Họ đang lên tàu rồi, tính sao đây ạ?! Chúng tôi sợ không đợi kịp các anh đến mất.

 

Tiếng gió rít và giọng nói gấp gáp xen lẫn vào nhau qua điện thoại.

 

“Giữ họ lại! Bằng mọi giá không được để tàu xuất phát!”

 

Eom Du Sik nhấn ga, cho xe lao đi nhanh hơn.

 

“Còn Heo Seong Man thì sao? Ông ta có ở đó không?!”

 

Gyeo Ul chỉ quan tâm đến Heo Seong Man.

 

- Không thấy ông ta đâu cả. Có vẻ như không định đi cùng gia đình!

 

Gyeo Ul không giấu nổi sự thất vọng. Kẻ cần bắt nhất lại không có ở đó…. Nhưng vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc. Chỉ cần bắt được gia đình ông ta thì cơ hội tìm sẽ đến. Sau những giây phút hồi hộp, các nhân viên vệ sĩ đã thành công giữ con tàu lại. Đó là một chiếc tàu đánh cá cũ nát và họ đã tìm thấy gia đình Heo Seong Man đang trốn trong góc khoang chứa hàng.

 

“Heo Seong Man đang ở đâu?”

“…….”

 

Trước câu hỏi của Gyeo Ul, vợ của Heo Seong Man mím chặt môi, không thốt ra nửa lời.

 

“…Làm ơn đừng có bướng bỉnh như vậy. Hiện giờ tôi đang rất mệt mỏi vì chồng của bà đấy. Tôi thực sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu nên hãy nói ra đi.”

 

Gyeo Ul cảm thấy mình thực sự có thể làm bất cứ điều gì lúc này. Chỉ cần bắt được Heo Seong Man, dù có phải trở thành kẻ ác độc đến đâu cậu cũng không quan tâm.

 

“Không còn cách nào khác rồi. Đội trưởng, đưa lũ trẻ đi đi….”

 

Những người đàn ông mặc vest đen tiến đến nắm lấy cánh tay của lũ trẻ.

 

“Đừng có chạm vào con tôi! Tôi nói! Tôi sẽ nói nên xin đừng đụng vào chúng!”

“Không. Bà nói trước đi. Sau đó tôi sẽ trả lại lũ trẻ cho bà.”

 

Vợ của Heo Seong Man cắn môi đến bật máu, dường như đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

 

“T-Tôi không biết… Tôi thực sự không biết ông ấy đang ở đâu.”

“Hà….”

 

Gyeo Ul thở dài. Ngay khi các vệ sĩ định lôi lũ trẻ đi, bà ta lập tức gào lên.

 

“Số điện thoại! T-Tôi có số điện thoại của ông ấy! Tôi có thể liên lạc được!”

 

Cuối cùng, câu trả lời mà cậu hằng mong đợi cũng đã xuất hiện.

 

***

 

“Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra thế này….”

 

Heo Seong Man bực dọc vứt mẩu thuốc lá đã cháy đến tận đầu lọc rồi rút một điếu mới châm lửa. Đáng lẽ giờ này phải có liên lạc từ lâu rồi, thế mà điện thoại vẫn im lìm đến lạ.

 

“Này! Có đi hay không thì bảo!”

“Bảo đợi một chút không nghe thấy à!”

 

Ông ta trút cơn giận vô cớ lên lão thuyền trưởng. Lão lẩm bẩm chửi thề rồi leo lên tàu trước.

Theo kế hoạch, hôm nay gia đình ông ta sẽ rời cảng Pyeongtaek sang Trung Quốc, còn về phần mình thì sẽ vượt biên sang Nga. Ông ta cố tình chia làm hai ngả để xuất phát, biến bên này thành mồi nhử cho bên kia. Heo Seong Man biết rõ cảnh sát và tập đoàn Sae Gyeol đang ráo riết truy đuổi mình. Thực tế là ông ta đã vài lần suýt bị tóm gọn. Dù may mắn thoát được nhưng không thể cứ trốn chạy cả đời mãi như thế này được. Cảnh sát thì chưa chắc nhưng tập đoàn Sae Gyeol chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi thấy xác ông ta.

Vì thế, ông ta đã chọn cách vượt biên. Đi cùng nhau rất dễ bị tóm cả ổ nên ông quyết định tách khỏi gia đình. Nếu may mắn, cả hai bên đều thoát còn nếu xui xẻo, ít nhất một bên vẫn có thể thoát thân. Thế nhưng, thời gian tàu gia đình xuất phát đã qua lâu rồi mà vẫn chưa thấy báo tin gì.

 

“Mẹ kiếp, nếu nhận được tiền đầy đủ thì đã…”

 

Cơn bực bội của Heo Seong Man lại bùng lên.

 

“Mạng nó lớn không chết thì liên quan gì đến tao chứ, chó chết.”

 

Ông ta lẩm bẩm chửi rủa vào không trung khi chẳng có ai nghe. Thời gian trôi qua, lão thuyền trưởng đã đưa ra tối hậu thư không thể chờ thêm.

Rè rè, rè rè—!

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Dù là số lạ nhưng Heo Seong Man biết đó là điện thoại của vợ mình. Chỉ có vợ ông ta mới biết thông tin liên lạc này.

 

“Alo?! Xuất phát chưa?”

“…….”

“Em và các con đều ổn cả chứ? Hả?”

 

Heo Seong Man dồn dập hỏi han. Nhưng đầu dây bên kia chẳng có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua khe máy. Một nỗi bất an ập đến.

 

“A… lo…?”

- Đã lâu không gặp… Trưởng phòng Heo.

 

Giọng nói trầm thấp ấy vẫn còn vương chút nét trẻ con. Chắc chắn đó là một thằng nhóc, vậy mà âm thanh đó lại khiến ông ta nổi da gà khắp người.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
Soạn tin mấy lần rồi mà hậu 8/3 cũng k muốn nói nhưng cọc điênnn. Không cản được thì thôi, miệng nói thương con nhưng ở nhà ba nó chủi nó đánh nó cố làm hòa cho qua chứ cũng ko làm được gì hơn. Nghe bảo chức cũng chủ tịch đó mà ko khuyên đc con nhưng cậu thư kí quèn ko bệ chống thì gọi ra (tranh thủ con mình nhập viện) được bảo nó tha con mình đi. Ôi cô có biết là thằng con cô nó tự chọn bỏ tiệc đính hôn theo bám víu đòi chính cậu thư kí đó về chứ ạ??? Nó có bỏ bùa mê đâu cô đòi nó tha =)))
User Avatar
3 tuần trước
Thư ký Cha ngầu đétttt