Chương 36

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 36

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Gyeoul vắt óc suy nghĩ với tốc độ ánh sáng.

 

“Ư, Ư rư rông! Ư rư rông! Tôi làm thế đấy ạ...”

 

Phát âm chẳng giống tẹo nào nhưng cậu bí quá rồi. Có vẻ lời nói dối quá vụng về nên In Joohan chẳng tin chút nào.

 

“Hay là khư rư rông nhỉ...”

 

Thấy ‘ư rư rông’ chưa đủ thuyết phục, cậu bồi thêm ‘khư rư rông’ nhưng nghe càng đáng ngờ hơn. Chắc tối về đắp chăn đá vào tường vì nhục quá.

 

“Thư ký Cha, cậu có biết điều này không?”

“Dạ...?”

 

In Joohan ném điện thoại sang một bên, tiến lại gần khu bếp. Hắn đứng đối diện cậu qua bàn đảo.

 

“Điều tôi ghét nhất.”

 

Gyeoul lục lọi trí nhớ.

Hình như nghe ở đâu rồi...? A! Lúc bị bắt cóc hắn đã nói.

 

“Vâng, vâng! Là việc Giám đốc bị thằng khác động vào ạ!”

“......”

 

Hoảng quá nên cậu nói nhịu. Tất nhiên In Joohan cũng không muốn bị người khác động vào đâu. Gyeoul nhận ra mình lỡ lời liền sửa lại.

 

“À, không! Là Giám đốc đốt tay thằng khác... à không, k, không phải cái này...!”

 

Càng cuống càng quên sạch bản gốc. Chính xác là: ‘Thứ của tôi bị kẻ khác chạm vào’. Nhưng đầu óc rối tung lên làm cậu không nhớ nổi.

 

“Có vẻ Thư ký Cha đang muốn đốt ai đó nhưng phiền cậu làm việc đó ngoài giờ hành chính nhé. Tôi ghét nhất là công ty gặp rắc rối.”

 

“...Vâng ạ...”

 

Gyeoul buột miệng trả lời. Xin đính chính, cậu chưa muốn đốt ai cả, ít nhất là chưa.

 

“Dù sao thì thứ tự đó vừa thay đổi rồi. Điều tôi ghét nhất bây giờ là nói dối. Đặc biệt là những lời nói dối trơ trẽn không thèm che đậy.”

 

Cái bảng xếp hạng quan trọng thể hiện nhân cách và giá trị quan đó mà thay đổi xoành xoạch thế được à?

Không biết có được không nhưng chắc chắn là In Joohan đã biết tỏng cậu nói dối. Không thể nói thật, Gyeoul quyết định nhận làm kẻ vô lễ.

 

“T, Tôi nghe thấy lúc ngài nói điện thoại! Xin lỗi ạ.”

“......”

 

Lần này lời nói dối nghe có vẻ hợp lý hơn nhưng In Joohan vẫn không bỏ vẻ nghi ngờ. Hắn cau mày, khoanh tay trước ngực.

 

“Ý cậu là cậu đã nghe lén cuộc gọi của tôi?”

“...Vâng... tôi xin lỗi...”

“Còn nghe thấy gì nữa?”

“K, Không nghe thấy gì khác đâu ạ. Thật đấy...”

“Ra là vậy.”

 

Hắn sẽ tát cậu sao? Hay đấm vào mặt?

Gyeoul căng thẳng chờ đợi hình phạt nhưng In Joohan chẳng nói gì thêm mà bỏ đi chỗ khác. Như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.

Gì thế nhỉ...?

Nhìn theo bóng lưng In Joohan, Gyeoul cảm thấy bất an vô cùng.

 

***

 

Trước khi đi ngủ, Gyeoul cảm thấy hơi khát nước. Cậu đã quên mang nước vào phòng. Ra khỏi phòng, đang định đi xuống bếp, cậu bỗng khựng lại ở cuối hành lang. Vì ở bàn phòng khách, dưới ánh đèn mờ ảo, có một bóng người to lớn đang ngồi đó.

