Chương 84

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 84

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Hình như cậu Ju Eul Young… có vấn đề ở chỗ này rồi phải không?”

 

In Joo Han dùng ngón trỏ gõ gõ vào thái dương của mình rồi hỏi.

 

“Anh, anh nói gì cơ?”

 

Ju Eul Young tự hỏi không biết mình vừa nghe thấy gì.

 

“Anh à! Cho dù chúng ta chưa tổ chức lễ đính hôn thì anh cũng phải có chừng mực chứ! Đầu óc em thì làm sao nào!”

“Vậy chắc là tiếng Hàn quá khó hiểu với cậu rồi. Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng có đến công ty tìm tôi nữa, thế mà cậu vẫn không nghe lọt tai.”

“Anh nghĩ em muốn đến chắc?! Ít ra anh cũng phải nghe máy hay trả lời tin nhắn thì em mới không phải vác mặt đến đây chứ!”

“Giữa chúng ta có còn gì để nói đâu mà tôi phải làm thế? Chỉ tổ tốn thời gian của cả hai.”

 

Dù Ju Eul Young đang ngồi trên ghế sofa, In Joo Han vẫn không màng đến việc ngồi xuống. Hắn đứng cách cậu ta một quãng khá xa để nói chuyện, như thể khoảng cách đó đại diện cho chính mối quan hệ của họ lúc này.

 

“Sao lại không có? Nếu anh không thích tổ chức lễ đính hôn rình rang thì cứ làm một bữa ăn gia đình cho xong chuyện. Em sẽ không làm phiền anh đâu, nếu anh lười chừa lịch ra thì cứ gọi mọi người tập trung ăn ở nhà ăn công ty cũng được. Hoặc nếu anh không thích nữa thì chúng ta tiến thẳng đến đám cưới luôn cũng chẳng sao.”

 

Một bên khóe môi In Joo Han nhếch lên, bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo.

 

“Sao cậu lại đi kể kế hoạch kết hôn của mình cho tôi nghe vậy? Cứ gửi thiệp mời đi, tôi sẽ mừng cưới cậu thật hậu hĩnh.”

 

Một giọng điệu vô cùng đáng ghét. Chút tình nghĩa nay lại càng cạn kiệt.

 

“Anh định làm thế này thật sao?! Chuyện này làm sao có thể chỉ là vấn đề cá nhân của anh được chứ!”

“Dù sao thì thứ mà cậu Ju Eul Young muốn cũng chỉ là tập đoàn Sae Gyeol hay nói chính xác hơn là muốn được gả vào nhà họ In cơ mà. Vậy thì ngoài tôi ra, cậu cứ túm bừa In Seong Je hay In Tae Gyu mà cưới chẳng phải tốt hơn sao. Đừng phí sức vào việc không bao giờ có kết quả nữa.”

“…….”

 

Ju Eul Young nghiến răng ken két.

Cậu ta biết chứ. Thừa biết rằng In Joo Han là hạng người thế nào. Ở kiếp trước, cậu ta đã nếm trải đủ bản tính của hắn rồi. Thậm chí so với lúc đó thì bộ dạng hiện tại của hắn còn được coi là vô cùng ôn hòa. Nếu chọc cho hắn điên lên, chẳng ai biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Thế nhưng lý do Ju Eul Young không chịu từ bỏ hắn, là bởi vì hiện tại cậu đã không còn sót lại chút tình cảm nào với In Seong Je nữa.

In Seong Je chắc chắn là một người tốt. Anh ta hoàn toàn trái ngược với In Joo Han. Lúc nào cũng dịu dàng và đầy chu đáo. Ban đầu cậu bị anh ta thu hút cũng chính nhờ tính cách này. Vì vậy, trong quá khứ, cậu đã đứng về phía In Seong Je, dốc lòng dốc sức giúp đỡ anh ta cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng cái tình yêu vĩ đại ấy lại có hạn sử dụng quá ngắn. Ngày qua ngày mài mòn lẫn nhau, đến một lúc bừng tỉnh, cậu nhận ra hạn sử dụng của tình yêu đã kết thúc từ bao giờ. Đó cũng là quy luật tự nhiên của thời gian.

Dù sao đi nữa, sau khi trải qua cuộc hôn nhân với In Seong Je, Ju Eul Young mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá sai lầm. Thà rằng kết hôn với In Joo Han thì dù không có tình yêu, ít ra cả hai vẫn có thể sống thoải mái như những người bạn.

Thế nên khi cơ hội thứ hai xuất hiện, Ju Eul Young đã chọn In Joo Han. Tưởng hắn là một tên điên mất trí, ai ngờ hắn lại là một Alpha hấp dẫn hơn cậu nghĩ. Càng lại gần để quan sát, cậu càng thấy ưng ý. Rồi nhận ra mình đã hiểu lầm In Joo Han.

