Chương 63

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 63

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Cậu nghĩ gì mà thẩn thờ thế?”

 

In Joo Han ngồi đối diện nhìn chằm chằm và hỏi.

 

“Dạ, tại đồ ăn... đồ ăn ngon quá ạ...”

 

Gyeo Ul dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn, bỏ một miếng gnocchi khoai tây vào miệng nhâm nháp. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt In Joo Han dường như dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Không, nói đúng hơn là cả ngày hôm nay hắn đều như thế. Một In Joo Han vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Ở một bàn khác cách xa chỗ họ ngồi là một cặp đôi Alpha và Omega. Có vẻ là ngày kỷ niệm nên họ có cả bó hoa và đang trò chuyện cực kỳ ngọt ngào. Đây chính là kiểu nhà hàng như thế. Nơi người ta tìm đến vào những ngày đặc biệt cùng những người đặc biệt. Vậy mà hắn lại để cậu ngồi ở đây.

 

“Uống đi.”

 

In Joo Han khẽ chạm ly rượu của mình vào ly của Gyeo Ul. Tiếng thủy tinh va chạm trong vắt vang lên, mặt rượu trong ly dao động thành những vòng tròn nhỏ.

 

***

 

“Em vào nhé—”

 

Ju Eul Young buông một câu thông báo với tông giọng kéo dài rồi xộc thẳng vào văn phòng của In Joo Han. Dĩ nhiên đây không phải một chuyến viếng thăm được hẹn trước. Lần này Gyeo Ul không ngăn cản. Dù sao thì Ju Eul Young cũng sẽ làm theo ý mình và In Joo Han cuối cùng cũng sẽ cho phép cậu ta vào thôi.

Thay vào đó, Gyeo Ul mang cà phê và nước đi theo vào trong.

 

“Lạ nhỉ? Nay anh lại chủ động đưa cà phê cho tôi cơ đấy.”

 

Quả nhiên In Joo Han đang ngồi cùng Ju Eul Young ở bàn trà. Gyeo Ul vờ như không nghe thấy lời cậu ta nói, đặt hai tách cà phê và ly nước xuống rồi quay lưng đi. Có vẻ Eul Young cũng chẳng mong đợi câu trả lời của cậu, cậu ta quay phắt lại nhìn Joo Han.

 

“Thế nào ạ? Sau khi đính hôn sẽ là 20 triệu cổ phiếu, kết hôn xong sẽ thêm 30 triệu cổ phiếu nữa. Cha em sẽ ủng hộ anh hết mình. Anh thừa biết ông ấy có khả năng đó mà, đúng không?”

 

Cổ phiếu và kết hôn. Gyeo Ul một lần nữa thực sự cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào. Cậu cúi chào như thể chưa nghe thấy gì rồi bước ra ngoài.

 

“Hửm? Em hỏi anh thấy thế nào cơ mà, anh?”

 

Mặc cho sự thúc giục của Ju Eul Young, giọng nói của In Joo Han vẫn không vang lên. Thật kỳ lạ là mọi giác quan của Gyeo Uul đều dồn hết về phía sau lưng. Cậu tò mò về câu trả lời của hắn nhưng cho đến khi bước ra khỏi cửa, hắn vẫn giữ im lặng.

Cạch.

Chỉ sau khi Gyeo Ul rời khỏi phòng, ánh mắt của In Joo Han mới dời sang Ju Eul Young.

 

“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là cậu đừng có tìm đến công ty hả, cậu Ju Eul Young.”

“Tại sao ạ? Ôi trời, không lẽ... anh muốn hẹn gặp em ở bên ngoài?! Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?”

 

Mắt Ju Eul Young sáng rực lên như một chú cún nghe chủ bảo đi dạo. Gương mặt cậu ta thuần khiết đến mức kỳ lạ.

 

“Thôi bỏ đi. Vậy ý cậu là, cậu sẽ đưa 20 triệu cổ phiếu SG Electronics làm quà đính hôn?”