 

“Giám đốc...? Ngài vẫn chưa ngủ ạ?”

 

Đương nhiên là In Joohan. Trước mặt hắn là gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc lá và chai rượu whisky gần như cạn đáy.

 

“Tôi định ngủ ngay đây. Sao cậu lại ra ngoài?”

“A, tôi định ra lấy nước…”

 

Không hiểu sao Gyeoul cảm thấy hơi sợ khi lại gần In Joohan lúc này. Không hẳn là sợ mà là cảm giác xa cách. Hắn bây giờ không giống In Joohan mà cậu biết. Có vẻ u tối và nặng nề hơn. Dù đứng cách xa, cậu vẫn cảm nhận được sự căng thẳng siết chặt trái tim.

Dù chẳng biết nhiều về hắn mà lại bảo là khác với người mình biết thì thật nực cười nhưng cảm giác là thế biết làm sao.

Nói chính xác hơn, In Joohan lúc này giống hệt nhân vật phản diện Alpha trong tiểu thuyết 《Hoa Rơi》. Một Alpha vô cảm, một người đàn ông u ám như ôm trọn bóng tối của thế gian, một kẻ máu lạnh không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài mục đích của mình.

Đó chính là In Joohan hiện tại.

Gyeoul thấy hơi khó xử. Bắt chuyện thì bầu không khí quá nặng nề. Mà lờ đi để lấy nước rồi vào phòng thì có vẻ vô tâm.

May thay, In Joohan lên tiếng trước khi cậu kịp mở lời.

 

“Chuyện tôi bảo cậu để trống lịch trình chiều thứ Sáu ấy.”

 

Gyeoul đáp gọn lỏn ‘Vâng’ rồi chờ đợi. Lúc nãy In Joohan đã chỉ thị để trống toàn bộ lịch trình chiều thứ Sáu tuần này. Dù hắn biết rõ thứ Sáu thường có lịch trình dày đặc nhất. Mấy ngày nay làm việc tại nhà nên công việc dồn ứ lại rất nhiều.

Vậy mà hắn vẫn bảo để trống nên cậu đoán mò: ‘Chắc hôm đó ngài ấy đi xem mắt’ và đã sắp xếp lại lịch trình.

 

“Giám đốc...?”

 

In Joohan im lặng rất lâu. Thật không giống hắn chút nào. Mãi một lúc sau, giọng nói trầm thấp mới vang lên.

 

“Thứ Sáu, xếp lịch lại đi.”

“Vâng... tôi biết rồi ạ.”

 

Gyeoul không hỏi lý do. Không, cậu không thể hỏi. Cảm giác như hắn đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới nói ra được câu đó.

 

“Nghỉ ngơi đi.”

 

Nói xong, In Joohan đi lên tầng 2. Gyeoul đứng nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất hẳn. Vì trông hắn có vẻ... cô đơn.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

Gyeoul trở lại công ty sau 5 ngày vắng mặt. Vết bầm trên cổ đã mờ đi nhiều, không còn quá lộ liễu. Dù ở nhà vẫn làm việc nhưng lâu ngày mới đến công ty nên cậu nghĩ nên đi chào hỏi những người hay gặp như đội Nhân sự, Tổng vụ hay Vệ sĩ.

 

“Phù... Xin chào, xin chào…”

 

Đứng trước cửa phòng Tổng vụ, Gyeoul hít sâu thở đều, tập dượt câu chào hỏi cả buổi. Sắp phải đối diện với ánh mắt của nhiều người nên cậu thấy căng thẳng. Sợ đứng mãi thì hết ngày, cậu lấy hết can đảm mở cửa bước vào.

Xui xẻo thay, mọi người đang tụ tập họp quanh bàn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến Gyeoul chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng đã lỡ vào rồi thì chào một tiếng cho phải phép, cậu tiến lại gần bàn họp.

 

“A, xin chào mọi người…”

 

Nên nói gì bây giờ nhỉ? Tôi đã quay lại? Tôi đã trở về? Nỗi lo lắng của Gyeoul tan biến ngay lập tức.

