Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 74
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
*Đổi xưng hô tí nha=((( oeoeo
“Rượu vang không?”
“Dạ? À, vâng…. Rượu vang, tuyệt quá….”
Ánh đèn trong phòng đã được giảm bớt độ sáng nên có chút mờ ảo. Ánh sáng từ các tòa nhà bên ngoài hắt qua cửa sổ kính sát đất dường như còn sáng hơn. Hơn nữa, In Joo Han đã thay chiếc áo phông nực cười kia bằng chiếc áo choàng ngủ màu xanh navy. Vạt áo hở ra để lộ cơ ngực săn chắc quyến rũ, mái tóc rũ xuống tự nhiên khiến hắn trông còn gợi cảm và phong trần hơn ban ngày gấp bội. Đủ sức kích thích những ý nghĩ đen tối trong đêm khuya.
Đương nhiên đây không phải lần đầu cậu thấy hắn như vậy. Nhưng cảm giác cứ như lần đầu… không, còn khiêu khích hơn bất cứ lúc nào hết. In Joo Han gợi tình đến mức này sao…? Tiếng tim đập thình thịch ồn ào như vang ngay bên tai cậu.
“Lại đây ngồi đi.”
Trên bàn sofa đã bày sẵn đĩa thịt nguội phô mai và ly rượu vang. Nhưng nhìn cách sắp xếp ly và đĩa thành hàng ngang thay vì đối diện, có vẻ hắn định ngồi cạnh cậu như lúc nãy. Có chút khó xử. Nếu như ngồi cạnh In Joo Han, cậu sợ rằng cái tâm địa đen tối của mình sẽ bị lộ tẩy mất.
“Làm gì thế?”
“Tới đây, em tới ngay!”
Bị hắn giục, cậu đành rón rén đến ngồi bên cạnh. Mùi sữa tắm và dầu gội thoang thoảng bay tới nơi chóp mũi. Rõ ràng là cùng loại mùi hương trên người cậu nhưng khi hòa quyện với mùi da thịt của hắn lại tạo nên sự kích thích lạ kỳ.
“Lần trước thấy em có vẻ không hay uống rượu vang, đổi loại khác nhé?”
“Lần trước… À, ở Yeonnam ấy ạ.”
Khi ăn tối với In Joo Han ở nhà hàng tại Yeonnam, họ có dùng kèm rượu vang. Nhưng lúc đó cậu đâu còn tâm trí nào mà uống. Cậu phát hiện ra cái nhà hàng cậu tưởng tình cờ bước vào thực ra là do hắn đặt trước. Lúc đó phải giả vờ không biết nhưng giờ chắc hỏi được rồi.
“Nhà hàng hôm đó ấy ạ…. Là Giám đốc đặt trước đúng không?”
“…….”
Thay vì trả lời, In Joo Han nhấp một ngụm rượu. Hành động đó chẳng khác nào sự ngầm thừa nhận. Gyeo Ul mím chặt môi dưới để ngăn khóe miệng đang muốn cong lên.
Giờ thì chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì mấy nhưng Gyeo Ul vẫn tò mò không biết In Joo Han để ý đến cậu từ bao giờ. Nhưng có vẻ như hắn sẽ không nói nên cậu bỏ cuộc sớm. Thực ra chính cậu cũng đâu định ra ngày tháng cụ thể nào mình bắt đầu thích In Joo Han. Chỉ là như mùa xuân chuyển sang hạ, tình cảm ấy cứ đầy dần lên trong lòng. Đến khi nhận ra trái tim đã đổi thay từng chút một mỗi ngày thì nó đã lớn đến mức không thể kìm nén được nữa.
“Cảm ơn anh.”
Gyeo Ul thực sự biết ơn In Joo Han. Với tâm trạng hiện tại, cậu có thể nói câu đó hàng trăm hàng nghìn lần. Không phải vì một điều cụ thể nào mà là tất cả. Vì việc hắn đang ở đây, vì cảm giác mình trở thành người đặc biệt. Chỉ đơn giản là tất cả. Là chính sự tồn tại của hắn.
“Không phải Thư ký Cha, mà là Cha Gyeo Ul, em thành thật hơn tôi tưởng đấy.”