Cậu tuyệt đối không muốn bỏ lỡ hắn. Nực cười thay, cậu lại một lần nữa rơi vào lưới tình. Và hậu quả của cái tình yêu ngu ngốc đó chính là tình cảnh thảm hại hiện tại.

 

“Mời cậu về đi cho.”

 

Ju Eul Young bước ra khỏi văn phòng In Joo Han như thể bị đuổi cổ. Bao nhiêu uất ức chất chứa trong lòng đều dồn hết lên đầu Cha Gyeo Ul. Tất cả là tại Cha Gyeo Ul. Kẻ phá hỏng mọi kế hoạch của cậu chính là thằng ranh con bất thình lình xuất hiện đó.

 

“Mình sẽ giết cậu ta.”

 

Chỉ cần không có Cha Gyeo Ul. Thì mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó.

 

***

 

Mãi cho đến lúc màn đêm buông xuống, lòng Gyeo Ul vẫn cuộn trào những đợt sóng ngầm. Kể từ lúc Ju Eul Young rời đi, cậu chẳng thể nào tập trung nổi. Cậu có thể chấp nhận việc cậu ta đang sống cuộc đời thứ hai. Chuyện đó chẳng làm cậu ngạc nhiên nữa. Thứ khiến cậu bị đả kích nặng nề hơn cả là câu nói mà Ju Eul Young để lại.

 

‘Nếu In Joo Han trở nên bất hạnh thì tất cả là lỗi của cậu.’

 

Dù cậu ta đã nói rất nhiều điều nhưng câu nói ấy cứ ghim chặt vào tâm trí Gyeo Ul. Thành thật mà nói, không phải bản thân cậu chưa từng nghĩ đến những vấn đề mà Ju Eul Young đề cập. Cậu chỉ… muốn trốn tránh chúng. Vì e sợ rằng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đáp án đưa ra sẽ không phải là điều cậu mong muốn nên cậu cứ trì hoãn mãi.

Hiện thực mà Ju Eul Young vạch trần phũ phàng hơn cậu tưởng rất nhiều. Nó không phải là một vấn đề nhỏ bé mà cậu có thể cả gan gánh vác.Không phải. Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của In Joo Han cơ mà? Vậy thì anh ấy phải tự chịu trách nhiệm chứ.

Một Gyeo Ul khác trong đầu đã thành công trong việc tự hợp lý hóa. Đúng vậy. Nói cho cùng, mọi quyết định đều do In Joo Han tự đưa ra. Cậu biết rõ hắn không phải loại người đùn đẩy trách nhiệm cho kẻ khác.

Nhưng dù có nghĩ vậy, lòng Gyeo Ul cũng chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào. Con người ta còn hối hận vì chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thì làm sao biết được một năm, năm năm, hay mười năm nữa, lòng người sẽ thay đổi ra sao. Giả sử thôi nhé, nếu mối quan hệ với In Joo Han chỉ nguội lạnh sau một năm thì sao? Lúc đó liệu In Joo Han có hối hận không? Chỉ vì một ngọn lửa tình vụt sáng trong một năm mà đánh đổi cả một cuộc đời bị chệch hướng? Tất nhiên, một năm chỉ là một ví dụ cực đoan. Chuyện đó có thể xảy ra sau ba năm, hoặc ba mươi năm, ai mà biết được.

Nhưng có một điều chắc chắn, bất cứ khi nào cuộc đời hắn gặp phải sóng gió, hắn nhất định sẽ hối hận về lựa chọn của mình ngày hôm nay. Liệu hắn có thể gánh vác gánh nặng đó mà sống tiếp không? …Mình có nên để In Joo Han làm vậy không.

Sự ngột ngạt thiêu đốt tâm can khiến Gyeo Ul nhắm chặt mắt lại.

 

“Em đau ở đâu à?”

 

Giọng nói vang lên từ phía đối diện kéo cậu về thực tại.

 

“Dạ? À, không…. Không sao đâu ạ. Tự nhiên mắt em hơi khô thôi.”

“Thức ăn thì không đụng đũa, có vẻ nãy giờ em cứ mải nghĩ đi đâu ấy.”

 

Đồ ăn đã được dọn lên từ lâu nhưng phần ăn trong chiếc đĩa nhỏ trước mặt Gyeo Ul gần như còn nguyên. Cậu hoàn toàn không có chút khẩu vị nào.

 

“Chắc tại em hơi mệt. Tuần này ngày nào cũng tăng ca….”

 

Hôm nay là thứ Sáu nên họ tan làm sớm và đi ăn tối ở ngoài. Hắn cất công chọn một nhà hàng mà Gyeo Ul thích, thế mà người trong cuộc lại ăn uống chẳng màng tới chút nào.

 

“Biết thế gói mang về nhà ăn cho rồi.”

“Không đâu! Giờ em thấy ổn rồi. Giám đốc cũng mau ăn tiếp đi ạ.”