 

“Thư ký Cha! Đến rồi hả!”

 

Trưởng phòng Tổng vụ chào đón cậu nồng nhiệt như đón con gái đi mẫu giáo về. Anh ta còn kéo ghế mời cậu ngồi vào bàn họp.

 

“Sao, sao thế ạ?”

 

Người lạ nhiều hơn người quen khiến cậu thấy không thoải mái. Hơn nữa, ánh mắt mọi người cứ long lanh nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu càng thêm ngại ngùng.

 

‘Việc mình đi làm lại đáng mừng đến thế sao...?’

 

Sự chào đón ngoài sức tưởng tượng khiến Gyeoul bối rối không biết nên vui hay buồn. Dù hay liên hệ công việc như xe cộ, thủ tục nhưng cậu cũng đâu thân thiết với họ đến mức này.

Nhưng chào đón xong thì ai nấy đều im thin thít, chỉ trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý. Như thể đang thăm dò nhau. Cuối cùng, Trưởng phòng quyết định mở lời.

 

“Thư ký Cha, chuyện đó là thật hả?”

“Chuyện đó, là sao ạ?”

“Thì là cái chuyện…”

 

Trưởng phòng nhoài người qua bàn, thì thầm như đang chia sẻ bí mật động trời.

 

“Cậu với Giám đốc In là mối quan hệ đó hả?”

“Quan hệ đó là quan hệ gì ạ...?”

 

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến cậu khó trả lời. Quan hệ đó với In Joohan là cái quái gì chứ.

 

“Thôi nào, đừng giả vờ nữa. Cậu đang hẹn hò với Giám đốc đúng không?!”

 

Rầm!

Gyeoul bật dậy mạnh đến nỗi chiếc ghế đổ kềnh ra sau. Chẳng ai quan tâm đến cái ghế. Mọi người chỉ dán mắt vào Gyeoul đang tái mét mặt mày, miệng há hốc không nói nên lời.

 

“S, S, Sao lại...!”

 

Sao mọi người có thể nói những lời quá đáng như thế?

 

“T, Tôi mà thích Giám, Giám đốc... sao!”

 

Tôi đời nào lại thích Giám đốc chứ!

Ý cậu là thế nhưng mỗi lần mở miệng, hiểu lầm của đội Tổng vụ lại càng sâu thêm. Xung quanh bỗng chốc ồn ào như cái chợ vỡ.

 

“Thấy chưa. Cậu ấy hỏi sao chúng ta biết kìa!”

“Cậu ấy bảo cậu ấy thích Giám đốc trước. Trời ơi tin được không.”

“Chuẩn rồi! Nghe bảo cậu ấy đi ra từ nhà Giám đốc, hôm nay còn đi làm chung xe nữa cơ mà? Tin chấn động thật.”

 

Sao chuyện ở nhà Giám đốc ai cũng biết thế?! Gyeoul hoảng loạn tột độ, đầu óc rối tung. Không biết giải thích từ đâu, cậu chỉ biết khua tay múa chân, lắp bắp: ‘Không, không phải!’, ‘Không phải thế đâu...!’ Nhưng chẳng ai trong đội Tổng vụ đang say sưa bàn tán tin nóng thèm nghe cậu nói.

Quá hoảng sợ, Gyeoul cúi đầu chào rồi chạy biến khỏi phòng Tổng vụ không dám ngoái lại.

Biết là giải thích trực tiếp không xong, cậu chạy vội về phòng gửi email cho toàn thể nhân viên đội Tổng vụ.

 

Người gửi: Cha Gyeoul 

Người nhận: *Đội Tổng vụ 

Xin chào, tôi là Cha Gyeoul, thư ký của Giám đốc In Joohan.

Chào các anh chị đội Tổng vụ.

Mọi người khởi đầu ngày mới tốt lành chứ ạ? Tôi lo lắng email này sẽ làm phiền mọi người trong lúc bận rộn.

