Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 79
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Mình!”
Một tiếng hét sắc lẹm hướng về phía Chủ tịch In. Hôm nay, bà Hong Seol không nhịn nữa. Vốn là người luôn lặng lẽ chiều theo ý chồng nhưng đã lâu lắm rồi bà mới lớn tiếng như vậy. Bà tỏ rõ thái độ rằng nếu ông còn nói thêm một câu nào nữa, bà sẽ không để yên.
Dù con trai đã lớn nhưng trong mắt bà, In Joo Han vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đôi lúc bà cũng thấy rợn người vì không hiểu nổi tâm tư của hắn nhưng điều đó không làm bà bớt yêu thương hơn so với đứa con khác là In Seong Je. Ngược lại, In Joo Han lại là ‘ngón tay đau’ của bà.
In Joo Han bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm bà sống trong dằn vặt. Bà luôn tự trách tính cách méo mó của con là do mình. Sự vô cảm, tàn nhẫn và độc đoán của In Joo Han, dù không hoàn toàn là lỗi của ai nhưng bà luôn cảm thấy như chính mình đã tạo ra một Joo Han như thế.
“Đang yên đang lành sao lại làm chuyện vô ích thế hả, tại sao!”
Dù vẫn còn giận nhưng giọng Chủ tịch In đã dịu xuống một tông. Ông là người biết tiến biết lùi đúng lúc.
“Con sẽ không đính hôn.”
Đây là câu đầu tiên In Joo Han thốt ra kể từ khi đối mặt với bố mẹ.
“Được, không đính hôn thì thôi. Cái lễ đính hôn đó có hay không cũng chả khác gì nhau. Kết hôn luôn đi.”
Nhưng có vẻ như Chủ tịch In vẫn chưa nắm bắt được ý định thực sự của con trai.
“Con cũng sẽ không kết hôn.”
“Cái gì?! Thằng điên này mày vừa nói cái gì…!”
Chủ tịch In thực sự cạn lời. Nghe chuyện hoang đường đến mức mắt ông mờ đi, phải nhắm mắt day day thái dương. Giờ ông mới hiểu tại sao người ta lại ngất xỉu khi nghe tin sốc.
“Chỉ vì một thằng thư ký quèn đó sao?!”
“…….”
“Mày tỉnh táo lại đi!”
Chủ tịch In tuôn ra một bài thuyết giáo dài dòng hiếm thấy. Rằng cái trò chơi tình ái đó được bao lâu. Rằng định đánh cược cả cuộc đời vào trò đùa không kéo dài nổi ba năm sao. Rằng sau khi kết hôn muốn chơi bời gì cũng được, sao lại không hiểu tiếng người thế.
“Bố có nói gì cũng không thay đổi được đâu.”
“Mày…!”
“Nếu bố muốn có ngân hàng, con sẽ mang ngân hàng về cho bố. Công ty chứng khoán hay bảo hiểm, bất cứ thứ gì bố muốn, con sẽ mang về.”
Chỉ trừ việc kết hôn. Nhưng hắn không cần phải nói nốt vế sau.
“Ai bảo tao muốn mày kết hôn vì lợi ích của tao!”
“Thế thì vì cái gì.”
In Joo Han thể không hiểu nổi. Kết hôn vốn là chuyện làm ăn. Hắn đã đề nghị bù đắp những thứ mất đi từ vụ hủy hôn với Ju Eul Young, vậy mà bố hắn vẫn không chịu.
“Cái thằng ngu này… Haizz.”
Chủ tịch In nhất quyết không nói lý do thực sự ông muốn ép hắn kết hôn.
“Bố lo cho con nên mới thế đấy Joo Han à. Sao con vẫn không hiểu chứ.”
Bà Hong Seol vừa cầm máu cho con vừa nói thêm. In Joo Han suýt bật cười. Lo lắng ư? Có từ nào không hợp với Chủ tịch In hơn từ này không?
“Cả hội đồng quản trị, rồi cả đằng chú con nữa….”