“Thì nó vẫn đứng tên em thôi nhưng cũng coi là vậy đi. Dù sao vợ chồng cũng là chung vận mệnh về kinh tế mà.”

 

Đề nghị của Ju Eul Young khá táo bạo. Dù 50 triệu cổ phiếu chỉ chiếm khoảng 1% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của SG Electronics nhưng tùy tình huống, nó có thể nắm giữ lá phiếu quyết định và đóng vai trò quan trọng trong đại hội cổ đông.

 

“Thành thật mà nói thì anh đâu cần phải đắn đo? Ngoài quà cưới ra, anh có biết các công ty con của tập đoàn nhà em đang nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu không?”

 

Đây rõ ràng là một lời đề nghị đầy sức cám dỗ. Trong trường hợp xấu nhất, nếu Chủ tịch In Tae Young đứng về phía In Seong Je thì đây sẽ là một sự trợ giúp khổng lồ. Chỉ vì đính hôn mà tặng một món quà cưới khổng lồ như vậy. Không chấp nhận thì đúng là kẻ ngốc.

 

“Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Tại sao cậu lại cố chấp muốn kết hôn với tôi đến thế? Cậu cũng biết mà, tôi không phải hạng người tốt lành gì. Nói thẳng ra, nếu cậu kết hôn với In Seong Je, cậu còn có thể sống cuộc đời vợ chồng bình thường, tại sao lại chọn con đường chông gai này? Tôi thực sự không hiểu nổi.”

 

Ju Eul Young bật cười khúc khích.

 

“Em hơi tham lam một chút, anh ạ. Cái gì tốt nhất thì em phải có được thì mới cam lòng.”

“.......”

“Anh Seong Je thì, nói sao nhỉ...”

 

Anh? Không biết từ khi nào cậu ta đã đổi cách gọi như thế. Ju Eul Young im lặng một lát như đang hồi tưởng.

 

“Anh ấy giống như món đồ uống giới hạn theo mùa của quán cà phê ấy. Nhìn rực rỡ đẹp mắt, hớp ngụm đầu tiên thấy ngon đến tê dại cả não nhưng rồi cũng nhanh chán đến mức chẳng thể uống hết nổi một nửa. Nếu nó cứ lạnh mãi thì còn uống được vì cái vị mát lạnh nhưng đá tan nhanh quá lại biến thành một thứ nước hỗn tạp nhạt nhẽo. Kiểu như vậy đấy?”

 

In Joo Han rút một điếu thuốc ra châm lửa. Hắn rít một hơi rồi nhả khói, chậm rãi nói.

 

“Nghe như thể cậu đã sống thử với In Seong Je rồi không bằng.”

 

Ju Eul Young mỉm cười nhìn gương mặt In Joo Han đang mờ ảo hiện ra sau làn khói trắng. In Joo Han cảm thấy nụ cười đó có chút khác biệt so với những gì mình từng thấy trước đây.

 

“Chỉ là sống trên đời thì tự khắc sẽ có những điều mình nhận ra thôi ạ.”

 

Một gương mặt đáng ghét, cực kỳ đáng ghét.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

Giữa đêm khuya khi bóng tối còn chưa biến mất, In Joo Han mở mắt. Lại là chứng rối loạn giấc ngủ chết tiệt. Có lúc hắn thức trắng đêm tới sáng, có lúc lại chỉ ngủ được vài tiếng rồi giật mình tỉnh giấc như thế này.

Tựa lưng vào đầu giường, theo thói quen, hắn đưa tay về phía chiếc bàn cạnh giường. Thứ hắn cầm lên là một chiếc lọ thủy tinh. Đó chính là chiếc lọ đựng mứt dâu tây mà Gyeo Ul đã tặng. Cứ mỗi lần tỉnh giấc là hắn lại nhấm nháp một miếng nên giờ nó đã trống không.

