Chương 14

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 14

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Buổi diễn thế nào?”

“Cực kỳ, thú vị ạ!... Vâng.”

 

Đang trả lời đầy phấn khích, Gyeoul vội hạ giọng xuống vì thấy mình hơi quá đà. Vở nhạc kịch thực sự rất hay. Cậu vốn thích phim nhạc kịch nhưng xem trực tiếp thì ở một đẳng cấp khác hẳn. Cảm xúc chân thực và tinh tế hơn nhiều. Xem ngay trước mắt đúng là trải nghiệm khác biệt.

 

“A, cảm ơn Trưởng phòng về tấm vé. Lẽ ra tôi phải cảm ơn sớm hơn…”

 

Trong lúc xem, Gyeoul nhớ ra mình chưa cảm ơn tử tế nên định bụng kết thúc là phải nói ngay. Người biết điều thì đương nhiên phải biết cảm ơn.

 

“Có gì đâu. Vé thừa ấy mà. Mình ra ngoài nhé?”

 

Cậu đứng dậy đi theo sự dẫn dắt tự nhiên của In Seongje.

 

“Cẩn thận cầu thang.”

 

Bàn tay In Seongje đặt nhẹ lên lưng Gyeoul khi đi khiến cậu có cảm giác lạ lẫm như được bảo vệ. Chắc chắn đó chỉ là hành động vô thức của một người có phong thái lịch thiệp bẩm sinh.

 

“Ơ! Seongje à!”

 

Vừa ra ngoài thì có ai đó gọi In Seongje.

 

“Tôi ra kia một lát nhé.”

“Dạ?”

“Đừng đi đâu, đợi tôi nhé!”

“Ơ, tôi về luôn cũng được mà...!”

 

Gyeoul gọi với theo bóng lưng In Seongje nhưng anh ta quay lại nói vọng ‘Đợi tôi!’ rồi đi tiếp.

 

‘Có chuyện gì cần nói với mình sao? Công việc cũng đâu liên quan mấy, chắc không phải đâu…’

 

Đành phải đứng đợi, Gyeoul nhận ra In Seongje đã nói dối mình.

 

“Không có bạn cái con khỉ ấy.”

 

Xung quanh In Seongje là cả một nhóm mười mấy người. Cả nam cả nữ, trạc tuổi anh ta. Thật lòng mà nói, với khuôn mặt và tính cách đó mà không có bạn thì mới là chuyện lạ.

Đứng chôn chân như trời trồng, Gyeoul vờ mở điện thoại lên làm gì đó cho đỡ ngại. Vào xem lịch, check tin nhắn toàn quảng cáo, xem lịch sử cuộc gọi vô nghĩa. Cuối cùng điểm đến là lịch trình công việc. Kiểm tra trước lịch trình ngày mai của In Joohan xem ra là việc có ích nhất.

 

“Ở đây mà cậu cũng làm việc à?”

“Á!”

 

Gyeoul giật bắn mình vì tiếng nói bất thình lình sau lưng, suýt nữa đánh rơi điện thoại. À không, rơi thật rồi. May mà In Seongje đã nhanh tay chộp được chiếc điện thoại đang bay giữa không trung, ngăn chặn thảm họa màn hình vỡ tan tành. Không hổ danh là Alpha trội, phản xạ cực kỳ nhanh nhạy.

 

“Giật mình à? Xin lỗi nhé. Tôi không cố ý dọa cậu đâu.”

“Không, không đến mức đó đâu ạ... Tại tôi hay giật mình thôi.”

“Thế này không được rồi. Để chuộc lỗi, tôi mời cậu đi ăn nhé. Đi nào.”

“Dạ?”

 

Gyeoul không hiểu sao câu chuyện lại lái sang đi ăn. Cũng đâu giật mình lắm, xin lỗi là được rồi. Đâu cần mời ăn cơm.

 

“Dạ thôi! Thật sự, thật sự không cần đâu ạ! Tôi, tôi cũng không đói, Trưởng phòng không cần làm thế đâu, thật đấy!”

 

Gyeoul xua tay từ chối. Ăn cơm riêng với người lạ, lại còn là In Seongje... chỉ tưởng tượng thôi đã thấy ngượng ngùng, khó xử và bất tiện vô cùng. Chưa ăn mà đã thấy đầy bụng rồi.