“Thôi đi! Nói với cái thằng không biết nghe tiếng người này làm gì!” Hắn không hiểu việc mình kết hôn thì liên quan gì đến mấy lão chú họ In Tae Gyu đó. Nhưng nếu bố đã không muốn nói thì hắn cũng chẳng buồn hỏi.
“Nếu bố nói xong rồi thì con xin phép.”
“Đám cưới vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch, liệu mà chuẩn bị.”
“Con đã nói rồi, con không làm.”
“Nếu không muốn cưới thì tùy mày. Nhưng đừng hòng mơ tưởng đến việc đặt chân vào Sae Gyeol nữa.”
Lại một lựa chọn không mong muốn được đặt ra trước mắt In Joo Han. Nhưng lần này, nó không còn tuyệt vọng như lúc hắn lao ra sân bay tìm Gyeo Ul nữa.
***
“G, Giám đốc!”
Nghe tiếng mở cửa, Gyeo Ul lon ton chạy ra đón nhưng rồi cậu quên cả chào vì quá sốc.
“Có, có chuyện gì vậy?! Anh bị tai nạn giao thông sao?”
Bộ dạng của hắn chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung.
Máu vẫn còn nguyên trên mặt. Trên đường về vết thương lại toác ra. Hắn chỉ quệt qua loa ở vùng mắt nên giờ đây mặt, cổ và cả quần áo đều ướt đẫm máu. Đúng như Gyeo Ul nói, trông hắn như vừa bị xe tông.
“Không sao. Chỉ bị xước chút thôi.”
Thấy Gyeo Ul mặt cắt không còn giọt máu, In Joo Han mới thấy hối hận. Vốn dĩ cậu đã nhát gan sẵn rồi nên nhìn thấy cảnh máu me thế này chắc hoảng lắm. Thực tế thì việc hắn mất nhiều máu thế này mới là thứ làm cậu sợ.
“Tr, trước tiên anh vào nhà đã.”
Gyeo Ul kéo tay rồi ấn In Joo Han ngồi xuống sofa. Rồi cậu chạy biến đi đâu đó, lát sau quay lại với khăn ướt và hộp cứu thương.
“Anh vừa đi gặp Chủ tịch về đúng không…?”
Dù bản thân cũng đang run, Gyeo Ul vẫn dùng khăn ướt lau mặt cho In Joo Han trước rồi cẩn thận lau sạch vết máu trên cổ và tay hắn.
“Phải. Ông Chủ tịch đó làm đấy.”
“A….”
Gyeo Ul không biết nói gì. Mở miệng ra lỡ nói xấu bố của cấp trên thì lại thành mang tội bất hiếu.
“Có đau không ạ…?”
“Đau.”
Khi cậu hỏi trong lúc dùng gạc tẩm thuốc sát trùng chấm nhẹ lên vết thương trên trán, In Joo Han buột miệng nói dối. Thực ra máu chảy nhiều thế thôi chứ không đau lắm. Nhưng hắn vẫn nói dối.
“Giờ vẫn còn đau lắm.”
Nhìn thấy Gyeo Ul mếu máo vì mình, hắn thấy trong thâm tâm mình hài lòng đến lạ. Cảm giác được ai đó lo lắng cho mình cũng không tệ chút nào. Cho đến lúc về nhà, cơn giận dữ vẫn sôi sục trong người. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Cha Gyeo Ul, mọi bực dọc tan biến như tuyết gặp nắng. Những toan tính hắn từng ấp ủ bỗng trở nên tầm thường. Kết hôn, bố mẹ, công ty, tất cả mọi thứ.
“Đi bệnh viện thôi ạ. Có khi phải khâu lại, nhỡ đâu bị chấn thương sọ não thì sao.”
In Joo Han bất ngờ ôm lấy eo Gyeo Ul đang đứng dậy, vùi mặt vào bụng cậu.
“…Nếu, nếu anh sợ bệnh viện thì để em, em thử xem sao nhé…? Thực ra em khâu vá cũng khéo lắm….”
