Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 95
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Mày bắt được Heo Seong Man rồi sao?”
“......”
“Đến tao còn chưa tóm được nó, mà cái loại như mày lại bắt được?”
In Tae Young nhìn xoáy vào Gyeo Ul với vẻ đầy nghi hoặc. Nhìn kiểu gì ông cũng không thấy cậu có tài cán gì trong việc này. Chỉ cần liếc sơ qua cũng thấy Gyeo Ul là kẻ yếu đuối và nhát gan. Ngay lúc này đây, chẳng biết là vô tình hay cố ý, đôi chân cậu vẫn đang run cầm cập. Một kẻ như thế mà lại bắt được Heo Seong Man sao?
“Vì... vì cháu nhất định phải bắt được ông ta cho Giám đốc…”
Nhưng dù Gyeo Ul có yếu đuối đến đâu, cậu cũng không giống loại người biết nói dối. Gương mặt cậu lúc này không hề vương một chút giả dối nào.
“Thằng khốn đó đâu! Đưa nó đến đây ngay, ngay lập tức! Nó dám cả gan nhắm vào con trai tao sao?”
Khi tin rằng Gyeo Ul nói thật, In Tae Young liền gầm lên. Ông có quá nhiều nợ nần phải tính sổ với Heo Seong Man. Ai mà ngờ được kẻ mà ông tin tưởng giao cho quản lý quỹ đen lại dám ôm tiền bỏ trốn cơ chứ? Không phải là một hai đồng lẻ mà là tận 300 tỷ won. Thậm chí tiền bạc vẫn chưa đủ, ông ta còn khiến con trai ông ra nông nỗi này! Giờ có băm vằn ra thành trăm mảnh cũng chưa chắc đã nguôi giận.
Tất nhiên, Chủ tịch In Tae Young biết rõ tung tích của 300 tỷ won đó. In Joo Han dù có thâm sâu đến đâu thì In Tae Young vẫn là người đã lăn lộn hàng chục năm trong giới kinh doanh đầy khắc nghiệt này. Ông không hớ hênh đến mức để người nhà qua mặt mà không hay biết.
Ông để mặc In Joo Han nẫng tay trên 300 tỷ là vì ông tò mò. Ông muốn xem In Joo Han sẽ dùng số tiền đó như thế nào. Nếu hắn tiêu xài hoang phí vào những việc vô bổ, ông chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng In Joo Han đã thực hiện một vụ đầu tư vô cùng táo bạo.
Hắn đã đổ hết số tiền khổng lồ đó vào một công ty vô danh. Khi nghe tin, Chủ tịch In đã đau đầu nhức óc, vì cái cách hắn làm việc sao mà giống hệt ông thời trẻ đến thế. Cái sự liều lĩnh khi quyết định đầu tư bất chấp rủi ro đó thật sự quá đỗi tương đồng.
Dù vậy, In Tae Young vẫn cho rằng lần này In Joo Han đã sai lầm. MK Quantum là một startup có rủi ro quá lớn. Trong số biết bao nhiêu doanh nghiệp AI, tại sao hắn lại chọn đầu tư vào một nơi mà năng lực vẫn chưa được kiểm chứng? Nếu là ông, ông tuyệt đối sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn nguy hiểm như vậy.
Nhưng kết quả là, In Joo Han đã thu về lợi nhuận khổng lồ. Vụ đầu tư của hắn thành công vang dội. Với đà này, chỉ cần vài năm nữa, giá trị cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng vọt gấp hàng chục lần.
Cũng chính nhờ sự việc đó mà In Tae Young đã bắt đầu nhìn In Joo Han bằng ánh mắt khác. Ông nhận ra rằng bấy lâu nay có lẽ mình đã đánh giá thấp con trai mình.
“...Cháu có thể hỏi... hai bác định sẽ xử lý kẻ đã hại Giám đốc như thế nào không ạ?”
Gyeo Ul rụt rè hỏi In Tae Young bằng giọng run rẩy.
“Còn phải hỏi à! Phải giết chết nó chứ. Thế nên khôn hồn thì đưa nó đến trước mặt tao ngay!”
Vì đó là điều hiển nhiên nên In Tae Young đã trả lời ngay lập tức.
“Cháu không thể cứ thế mà giao người cho bác được…”
Nghe câu trả lời, In Tae Young ngỡ như tai mình có vấn đề. Không thể giao người? Gan nó lớn đến thế sao?
“Cái gì?”
Tiếng quát của In Tae Young khiến Gyeo Ul giật bắn mình, vai rụt lại vì sợ hãi.