 

“...Cậu thấy tôi bất tiện và khó xử đến thế sao?”

 

Gyeoul hoảng hốt bịt miệng lại.

 

“T, Tôi nói to ra miệng ạ?!”

 

Cứ tưởng chỉ nghĩ trong đầu thôi, hóa ra buột miệng nói ra rồi sao.

 

“...Hả.”

 

Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của In Seongje, cậu nhận ra không phải vậy. Cậu đã bị mắc bẫy lời nói đùa của anh ta.

 

‘Toang rồi... Chắc anh ta khó chịu lắm.’

 

Đầu óc trống rỗng, cậu thậm chí chẳng nghĩ ra lời biện minh nào.

 

***

 

Trong tiểu thuyết hay phim truyền hình, những nhân vật làm mất lòng nhân vật chính thường có kết cục thế nào nhỉ? Lấy In Joohan làm ví dụ, hắn chắc sẽ gấp người ta lại như gấp giấy Origami rồi chôn xuống đất. Không, có khi còn thấy phiền phức đến mức ném thẳng từ sân thượng xuống cho nhanh.

Dù không đến mức cực đoan như thế nhưng thường họ cũng sẽ bị xử lý theo cách nào đó. Bị đuổi việc hoặc bị vạch trần hành vi sai trái rồi tống vào tù.

Kiểu gì cũng phải trả giá cho việc đối đầu với nhân vật chính. Nếu Gyeoul là tác giả của 《Hoa Rơi》, cậu sẽ miêu tả tình huống hiện tại như thế này.

 

[Cha Gyeoul đúng là thư ký của In Joohan, nhân cách có vẻ khiếm khuyết trầm trọng. Lòng tốt dâng tận miệng còn chê, y hệt chủ nhân của mình. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.]

“Phụt!”

 

Khi Gyeoul vẫn đang loay hoay không tìm được lời bào chữa, tiếng cười vang lên từ phía trên đỉnh đầu.

 

“A, Thư ký Cha thú vị thật đấy.”

 

Gyeoul gãi cổ vẻ ngượng ngùng. Đây là lần thứ hai cậu nghe câu này gần đây. Lần đầu là In Joohan, lần này là In Seongje.

 

‘Hai anh em nhà này rốt cuộc thấy cái gì thú vị chứ…’

 

Vốn tự nhận mình là người nhạt nhẽo, cậu càng không hiểu nổi lời khen này.

 

‘Khoan đã, có chắc là lời khen không?’

“Đùa thôi. Đúng là tôi đã hơi vô duyên. Nhưng tôi đã tặng cậu vé nhạc kịch đắt tiền, lại còn ngồi xem cùng nhau nên tôi cứ nghĩ cậu sẽ nể mặt ăn tối cùng tôi chứ.”

‘Hóa ra vé thừa là nói dối...!’

 

Biểu cảm của In Seongje bỗng chốc thay đổi khi nói những lời đó. Trông anh ta ỉu xìu, thất vọng chẳng khác nào chú chó lớn bị dầm mưa rồi lủi thủi về nhà.

 

“...Tôi chẳng có ai ăn cùng cả, haizz... Chắc phải nhịn đói thôi.”

‘Thế đám bạn lúc nãy không phải người mà là thú à?’

“Đói bụng quá, gay go thật.”

 

Gyeoul giữ những lời phản bác trong lòng và nói ra một câu hoàn toàn khác.

 

“Được rồi ạ. Bữa này... tôi mời.”

 

Người ta đã nài nỉ đến mức đó thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối mãi. Hơn nữa, nhờ tấm vé nhạc kịch mà cậu đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Là người biết điều thì mời một bữa cơm cũng là lẽ thường tình.

 

“Đi ăn món gì đắt tiền thôi, đi nào.”

 

...Có vẻ như cậu lại lỡ lời rồi.

 

***

 

“Chỗ này nổi tiếng là ngon đấy. Không gian cũng ổn đúng không?”

 

Gyeoul quyết định khắc cốt ghi tâm một điều: In Seongje là người nói được làm được. Như để thực hiện lời tuyên bố ‘ăn món đắt tiền’, anh ta đưa cậu đến một nhà hàng món Âu sang trọng mà cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó.

