Chương 67

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 67

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Thay vì hỏi ‘Tại sao?’, Gyeo Ul quyết định cứ đến xem sao. Vì dù có biết lý do thì cậu cũng đâu có quyền quyết định đi hay không. Nếu là hôm qua, chắc chắn cuộc gọi của In Joo Han sẽ khiến cậu vô cùng khó xử nhưng giờ cậu có thể đến nhà hắn mà không chút ngại ngần. Vì đã quyết định chỉ lung lay nốt hôm nay nên cậu đang thực sự muốn gặp In Joo Han. Quyết tâm quên hắn thì khó, chứ để lung lay lại thì dễ hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Định đi tàu điện ngầm nhưng Gyeo Ul lại vẫy taxi. Lấy cớ là đến muộn sợ hắn lại làm loạn lên… nhưng thực ra là cậu muốn đến đó thật nhanh.

Ngồi taxi đi qua con đường đã trở nên quen thuộc, cậu đứng trước nhà hắn. Gyeo Ul định bấm mật khẩu theo thói quen thì khựng lại.

Mình đâu còn sống ở đây nữa, tự tiện vào thế này có được không nhỉ?

Nghĩ vậy nên Gyeo Ul nhấn chuông. Nghe giọng In Joo Han vang lên qua loa liên lạc: “Biết mật khẩu rồi còn gì”, cậu đành tự mở cửa đi vào nhưng cảm giác khu vườn hôm nay sao mà xa lạ quá. Việc cậu từng sống ở đây cứ như một giấc mộng khiến tâm trạng thật kỳ lạ. Ngôi nhà của In Joo Han lâu rồi mới ghé lại cứ làm lòng cậu xao xuyến. Vừa mừng rỡ lại vừa luyến tiếc. Mang theo mớ cảm xúc hỗn độn đi đến nhà chính thì In Joo Han bước ra.

 

“Đến sớm thế.”

“À… tôi đến sớm quá sao ạ…?”

“Không phải. Lại đây một chút.”

 

In Joo Han nắm lấy cổ tay Gyeo Ul, dắt cậu băng qua sân. Nơi bàn tay hắn chạm vào nóng rực lên. Cậu vừa kịp nghĩ ‘giá mà cứ đi xa mãi thế này thì tốt’ thì cánh tay đã được buông ra. Hắn dừng lại trước vườn rau Gyeo Ul từng làm.

 

“Ai cho cậu trồng cái này rồi bỏ mặc mà đi thế hả.”

“A…”

 

Gyeo Ul thi thoảng cũng tò mò không biết mấy cây rau mình trồng ra sao nhưng chưa thể đến mang đi được. Cậu không muốn làm phiền In Joo Han vì chuyện cỏn con này và thú thực cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chăm sóc cây cối. Cậu cứ đinh ninh là chúng chết hết rồi, nào ngờ vườn rau vẫn bình an vô sự. Không, phải nói là còn xanh tốt hơn xưa.

 

“S... Sao Giám đốc chăm được thế này hay vậy ạ?!”

 

Cà chua đã kết trái đỏ mọng, cà tím quả to tròn, dưa lê chín vàng, xà lách thì mọc cao vổng lên trổ hoa như cái cây. Tất cả đều xum xuê tươi tốt.

 

“Tôi rảnh hơi đâu mà chăm sóc. Cứ để đấy nó tự lớn thôi.”

 

Gyeo Ul nghe câu trả lời cộc lốc của In Joo Han mà thấy sặc mùi nói dối. Quanh luống rau không có một cọng cỏ dại, mưa to thế mà đất không bị xói mòn chút nào. Rau củ thì to như thể được tiêm thuốc tăng trưởng. Chắc chắn phải có bàn tay ai đó chăm sóc.

 

“Woa… Đến tôi cũng chưa từng trồng được đến mức này…”

“Vườn rau của Thư ký Cha thì tự chịu trách nhiệm đi.”

