Chương 87

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 87

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“S, Sao lại….”

 

In Joo Han nắm lấy cổ tay Gyeo Ul và sải bước dài đi trước. Ngay lúc này, Gyeo Ul cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý đến những ánh mắt bám theo sau lưng.

 

“Tôi không biết việc này.”

“Em biết! Em biết mà nên khoan đã, đi chậm thôi, Giám đốc.”

 

In Joo Han bước đi vội vã, mãi đến khi về tới tòa nhà công ty mới buông cổ tay Gyeo Ul ra. Thang máy dành cho ban điều hành đang có vài người đứng chờ vì giờ nghỉ trưa sắp hết nhưng In Joo Han đẩy Gyeo Ul vào chiếc thang vừa mở cửa rồi ấn nút đóng và buông một câu: “Mọi người đi chuyến sau nhé.” Tất nhiên, chẳng ai dám tỏ thái độ bất mãn với lời của hắn.

 

“Anh có sao không…?”

 

Gyeo Ul cũng sốc không kém nhưng vẫn lo lắng cho In Joo Han.

 

“S, Sao tin thăng chức lại lên báo mà ngay cả đương sự cũng không biết chứ.”

 

Lý do hai người kinh ngạc là vì tin tức In Joo Han thăng chức đã tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Không chỉ vậy, tin tức kết hôn vào năm sau với Ju Eul Young cũng đã được lên bài.

 

“Ha, mẹ kiếp….”

 

Có vẻ In Joo Han cũng hoang mang không kém, hắn nghiến răng chửi thề trong miệng.

 

“Biết thế này đã xử lý lão già đó trước cho rồi.”

 

Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng điệu lạnh sống lưng ấy, Gyeo Ul lại nhớ ra sự thật rằng In Joo Han là một vai phản diện thái nhân cách.

Phải rồi, Giám đốc là người như thế này mà.

Là người mà hễ thấy chướng tai gai mắt hay vướng víu là phải dọn sạch khỏi tầm mắt bằng mọi giá mới hả dạ. Nếu là trước đây, chắc Gyeo Ul đã sợ xanh mặt, chui vào góc tường mà nấc cụt khi nhìn thấy một In Joo Han thế này. Nhưng bây giờ thì khác.

Gyeo Ul dùng cả hai tay bao lấy bàn tay đang nắm chặt của In Joo Han.

 

“Em tin Giám đốc. V, Vì chúng ta đã hứa thế rồi mà….”

 

Cậu có niềm tin rằng In Joo Han tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với Chủ tịch In Tae Young. In Joo Han mà cậu dõi theo suốt thời gian qua là người như vậy. Chính vì thế nên mà cậu tin chắc rằng như thế. Dù cả thế giới có quay lưng với hắn, Gyeo Ul vẫn định sẽ tin tưởng hắn đến cùng.

 

“Chuyện của chúng ta sẽ không có gì thay đổi đâu, đúng không ạ?”

 

In Joo Han lặng lẽ nhìn dáng vẻ điềm tĩnh khác hẳn ngày thường của Cha Gyeo Ul rồi bật cười. Bầu không khí đang đóng băng lạnh lẽo cũng tan chảy theo nụ cười của hắn.

 

“Hỏi thừa. Đừng bận tâm, cứ ở yên đó, tôi sẽ xử lý.”

 

Cùng với đó là một câu trả lời đầy chắc chắn.

 

***

 

“Xin chúc mừng, Giám đốc… à không, Phó Chủ tịch!”

 

Bắt đầu từ một người, những lời chúc tụng bắt đầu dồn dập vang lên từ khắp nơi trong phòng họp. Có vẻ họ đang nỗ lực hết mình để chen chân lên chuyến tàu mang tên In Joo Han trước khi quá muộn. Giờ đây, ai nấy đều thừa hiểu chiếc ghế người kế vị tập đoàn đã nghiêng hẳn về phía hắn.

 

“Tôi gọi mọi người tập trung vào lúc bận rộn thế này không phải để nghe mấy lời đó. Bắt đầu báo cáo đi.”

 

Trong khi tất cả đồng lòng chúc mừng, chỉ mình In Joo Han là tỏ thái độ không hài lòng với tình hình hiện tại. Dù hắn đã nói ghét bỏ và không quan tâm đến mức nào, Chủ tịch In Tae Young vẫn thăng chức cho hắn. Thậm chí, ông ta còn tung tin hàng loạt lên báo chí để khiến việc rút lại quyết định trở nên khó khăn. Hắn rơi vào thế không thể chối từ, buộc phải tiếp quản ghế Phó Chủ tịch và vị trí Giám đốc điều hành của SG Device Solutions.

Truyền thông cũng được một phen náo loạn. Việc bổ nhiệm này chẳng khác nào tín hiệu cho thấy cơ cấu kế vị vốn mập mờ của tập đoàn Sae Gyeol cuối cùng đã ngã ngũ. Hơn nữa, với độ tuổi còn khá trẻ là ngoài 30 cùng ngoại hình đẹp đến mức dù có nói là người nổi tiếng người ta cũng tin, lại còn là một Alpha trội, không có điểm nào ở hắn mà không trở thành đề tài nóng hổi.