 

Có lẽ vì Gyeo Ul không ăn đàng hoàng nên phần thức ăn của In Joo Han cũng còn nguyên. Gyeo Ul không muốn vì mình mà In Joo Han phải nhịn đói nên cậu cố gắng gạt mớ suy nghĩ rối rắm sang một bên. Cậu quyết định chỉ tập trung và nhìn vào người đang ngồi trước mặt mình lúc này, đó là In Joo Han.

Khi tự xốc lại tinh thần như vậy, cậu cảm thấy khá hơn hẳn. Ngắm nhìn khuôn mặt hắn, những lo âu từng khiến đầu cậu đau như búa bổ dần bị đẩy lùi ra khỏi tâm trí.

 

“Không muốn ăn thì đừng cố ép bản thân quá.”

“Ngon mà ạ.”

 

Gyeo Ul đưa thức ăn vào miệng, nở một nụ cười hơi gượng gạo.

 

“Cái đó không phải để ăn, là đồ trang trí đấy, nhổ ra đi.”

“…Á.”

 

Xấu hổ chết đi được. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại gắp món đồ không ăn được vào đĩa nữa. Gyeo Ul cúi gằm khuôn mặt đang đỏ ửng, cắm cúi ăn. Dù đĩa thức ăn chỉ mới vơi đi một nửa nhưng bụng đã no ngang, cậu đành đặt dao nĩa xuống. Thấy vậy, In Joo Han như chỉ chờ có thế cũng kết thúc bữa ăn.

 

“Nào, giờ chúng ta nói chuyện chút nhé.”

 

In Joo Han chống khuỷu tay lên bàn ăn, ngả người về phía Gyeo Ul rồi cất lời.

 

“Nói… chuyện gì ạ…?”

“Không biết trong cái đầu nhỏ này lại đang chứa đựng những phiền muộn gì đây. Chuyện gì mà đến mức ăn không ngon miệng thế này.”

 

Không rõ đó là một câu hỏi hay một lời khẳng định. In Joo Han nhìn xoáy vào Gyeo Ul như thể muốn tự tay moi móc hết tâm tư của cậu ra. Rõ ràng là không thể nào nhưng Gyeo Ul vẫn có cảm giác ánh nhìn cố chấp ấy như đang dò xét những suy nghĩ sâu kín nhất của cậu.

 

“Không có gì đâu ạ. Tại em mệt thật mà.”

“Chậc.”

 

Thấy Gyeo Ul không có vẻ gì là định mở lời, In Joo Han tặc lưỡi, cố tình làm ra vẻ mặt nghiêm nghị. Có vẻ hắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng, Gyeo Ul bối rối, ánh mắt đảo liên hồi.

 

“Chỉ là, ban ngày cậu Ju Eul Young có ghé qua… nên tâm trạng em hơi bị ảnh hưởng chút thôi ạ.”

 

Dù sao thì có nói dối cũng chẳng lọt qua mắt In Joo Han được nên Gyeo Ul quyết định chỉ hé lộ một nửa sự thật. Những chuyện như quay ngược thời gian thì cậu tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.

 

“Ju Eul Young nói gì em cũng đừng bận tâm. Hôm nay tôi thấy cậu ta có vẻ không bình thường lắm.”

‘Lúc nói chuyện với Giám đốc, cậu ta cũng tuôn ra mấy câu kỳ quặc sao…?’

“Anh… đã nghe cậu ấy nói gì sao ạ?”

“Sao, bộ có chuyện gì tôi không được nghe à?”

“Dạ? À, không! Không ạ? Làm gì, làm gì có chuyện gì chứ.”

 

Bị giật mình, Gyeo Ul lắp bắp phủ nhận. Cậu không hề hay biết rằng dáng vẻ luống cuống ấy lại càng khiến mình trở nên đáng ngờ hơn.

 

“Dù tôi có nghe gì đi chăng nữa thì những lời Ju Eul Young nói, một chữ tôi cũng không tin. Nhưng nếu là Cha Gyeo Ul nói thì lại khác. Thế nên là nếu có chuyện gì muốn nói thì em cứ nói đi.”

 

Gyeo Ul cảm thấy tim mình như rớt cái ‘bịch’. Không thể nào là sự thật nhưng cậu có linh cảm như In Joo Han đã biết chuyện gì đó. Tuy nhiên, cậu lại sợ nếu mình chủ động khơi mào thì sẽ thành ‘vạch áo cho người xem lưng’ nên đành cắn răng không hỏi.

 

“…Không, không có chuyện gì đâu ạ.”

“Cha Gyeo Ul đã nói thế thì chắc là vậy rồi.”

 

In Joo Han không gặng hỏi thêm, chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt thâm sâu khó lường. Hôm nay, đôi mắt đen sâu thẳm ấy không hiểu sao lại mang đến cho cậu một cảm giác hơi đáng sợ.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
là kiểu con bột này thấy gì khó chinh phục nên càng ham