“Làm thế nào… A, tôi chuyển hết đi là được đúng không ạ?”

 

Cậu nghĩ hay là bứng đi giống hệt lúc mang về trồng. Tất nhiên giờ ra quả xong thì cũng hết nhiệm vụ rồi, chẳng cần thiết phải mang đi nữa.

 

“Ai cho phép. Đồ ở trong nhà tôi thì dù chỉ là một cọng cỏ cũng không được mang đi.”

 

Gyeo Ul chẳng hiểu người này đang nói cái gì nữa. Tưởng dạo này bình thường rồi, hóa ra lại nói năng kỳ quặc.

 

“V... Vậy tôi phải chịu trách nhiệm thế nào…”

“Thế nào là thế nào.”

“……”

“Cha Gyeo Ul phải chăm sóc chứ sao.”

“……”

“Hằng ngày, cậu hãy tự vác xác đến mà làm.”

 

Gyeo Ul không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Bởi yêu cầu đó quá mức vô lý và gượng ép.

 

“Hằng ngày… tự mình đến đây sao ạ?”

“Phải.”

 

Cậu cố gắng phân tích ý đồ của In Joo Han. Liệu hắn nói vậy thực sự chỉ vì vườn rau này thôi sao? Tất nhiên, với một người khó lường như hắn thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra nhưng xét bầu không khí giữa hai người dạo gần đây thì chủ đề này quá nhẹ nhàng, không phù hợp chút nào.

Nếu là Gyeo Ul của ngày xưa, chắc chắn cậu sẽ đáp ‘Vâng’ ngay tại chỗ. Nhưng đó là Cha Gyeo Ul của thời còn nuôi hy vọng và chưa biết sợ là gì. Còn Gyeo Ul của bây giờ đã quyết tâm dọn dẹp lại lòng mình từ ngày mai thì không thể trả lời như thế.

Thấy Gyeo Ul mãi không mở miệng, một nỗi sốt ruột mơ hồ dấy lên trong lòng In Joo Han. Sốt ruột ư? Chỉ vì một vườn rau cỏn con thôi sao?

 

“Lần trước tôi cũng đã nói rồi mà… Giám đốc cứ thế này tôi sẽ hiểu lầm đấy.”

 

So với lúc tuyên bố dọn ra khỏi nhà, giọng điệu cậu lúc này bình tĩnh hơn nhiều.

Câu nói ngoài dự tính khiến In Joo Han hơi bất ngờ. Thú thực, hắn chưa từng giả định trường hợp Gyeo Ul sẽ không mắc bẫy của mình. Bởi từ trước đến nay, Cha Gyeo Ul chưa một lần làm trái ý hắn.

Hắn tính toán rằng, cứ lấy cớ chăm vườn rau để cậu lui tới nhà rồi tự nhiên sẽ cùng ăn tối, cứ thế dần dần mọi thứ sẽ quay trở về như xưa.

 

“Tôi xin phép về đây ạ…”

 

Gyeo Ul cúi đầu chào lấy lệ rồi quay người bước đi. Dáng đi vội vã như đang chạy trốn trông thật chông chênh. Nhìn bóng lưng hôm nay đặc biệt gầy gò và nhỏ bé ấy, In Joo Han không sao vơi bớt được nỗi buồn bực trong lòng, hắn sải bước đuổi theo, nắm lấy cánh tay Gyeo Ul giật lại. Đó là hành động bộc phát vì không thể chịu nổi cái vẻ thảm hại đó của cậu.

 

“Cứ làm đi.”

 

Lời nói buột ra cũng đầy cảm tính. Hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.

 

“Dạ?”

“Cứ hiểu lầm đi. Vì chính tôi cũng tò mò xem mình có thể làm đến mức nào.”

