Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 21
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Thế xin lỗi tao đi.”
“Dạ, dạ...?”
“Quỳ xuống xin lỗi tao đàng hoàng xem nào. Đừng bảo mày tưởng tao cũng là thư ký quèn giống mày nhé? Tao đi làm vì đam mê thôi còn mày là loại hạ đẳng làm việc như chó để kiếm cơm.”
Nhìn qua cũng biết Kim Dongju không phải Omega bình thường. Chỉ cần nhìn bộ đồ đắt tiền và sang trọng là thấy mùi tiền.
Gyeoul cũng có nghe đồn đại. Các Alpha đội vệ sĩ bảo rằng đội của In Seongje có rất nhiều Omega. Lại toàn là những Omega độc thân xinh đẹp. Đúng như Gyeoul nghĩ, Kim Dongju là một trong số đó. Để tiếp cận kho báu In Seongje, cậu ta chấp nhận làm công việc trợ lý không phù hợp với mình. Cạnh tranh để vào được vị trí đó cũng sứt đầu mẻ trán lắm chứ chẳng đùa.
“À thôi. Loại như mày có quỳ xuống tao cũng chả thấy hả dạ. Tổn thương trong trái tim mong manh của tao sao mà lành được.”
Bất chợt, ngọn lửa bùng lên trước mắt Gyeoul. Kim Dongju tính khí thất thường đã đổi ý trong tích tắc và đốt luôn chiếc khăn tay.
“Á, nóng!”
Kim Dongju vứt toẹt chiếc khăn tay đang bốc cháy xuống đất.
Gyeoul cúi đầu nhìn chiếc khăn tay cháy rụi trên bãi cỏ một lúc lâu. Cậu nhìn cho đến khi tàn tro của nó biến mất dần, rồi ngẩng mặt lên. Trên khuôn mặt Gyeoul lúc này... là một nụ cười.
Một nụ cười rạng rỡ đến mức hở cả răng. Nhưng đôi mắt đỏ hoe lại đẫm nước.
Khuôn mặt kỳ dị đó khiến đám Omega cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
Trạng thái của Gyeoul lúc này, dù có nhìn nhận tích cực đến đâu, cũng không thể gọi là bình thường được nữa.
***
“Cái thằng thảm hại này. Những lúc thế này mày phải đến sớm mà đón khách chứ, sao lại đến muộn như thể đi ăn chực nhà người ta thế hả? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi! Mọi người đang soi xét từng hành động cử chỉ của mày đấy!”
Ngay khi vừa thấy mặt In Joohan, Chủ tịch In Taeyoung đã tuôn ra một tràng bất mãn. Cứ như thể ông ta đã đứng chờ sẵn chỉ để mắng hắn vậy. Thế nhưng biểu cảm của ông ta vẫn giữ nụ cười ôn hòa, đúng là một tài năng thiên bẩm đáng kinh ngạc.
Tất nhiên, việc bị bắt bẻ thế này chẳng có gì mới lạ. In Taeyoung hầu như không bao giờ khen ngợi In Joohan cho dù hắn có làm tốt đến đâu. Ông ta thuộc kiểu người luôn soi mói ra những điểm thiếu sót, yếu kém ngay cả khi kết quả đã hoàn hảo. Thành thật mà nói, đối với In Joohan, In Taeyoung giống vị Chủ tịch của tập đoàn Saegyeol hơn là một người cha.
Ngược lại, đối với In Taeyoung, sự tồn tại của In Joohan và In Seongje chẳng qua chỉ là những hạt giống để duy trì dòng dõi nhà Saegyeol. Một đứa thì làm việc tốt nhưng nhân cách có vấn đề, đứa còn lại thì nhân hậu nhưng năng lực có hạn. Vì chẳng có đứa nào vừa ý nên mỗi khi đến gặp ông, họ đều phải chuẩn bị tinh thần để tra tấn màng nhĩ.
“Con xin lỗi. Seongje đã đến chưa ạ?”
In Joohan thản nhiên chuyển mũi dùi sang In Seongje. Hắn hỏi vậy vì biết thừa cậu em mình vẫn chưa xuất hiện. Ý là: Vẫn còn đứa đến muộn hơn con đấy nên cha cứ để dành cơn giận đi.
“Ôi dào, chắc nó mải làm việc nên đến muộn tí thôi mà. Ngày vui sao ông cứ thế nhỉ.”
Trước khi bầu không khí trở nên đóng băng, mẹ của In Joohan – bà Hong Seol đã lên tiếng. Bà xen vào giữa hai người với nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Nhìn từ xa, trông họ cứ như một gia đình đang trò chuyện rất thân thiết.
“Con ăn gì chưa? Có món thịt đuôi cá Neoceratodus forsteri mà con thích đấy, đi ăn chút đi. Tí nữa khách khứa đông lên là không có thời gian ăn đâu.”
In Joohan còn chẳng biết con cá Neoceratodus forsteri đó là cái giống gì.
“Đó là món Seongje thích, thưa mẹ.”
