Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 62
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Rời khỏi quán cà phê, In Joo Han bắt đầu đi bộ. Hắn len lỏi qua những con ngõ nhỏ đầy rẫy các hiệu sách độc lập, các xưởng thủ công và cửa hàng thời trang. Gyeo Ul dĩ nhiên vẫn luôn bám sát theo sau. Có vẻ hắn đã chú ý điều chỉnh tốc độ, bước chân chậm rãi như đang đi dạo khiến cậu không quá vất vả để đi cùng.
Gyeo Ul cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp nhất có thể nhưng đôi mắt cậu cứ vô thức đảo qua đảo lại vì tò mò. Những xưởng thủ công lạ mắt hay những cửa hàng nhỏ xinh khiến cậu không thể rời mắt, đặc biệt là những nơi bán đồ lưu trang trí nhỏ nhắn, cậu nhìn đến mức muốn lòi cả mắt ra ngoài.
Trong số đó, có một xưởng thủ công thu hút sự chú ý của cậu nhất. Có vẻ đó là nơi khách hàng có thể tự tay làm nhẫn, những chiếc nhẫn trưng bày bên cửa sổ tỏa ra ánh sáng lấp lánh cực kỳ bắt mắt.
“Vào xem một lát đi.”
In Joo Han buột miệng buông một câu khi nhận ra ánh mắt dán chặt của Gyeo Ul.
“Dạ? À, thôi không cần đâu ạ!”
Đang định bước tiếp thì cánh cửa xưởng bỗng mở toang, một người đàn ông với bộ râu quai nón rậm rạp bước ra.
“Mời hai vị vào xem ạ!”
“Chắc không cần đâu ạ, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi...”
“Tôi thấy hai bạn hình như vẫn chưa có nhẫn đôi, hay là thử làm một cặp đi. Có nhẫn đôi và không có nhẫn đôi cảm giác khác hẳn nhau đấy.”
Nghe lời người đàn ông nói, Gyeo Ul sững sờ đến mức quên cả thở.
“N-n-nhẫn, nhẫn đôi...!”
Cậu định thét lên ‘Chúng tôi không phải người yêu!’nhưng vì quá bàng hoàng nên lời nói cứ tắc nghẹn trong cổ họng.
“Chà, hai người trông đẹp đôi thật đấy!”
Trước lời cảm thán đó, Gyeo Ul vô thức quay sang nhìn In Joo Han. Thế nhưng hắn vẫn thản nhiên như thể chẳng nghe thấy gì. Cậu cứ ngỡ là hán sẽ nổi trận lôi đình, túm cổ áo gã kia mà phản bác chứ, đúng là ngoài dự đoán mà. Vì thế, Gyeo Ul đành tự mình lên tiếng đính chính.
“Tuyệt đối không phải đâu ạ, c-cái đó...!”
Sau khi kịch liệt phủ nhận, Gyeo Ul bước đi thật nhanh về phía trước. Chính xác là cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Đi được một đoạn, cậu mới sực nhớ ra mình đã bỏ quên In Joo Han. Quay đầu lại, may sao hắn vẫn đang lững thững đi theo sau cách đó vài bước.
“N-ngài thấy khó chịu lắm đúng không ạ? Đúng là người kỳ quặc, t-toàn nói mấy lời đâu đâu...”
Gyeo Ul cố ý nói to hơn để át đi sự ngượng ngùng vì cậu chắc chắn In Joo Han sẽ thấy rất phiền lòng.
Thực tế thì tâm trạng In Joo Han đúng là đang rất tệ. Nhưng không phải vì bị gã râu xì kia nhầm là người yêu của Gyeo Ul. Điều khiến hắn khó chịu chính là phản ứng kịch liệt phủ nhận đến mức thái quá của cậu. Thấy cậu có vẻ bài xích việc bị gán ghép với mình như thế, hắn lại nhớ đến lời cậu nói lúc ở công ty rằng ‘bây giờ không còn người mình thích nữa’.
À, tất nhiên chính bản thân hắn cũng thấy việc bị coi là một cặp với cậu thật nực cười. Sao có thể xếp hắn và Cha Gyeo Ul thành một cặp được chứ? Thế nên nếu có nổi giận thì phải là hắn nổi giận mới đúng, sao Cha Gyeo Ul lại phải làm quá lên như thế?
Cơ mà... nếu nhớ lại cái đêm ở Florence, việc cậu thấy ghê tởm mình cũng là điều dễ hiểu. Dù vậy, cảm giác bực bội ấy vẫn không hề biến mất. Hồi ở công ty có tin đồn hai người yêu nhau, cậu đâu có phản ứng dữ dội như thế này.
“Hóa ra việc đó lại khiến Thư ký Cha thấy khó chịu đến vậy sao?”
“Dạ...?”
“Tôi nói đùa thôi. Đi tiếp nào.”
In Joo Han vội vã kết thúc cuộc đối thoại khi thấy Gyeo Ul tròn mắt ngạc nhiên trước giọng điệu có phần hậm hực của mình. Hắn sải bước đi trước và cậu lại lạch bạch bám theo bên cạnh.
