Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 41
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Dù sao thì dù muốn hay không chúng ta cũng sẽ phải kết hôn thôi mà đúng không? Thế nên cứ thử yêu đương trước đi. Người ta làm đầy ra đấy, sao anh cứ phải phản đối kịch liệt thế? Rốt cuộc lý do anh ghét là gì?”
Gyeoul quên béng mất việc mình không nên nghe lén cuộc đối thoại này. Bởi cảnh tượng trước mắt hết sức chấn động. Người lẽ ra không thèm ngó ngàng đến In Joohan, giờ lại chạy đến tận công ty vào giờ làm việc. Còn In Joohan, kẻ đáng lẽ phải phát điên vì muốn chiếm hữu Ju Eulyeong, lại đang ra sức đẩy cậu ta ra xa. Thật kỳ lạ.
“Chuyện đó.”
Bất chợt, ánh mắt In Joohan hướng về phía Gyeoul. Như thể bây giờ hắn mới nhận ra sự hiện diện của cậu.
“X-xin lỗi ạ. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi ạ!”
Gyeoul cuối cùng cũng hoàn hồn, cúi đầu xin lỗi rối rít.
“Không sao đâu. Cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, sớm muộn cả thế giới cũng biết thôi. Thế nên tôi đã bảo rồi mà. Tôi không phải là người cần xin phép mới được đến đây.”
Người nhận lời xin lỗi của Gyeoul lại là Ju Eulyeong. Cậu ta quay người lại, nở nụ cười tươi rói và nói với giọng điệu đầy tự tin.
Gyeoul vô thức nhìn qua lại giữa In Joohan và Ju Eulyeong. Có vẻ như cậu muốn xác nhận xem lời Ju Eulyeong nói có thật hay không. Nếu sai thì In Joohan đã sửa lưng ngay rồi nhưng hắn vẫn im lặng. Sự im lặng đó chắc là đồng nghĩa với việc đồng ý.
“T-tôi đi lấy cà phê nhé, thưa Giám đốc?”
“Cho tôi một ly đá thêm shot nhé, Thư ký Cha.”
Lần này người trả lời vẫn là Ju Eulyeong. Gyeoul lí nhí vâng dạ rồi định quay đi thì…
“Thư ký Cha là thư ký của tôi.”
Giọng nói trầm thấp đầy sức nặng vang lên bên tai.
“Muốn uống cà phê thì xuống tầng 1 mà mua, cậu Ju Eulyeong. Tiện thể đi luôn về nhà thì càng tốt.”
“......”
“Và lần sau đừng có tự tiện đến công ty nữa. Tôi thấy khó chịu lắm.”
Dù giọng điệu In Joohan không có vẻ gì là tức giận nhưng nụ cười trên mặt Ju Eulyeong nhanh chóng tắt ngấm. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, cậu ta lại cười xòa.
“Xì, cứ làm bộ làm tịch. Biết rồi, biết rồi. Em về đây nhưng cuối tuần phải đi hẹn hò với em đấy nhé.”
“Bận lắm.”
“Bận xong thì gặp buổi tối. Chơi đến khuya cũng được mà.”
“......”
Người vốn chẳng bao giờ chịu thua ai như In Joohan cuối cùng cũng im lặng. Gyeoul nghe đến đó thì lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.
Một Ju Eulyeong say đắm In Joohan và một In Joohan lạnh lùng cự tuyệt. Tình huống thật khó hiểu. Nhưng điều khó hiểu hơn cả chính là tâm trạng của Gyeoul lúc này... nó hơi lạ. Không thể giải thích chính xác là lạ ở đâu, chỉ thấy lồng ngực bí bách như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. Tóm lại là chẳng vui vẻ gì.
Khi nhìn thấy In Joohan và Ju Eulyeong ở bên nhau.
***
“Này anh kia.”
Trong lúc Gyeoul đang họp trực tuyến với đội Tổng vụ về chuyến công tác Florence, một giọng nói vẫn còn vương nét trẻ con vang lên. Gyeoul vội tắt micro, nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa phòng thư ký, là Ju Eulyeong.
“Tôi vào được chứ?”