Thành thật gì chứ. Trong vô vàn điều muốn nói, cậu đã phải lựa lời và chỉ dám thổ lộ một phần nhỏ nhoi nhất. Nếu phơi bày toàn bộ trái tim đang ngập tràn cảm xúc này, cậu sợ rằng hắn sẽ hoảng hồn mà bỏ chạy mất.
“…Anh, anh có thấy em phiền phức không…?”
“Không đời nào. Em đang nghĩ gì, tâm trạng thế nào cứ nói hết ra đi. Chắc em cũng biết chuyện tôi là kẻ khá chai lì về cảm xúc mà.”
Sao mà lại không biết được. Lúc đầu cậu còn nghi In Joo Han là kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội nữa kìa. Tất nhiên giờ vẫn chưa hết hẳn nghi ngờ nhưng ít nhất cậu biết hắn vụng về trong việc cảm nhận cảm xúc hơn người thường. Và giờ cậu cũng biết, dù vụng về nhưng hắn vẫn luôn cố gắng để thấu hiểu.
Có lẽ ngay cả bây giờ, In Joo Han cũng không hiểu rõ tại sao mình buộc phải chọn một trong hai giữa Ju Eul Young và Cha Gyeo Ul. Có thể hắn nghĩ rằng lòng hắn hướng về Gyeo Ul thì việc kết hôn trên danh nghĩa với ai có quan trọng gì. Hệ giá trị đã ăn sâu bao năm không dễ gì thay đổi.
Vậy mà hắn vẫn lựa chọn. Hắn chấp nhận thiệt hại to lớn để chạy đến bên Cha Gyeo Ul. Nếu không cố gắng thấu hiểu nỗi lòng của người không thể chấp nhận một In Joo Han đã là Alpha của kẻ khác thì điều này là không thể. Dù có sai sót, dù chậm chạp, dù vụng về nhưng cuối cùng hắn cũng nhận ra. In Joo Han là người như thế.
“Chuyện gì cũng được, cứ nói đi. Đằng nào Cha Gyeo Ul nói dối cũng lộ hết cả, đừng cố giấu giếm làm gì.”
“E, em nói dối bao giờ chứ…!”
Đang định phản bác, Gyeo Ul bỗng im bặt. Một lời nói dối khổng lồ vừa xẹt qua não bộ.
‘Chết rồi, sao mình có thể quên chuyện này được?!’
Như bị dội gáo nước lạnh giữa mùa đông, cậu tỉnh cả người. Vì quá vui mừng khi In Joo Han đến nên cậu quên béng mất, có một vấn đề còn quan trọng hơn cả lời tỏ tình. Nếu In Joo Han không thông cảm và bỏ qua chuyện này… biết đâu điều kỳ diệu hôm nay sẽ tan thành mây khói.
Hay là cứ giấu đi? Không nói thì anh ấy cũng đâu có biết….
Ý nghĩ xấu xa vừa nhen nhóm. Nhưng cậu không đủ tự tin để cười nói trước mặt In Joo Han khi đang ôm một bí mật như thế. Nét mặt Gyeo Ul sụp đổ nhanh chóng.
“Sao tự nhiên lại thế, nhớ ra bí mật không thể nói à?”
In Joo Han hỏi như đùa nhưng cậu không thể cười nổi. Hắn nói trúng tim đen rồi.
Gyeo Ul nốc cạn ly rượu vang. Mượn chút hơi men bốc lên, cậu mở miệng.
“Thực ra thì em… có chuyện chưa nói… à không, em đã nói dối anh….”
Đáng tiếc là rượu chẳng giúp ích được gì mấy. Giọng Gyeo Ul run rẩy dữ dội. Nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi. Lúc này In Joo Han mới cảm thấy chuyện không bình thường, hắn xoay hẳn người về phía Gyeo Ul.
“Nói đi.”
Vấn đề nghiêm trọng đến mức nào mà em ấy căng thẳng thế kia? Giờ thì dù Cha Gyeo Ul có thú nhận là người của In Seong Je cài vào hắn cũng có thể hiểu được. Dù em ấy là kẻ giết người hàng loạt hay biển thủ toàn bộ công quỹ cũng chẳng sao.
“Ở Florence ấy ạ… Lúc Giám đốc đến kỳ phát tình….”