“Giám đốc ơi, nhưng mà...”
Giữa con phố bắt đầu đông đúc dần lên, Gyeo Ul lại bắt đầu thói quen mào đầu trước khi vào chuyện chính. Cái thói quen gọi người ta lại rồi ngập ngừng mãi mới nói. Lúc đầu hắn thấy rất sốt ruột nhưng giờ thì đã quen đến mức chẳng thèm bận tâm nữa.
“Bao giờ chúng ta mới khảo sát thị trường ạ?”
Lại nói nhảm cái gì... à không. Phải rồi, hắn đã lấy cớ đi khảo sát thị trường để lôi cậu ra đây. In Joo Han vẫn giữ dáng vẻ như đang sải bước trên sàn runway, thản nhiên đáp.
“Đang làm đây thôi, khảo sát thị trường đấy.”
“Dạ? Đang làm cái gì ạ...?”
“Việc đi dạo quanh thế này chính là khảo sát thị trường. Nắm bắt xem độ tuổi nào đang sử dụng sản phẩm của chúng ta, xu hướng hiện nay là gì... đó là một phần quan trọng của khảo sát thị trường mà cậu không biết sao?”
Mấy lời bốc phét đại của hắn nghe qua cũng có vẻ có lý phết.
“Oa, ra là vậy...! Tôi phải ghi lại mới được. Quả nhiên Giám đốc chuyện gì cũng biết.”
Thấy cậu tin lời mình một cách dễ dàng như vậy, In Joo Han không khỏi thấy buồn cười, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn thầm nghĩ không biết cậu đang thực sự tin thật hay chỉ đang nịnh nọt để làm vừa lòng mình đây.
***
“Chỗ này... cũng là để điều tra thị trường đúng không ạ...?”
Gyeo Ul vừa dáo dác nhìn quanh vừa hỏi. Nơi hai người đang ngồi đối diện nhau là một nhà hàng cực kỳ nhỏ, chỉ có vỏn vẹn hai chiếc bàn. Có lẽ vì thế mà không gian bên trong mang lại cảm giác rất ấm cúng và tinh tế. Ánh đèn vàng mờ ảo, trên bàn có nến thơm và một bông hồng nhỏ đặt trong chiếc bình thủy tinh xinh xắn. Bầu không khí thực sự rất tuyệt vời.
Tại sao hai người lại ngồi đây ư? Vì lúc đang mải mê ‘khảo sát thị trường’, tức là đi bộ thì In Joo Han bỗng dừng lại trước cửa tiệm này và bảo: “Phải kiểm tra xu hướng hiện nay một chút” rồi cứ thế đi thẳng vào trong.
“Cậu hỏi thừa quá. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
Có vẻ là cuộc gọi cá nhân nên In Joo Han bước ra ngoài nhà hàng để nghe máy.
“Xin lỗi, cho hỏi có phải quý khách là người đã đặt bàn dưới tên In Joo Han không ạ?”
Trong lúc Gyeo Ul đang xoay xoay bông hồng trên bàn để giết thời gian, người nhân viên mang nước ra hỏi.
“Dạ? Đặt bàn ạ? Sao... sao anh biết tên ạ?”
Gyeo Ul giật mình lùi ghế lại, giữ khoảng cách với nhân viên vì kinh ngạc. Đặt bàn gì cơ? Và sao họ lại biết tên Giám đốc?
“Chúng tôi... chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua rồi ghé vào thôi mà...?”
“À... thật xin lỗi nhưng nhà hàng của chúng tôi chỉ phục vụ khách đã đặt trước thôi ạ.”
Người nhân viên khéo léo ra hiệu mời cậu rời đi. Gyeo Ul định đứng dậy nhưng rồi lại nhìn qua cửa kính, thấy bóng lưng In Joo Han đang đứng nghe điện thoại phía ngoài. Cậu cố gắng xâu chuỗi sự việc. Một nhà hàng chỉ nhận khách đặt trước và In Joo Han ‘tình cờ’ đi vào. Điều này... nên giải thích thế nào đây?
Đầu óc Gyeo Ul trở nên rối bời, cậu hỏi lại nhân viên
“Tên người đặt là In Joo Han đúng không ạ?”
“Vâng, là anh In Joo Han.”
“À, tôi... tôi nhầm chút. Đúng là chúng tôi rồi ạ, In Joo Han...”
“Vậy mời quý khách xem thực đơn rồi gọi món ạ. Như đã dặn trước qua điện thoại, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các món thuần chay cho hai vị.”
Sau khi nhân viên rời đi, Gyeo Ul vẫn không thể rời mắt khỏi In Joo Han.
Cảm giác lúc này thật lạ lùng. Túi đồ ngọt thuần chay đang đặt trên ghế bên cạnh là tình cờ hay là kế hoạch? Việc đi bộ len lỏi qua từng con ngõ nhỏ là tình cờ hay là kế hoạch? Và việc ngồi ở đây ngay lúc này, liệu là tình cờ hay là kế hoạch?
Chắc là tình cờ thôi.