 

In Joo Han muốn ngậm miệng lại ngay lập tức. Vừa thốt ra, chính hắn cũng chưa kịp nhận thức rõ mình đang nói cái gì. Lẽ ra phải đính chính ngay đó là lỡ lời nhưng hắn lại chẳng thể cất lời. Mà ý nghĩ muốn đính chính cũng tan biến đâu mất.

Có vẻ Gyeo Ul cũng khó mà chấp nhận được chuyện này, cậu mở to mắt nhìn hắn, hàng mi chớp liên hồi. Rồi rất nhanh, vẻ mặt ấy vỡ vụn. Cậu mếu máo như sắp khóc. Câu nói thốt ra cũng nằm ngoài dự đoán của In Joo Han.

 

“…Giám đốc từng nói không có hứng thú với tôi mà.”

“Gì cơ?”

“Chắc Giám đốc không nhớ nhưng ở Florence ngài đã nói vậy. Ngài đã bảo là không có hứng thú với tôi.”

 

Đó là ngày hắn trải qua kỳ Rut. Hắn biết rõ tình cảm Gyeo Ul dành cho mình nhưng vẫn quát lên rằng hắn không có hứng thú. Hắn đã nói những lời lẽ ra không nên nói.

In Joo Han cũng mơ hồ nhớ lại mình đã từng nói thế. Nhưng hắn không hiểu tại sao lúc đó mình lại nói vậy. Lúc ấy hắn đâu có tỉnh táo.

 

“Vậy mà giờ ngài bảo tôi cứ hiểu lầm đi sao…? S... Sao ngài có thể làm đến mức đó chứ, hức…”

 

Những giọt nước mắt to tròn bất ngờ rơi lã chã. Phản ứng này tuyệt đối không phải điều In Joo Han mong muốn. Hắn không hề muốn nhìn thấy bộ dạng này.

 

“Tôi cứ một mình hiểu lầm rồi sau đó thì sao?”

“……”

 

Sau đó? Sau đó nữa… sẽ thế nào nhỉ? In Joo Han cũng tự hỏi chính mình. Hắn chưa nghĩ xa đến thế. Hắn chỉ muốn cậu quay lại làm một Cha Gyeo Ul của ngày xưa, chứ chưa từng suy tính sâu xa về tình cảnh sau này.

 

“Giám đốc, hức… ngài có người sắp kết hôn rồi mà. Vậy chúng ta có thể làm được gì chứ?”

 

Sao tự nhiên lại lôi Ju Eul Young vào đây? In Joo Han lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của Ju Eul Young mà hắn đã quên bẵng đi.

 

“Ngài cũng đâu định từ bỏ cậu Ju Eul Young để hẹn hò với tôi.”

 

Hắn vẫn chưa quyết định có kết hôn với Ju Eul Young hay không nhưng dù có thì đó cũng chỉ là hôn nhân chính trị. Trong giới tài phiệt, hôn nhân chính trị là quy trình tự nhiên như nước chảy mây trôi. Đó chỉ là mối quan hệ đồng minh, sáp nhập gia môn để đôi bên cùng có lợi. Chẳng phải là mối quan hệ ép buộc về mặt tình cảm.

 

“Chúng ta đang nói chuyện của mình, lôi Ju Eul Young vào làm gì? Tôi chưa có ý định đó, mà giả dụ có kết hôn thì đã sao nào? Vấn đề ở đâu?”

“…Dạ?”

“Kết hôn rồi thì tôi không còn là In Joo Han nữa sao? Thư ký Cha không còn là Cha Gyeo Ul nữa à? Giữa chúng ta chẳng có gì thay đổi cả.”

 

Chỉ cần soạn kỹ hợp đồng tiền hôn nhân thì sau khi cưới, ai gặp gỡ ai, làm trò gì cũng chẳng can hệ đến nhau. Ít nhất đối với In Joo Han, đó là lẽ thường tình.

 

“Thậm chí bây giờ tôi còn chưa phải là đàn ông có vợ. Thế thì có gì không được?”

