Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 89
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Cuộc kiểm tra cho In Joo Han chưa đầy 30 phút đã kết thúc. Thấy bác sĩ bước ra từ khu vực kiểm soát, Gyeo Ul vội tìm bóng dáng In Joo Han nhưng chỉ có mình vị bác sĩ đó bước ra.
“Tình trạng của Giám đốc rất tệ. Đặc biệt là chấn thương ở đầu rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Cậu có quan hệ thế nào với cậu ấy? Có thể ký tên vào đơn cam kết phẫu thuật không?”
“Dạ? Tôi… tôi là thư ký của anh ấy…”
“À, thư ký. Vậy thì chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc với gia đình bệnh nhân.”
Trong khoảnh khắc, Gyeo Ul cảm nhận được một luồng cảm xúc không mấy thiện cảm trong ánh mắt của vị bác sĩ.
“Chờ… chờ chút đã! Anh ấy không nguy hiểm đến tính mạng, đúng không ạ?!”
Gyeo Ul túm lấy vạt áo blouse trắng của vị bác sĩ đang định bước qua mình mà hỏi. Ngay lập tức, ông ta gạt mạnh tay cậu ra. Vị bác sĩ nhíu mày khi nhìn thấy vết máu dính trên tà áo trắng của mình.
“Chuyện đó phải phẫu thuật xong mới biết được.”
“A…”
“Nhưng có vẻ cậu thư ký đây chẳng bị thương gì mấy nhỉ?”
Có vẻ vị bác sĩ không thực sự muốn nghe câu trả lời, ông ta cứ thế bước đi. Gyeo Ul cảm thấy như vừa bị tát một cú trời giáng. Rõ ràng là không phải nhưng câu nói cuối cùng của ông ta giống như một lời chỉ trích. Như thể ông ta đang chất vấn rằng: Người bị thương đáng lẽ phải là hạng thư ký như cậu chứ, tại sao lại là Giám đốc?
Đúng vậy. Đáng lẽ phải như thế nhưng tại sao…
Có lẽ In Joo Han đã có thể né tránh chiếc xe đó một cách dễ dàng. Dù sao anh ấy cũng là một Alpha trội với phản xạ nhạy bén, anh ấy hoàn toàn có thể tự cứu lấy mình. Nhưng anh lại bị thương, đó hoàn toàn là vì cậu. Để cứu lấy một kẻ đang đứng đờ ra như đá, In Joo Han đã phải trực tiếp hứng chịu cú tông của chiếc xe.
Gyeo Ul cũng đã định đẩy hắn ra nhưng kết quả là cậu đã thất bại. Và kết quả là tính mạng của In Joo Han đang bị đe dọa.
“Đường này thưa Chủ tịch.”
Khoảng một tiếng sau khi nghe tin hắn chuẩn bị vào phòng phẫu thuật cấp cứu, một nhóm người mặc vest đen đi từ phía cuối hành lang lại. Gyeo Ul nhận ra người đàn ông đi đầu ngay lập tức. Một người mà cậu không bao giờ có thể nhầm lẫn. Đó là Chủ tịch In Tae Young, cha của In Joo Han.
Ông ta nhìn thẳng vào Gyeo Ul, bước đi vững chãi và đầy uy lực, không hề có một chút dấu hiệu nao núng dù tuổi tác đã cao. Càng tiến lại gần, cậu càng thấy vóc dáng của ông ta to lớn hơn vẻ ngoài. Đó là một người đàn ông có phong thái uy nghiêm không kém gì In Joo Han. Và ngay khi Chủ tịch In Tae Young dừng lại trước mặt Gyeo Ul.
Chát!
Cùng với tiếng tát chói tai xé toạc không gian, tầm nhìn của Gyeo Ul đảo lộn hoàn toàn.
Chỉ với một cú tát, Gyeo Ul đã ngã nhào xuống đất. Thế nhưng cậu chẳng hề cảm thấy đau đớn. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cậu còn chưa kịp cảm nhận cái đau. Trong tai chỉ còn tiếng ù ù kéo dài, tầm nhìn chao đảo dữ dội. Vị máu tanh nồng xộc lên trong khoang miệng, có lẽ bên trong đã bị rách.