Nhìn Gyeo Ul như vậy, In Tae Young cau mày khinh bỉ. Ý đồ của cậu quá rõ ràng rồi còn gì. Chắc chắn cậu đang định đòi tiền thưởng cho việc bắt được hung thủ. Hoặc là đòi tiền, hoặc là đòi ông công nhận mối quan hệ với In Joo Han. Dù là gì đi nữa thì chắc chắn cũng là những yêu cầu rẻ rúng. Ngay từ đầu ông đã chẳng ưa gì Gyeo Ul, giờ lại càng thấy chướng mắt hơn. Cứ như thể cậu đang dùng mạng sống của con trai ông ra để mặc cả vậy.
“Hãy hứa với cháu... một điều thôi ạ.”
“......”
In Tae Young cố kìm nén cơn giận đang chực trào, không thèm đáp lời.
“Kẻ đã khiến Giám đốc ra nông nỗi này, dù là ai đi chăng nữa, xin bác hãy hứa sẽ trả thù gấp đôi, gấp ba lần cho anh ấy.”
Lời đề nghị của Gyeo Ul hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Không phải tiền bạc, cũng chẳng phải sự công nhận mà cậu lại yêu cầu ông phải trả thù.
Thanh kiếm mà Gyeo Ul chọn để thực hiện cuộc phục thù này chính là In Tae Young và Hong Seol. Đó là một vật sắc lẹm đến mức có thể làm bị thương cả người cầm nó nhưng đồng thời cũng là món vũ khí uy lực và sắc bén hơn bất cứ thứ gì khác. Bản thân cậu thì làm được gì cơ chứ? Ngoài việc báo cảnh sát ra thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng nếu là In Tae Young thì sẽ khác. Chắc chắn ông sẽ có cách trả thù tàn khốc và triệt để hơn cậu nhiều.
Gyeo Ul khao khát sự trả giá đó đến mức cực độ. Chỉ cần có thể bắt chúng đền tội một cách thỏa đáng, cậu sẵn sàng tìm đến cả ông nội của In Tae Young chứ đừng nói là ông.
“Cậu Gyeo Ul, có phải... hung thủ thực sự là một người khác không?”
Dường như nhận ra điều gì đó, Hong Seol lên tiếng hỏi nhưng Gyeo Ul không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.
“...Nếu bác hứa, cháu sẽ nói ạ…”
Gyeo Ul nghiến chặt răng, cố chấp bám trụ. Vì hung thủ là In Seong Je nên cậu nhất định phải có được lời hứa trước đã.
“Chuyện đó cậu không phải lo. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt.”
Khác với Hong Seol, In Tae Young lại không thể dễ dàng mở lời. Bởi vì trong đầu ông, gương mặt của In Seong Je là thứ hiện lên đầu tiên. Nếu như In Seong Je có liên quan theo bất kỳ cách thức nào... liệu ông có thể trả thù gấp bội như yêu cầu của Gyeo Ul không? Chính ông cũng không dám chắc chắn nên chỉ biết im lặng.
“Bất kể đó là ai sao ạ?”
“Phải, bất kể là ai.”
Ngược lại, Hong Seol trả lời đầy dứt khoát hơn bao giờ hết. Nhìn biểu cảm và ánh mắt của bà, có vẻ như dù kẻ đó là ai đi chăng nữa, bà cũng tuyệt đối không tha thứ.
“Có một người đã thuê Heo Seong Man làm việc này…”
Hong Seol nắm chặt nắm đấm.
“Đó là người mà hai bác rất quen thuộc.”
“......”
“Là cậu Ju Eul Young ạ…”
“Ju... Eul Young...?”
Gyeo Ul dùng sự im lặng thay cho câu trả lời. Thế nhưng Hong Seol cảm thấy giọng nói của Gyeo Ul cứ vang vọng mãi trong tâm trí như tiếng vang trong hang động.
Phải. Chính là Ju Eul Young, người mà hai người đang ép buộc kết hôn ấy.
Nhưng cú sốc thật sự còn ở phía sau.
“Và cả Trưởng phòng In Seong Je nữa.”
“Chuyện đó... thật vô lý...!”
“Cháu có bằng chứng cho thấy cậu Ju Eul Young và Trưởng phòng In Seong Je đã cấu kết với nhau. Heo Seong Man đã ghi âm lại toàn bộ cuộc hội thoại của họ.”
“......”
“Vì vậy... hai bác sẽ giữ lời hứa chứ ạ?”
Ánh mắt kiên định như chính tâm hồn cậu nhìn luân phiên qua lại giữa Hong Seol và In Tae Young. Những ảo thanh giống như tiếng lòng của Gyeo Ul lại một lần nữa vang lên chất vấn.