Vào rồi còn hỏi làm gì. Cậu ta tiến về phía Gyeoul như thể đã được cho phép. Nhìn lại lần nữa vẫn thấy Ju Eulyeong đẹp đến mức vô thực. Một vẻ đẹp phi giới tính, vừa lộng lẫy vừa có nét nam tính cuốn hút.
“Cậu có việc gì không ạ?”
“Tôi nghe nói trong công ty đang có tin đồn thú vị lắm? Rằng anh có quan hệ mờ ám với ‘anh của tôi’ hay gì đó.”
“A…”
“Hahaha. Đừng căng thẳng thế. Anh nghĩ tôi tin mấy cái tin đồn nhảm nhí đó à?”
Ju Eulyeong ngồi lên bàn làm việc của Gyeoul, nói chuyện thản nhiên chứ không hề tỏ ra công kích hay gay gắt.
“Thế tại sao…”
“Chỉ là đề phòng thôi. Không phải anh cố tình tung tin đồn đấy chứ?”
“Dạ?! Tuyệt, tuyệt đối không phải đâu ạ! Sao tôi lại làm thế...!”
Gyeoul bật dậy thanh minh. Cậu thấy oan ức vì sự hiểu lầm vô lý này.
“Không, tôi chỉ hỏi cho chắc thôi. Thỉnh thoảng vẫn có mấy đứa như thế mà. Mấy kẻ đáng thương không biết lượng sức mình, cứ chìm đắm trong ảo tưởng và tham lam những thứ không thuộc về mình.”
Gyeoul cảm giác như những lời đó đang ám chỉ mình.
“Anh có biết câu ‘nồi nào up vung nấy’ không?”
“......”
“Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Tóm lại là chỉ những kẻ cùng đẳng cấp mới chơi với nhau thôi. Chẳng phải tổ tiên đã dạy là chỉ nên tham lam những thứ phù hợp với thân phận của mình sao?”
Nhắc đến tin đồn rồi lại nói những lời này thì chắc chắn không phải suy diễn lung tung. Ju Eulyeong và In Joohan là một đẳng cấp, còn Gyeoul là đẳng cấp khác. Cậu ta đang ám chỉ sự chênh lệch địa vị không thể hòa hợp đó.
“Tôi nghĩ anh hiểu ý tôi rồi đấy.”
Ju Eulyeong không hẳn là thân thiện nhưng cũng không quá cay nghiệt hay sắc sảo. Cảm giác như chỉ đến để đưa ra lời khuyên. Hay đúng hơn là sự ung dung của kẻ chiến thắng nắm trong tay tất cả.
Nói xong những gì cần nói, cậu ta đứng dậy quay người bước đi dứt khoát.
“Này, cậu kia.”
Gyeoul gọi với theo bóng lưng Ju Eulyeong.
“Tôi nghĩ những lời đó cậu nên nói với Giám đốc chứ không phải t-tôi...? Cậu thân với Giám đốc hơn tôi mà. C-có khi nào cậu không dám nói với Giám đốc nên mới đến đây trút lên tôi không đấy?”
“...Gì cơ?”
“Nếu thế thì h-hơi hèn hạ đấy…”
Gyeoul tuy nhát gan và rụt rè nhưng chuyện gì cần nói thì vẫn phải nói. Cậu không ngốc nghếch đến mức tử tế với người không tử tế với mình.
“Hèn hạ?”
“T-tôi chẳng làm gì để phải nghe những lời này cả! Không, cho dù có làm thì cũng là G-Giám đốc nói, chứ cậu chẳng có tư cách gì mà nói tôi như thế.”
Tim Gyeoul đập như muốn nổ tung. Càng nói cảm xúc càng dâng trào, cậu chưa bao giờ cãi lại ai gay gắt đến thế. Như đổ thêm dầu vào lửa, cảm xúc trong cậu cuộn trào dữ dội.
Bàn tay nắm chặt đẫm mồ hôi nhưng cậu không tránh ánh mắt của Ju Eulyeong.
Lẽ ra nên lờ đi cho xong, có khi nào mình lại lỡ lời không? Lỡ vì chuyện này mà bị đuổi việc thì sao? Nếu Ju Eulyeong nổi giận đòi đuổi mình thì biết làm thế nào? Chắc không bị đánh đâu nhỉ?