Công chúng quan tâm đến con người In Joo Han còn nhiều hơn cả tin tức thăng chức của hắn.

Nhìn việc những bức ảnh của In Joo Han vốn chưa từng được công khai chính thức nay lại xuất hiện tràn lan trên mặt báo, có vẻ Chủ tịch In Tae Young đã hạ quyết tâm rồi. Có lẽ vị Chủ tịch cứng đầu chẳng kém gì In Joo Han này đang muốn thể hiện ý chí sắt đá rằng lần này nhất định phải bắt con trai mình kết hôn cho bằng được.

Và cuối mỗi bài báo đều kết thúc bằng một câu văn tương tự nhau:

[Mặt khác, Phó Chủ tịch In Joo Han dự kiến sẽ kết hôn với Ju Eul Young, con của Chủ tịch Ju Il Seung thuộc tập đoàn Tài chính Sem Yeong vào tháng 3 năm sau.]

 

Thời gian càng trôi qua, số lượng bài báo càng tăng lên không kiểm soát. Một số trang tin còn tập trung vào cuộc hôn nhân của hắn hơn cả việc thăng chức. Có lẽ vì cả hai đều có ngoại hình xuất chúng nên càng thu hút sự chú ý lớn hơn.

Gyeo Ul đang ngồi phía sau In Joo Han giữa cuộc họp kéo dài, lướt qua các bài báo. Sau đó, cậu tìm danh bạ của người phụ trách đội truyền thông trên tin nhắn nội bộ công ty và gửi đi một dòng tin.

 

[Gyeo Ul]: Tôi là Cha Gyeo Ul, thư ký của Giám đốc In Joo Han. Các bài báo vẫn giữ nguyên nội dung cũ, khi nào thì chúng mới được sửa đổi vậy ạ?

 

In Joo Han muốn rằng nếu không thể ngăn chặn việc đăng báo, thì ít nhất cũng phải sửa đổi một phần. Hắn muốn xóa bỏ duy nhất dòng chữ dự kiến kết hôn vào năm sau.

 

[Trưởng phòng truyền thông Jang Seung Sik]: Thư ký Cha à, tôi đứng ở giữa cũng khó xử lắm.

[Trưởng phòng truyền thông Jang Seung Sik]: Bên văn phòng thư ký của Chủ tịch thì bảo không được thiếu một chữ, còn Giám đốc lại bảo xóa cả câu đi…

 

Gyeo Ul phần nào hiểu được nỗi khổ của Trưởng phòng truyền thông. Giữa cuộc chiến của hai con cá kình, cái lưng của anh ta chắc đang nát bấy vì kẹt ở giữa, hẳn là ruột gan đang sôi cả lên.

 

[Gyeo Ul]: Vậy ý anh là khó có thể sửa đổi sao?

[Gyeo Ul]: Thực ra Giám đốc cũng có nói là thay vì xóa bỏ dòng đó thì thà ra một bài báo đính chính còn hơn…

[Trưởng phòng truyền thông Jang Seung Sik]: Làm thế chẳng phải sẽ còn ầm ĩ hơn sao…?

 

Gyeo Ul dùng những lời mà In Joo Han chưa bao giờ nói để gây áp lực lên Trưởng phòng truyền thông. Dù thấy có lỗi với anh ta nhưng tình hình hiện tại không dư dả đến mức để cậu có thể lo lắng cho chuyện của đội khác. Nếu ngay cả một việc thế này cũng không xử lý ổn thỏa để In Joo Han phải đích thân ra tay, cậu cảm thấy mình thật chẳng còn mặt mũi nào.

Và cũng bởi, chuyện kết hôn giữa In Joo Han và Ju Eul Young chẳng hề dễ lọt tai chút nào. Một chút, chỉ một chút thôi. Thật lòng mà nói, khi nghe tin người yêu mình sắp cưới người khác, ai mà có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ?

Người yêu….

Gyeo Ul nhẩm đi nhẩm lại từ “người yêu” trong miệng. Đó vẫn là một từ ngữ thật xa lạ. Mỗi khi nghĩ đến sự thật rằng mình và In Joo Han đang được ràng buộc bởi mối quan hệ đó, cả cơ thể cậu lại ngứa ngáy râm ran.

May mắn thay, trước khi cuộc họp kết thúc, Trưởng phòng truyền thông đã liên lạc lại. Anh ta nói rằng dòng chữ liên quan đến kết hôn sẽ được gỡ bỏ khỏi các bài báo ngay trong ngày hôm nay.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

“Nhưng mà, Giám đốc.”

“Lại chuyện gì nữa đây.”