 

In Joo Han tin chắc rằng giữa chuyện của hắn và Cha Gyeo Ul chẳng có chỗ nào để Ju Eul Young chen vào cả.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần In Joo Han mở miệng, nước mắt Gyeo Ul lại càng tuôn rơi nhiều hơn. Dù cậu có nhắm nghiền mắt lại như muốn bịt tai không nghe, nỗi bi thương vẫn cứ trào ra qua kẽ mi.

 

“Cái đó! Sao mà được chứ! Trước khi cưới thì là bắt cá hai tay, sau khi cưới là ngoại tình đấy ạ.”

 

Hắn có chút tình cảm nào với Ju Eul Young đâu mà gọi là bắt cá hai tay hay ngoại tình cơ chứ. In Joo Han thở dài ngán ngẩm, nghĩ bụng chắc lại phải giải thích lại từ đầu.

 

“Haiz.”

“Tôi không muốn. Dù, dù tôi có thích Giám đốc đến đâu thì tôi cũng không làm được chuyện đó.”

 

Gyeo Ul giằng mạnh tay ra khỏi cái nắm của In Joo Han rồi chạy vụt đi như trốn chạy. Còn lại một mình, In Joo Han cảm thấy bực bội dâng trào. Rõ ràng hắn chẳng làm gì sai, vậy mà lại có cảm giác như vừa phạm một lỗi lầm gì đó. Mà lại là một lỗi lầm rất lớn.

 

***

 

In Joo Han không phải hoàn toàn không hiểu lời Gyeo Ul nói. Hắn biết việc gặp gỡ người khác sau khi kết hôn không phải chuyện gì vẻ vang. Nhưng đó là chuyện của những người bình thường yêu nhau rồi cưới. Vì họ ngầm định sẽ yêu thương nhau trọn đời.

Nói cách khác, đó là trật tự chỉ áp dụng cho người thường. Trong thế giới In Joo Han sống, việc có người khác sau hôn nhân chẳng phải điều gì kỳ lạ. Cũng chẳng phải quyết định khó khăn mang tính bước ngoặt cuộc đời.

Huống hồ là trước khi kết hôn. Hắn và đối tượng kết hôn chính trị chẳng có ràng buộc gì về mặt tình cảm lẫn pháp lý. Chẳng có vấn đề gì để mà bắt bẻ cả.

Vậy thì tại sao, cớ làm sao Cha Gyeo Ul lại bảo là không muốn? Tại sao lại không làm được? Hắn có bảo làm gì ngay bây giờ đâu. Hắn chỉ cho phép cậu tiếp tục thích hắn như ngày xưa thôi mà.

Không, điều quan trọng lúc này không phải chuyện đó. Việc cấp bách là phải sắp xếp lại lòng mình trước đã. Phải biết rõ thực thể của thứ cảm xúc xa lạ này là gì thì mới giải quyết được vấn đề tiếp theo.

 

“Mày để cái hồn vía đi đâu thế hả!”

 

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, In Joo Han giật mình nhìn Chủ tịch In Tae Young chậm mất một nhịp.

 

“Ta nghe rồi. Phía Ju Eul Young muốn tổ chức đám cưới sớm.”

 

Bị gọi đến vào sáng cuối tuần thế này, hắn đã đoán chẳng có chuyện gì tốt lành nhưng không ngờ chuyện cưới xin lại được đề cập nhanh đến thế.

 

“Đằng nào cũng phải cưới, làm nhanh cho xong cũng không tệ. Kết thúc trong năm nay đi.”

 

Năm nay à…

Suy tính của In Joo Han lại khác. Dù sao kết hôn cũng là kinh doanh. Phải thu về lợi ích tối đa mới là thượng sách.

 

“Con nghĩ tổ chức vào khoảng tháng 3 năm sau sẽ tốt hơn ạ.”