Lý do tôi gửi email này là để giải thích về sự việc sáng nay.

Tôi và Giám đốc In Joohan tuyệt đối không có quan hệ gì cả.

Là một phần nhiệm vụ của thư ký, đôi khi tôi phải tháp tùng Giám đốc vào tối muộn hoặc sáng sớm. Gần đây việc đó diễn ra thường xuyên nên có lẽ mọi người hiểu lầm là tôi sống tại nhà Giám đốc. Việc đi chung xe cũng là để tháp tùng Giám đốc thôi ạ. Mong mọi người không hiểu lầm.

Tôi gửi mail này vì lo ngại tin đồn thất thiệt sẽ lan truyền trong công ty. Rất mong mọi người giúp đỡ để những tin đồn vô căn cứ không bị lan rộng.

Chúc mọi người một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và tôi xin kết thúc tại đây.

Cảm ơn mọi người đã đọc thư.

Ps. Tôi tuyệt đối không coi Giám đốc In Joohan là đối tượng hẹn hò.

 

Gửi xong email có pha chút nói dối, Gyeoul mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu đã bỏ sót một điều...

Trong danh sách người nhận có lẫn một người không thuộc đội Tổng vụ.

 

***

 

Mãi một lúc sau Gyeoul mới biết chuyện. Nếu nhân viên đội Tổng vụ không báo lại thì cậu cũng chẳng biết mình đã gây họa.

 

“Điên mất thôi...”

 

Sao lại gửi nhầm cho nhân viên đội Truyền thông chứ! Email giải thích đó lan truyền nhanh như cháy rừng. Đi đến đâu nhân viên cũng liếc nhìn cậu và xì xào. Chỉ trong chốc lát, cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mà Cha Gyeoul thì ghét bị chú ý hơn cả cái chết.

Lúc nãy đi họp cùng In Joohan, mọi người cũng thì thầm to nhỏ khiến cậu căng thẳng đến mức không ghi chép được gì.

Gyeoul vò đầu bứt tai. Người ta thường bảo càng chối thì càng đáng ngờ. Giờ cậu chẳng còn cách nào để dập tắt tin đồn nữa.

Và email tai hại đó cuối cùng cũng đến tay In Joohan.

 

“Cậu có mồm thì giải thích xem nào. À, nếu thấy email hay nhắn tin tiện hơn thì cứ dùng cách đó mà gửi. Viết mail văn hay chữ tốt lắm cơ mà.”

 

Giọng In Joohan chua chát như muốn vắt kiệt từng giọt nước trong bộ quần áo đã sấy khô. Thực ra thế này là hắn còn kiềm chế chán. Với tâm trạng bực bội tột độ hiện tại, hắn có chửi thề cũng là điều dễ hiểu.

Môi Gyeoul mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ thốt ra được câu: “Tôi xin lỗi ạ.”

 

“Tôi đang cực kỳ khó chịu đấy.”

 

In Joohan thực sự tức giận, hắn nới lỏng cà vạt và tháo cúc áo trên cùng. Gyeoul biết lỗi tại mình nên không dám biện minh.

 

“Xin lỗi...”

“Gì cơ? Tuyệt đối không coi là đối tượng hẹn hò à?”

“Dạ?”

 

Gyeoul ngơ ngác hỏi lại. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?

 

“Ha, thật không hiểu nổi tại sao chưa tỏ tình mà tôi lại có cảm giác bị đá thế này.”

 

Điều khiến In Joohan điên tiết không phải là tin đồn nhảm nhí. Mà là câu khẳng định ‘tuyệt đối’ không coi hắn là đối tượng hẹn hò kia đã chạm vào lòng tự ái của hắn.

Làm như ai thèm coi cậu là đối tượng hẹn hò ấy!

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (4)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Tb người ko danh phận
User Avatar
3 tháng trước
Mệt a ghê 😅
User Avatar
3 tháng trước
GĐ định tỏ tình à =))
User Avatar
3 tháng trước
Cười điên :)))