Chủ đề ngoài dự kiến khiến máu trong người In Joo Han lạnh toát. Mặt hắn nhanh chóng đanh lại. Hình ảnh bản thân thô bạo dồn ép Cha Gyeo Ul ngày hôm đó hiện về rõ mồn một. Hắn không ngờ chuyện đó lại quay về như một chiếc boomerang vào lúc này.
“Ha….”
Nhưng không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù muộn màng nhưng cầu xin tha thứ là việc phải làm.
“Lúc đó tôi….”
“Lúc đó em….”
Chỉ còn cách chờ đợi sự phán xét của hắn thôi.
“Xin lỗi.”
“Đã đè anh ra….”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
“Gì cơ?”
“Dạ?”
Tiếng kinh ngạc thốt lên cũng cùng một nhịp.
Hai người họ chẳng ai hiểu ý ai cả.
“Em nói trước đi. Tôi sẽ không biện minh gì đâu.”
In Joo Han nhường quyền nói cho Gyeo Ul. Người có chuyện cần nói là cậu còn hắn chỉ là kẻ tội đồ chẳng có gì để nói ngoài lời xin lỗi.
“Thì, thì là…”
Được cho cơ hội nhưng Gyeo Ul chỉ mấp máy môi chứ không thốt nên lời. Sau một hồi thở dài thườn thượt, cậu mới lấy hết can đảm nhìn vào yết hầu của In Joo Han mà mở miệng.
“Thực ra lúc Giám đốc ngất đi vì Rut… đã không có thuốc an thần ạ….”
In Joo Han không hiểu Gyeo Ul đang nói gì. Không có thuốc an thần ư? Việc hoàn toàn vượt qua kỳ Rut mà không có thuốc gần như là điều bất khả thi.
“…Em đã cố tìm kỹ lắm rồi nhưng không thấy đâu cả. Em cứ tưởng mình quên mang từ Hàn Quốc nhưng tìm khắp nơi cũng không có. Dù là bị mất trộm hay thất lạc thì tóm lại hôm đó không có thuốc.”
Cho đến tận lúc ở Florence, In Joo Han vẫn đinh ninh là mình đã uống thuốc. Dù có giải tỏa Pheromone với Omega đi chăng nữa thì việc có uống thuốc an thần hay không cũng khác nhau một trời một vực. Cơn Rut trôi qua êm ả chỉ sau một ngày khiến hắn càng không nghi ngờ gì về việc mình đã dùng thuốc.
“Họ nói loại thuốc ngài dùng không bán ở châu Âu… Gọi về Hàn Quốc gửi sang thì không kịp giờ sự kiện ra mắt sản phẩm mới. Em cũng đã nghĩ đến việc báo cáo công ty nhưng điều đó có thể là lợi thế cho phe Phó Chủ tịch In Tae Gyu nên không dám gọi….”
Sự bế tắc của ngày hôm đó hiện rõ trên gương mặt Gyeo Ul. Cậu bình thản kể lại câu chuyện của ngày hôm ấy, cái ngày mà In Joo Han không hề có ký ức. In Joo Han lặng người lắng nghe, trong đầu hiện lên hình ảnh một Gyeo Ul đang loay hoay, dậm chân tại chỗ vì bất lực. Một người có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ như cậu chắc chắn không thể ngồi yên mà không làm gì cả.
“Thế nên em đã… tự ý, ừm… vào phòng Giám đốc và giải tỏa Pheromone giúp anh. Bằng cơ thể của em….”
A…. Em ấy đã hoang mang và sợ hãi đến nhường nào. Một người vốn nhát gan như thế.
“Xin lỗi anh….”
Rốt cuộc em đã leo lên giường với suy nghĩ gì vậy?
“Tại sao lại phải xin lỗi chuyện đó?”
“Vì đó không phải là điều Giám đốc muốn… hức… Là do em tự làm để nhẹ lòng mình thôi….”
Cuối cùng Gyeo Ul cũng òa khóc. Nhìn những giọt nước mắt ấy, lòng In Joo Han như thắt lại. Đó là cảm giác tội lỗi mà hắn khó lòng thấu cảm hết được. Hắn chỉ muốn hỏi: Vậy em đã thấy nhẹ lòng chưa? Em có bị tổn thương thêm vì những hành động không bằng cầm thú của tôi không?
“Cha Gyeo Ul… Haiz, Gyeo Ul à. Tại sao em lại xin lỗi? Những lúc thế này em phải đòi thưởng chứ. Hoặc hét lên bắt tôi chịu trách nhiệm mới đúng.”