Người chỉ có một mẩu, vậy mà lại mang đến sự an ủi kỳ lạ. Đây là nơi nghỉ ngơi duy nhất mà kẻ chưa từng dựa dẫm vào ai như In Joo Han cảm nhận được.
“…….”
Gyeo Ul không giục nữa, cậu nhẹ nhàng ôm lấy đầu In Joo Han. Bằng trực giác, cậu biết thứ In Joo Han cần lúc này không phải là bác sĩ. Người đàn ông vốn khó nắm bắt ấy, khoảnh khắc này lại trở nên dễ thấu vô cùng.
“Để yên thế này một lát thôi.”
Giọng nói trầm đục vang lên. Một In Joo Han luôn kiêu ngạo và tự tin, giờ đây trông thật lạ lẫm nhưng Gyeo Ul không thấy ghét. Ngược lại, cậu thấy biết ơn. Biết ơn vì hắn đã dựa vào và tìm thấy sự an ủi nơi một kẻ chẳng có gì đặc biệt như cậu.
Không cần lời nói nào nữa. Gyeo Ul chỉ thầm cầu nguyện. Cầu cho người đàn ông này không còn bất an nữa. Cầu cho anh ấy không còn đau đớn nữa. Cầu cho anh ấy không còn mệt mỏi nữa. Cả đời này, cậu chưa từng tin vào thần phật vậy mà giờ đây cậu lại đang cầu xin khẩn thiết đến thế.
***
“Tại sao ạ…?”
Cha Gyeo Ul hỏi.
“…….”
Và In Joo Han im lặng.
Lý do khiến hai người rơi vào tình cảnh đối mắt không ra đối mắt này chính là vì chuyện nhà cửa. Mọi chuyện bắt đầu khi In Joo Han đột nhiên nói.
“Tốt nhất là em chuyển lên phòng ở tầng hai đi.”
“Em á?”
“Không phải Cha Gyeo Ul vậy thì là ai được nữa.”
Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi đó, Gyeo Ul đã hỏi ‘tại sao’. Không phải cậu bất mãn mà chỉ đơn thuần là thắc mắc. Lý do In Joo Han im lặng cũng rất đơn giản. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Hắn chỉ vô thức cho rằng việc cậu quay về nhà hắn là chuyện đương nhiên. Vì thế, hắn nghĩ tốt hơn hết là cậu nên chuyển vào phòng hắn ở tầng hai. Nhưng khi Gyeo Ul hỏi ngược lại, hắn lại cứng họng.
“Giờ đâu còn lý do gì để không thể vào ở nữa đâu.”
Lý do lớn nhất khiến Gyeo Ul bỏ đi trước đây là vì tình cảm đơn phương cậu dành cho hắn. Cậu rời đi vì không thể kiểm soát được thứ tình cảm ngày một lớn dần. Đúng như hắn nói, giờ thì lý do đó đã được giải quyết. Không còn là đơn phương nữa mà là song phương, vậy chẳng phải đây là mối quan hệ mà cậu có thể thoải mái hiểu lầm và kỳ vọng vào sự tử tế của In Joo Han sao?
“Đ, đúng là vậy nhưng mà….”
Cậu hiểu ý hắn nhưng Gyeo Ul nghĩ chẳng có lý do gì buộc cậu phải quay lại nhà In Joo Han. Cậu không còn bị đe dọa tính mạng như trước và cậu cũng đâu phải kẻ vô gia cư.
“Nhưng mà?”
Và còn một vấn đề mang tính quyết định nữa.
“Nếu thế thì chúng ta… là, là sống chung… còn gì nữa ạ….”
Tất nhiên trước đây cũng là sống chung. Nhưng khi đó, dù ở cùng một nhà cũng chẳng có gì phải bận tâm. Hai người chỉ là cấp trên và thư ký, không hơn không kém.
“Chẳng lẽ trước đây không phải là sống chung sao?”
Bây giờ thì khác. Việc hai người ở chung dưới một mái nhà lúc này, nói sao nhỉ… có vẻ mang tính cá nhân quá mức.