Giống như việc hắn đưa cho cậu cốc Americano đá và bảo là đồ thừa của đội bảo an, giống như việc hắn mua sạch kẹo caramel ở quán tầng một mỗi ngày, giống như việc hắn lấy đủ mọi lý do để rủ cậu đi ăn...
Tất cả, chắc chắn đều là tình cờ thôi.
***
Mọi chuyện bắt đầu từ cuối tuần trước. Hắn đột nhiên đòi đi trung tâm thương mại. Cậu cứ ngỡ hắn muốn mua sắm nên đi theo. In Joo Han ghé qua vài cửa hàng rồi mua sắm cực kỳ hời hợt. Hắn chẳng buồn ướm thử lên người, cứ thấy vừa mắt là mua đại. Dĩ nhiên, với gu thẩm mỹ tinh tường, hắn không hề mua phải món nào tệ cả.
Sau khi xách đồ nặng trĩu về nhà, lúc cậu vừa tắm xong và đang sấy tóc thì có cuộc gọi đến từ hắn. Bước ra phòng khách, cậu thấy vài bộ quần áo mới mua đặt trên bàn. In Joo Han nói.
“Tôi mua nhầm size rồi.”
“À, vậy để mai tôi đi đổi giúp ngài ạ.”
“Phiền phức lắm. Thư ký Cha cứ mặc đại đi, không biết có vừa không nữa.”
In Joo Han đẩy đống quần áo còn chưa bóc nhãn về phía cậu với vẻ mặt thực sự lười biếng.
“Dạ...? Sao... sao tôi dám nhận mấy thứ này ạ...”
Đó toàn là trang phục từ những thương hiệu mà một chiếc áo phông thôi cũng đã có giá hàng trăm nghìn won. Nó còn đắt hơn cả mức giá cao nhất mà Gyeo Ul dám mơ tới nếu có ý định tự mua. Đống đồ trên bàn chắc chắn phải đáng giá hàng triệu won.
“Sao, cậu không thích kiểu dáng à?”
“Dạ không! Không phải thế nhưng đồ đắt tiền thế này sao tôi dám nhận ạ...”
Cậu cảm thấy thực sự áp lực. Với tính cách của In Joo Han, cậu cứ lo sau này hắn sẽ chìa hóa đơn ra đòi tiền hoặc bắt cậu đền bù gấp bội. Có khi đây là một loại tội phạm lừa đảo kiểu mới cũng nên.
“Phù...”
In Joo Han quay mặt đi và thở dài một tiếng. Tiếng thở nặng nề ấy khiến cậu cảm thấy một áp lực đè nặng từ phía trên. Bầu không khí trở nên bất thường.
“Vậy là cậu đang nói cậu ghét nó đúng không?”
Sau một thời gian dài, trong đôi mắt hắn khi quay lại nhìn cậu lại xuất hiện thứ gì đó giống như sự điên rồ. In Joo Han vốn là kẻ dễ ‘nổi khùng’ nhưng dạo gần đây hắn đang khá kiềm chế. Cảm giác căng thẳng bao trùm lấy cơ thể cậu sau bao ngày vắng bóng.
“D-d-dạ không! Ghét bỏ gì đâu ạ! Là vì tôi thấy biết ơn, biết ơn quá nên mới thế ạ!”
Gyeo Ul nhanh chóng ôm gọn đống quần áo vào lòng. Cậu cũng không quên nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Thế là, tủ quần áo của Gyeo Ul bỗng chốc đầy ắp những món đồ mà với đồng lương của mình, cậu có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Gyeo Ul tuy ngây thơ nhưng không phải là kẻ ngốc. Cậu ít nhiều cũng có sự nhạy bén. Vì thế, cậu không thể không nhận ra thái độ kỳ lạ của In Joo Han dạo gần đây. Không chỉ có vụ quần áo này. Suốt một tuần qua, ngày ba bữa cậu đều ăn cùng hắn. Bữa sáng hai người cùng chuẩn bị, bữa trưa và bữa tối thì hắn lấy đủ mọi lý do để kéo cậu đi cùng.
Và cậu cũng tình cờ phát hiện ra thủ phạm gây ra tình trạng cháy hàng kẹo caramel ở quán dưới tầng một chính là In Joo Han.
Ngày hôm đó kẹo lại hết. Cô nhân viên vốn luôn quý mến Gyeo Ul đã lặng lẽ lại gần và đưa cho cậu một hộp kẹo, nói là cô đã cất riêng cho cậu. Tiện thể, cô cũng thì thầm bí mật rằng kẻ vét sạch kẹo chính là con trai Chủ tịch.
Con trai Chủ tịch thì chỉ có In Joo Han và In Seong Je nên chắc chắn là một trong hai. Lúc đầu cậu nghĩ tới In Seong Je – người vốn thích đồ ngọt nhưng khi thấy In Joo Han cầm bát kẹo xuất hiện, cậu mới biết hắn chính là thủ phạm đã tích trữ. Một kẻ luôn miệng nói ghét đồ ngọt như hắn.
* Iu vô cái đáng iu vậy trùi=))))))))))))))))))))
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)