Mở nắp lọ ra, hắn đưa lên mũi. Hít một hơi thật sâu, mùi hương mứt dâu tây nhạt nhòa lẩn khuất trong không gian. Giờ đây hắn chẳng còn nhớ rõ mùi vị đó nữa nhưng nó đã trở thành một thói quen. Ngồi đó một lúc, In Joo Han chợt nhớ lại hương vị từ đầu ngón tay của Gyeo Ul. Và rồi, những thước phim tự nhiên trôi về một đêm nọ.

Vào cái đêm rut mà hắn đã ngấu nghiến thưởng thức Cha Gyeo Ul từ đầu đến chân. Đáng tiếc là những cảm giác lúc đó giờ chẳng còn lại bao nhiêu. Nó chỉ là một ký ức phẳng lặng như một cảnh phim. Hình ảnh cậu vất vả chuyển động eo phía trên hắn, gương mặt nhăn nhó khóc lóc mỗi khi có kích thích mạnh. Những cảnh tượng đó cứ trộn lẫn lộn xộn trong tâm trí hắn.

Việc hơi nóng dồn xuống phía dưới như là một lẽ tự nhiên. Cảm nhận được điều đó, In Joo Han thấp giọng buông một câu chửi thề. Hắn dùng cả hai tay xoa mặt cho tỉnh táo. Bước ra ban công để hút thuốc, ngay dưới chân hắn là một chậu cây. Đó là một cây xà lách đang lớn lên xanh tốt.

 

***

 

Cuối cùng, In Joo Han đã không thể kiên nhẫn đợi đến khi trời sáng hẳn. Giữa lúc rạng đông nhập nhoạng, hắn kết thúc buổi tập cường độ cao trong phòng gym, sau khi tắm rửa sạch sẽ bước ra thì mặt trời đã lên. Khi đặt chân xuống cầu thang tầng một, mùi thịt xông khói thơm nồng lan tỏa. Chỉ một mùi hương thay đổi mà cảm giác giữa tầng hai và tầng một như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

 

“Ngài dậy rồi ạ, Giám đốc.”

 

Gyeo Ul vừa đi lại trong bếp vừa nở nụ cười chào hắn. In Joo Han đáp lại hờ hững rồi bước vào bếp, giúp cậu lật mấy miếng trứng ốp la và thịt xông khói trên chảo. Trong lúc đó, Gyeo Ul cho hai lát bánh mì vào máy nướng và pha cà phê. Bữa sáng được dọn ra bàn, mọi thứ diễn ra nhịp nhàng như thể họ đã thực hành việc này từ rất lâu rồi.

 

“Của ngài đây ạ.”

 

Gyeo Ul phết mứt dâu bơ lên phần bánh của mình còn phần của In Joo Han thì cậu phết mứt Earl Grey. Nhìn lát bánh mì Gyeo Ul đưa qua, khóe môi hắn khẽ giãn ra. Việc Gyeo Ul mỗi sáng đều tận mẫn phết mứt Earl Grey cho hắn trông thật đáng y... à không, thật nực cười.

Có lần Gyeo Ul mua cả mứt dâu bơ và mứt Earl Grey về rồi hỏi hắn thích loại nào. Vì ghét cả hai nên hắn định không chọn nhưng trước ánh mắt long lanh đầy mong đợi đến áp lực của cậu, hắn đã chọn đại loại Earl Grey vì trông nó có vẻ ít ngọt hơn. Kể từ đó, Gyeo Ul luôn lấp đầy tủ lạnh bằng mứt Earl Grey và phết cho hắn vào mỗi sáng.

Hắn chẳng buồn đính chính sự hiểu lầm này. Cảm giác để cậu cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy cũng không tệ.

 

“Rau củ dạo này thế nào?” 

 

In Joo Han bâng quơ hỏi.

 

“Dạ...? Vẫn tốt như mọi khi ạ?”

“Không thấy nó ngọt hơn hay giòn hơn sao?”

“Dạ không? Xà lách thì vẫn vị xà lách, cà rốt thì vẫn vị cà rốt mà ạ...?”