 

“V, Vâng, tốt lắm ạ... vâng…”

 

Nội thất bên trong cực kỳ sang trọng, khoảng cách giữa các bàn rất rộng rãi, đảm bảo sự riêng tư cho cuộc trò chuyện. Bầu không khí yên tĩnh và trầm lắng toát lên vẻ dư dả của cuộc sống thượng lưu. Chắc hẳn đây là nơi dành cho những người có đủ thời gian và tiền bạc để ngồi thưởng thức bữa ăn trong hai, ba tiếng đồng hồ.

 

“Nhưng mà, Trưởng phòng.”

“Sao thế?”

“Ở đây thực sự là quán ngon ạ...? Giá cả thế này cơ mà?”

 

Chỉ một chai nước suối đã 30 ngàn won, những món khác thì miễn bàn.

 

“Biết giải thích thế nào nhỉ. Ừm... Trong giới của tôi thì chỗ này nổi tiếng là ngon…”

 

Gyeoul hiểu ngay ý của In Seongje. Ý là quán ngon trong giới nhà giàu. Chứ không phải dành cho dân thường như Gyeoul.

 

“Mình gọi món nhé?”

 

In Seongje đột ngột chuyển chủ đề, Gyeoul cũng gật đầu giả vờ như không để ý.

 

“Quý khách dùng gì ạ?”

“Cho tôi Filet de Boeuf Rossini. Medium rare nhé.”

“Vâng ạ.”

 

Sau khi In Seongje gọi xong, nhân viên quay sang phía Gyeoul.

Gyeoul nhìn thực đơn một hồi rồi bỏ cuộc, hỏi nhân viên.

 

“Cho hỏi... có thực đơn chay không ạ? Loại hoàn toàn không có thịt hay hải sản ấy ạ. Tôi bị dị ứng…”

“Chúng tôi không có thực đơn chay riêng nhưng món mỳ Tagliatelle al Pomodoro e Crema có thể thay thế hải sản hoặc thịt bằng thịt giả làm từ đậu nành ạ.”

“A vậy cho tôi món Talapia... đó nhé.”

 

Gyeoul chọn món nhân viên gợi ý và nhấn mạnh lại lần nữa việc mình ăn chay. Gọi món xong, cậu ngẩng lên thấy In Seongje đang nhìn mình chằm chằm.

 

“...Sao thế ạ?”

‘Hay anh ta nghĩ mình chỉ gọi một món mà cũng làm quá lên? Nhưng cũng khó mà giải thích cặn kẽ là mình thực sự không ăn được.’

“Chắc bất tiện lắm nhỉ.”

“Dạ?”

 

Một câu hỏi bất ngờ.

 

“Mỗi lần đi ăn ngoài đều phải giải thích y hệt như vậy, chắc mệt mỏi lắm.”

“A... Giờ tôi quen rồi. Cả đời sống thế này rồi với lại tôi cũng ít khi ăn ngoài…”

“Dù vậy thì khác biệt với số đông vẫn luôn vất vả mà.”

 

Nghe In Seongje nói, Gyeoul cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Cảm giác như anh ta thấu hiểu và an ủi cho quá khứ của cậu. Bây giờ thì ổn rồi nhưng hồi nhỏ cậu đã từng thấy bất tiện và khổ sở biết bao. Không thể ăn cùng người khác đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội và thời gian để thân thiết với họ.

 

“À, làm việc với anh trai tôi thế nào?”

 

In Seongje đột ngột bẻ lái khét lẹt. Có lẽ anh ta nhận ra sắc mặt Gyeoul trầm xuống. Gyeoul cũng không muốn chìm đắm trong u sầu nên thuận theo ý anh ta.

 

“Giám đốc thì…”

 

Làm việc với In Joohan mỗi ngày như đi trên lớp băng mỏng. Lại còn trong bóng tối đen đặc không nhìn thấy gì phía trước. Chỉ cần sảy chân một bước là mất mạng nên không thể lơ là giây phút nào.

 

“Tốt lắm ạ... Rất tốt.”

 

Nhưng lần này Gyeoul lại nói dối. Không thể nói xấu cấp trên sau lưng được. Hình ảnh của In Joohan vốn đã nát bươm như chiếc bánh bao vỡ nhân rồi, cậu không muốn khuấy thêm cho đục ngầu nữa.

 

“Thế á? Tốt ở điểm nào?”