Bà sẽ làm gì với đứa con trai đã khiến anh mình phải đứng giữa ranh giới sinh tử đây? Còn Ju Eul Young nữa? Bà vẫn định rước tên Omega đã muốn giết con trai mình về nhà sao? Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân đó có thực sự là vì hạnh phúc của con trai bà không?
Hong Seol nhắm chặt mắt lại.
***
“Phù…”
Sau khi rời khỏi nhà Chủ tịch In Tae Young, Gyeo Ul đứng tựa vào tường rào và hít một hơi thật sâu. Thú thật, cậu cũng chẳng nhớ rõ mình đã nói những gì trong căn nhà đó nữa. Những ký ức về khoảng thời gian đó dường như đã bị tẩy trắng hoàn toàn. Cậu đã căng thẳng đến mức đó.
Hong Seol đã hứa sẽ trả thù gấp bội cho hung thủ nhưng Gyeo Ul không biết chắc họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng như thế nào. Khi cái tên Ju Eul Young thốt ra, không khí đột ngột trở nên kỳ quái. Và khi cậu nói đến việc In Seong Je cũng tham gia vào âm mưu, bầu không khí đã hoàn toàn biến đổi.
Dù sao thì đó cũng là chuyện con cái, chắc họ sẽ không bỏ qua đâu nhỉ... nhưng rồi cậu lại lo lắng, liệu vì có đứa con trai khác liên quan nên họ sẽ âm thầm che đậy mọi chuyện hay không. Với một người như Chủ tịch In Tae Young, có lẽ kinh doanh còn quan trọng hơn cả tình thâm. Thậm chí cậu còn nảy ra ý nghĩ rằng biết đâu ông vẫn sẽ tiến hành cuộc hôn nhân đó như không có gì xảy ra.
Suy cho cùng, dù In Joo Han bị thương nặng nhưng mục tiêu ban đầu của In Seong Je và Ju Eul Young không phải là anh. Đứng ở vị trí của họ, có lẽ họ sẽ coi đó chỉ là một ‘tai nạn ngoài ý muốn’.
Dù có như vậy thì Gyeo Ul vẫn quyết sẽ bắt Ju Eul Young phải chịu trách nhiệm nhưng thành thực mà nói cậu không có cách nào khả quan. Những gì cậu có thể làm là quá hạn hẹp. Chỉ có báo cảnh sát. Mà nếu làm thế, liệu những đứa con cưng của giới tài phiệt có bị trừng trị đích đáng không? Chẳng cần nói cũng biết, đám luật sư từ các công ty luật danh tiếng sẽ nhảy vào và họ sẽ chỉ phải nhận những mức án nhẹ nhàng hơn nhiều so với người bình thường. Thậm chí có khi còn được tuyên trắng án.
Cuối cùng, sẽ chỉ có một người phải nằm đó thoi thóp giữa sự sống và cái chết, còn những kẻ thủ ác thì nhởn nhơ mà chẳng hề bị trừng phạt.
Những lúc như thế này, giá mà có Giám đốc ở đây thì tốt biết mấy. Anh ấy chắc chắn sẽ trả thù gấp bội.
Cậu khao khát một In Joo Han không bao giờ chịu thua thiệt. Trong lúc đang hồi tưởng lại hình ảnh cuối cùng của hắn và bước xuống đầu xóm để bắt taxi, điện thoại cậu bỗng đổ chuông.
“Vâng, thưa trưởng phòng.”
Cậu cứ ngỡ là phía In Tae Young gọi đến nhưng người gọi lại là Eom Du Sik.
- Thư ký Cha!
Giọng của anh ta vô cùng khẩn thiết. Sự hốt hoảng trong giọng nói đó khiến tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp. Theo trực giác, cậu nhận ra ngay đã có chuyện gì đó xảy ra.
“......”
- Đến bệnh viện ngay đi! Mau lên!
“Chuyện gì…”
Cổ họng Gyeo Ul nghẹn đắng, cậu cố nuốt nước bọt rồi hỏi lại.
“Có chuyện gì vậy ạ...?”
Giọng nói của cậu run rẩy không giấu giếm. Ở đầu dây bên kia liên tục vang lên tiếng thở gấp gáp. Có vẻ như anh ta đang di chuyển rất nhanh. Sự hối hả đó càng khiến lòng cậu thêm bất an.
- Giám đốc...
“......”
- Cậu ấy tỉnh rồi.
Cậu cứ ngỡ mình nghe lầm.
“Dạ...?”
- Giám đốc tỉnh lại rồi!
Nhưng Eom Du Sik vẫn lặp lại câu trả lời đó: In Joo Han đã tỉnh dậy.
*Hú hú cuối cùng cũng tỉnh…
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (2)