 

Chậc. Hắn tốn công đổi sang toàn bộ rau củ hữu cơ thật chẳng bõ công. Người ăn thậm chí còn chẳng nhận ra thì có ích gì cơ chứ?.

Thay vì tập trung ăn, In Joo Han mải mê tận hưởng mùi pheromone của Gyeo Ul hơn. Dù vừa qua kỳ rut không lâu nên chuyện này cũng không thực sự cần thiết nhưng đây đã trở thành một thói quen: Lặng lẽ giải phóng pheromone khi có Cha Gyeo Ul bên cạnh. Cảm giác cơn đau đầu do thiếu ngủ dường như dịu đi hẳn. Lẽ ra pheromone không có công dụng chữa bệnh đó mới phải.

Sau bữa sáng, họ cùng nhau đi làm. Trên xe, Gyeo Ul tóm tắt lịch trình trong ngày cho hắn bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, vừa vặn. Buổi sáng bận rộn trôi qua nhanh chóng và giờ nghỉ trưa đã đến. Nếu không có hẹn trước, dạo này In Joo Han đều ăn trưa cùng Gyeo Ul.

 

“Đi ăn thôi.”

“À, cái đó...”

 

Gyeo Ul mấp máy môi như muốn nói gì đó. Đoán trước được cậu định nói gì, In Joo Han lên tiếng thúc giục.

 

“Nhanh lên.”

“D-dạ vâng!”

 

Gyeo Ul đành lạch bạch đi theo hắn. Thực ra In Joo Han biết Gyeo Ul thấy áp lực khi ăn trưa cùng mình. Vì ăn cùng cậu nên lựa chọn nhà hàng bị hạn chế, chắc hẳn cậu thấy có lỗi vì nghĩ mình đang cản trở hắn ăn những món mà mình thích.

Hơn nữa, cậu còn lo ngại ánh mắt của người khác. In Joo Han vốn là nhân vật nổi tiếng trong công ty. Kể cả không tính đến thân phận con trai Chủ tịch thì một Alpha với chiều cao vượt trội và ngoại hình thu hút thế kia đi đến đâu cũng là tâm điểm. Việc Gyeo Ul ngày nào cũng dính như sam và ăn cơm cùng hắn chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán sau lưng.

In Joo Han biết điều đó nhưng hắn chẳng bận tâm. Hắn vốn là người chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Họ có nói gì sau lưng thì cũng làm gì được hắn cơ chứ?

 

“Giám đốc ơi...”

 

Nhưng Gyeo Ul thì khác. Khi đang ăn, cậu ngập ngừng lên tiếng.

 

“Từ giờ tôi nghĩ mình nên ăn trưa riêng thì tốt hơn ạ... Tôi rất biết ơn vì ngài ngày nào cũng bao ăn nhưng mà có chút...”

“Chút gì?”

“Có vẻ... mọi người đang hiểu lầm ạ.”

“Hiểu lầm chuyện gì?”

 

Gyeo Ul khó xử không nói nên lời, cậu uống ực một ngụm nước lớn. Phải một lúc sau cậu mới lí nhí.

 

“Là... mối quan hệ tay ba ạ...”

 

Vụ bê bối ‘đổi người yêu’ vừa mới lắng xuống chưa lâu thì giờ lại rộ lên tin đồn tình tay ba. Tin đồn cho rằng cả Gyeo Ul và Ju Eul Young đều thích In Joo Han còn trái tim hắn thì vẫn là một ẩn số.

 

“.......”

 

Nghe xong, In Joo Han chọn cách im lặng. Có một phần sự thật trong đó: Cả Cha Gyeo Ul và Ju Eul Young đều đang hoặc đã từng dành sự quan tâm cho hắn. Lần này thật khó để coi đây hoàn toàn là tin đồn thất thiệt.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Danh vọng hay tình yêu. GĐ chọn đi. Con tim hay lí trí