“Thằng khốn này! Làm thư ký kiểu gì mà để Giám đốc ra nông nỗi đó hả!”
Dù đầu óc vẫn đang quay cuồng, Gyeo Ul vẫn cố gượng dậy.
“Tôi… tôi xin lỗi….”
Đến lúc này, cảm giác nóng rát và đau đớn như xé toạc gò má mới ập đến. Gyeo Ul không dám ngước mắt nhìn Chủ tịch In Tae Young. Cậu đang sợ hãi đến phát điên. In Joo Han đang trong tình trạng nguy kịch chưa rõ sống chết còn cha của hắn thì xuất hiện và đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu. Cậu cảm thấy như chính mình là kẻ đã gây ra thảm cảnh này.
“Nuôi hạng người như mày đúng là rước nợ vào thân! Nó lại đi làm cái trò ngu ngốc đó để cứu hạng người như mày sao…!”
“…….”
Gyeo Ul biết Chủ tịch In Tae Young đã nắm rõ mọi diễn biến vụ tai nạn trước khi đến đây. Chắc chắn ông ta đã thấy cảnh In Joo Han hy sinh bản thân để cứu cậu nên mới buông lời nhục mạ như vậy.
Thực tế, trên đường đến đây, In Tae Young đã điều tra tất cả. Ông ta đã xem camera giám sát bãi đỗ xe và tận mắt chứng kiến con trai mình, tay xách nách mang như một tên khuân vác, lại lao ra đẩy Cha Gyeo Ul để rồi bị xe tông thay. Cơn thịnh nộ ấy đã bùng phát ngay khi ông ta nhìn thấy khuôn mặt của Gyeo Ul.
Bờ vai Gyeo Ul run rẩy, cậu co rúm người lại. Cậu cảm thấy mình đúng là một kẻ tội đồ.
“Tôi thành thật… xin lỗi….”
Cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn những giọt nước mắt chực trào. Một kẻ với đầy tội lỗi như cậu lấy tư cách gì mà khóc lóc chứ? Thậm chí cậu còn ước ông ta hãy tát mình thêm vài cái nữa. Có lẽ làm vậy thì cảm giác tội lỗi trong lòng cậu mới vơi đi đôi chút.
Cậu thấy sợ hãi và muốn bỏ chạy. Muốn trốn tránh tất cả để thoát khỏi thực tại này. Muốn được nép sau tấm lưng vững chãi của In Joo Han để vượt qua sóng gió. Thế nhưng, In Joo Han lại không có ở đây.
“Tại mày mà con trai tao…!”
“Chủ tịch!”
Khi In Tae Young loạng choạng ôm lấy gáy như trong phim truyền hình, Thư ký Jang đứng sau đã nhanh chóng đỡ lấy và đưa cho ông ta một viên thuốc.
“Thư ký Jang, đem thứ chướng mắt kia biến khỏi đây ngay cho tôi.”
Trước giọng nói gắt gỏng của Chủ tịch In, Thư ký Jang khẽ liếc mắt ra hiệu cho Gyeo Ul. Ý bảo cậu hãy tự biết thân biết phận mà rời đi. Dù hiểu rõ ý đồ đó, Gyeo Ul vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Nếu chưa xác nhận được tình trạng của In Joo Han, cậu không thể rời khỏi đây.
“Làm gì thế hả! Đuổi nó đi!”
“Tôi, tôi cũng sẽ ở lại đây! Cho đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc, tôi sẽ… Khoan đã, các người làm gì thế!”
Hai vệ sĩ vạm vỡ tiến đến, kẹp chặt hai tay Gyeo Ul như đang áp giải tội phạm. Với sức lực nhỏ bé, cậu không thể kháng cự mà bị lôi đi xềnh xệch.
“Chủ tịch! Thư ký Jang!”
Tiếng gào thét thảm thiết của Gyeo Ul không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào. Đến cả quyền được ở gần In Joo Han, cậu cũng không được phép.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
***
Những người đàn ông mặc đồ đen đỗ xe trước cửa nhà cậu và thả Gyeo Ul xuống.
“Này…!”
Một người trong số đó cất lời gọi Gyeo Ul đang đứng thẫn thờ. Cậu nhìn anh ta với ánh mắt đờ đẫn.
“Cậu… có sao… À không! Cậu nghỉ ngơi đi.”