“Ôi, thế à? Xem cái trí nhớ của mẹ này.”
Vì cái tên nghe đã thấy không ưa nổi nên hắn lại một lần nữa đẩy sang cho In Seongje.
“Ai thì mặc kệ nhưng lát nữa nhất định phải chào hỏi Thủ tướng đấy. Dù là quyền lực không kéo dài quá 5 năm nhưng biết mặt cũng không hại gì.”
“Vâng, con biết rồi.”
“Còn nữa, mày làm cái kiểu gì mà lại...”
Bài ca càm ràm lại bắt đầu. Dù cực kỳ khó chịu nhưng In Joohan vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Dù sao thì cái miệng kia cũng sắp phải ngậm lại thôi. À không, chắc là sẽ há hốc ra kinh ngạc ấy chứ? Chỉ cần tưởng tượng cảnh bố mình bị dội máu lên người mà bàng hoàng là cơn bực bội trong hắn đã vơi đi phần nào.
“Bố ơi!”
Ngay khi hắn đang tự hỏi tai trái hay tai phải mình sẽ chảy máu trước thì một giọng nói cứu rỗi vang lên.
“Thằng ranh con này...!”
Cuối cùng In Seongje cũng xuất hiện. Nhìn bộ dạng chải chuốt thế kia chắc là do mải sửa soạn nên mới muộn. May mắn thay, cơn thịnh nộ của In Taeyoung đã chuyển hướng sang In Seongje, In Joohan không bỏ lỡ cơ hội đó, cúi chào một cái rồi chuồn lẹ.
“Hừ, chắc ông già phải làm Chủ tịch thêm 50 năm nữa mới thôi.”
In Joohan nghĩ cha mình chắc chắn sẽ ngồi ghế Chủ tịch thêm nửa thế kỷ nữa. Vì là Alpha nên tuổi thọ dài hơn Beta là đương nhiên nhưng In Taeyoung thì khỏe mạnh một cách bất thường.
Không biết ông ta đã tìm ăn bao nhiêu thứ đại bổ nữa.
Việc bố mình quá khỏe mạnh đối với In Joohan mà nói chẳng phải tin tốt lành gì.
“Ôi, Giám đốc In! Lâu quá mới gặp!”
Có lẽ vì danh hiệu Thái tử của tập đoàn, con trai cả của Chủ tịch mà có rất nhiều người tìm cách bắt chuyện với hắn. Hắn vừa đi vừa xử lý từng người một để quay lại chỗ ban nãy để Cha Gyeoul ở đó nhưng cái tên bánh nếp ấy đã biến mất từ lúc nào.
“Đúng là không thể đứng yên một chỗ được mà.”
Hắn nhìn quanh nhưng không dễ để tìm thấy Cha Gyeoul. Vì cậu lùn tịt – theo tiêu chuẩn của In Joohan nên nếu lẫn vào đám đông thì chẳng thấy đâu cả.
In Joohan thoáng nghĩ hay là cậu ta đi lạc vào xó xỉnh nào rồi. Dù là ngoài trời nhưng vẫn thuộc khuôn viên khách sạn nên không thể có chuyện đó, mà có thì cũng liên quan gì đến hắn đâu.
Phải, liên quan gì chứ. Chắc lại đang đứng gặm cỏ ở góc nào đó thôi.
Đang định mặc xác cậu ta để đi làm việc của mình thì In Joohan ngửi thấy một mùi pheromone quen thuộc. Mùi như mứt dâu tây ngào đường. Cái mùi khiến người ta ứa nước miếng và bực bội của Cha Gyeoul. Giữa vô vàn mùi thức ăn và pheromone hỗn loạn, hắn không thể nào không nhận ra mùi hương đã in đậm vào tâm trí hắn như một đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo vậy.
Mùi hương phát ra từ một góc khuất của buổi tiệc. Nơi mà ánh đèn gần như không chiếu tới.
In Joohan nghĩ: Chắc lại sợ quá nên chui vào góc trốn rồi.
Thế nhưng, càng tiến gần đến mùi mứt dâu, hắn càng cảm thấy những mùi pheromone khó chịu và ghê tởm khác mạnh dần lên. Có mùi mà người ta gọi là sương sớm nhưng với hắn chỉ là mùi tanh của nước, cùng với đủ thứ mùi hoa quả, hoa hòe trộn lẫn. Sao mà cái đám này mùi nào cũng tầm thường và rẻ tiền thế không biết. Vì chúng trộn lẫn với pheromone của Cha Gyeoul nên càng khiến hắn khó chịu hơn. In Joohan bất giác cau mày.
Hắn đến gần một nhóm người đang tụ tập. Cha Gyeoul dường như bị che lấp sau những Omega to con. Cứ như thể đám Omega đó đang vây hãm cậu vậy. Nhưng bầu không khí có vẻ không bình thường.
“Cái... cái gì thế này...! Mày điên rồi à?!”
Một Omega to xác lùi lại, giọng run rẩy sợ hãi. Cứ như thể cậu ta vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy. Khi đám Omega giãn ra một chút, In Joohan mới thấy được thứ họ đang nhìn.