 

In Joo Han vùi mặt vào hõm cổ Gyeo Ul, lười nhác đáp lại. Hiện tại là thời gian “chăm sóc” In Joo Han. Đây là một công việc quan trọng hằng ngày không thể thiếu, nơi Gyeo Ul giải tỏa pheromone để giúp hắn xoa dịu căng thẳng. Từ người In Joo Han đang ngồi sát bên cạnh, tựa cả cơ thể vào cậu trên sofa cũng tỏa ra một luồng pheromone nhàn nhạt.

 

“Có phải bây giờ anh đã từ bỏ việc chiếm lấy tập đoàn Sae Gyeol rồi không…?”

“Làm gì có chuyện đó. Trên đời này chưa có thứ gì tôi muốn mà không giành được cả.”

 

Mỗi khi hắn mở miệng, hơi thở nóng hổi lại phả vào cổ Gyeo Ul. Cơ thể cậu tự khắc căng cứng lại. Đó là một cảm giác căng thẳng đầy dễ chịu.

Câu trả lời của In Joo Han nằm trong dự tính của Gyeo Ul. Dù hắn đã tự tay vứt bỏ quân bài mang tên Ju Eul Young nhưng chắc chắn hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để nắm trọn Sae Gyeol trong tay.

 

“Vậy thì ừm… dù không muốn nhưng dù sao anh cũng đã thăng chức rồi….”

 

Cảm nhận được bàn tay đang ôm eo mình siết chặt lại, Gyeo Ul nhanh chóng nói tiếp.

 

“Hay là, cái đó… mình cứ tận hưởng đi ạ? Dù Chủ tịch thăng chức trước là để ép cưới nhưng chẳng phải anh đã nói là không thích rồi sao?”

“Thì sao?”

“Chẳng lẽ chúng ta không thể lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng sao ạ…? Nếu là Phó Chủ tịch thì chắc hẳn sẽ nắm bắt được nhiều thông tin hơn rất nhiều….”

 

Dĩ nhiên, nếu sau đó hắn vẫn khăng khăng không kết hôn, Chủ tịch In Tae Young sẽ không để yên nhưng cơn thịnh nộ to lớn đó là điều không thể tránh khỏi vào khoảnh khắc quyết định hủy hôn. Ngược lại, việc kéo dài thời gian được đến tận tháng ba năm sau chẳng phải cũng có điểm tốt sao. Cậu tóm tắt suy nghĩ của mình cho hắn nghe.

 

“…Chẳng phải anh có những việc rất giỏi đó sao.”

“Việc tôi giỏi?”

 

Lúc này In Joo Han mới ngẩng mặt lên khỏi hõm cổ cậu. Gyeo Ul biết hắn đang nhìn mình nhưng vẫn đảo mắt liên hồi rồi mới mấp máy môi. Cậu thực sự không đủ dũng khí để nói thẳng ra.

 

“Như là… nắm thóp rồi hành hạ, hủy hoại người ta… hay là tuồn quỹ đen chẳng hạn….”

 

Câu cuối cùng “giết người nữa ạ” cậu đã không thốt ra. Dù dạo này In Joo Han đối xử với cậu rất tốt nhưng cuối cùng hắn vẫn là In Joo Han. Mồm mép không nên tùy tiện khua khoắng thì hơn.

 

“Hà. Rốt cuộc Cha Gyeo Ul nghĩ tôi là loại người gì thế hả. Sở trường của tôi là mấy thứ đó sao?”

 

Nếu có lương tâm thì hẳn hắn sẽ không phủ nhận đâu… cơ mà, In Joo Han làm gì có lương tâm nhỉ.

 

‘Ơ…? Nhưng sao mắt của anh ấy có vẻ bắt đầu u ám thế kia…?’

 

Sau một thời gian dài, lần đầu tiên hồi chuông báo động sinh tồn trong đầu cậu lại vang lên.

 

“Ý-ý em không phải thế! Ý là anh rất giỏi trong việc đối nhân xử thế, đọc thấu thời cuộc và có quan niệm kinh tế cực kỳ xuất sắc ạ! Ha, haha….”

 

Trước lời bào chữa vụng về của cậu, khóe môi In Joo Han vốn đang gồng cứng bỗng nhếch lên. Có vẻ chỉ cần nhìn Gyeo Ul thôi là hắn cũng thấy buồn cười chết đi được, thật đúng là đồ dở hơi.

 

“Tóm lại ý em là bảo tôi hãy dùng cái ghế Phó Chủ tịch này để dọn dẹp lũ ngáng đường trước chứ gì.”

“Đúng vậy ạ….”

“Chẳng biết Cha Gyeo Ul giống ai mà cái đầu lại nhảy số nhanh mấy cái trò đó thế không biết.”

 

Đây là đang khen hay đang chửi đây?

Nhìn cái cách hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu, chắc là đang khen rồi.

 

“Được thôi. Vậy theo lời Cha Gyeo Ul, chúng ta hãy giết sạch chúng đi nào.”

“Dạ…? Em nói thế khi nào…”

“Biết rồi, em lo mà lau sạch cái xà beng đi.”

 

Anh ấy có thực sự hiểu đúng ý mình không vậy…?

Một cảm giác bất an chợt ập đến trong lòng Gyeo Ul.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.