Người đàn ông định nói gì đó rồi lại thôi, quay trở vào xe. Gyeo Ul không nhìn theo họ mà lầm lũi bước vào nhà.
Cậu không biết mình đã trải qua đêm đó như thế nào. Nỗi sợ hãi bủa vây khiến cậu không tài nào chợp mắt. Vì thấy mình không đủ tư cách nên cậu cũng chẳng dám khóc. Ngay khi trời vừa hửng sáng, cậu lại tức tốc chạy đến bệnh viện. Thế nhưng, cậu vẫn bị chặn đứng bên ngoài khu VIP. Dù có van xin được biết kết quả phẫu thuật, tất cả đều vô ích. Cậu không thể nghe được bất kỳ thông tin nào về In Joo Han.
Gyeo Ul kiên trì bám trụ trước khu VIP. Cậu nghĩ rằng cứ đứng đây thì thế nào cũng gặp được ai đó. Nhưng cho đến khi trời sập tối, Chủ tịch In Tae Young vẫn không xuất hiện. Cả Thư ký Jang cũng vậy.
“Thư ký Cha.”
Cho đến tận đêm muộn, một người không ngờ tới đã tìm đến Gyeo Ul.
“Đội trưởng Eom…?”
Đó là Đội trưởng đội cảnh vệ, Eom Du Sik.
“Đi thôi, đi ăn cơm nào.”
Anh ta không đợi cậu trả lời mà nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
“Không, tôi…! Tôi phải ở lại đây! Đội trưởng!”
Gyeo Ul cố lấy sức ghì người lại nhưng cậu làm sao thắng nổi sức mạnh cơ bắp của anh ta được.
“Cậu không muốn nghe tin về Giám đốc à?”
“Anh… anh biết sao? Đội trưởng biết tin gì rồi sao?! Thật không?!”
“Muốn nghe thì ngoan ngoãn đi theo tôi. Nếu Giám đốc thấy bộ dạng này của cậu bây giờ, chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì đâu. Nhìn cậu có khác gì một đứa ăn mày đầu đường xó chợ không cơ chứ.”
Eom Du Sik nhìn Gyeo Ul mà thấy bực mình. Từ dáng vẻ cậu ngồi co rốm đầy thảm hại trước khu bệnh viện cho đến những vết thương trên mặt, trên tay vẫn chưa được xử lý, tất cả đều khiến anh thấy ngứa mắt.
Anh ta nghe cấp dưới báo lại việc Gyeo Ul cứ đứng chôn chân trước khu VIP như một pho tượng. Dù Gyeo Ul không nhận ra vì tâm trí đang để nơi khác nhưng tất cả vệ sĩ ở đây đều biết cậu là ai. Ngay cả người vệ sĩ đưa cậu về nhà đêm qua cũng đã định hỏi thăm cậu nhưng lại thôi. Những gì họ thấy đều được báo lại cho Eom Du Sik.
Nếu là người khác thì không nói nhưng anh lại không thể bỏ mặc Gyeo Ul. In Joo Han chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm nếu biết Gyeo Ul bị bỏ rơi. Hắn vốn là người luôn lo sốt vó khi thấy cậu bỏ bữa cơ mà. Mà dù cho không phải vì thế thì Eom Du Sik cũng không làm ngơ được.
Eom Du Sik kéo Gyeo Ul đến khu nghỉ ngơi bên trong bệnh viện. Thực lòng anh ta muốn dắt cậu đi ăn một bát súp dồi lợn nóng hổi nhưng nhớ ra Gyeo Ul là cái kiểu ‘ve giê’ hay ‘ba tê’ gì đó không ăn được thịt nên anh đành cho cậu ăn cỏ.
“Ngồi xuống.”
Trên bàn đã bày sẵn thức ăn. Đó là một đĩa salad chất cao như núi. Nói chính xác thì một nửa là trái cây, một nửa là rau xanh. Đĩa salad đầy ụ trong cái bát to như cái thau trông chẳng khác gì cỏ cho bò ăn. Eom Du Sik thực sự nghĩ rằng Gyeo Ul chỉ sống bằng rau và trái cây.
*Đang buồn mà đến đoạn này t cũng phải cười=(())))
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (3)