Hắn dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi nơi khóe mắt cậu. Sao Cha Gyeo Ul lại ngốc nghếch đến mức này cơ chứ.
“Có xin lỗi thì cũng phải là tôi xin lỗi. Kẻ nói toàn lời rác rưởi, hành xử không bằng con chó là tôi đây mới phải xin lỗi, tại sao lại là em chứ.”
Nghe In Joo Han nói, Gyeo Ul mở to mắt.
“Anh, anh… nhớ sao ạ?”
In Joo Han thầm nghĩ. A, mình đúng là thằng khốn nạn vẫn hoàn khốn nạn.
Hắn muốn nói dối rằng mình không nhớ. Muốn quay mặt làm ngơ trước những hành vi cầm thú mình đã gây ra. Muốn chối bay chối biến rằng mình không biết gì cả. Nhưng khi nhận ra gánh nặng tâm lý mà Gyeo Ul đã phải gồng gánh, hắn không thể làm thế. Với người đàn ông đã không hé răng nửa lời về những tổn thương mình phải chịu đựng này, hắn không được phép làm thế.
“Chuyện lấy cớ bị Rut để làm chuyện đó với em, tôi không được phép quên.”
“A….”
“Dù đã rất muộn nhưng xin lỗi em. Và cảm ơn em.”
“Sao Giám đốc lại…! Anh đâu có gì phải xin lỗi!”
Cha Gyeo Ul đúng là ngốc nghếch. Hiền lành thế này thì sống sao nổi trong cái thế giới hiểm ác này đây.
“Là do em muốn làm… Vì em thích Giám đốc nên là… ưm!”
Hết cách rồi. Chỉ còn nước giữ chặt bên cạnh để không thằng nào lừa được em ấy thôi.
In Joo Han chặn họng Gyeo Ul bằng môi mình. Hắn áp môi lên đôi môi nhỏ nhắn đang nóng bừng rồi liếm nhẹ lên cánh môi dưới trơn mềm. Như đang thưởng thức lớp kem tươi, hắn mút mát, ngậm lấy thớ thịt mềm mại ấy rồi lại đưa lưỡi vào.
“Ha, ưm…!”
Không bỏ lỡ khe hở nhỏ, hắn đẩy lưỡi vào sâu bên trong. Dù gấp gáp nhưng không hề bạo lực như những nụ hôn trong kỳ Rut. Đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng chật hẹp, chậm rãi liếm láp niêm mạc như để trấn an Gyeo Ul đang căng cứng. Hắn dùng đầu lưỡi chọc ghẹo, cọ xát như muốn nếm trải từng ngóc ngách, đáp lại hắn, lưỡi Gyeo Ul cũng bắt đầu rụt rè chuyển động.
“Hưm, ưm!”
Hắn đỡ chắc lấy gáy Gyeo Ul, ép sát cơ thể vào nhau hơn. Mỗi lần hắn mút lấy môi và lưỡi cậu, những tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng lại vang lên. Dịch vị hòa quyện, Pheromone đan xen vào nhau.
Pheromone của In Joo Han gợi nhớ đến một ngày thu đầy nắng, nồng nàn truyền sang khiến cơ thể Gyeo Ul cũng ngoan ngoãn tỏa ra hương thơm ngọt lịm của những quả mọng chín muồi. Sự kích thích từ Pheromone cộng hưởng với nụ hôn làm tê dại não bộ mang đến khoái cảm còn mãnh liệt hơn cả tình dục.
Chẳng bận tâm đến những giọt nước bọt không kịp nuốt trôi đang tràn ra khóe môi. Hắn chỉ càng khao khát, càng điên cuồng chiếm đoạt Gyeo Ul hơn nữa.
Tiếng tim đập thình thịch từ hai lồng ngực áp sát vào nhau vang lên như đang chạy đua. Dù đã sát rạt nhưng vòng tay ôm Gyeo Ul càng siết chặt như muốn hòa làm một. Cùng chung một nhịp đập, Gyeo Ul cũng vòng tay ôm chặt lấy eo In Joo Han.
Nụ hôn kéo dài như chứa đựng trọn vẹn những cảm xúc vỡ òa đến rơi nước mắt của ngày hôm nay.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (4)