 

In Seongje mắt sáng lên như vớ được chuyện hay. Có lẽ chỉ là câu hỏi xã giao để duy trì cuộc trò chuyện nhưng với Gyeoul thì đây là câu hỏi khó nhất trần đời. Cậu phải vận hết công suất não bộ.

 

“...Giám đốc giúp tôi trải nghiệm nhiều điều mà trước đây tôi chưa biết.”

 

Ví dụ như: nếu đối phương không nghe lời thì cứ lôi cưa máy ra hoặc nếu không chịu mở miệng thì dùng dao cầu cắt ngón tay.

 

“Và ngài ấy cũng dạy tôi nhiều cách để tăng cường sự gắn kết giữa nhân viên.”

 

Bằng cách dùng vụ quỹ đen làm cớ để xích chân cậu lại.

 

“A! Và điều tốt nhất là, ngài ấy đa cảm hơn vẻ bề ngoài.”

“Hả? Cậu nói gì cơ?”

“Đa cảm…”

 

Xin chú thích, trong mắt Gyeoul, In Joohan là kẻ cuồng sát, bệnh hoạn và là con quái vật tham lam. So với những thứ đó thì hắn cũng có chút... đa cảm.

 

“Này... Thư ký Cha.”

“Vâng.”

“...Cậu có đang bị đe dọa không đấy? Hay anh tôi nắm thóp được gì của cậu?”

 

Gyeoul vô thức mím môi.

 

‘Mình đã cố tình nói toàn điều tốt đẹp rồi mà sao anh ta biết hay vậy?’

 

Không biết In Seongje đang tưởng tượng ra cảnh tượng gì nhưng chắc chắn là ký ức tồi tệ. Biểu cảm của anh ta giống hệt người vừa nuốt phải thuốc bột đắng nghét mà không có nước uống.

 

“Tôi nghĩ từ không hợp nhất với anh tôi chính là 'đa cảm' đấy…”

“Ha, ha ha... Thế ạ? Ngài ấy thực sự là người tốt mà, thật đấy…”

“Tôi thực sự muốn cho cậu xem khuôn mặt cậu lúc này trông thế nào đấy.”

“Dạ?”

“Không có gì. Đồ ăn ra rồi kìa. Ăn thôi.”

 

May quá, cậu cũng hết văn mẫu để khen rồi.

Mùi sốt kem cà chua kích thích vị giác khiến cậu đói cồn cào. Không biết có phải do tâm lý không nhưng ngay từ mùi hương đã thấy mùi tiền. Cậu cuộn tròn mì vào dĩa rồi đưa vào miệng.

Vừa ăn, vị chua thanh của cà chua đậm đà hòa quyện với vị béo ngậy của kem lan tỏa trong miệng, sợi mì chín tới dai ngon thấm đẫm sốt. Thịt giả ăn cùng sốt cũng có hương vị và kết cấu rất tuyệt. Ngon đến mức cậu nghĩ đây có lẽ là món mỳ Ý ngon nhất từng ăn, khiến cậu không thể dừng dĩa.

 

“Ăn từ từ thôi Thư ký Cha. Kẻo nghẹn đấy.”

 

Nghe tiếng In Seongje, cậu mới giật mình nhìn xuống, đĩa của cậu đã vơi đi hơn một nửa. Trong khi miếng bít tết của người đối diện mới chỉ bị cắt một góc nhỏ.

 

“Tôi xin, lỗi. Tôi ăn nhanh quá nhỉ…”

“Tôi không sao. Tôi lo cho cậu thôi. Uống chút nước đi. À, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát nhé.”

 

Gyeoul nghe lời uống chút nước rồi ngừng ăn. Ít nhất cậu cũng muốn điều chỉnh tốc độ ăn cho khớp với In Seongje. Cậu lại ngồi nghịch điện thoại một cách vô nghĩa trong lúc chờ đợi.

Đột nhiên, cậu cảm thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Có vẻ hơi nóng, và không khí cũng đặc quánh lại. Một lúc sau, mỗi lần hít vào thở ra đều khó khăn như đi qua một đường hầm bị tắc nghẽn. Lượng khí hít vào phổi quá ít, như thể cậu vừa chạy nước rút xong.

 

“Hộc, hộc! Hự…”

 

Có gì đó không ổn rồi.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.