Đúng là Cha Gyeoul. Nhưng cậu đang giơ cao một thứ gì đó trên đầu.
“Đ... Đưa tiền đây, mau lên...!”
Không phải chứ, Cha Gyeoul đang... trấn lột tiền của đám Omega kia?
Dù cậu đang trợn mắt nhìn rất hung dữ nhưng In Joohan vẫn thấy được sự sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt ấy. Một phần vì In Joohan cực kỳ giỏi đọc cảm xúc, một phần vì Cha Gyeoul là kiểu người có gì là hiện hết lên mặt.
“Không có tiền thì c... cởi áo ra! Không đưa là sẽ hối hận đấy...!”
Không đùa đâu, cậu ta đang thực sự tống tiền họ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
In Joohan không biết lý do nhưng một cơn giận dữ bất thình lình trào dâng. Hắn bực mình vì cái trò kỳ quặc của Cha Gyeoul và bực mình cả với đám Omega đã dồn cậu ta đến mức này. Không có lửa làm sao có khói, chắc chắn đám này đã làm gì đó.
“Bớt sủa đi! Mày tưởng giả điên là tao s... sợ chắc?!”
Tên Omega to xác tưởng Cha Gyeoul chỉ đang làm màu. Nhưng In Joohan biết, Cha Gyeoul không có khiếu diễn trò đó. Cậu luôn làm thật. Kể cả lúc định chặt ngón tay hay lúc cầm xà beng xông vào nhà hắn. Cậu không biết đe dọa suông là gì đâu.
Ngay khi In Joohan định bước ra giải quyết...
“...Tốt nhất là nên cắn chặt răng vào!”
Cha Gyeoul giữ nguyên tư thế giơ vật nặng trên đầu và bắt đầu chạy. Chính xác là lao thẳng về phía tên Omega to xác. Khi chỉ còn cách một bước chân, cậu đập thẳng thứ đang cầm trên tay vào mặt gã đó.
“Cái gì... Á á á!”
Vật đó va chạm với khuôn mặt gã và nổ tung như một quả bóng nước.
Ào!
Cùng lúc đó, một dòng máu đỏ tươi đổ ập xuống như thác. Gã Omega mặc bộ vest màu beige ngay lập tức bị nhuộm đỏ lòm, dưới chân gã là máu và nội tạng rơi lã chã. In Joohan nhận ra ngay lập tức, đó chính là số máu lợn và nội tạng mà hắn đã chuẩn bị cho vụ khủng bố.
“A, á á á!”
Gã Omega ngã bệt xuống đất, gào thét loạn xạ. Đứng trước mặt gã, Gyeoul cũng bị máu bắn đầy người, mặt thẫn thờ như người mất hồn. Thú thực, cảnh tượng đó cũng khiến In Joohan hơi ngạc nhiên. Nhìn kiểu gì thì Cha Gyeoul lúc này trông cũng giống một kẻ điên.
Sát nhân tâm thần ngoài đời thực chắc cũng chỉ đến thế này thôi nhỉ?
Hẳn là In Joohan đã quên mất rằng chỉ cần nhìn vào gương là hắn có thể thấy một kẻ như vậy rồi.
“...Tôi đã bảo đưa tiền rồi mà. Cởi thắt lưng ra đi.”
“Thằng điên này! Á!”
Giữa đống hỗn độn và gã Omega sắp ngất xỉu, mùi pheromone đậm đặc của Cha Gyeoul lan tỏa, khiến hình ảnh cậu trong bộ dạng máu me trông có chút... ừm, nói sao nhỉ. Phải rồi, giống như món mứt dâu tây mà cậu đã đút cho hắn ăn vậy. Hắn cũng chẳng rõ đó là cảm giác gì nữa.
Tất nhiên, cảm xúc đó không kéo dài lâu. Mí mắt Cha Gyeoul chậm chạp khép lại và cơ thể cậu đổ rạp về phía sau. In Joohan lao vụt tới. Hắn dẫm đạp không thương tiếc lên đầu gã Omega đang chắn đường và kịp đỡ lấy Gyeoul trước khi đầu cậu đập xuống đất.
“Thư ký Cha, Cha Gyeoul. Tỉnh lại đi.”
Hắn vỗ nhẹ vào má cậu, thấy môi cậu đã tái mét không còn giọt máu. Cũng may là mí mắt Gyeoul vẫn run rẩy mở ra được một chút.
“...... Gi... Giám đốc...”
Đôi mắt lờ đờ nhìn về phía In Joohan.
“Ừ. Tỉnh táo lại rồi đứng dậy...”
In Joohan chưa kịp nói hết câu.
“Cứ... ọe... tin ở tôi... ọe! Oẹ oẹ!”
Bởi vì từ cái miệng đang ngoảnh sang một bên của Cha Gyeoul, những thứ không nên xuất hiện đang tuôn ra xối xả.
“Oẹ!”
Rất nhiều.
“Oẹ!”
Cực kỳ nhiều.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (2)