 

Chủ tịch In Tae Young nhìn đứa con trai dám cả gan phản bác lời mình với vẻ không hài lòng. In Joo Han mặc kệ thái độ đó, tiếp tục trình bày ý kiến.

 

“Đó là thời điểm khu nghỉ dưỡng SG ở Hawaii hoàn công, con được biết dòng sedan đời mới của SG Motors cũng ra mắt vào lúc đó. Đằng nào cũng cưới, chi bằng diễn cảnh đi xe SG tiến vào khu nghỉ dưỡng SG, chẳng phải sẽ giúp ích cho việc quảng bá và marketing giai đoạn đầu sao. Mỗi khi báo chí đưa tin về đám cưới, tên tuổi của khu nghỉ dưỡng cũng sẽ được nhắc tới.”

“Hừm…”

 

Chủ tịch In Tae Young khá ưng ý với ý kiến của In Joo Han. Đây đúng là thời điểm cần tập trung vào việc bán xe và khu nghỉ dưỡng vốn đã ngốn một khoản vốn khổng lồ. Tuy nhiên, ông không ngờ hắn lại biết dùng chính đám cưới của mình làm biển quảng cáo. In Joo Han vốn chỉ phụ trách mảng điện tử SG trong số các công ty con nên điều này càng khiến ông bất ngờ. Tầm nhìn bao quát cả tập đoàn của hắn xem ra cũng dùng được.

 

“Vậy thì mau chóng đính hôn trước đi. Sau đó ta sẽ đưa mày lên làm Phó Chủ tịch.”

“Dạ?”

“Sắp kết hôn mà chỉ đeo cái danh Giám đốc thì coi sao được. Lên thẳng Tổng Giám đốc thì thiên hạ lại dị nghị nên cứ làm Phó Chủ tịch trước đi. Thằng Seong Je sẽ được thăng chức rồi chuyển sang mảng ô tô, cứ biết thế đi.”

 

Tin tức thăng chức bất ngờ này chẳng khác nào lời tuyên bố sẽ tiếp thêm sức mạnh cho In Joo Han. Ghế Phó Chủ tịch của SG Electronics, trụ cột của tập đoàn có vị thế hoàn toàn khác biệt so với các công ty con khác. Nếu vậy, hắn sẽ bỏ xa In Seong Je. Dù nói In Seong Je được thăng chức thuyên chuyển nhưng thực chất chẳng khác nào bị đày đi nơi khác. Thêm vào đó, nếu có gia thế của Ju Eul Young hậu thuẫn, cuộc chiến thừa kế coi như đã ngã ngũ.

Thứ mà hắn khao khát bấy lâu nay sắp nằm gọn trong tay.

Nhưng tại sao hắn lại chẳng thấy vui chút nào? Tại sao hắn không cảm nhận được chút cảm giác thành tựu nào cả?

*Không yêu thì trả rau bố về⁽⁽(੭ꐦ •̀Д•́ )੭*⁾⁾

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (10)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Cha top tham lam thế này phải ăn 1 quả đắng mới tỉnh đc 😠
User Avatar
2 tháng trước
Đoạn cuối mắc cười vãi:)) chịu sốp
User Avatar
2 tháng trước
Eom Dusik đi kiếm thêm bồ cho thư ký Cha đi
User Avatar
2 tháng trước
Đang khó chịu đọc phải lời bình luận cuối chương mà không nhịn được cười
User Avatar
2 tháng trước
Tr oi mang chap ms ra đâyyyyyyy
User Avatar
2 tháng trước
Mong thư kí Cha có ngiu khác lun 😤
User Avatar
2 tháng trước
Đợi anh hối hận
User Avatar
2 tháng trước
Quá đã, hôm nay ra sớmmmm
User Avatar
2 tháng trước
thư ký cha nghỉ vc đi mà
User Avatar
2 tháng trước
Yêu hay ko yêu nói 1 lời đi anh, mất vợ rồi kìa