“Cảm giác cứ như… tân… nên là… A, không có gì đâu ạ!”
Giọng Gyeo Ul lí nhí, không lọt nổi vào tai In Joo Han. Nhìn cậu đỏ mặt tía tai rồi quay đi, hắn quyết tâm phải nghe cho bằng được.
“Gì cơ?”
“…….”
Muốn cạy miệng người khác đâu nhất thiết phải dùng đến vũ lực hay đe dọa.
“Cha Gyeo Ul.”
“…….”
Giờ đây In Joo Han có thể dùng cách khác.
“Thư ký Cha.”
“…….”
Hắn luồn tay vào trong áo phông của Gyeo Ul, kéo eo cậu ôm sát vào mình. Cảm giác những đầu ngón tay lướt trên da thịt trần trụi khiến Gyeo Ul bừng tỉnh. Cậu vẫn chưa thể quen với những cử chỉ thân mật thế này.
“Gyeo Ul à.”
Lại thêm tiếng gọi tên trầm thấp làm ngứa ran cả lồng ngực, Gyeo Ul không thể chịu đựng thêm nữa. Nếu còn chần chừ không đáp, chắc chắn cậu sẽ bị hắn làm những chuyện còn quá đáng hơn nữa.
“Nhà tân hôn!”
Gyeo Ul nhắm tịt mắt, hét lên.
“Tân… cái gì?”
In Joo Han nghệch mặt ra hỏi lại, dáng vẻ hắn bây giờ ngốc nghếch hiếm thấy. Câu trả lời của cậu đã đi quá xa so với dự đoán của hắn.
“C, cảm giác cứ như đang dọn về nhà tân hôn ấy… nên em thấy hơi….”
Kiểu sống chung mà Gyeo Ul nói không phải là khái niệm share house đơn thuần giữa hai người đàn ông. Quan hệ đã thay đổi rồi thì làm sao có thể gọi là sống chung bình thường được. Nó mang lại cảm giác giống như những cặp đôi yêu nhau, kết hôn rồi về chung một nhà nên cậu vô thức nghĩ đến cụm từ "nhà tân hôn".
“…….”
Lúc nãy thì gặng hỏi cho bằng được, giờ nghe xong In Joo Han lại đứng hình không nói nên lời. Thậm chí ấn đường hắn còn hơi nhíu lại.
“Ý, ý em là cảm giác thế thôi! Tuyệt đối không phải là em có ý nghĩ gì đó với Giám đốc đâu! Tuyệt đối không phải ạ!”
Gyeo Ul vội vàng thanh minh để xua đi sự xấu hổ. Cậu biết chứ. Tự cậu cũng thấy chuyện ‘nhà tân hôn’ là một sự tưởng bở đi quá giới hạn. Đó chỉ là ảo tưởng nên giấu kín trong lòng mà thôi. Tình đơn phương mới chuyển thành song phương chưa đầy ba ngày, thế mà đã bỏ qua mọi quy trình để nhảy cóc đến đoạn tân hôn. In Joo Han hoang mang cũng là điều dễ hiểu.
“À, ừm, thế à.”
Gyeo Ul gượng cười nhìn In Joo Han nhưng cậu nhận ra tâm trạng hắn đã chùng xuống rất nhiều. Không hẳn là giận dữ mà là bầu không khí xung quanh hắn trở nên trầm lắng. Nghĩ rằng nguyên nhân là do mình, lòng cậu trở nên bất an. Nhỡ đâu hắn thấy cậu cầm đèn chạy trước ô tô mà chán ghét thì sao? Người ta có thể yêu nhau chỉ vì một khoảnh khắc thì cũng có thể vì một khoảnh khắc mà chán nhau chứ?
“Nên là ý của em chỉ là….”
Vì lo lắng, cậu lại cố mở lời.
“Bây giờ cũng đã đủ lắm rồi.”
Thật sự đấy.
*Năm mới vui vẻ, tiền vô trĩu túi nha mấy ghệ của anh:3
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (4)