Nhưng thời gian càng trôi qua, nỗi lo càng chồng chất. Hối hận vì đã làm chuyện bao đồng ập đến nhưng giờ cũng không thể rút lại lời đã nói. Lòng tự trọng mỏng manh như tờ giấy thấm dầu của Gyeoul đã bị chạm tới.
“Ha, ha ha! A, anh thú vị thật đấy, anh Cha Gyeoul à!”
Ju Eulyeong ôm bụng cười lớn. Đúng nghĩa đen là cười ngặt nghẽo. Cười đến đỏ cả mặt, không dừng lại được.
“Hà, ha... đau cả bụng. A, buồn cười quá. Anh nói đúng đấy. Có nói thì tôi phải nói với anh của tôi chứ. Thay vào đó tôi cho anh một lời khuyên nhé, anh Cha Gyeoul.”
Vẻ mặt Ju Eulyeong thay đổi trong tích tắc, như thể chưa từng cười.
“Là thư ký thì cứ làm tốt việc thư ký đi. Đừng có giả vờ ngây thơ rồi vượt quá giới hạn, cũng đừng có tự hợp lý hóa mọi chuyện rồi lấp liếm cho qua.”
Cậu ta bỏ lại câu đó rồi rời khỏi phòng thư ký. Gyeoul không phản bác lại sự can thiệp của Ju Eulyeong. Không, cậu không thể phản bác. Vì những lời cậu ta nói chẳng sai chút nào.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
***
Những cây rau được chuyển từ vườn nhà Gyeoul sang một góc vườn nhà In Joohan sau vài ngày ủ rũ đã bắt đầu thích nghi và tươi tốt trở lại. Đó là nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ sáng tối như chăm con mọn của Gyeoul. Xà lách, rau rocket, hẹ, hành, dưa chuột, cà chua thậm chí cả cà tím đều đang lớn nhanh như thổi.
“Gì thế này…”
Tay đang hái xà lách của Gyeoul khựng lại. Khuôn mặt cậu đầy vẻ đăm chiêu. Hôm nay, người khiến đầu óc cậu rối bời không phải là In Joohan, mà là Ju Eulyeong.
Dù Gyeoul có lục tung ký ức về 《Hoa Rơi》 biết bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn có điều không thể hiểu nổi. Đó là Ju Eulyeong hoàn toàn khác với nhân vật cậu từng biết.
Ju Eulyeong trong 《Hoa Rơi》 là một Omega tươi sáng, hoạt bát và luôn ủng hộ In Seongje hết lòng. Cậu ta không hề có những mặt thô lỗ hay độc địa như thế này. Nhưng Ju Eulyeong mà Gyeoul gặp hôm nay lại quá khác biệt. Tất nhiên, cũng có thể giống như In Joohan, cậu ta có những khía cạnh khác mà tiểu thuyết không đề cập đến. Liệu có phải vậy không?
Nhưng dù có chấp nhận giả thuyết đó thì vẫn còn một vấn đề lấn cấn. Việc cậu ta quan tâm đến In Joohan thay vì In Seongje là một sự kiện chấn động có thể thay đổi hoàn toàn cốt truyện 《Hoa Rơi》.
Nhân vật chính lẽ ra phải có kết thúc hạnh phúc bên In Seongje nay lại dính líu đến nhân vật phản diện, diễn biến sắp tới có thể sẽ đi chệch hướng hoàn toàn so với những gì cậu biết. Dòng chảy câu chuyện đã bị bẻ cong đột ngột, không biết sẽ trôi về đâu.
‘Không đâu. Gặp Trưởng phòng In rồi cậu ta sẽ đổi ý thôi.’
Nếu thế giới này đúng là 《Hoa Rơi》, thì chuyện In Joohan và Ju Eulyeong đến với nhau tuyệt đối không được xảy ra. Ju Eulyeong là bạn đời của In Seongje mà.
Phải rồi, chắc chắn là thế. Chẳng mấy chốc cậu ta sẽ quên béng việc tán tỉnh In Joohan và chuyển hướng sang Trưởng phòng In thôi. Đó mới là điều đúng đắn.
Khi Gyeoul cố gắng trấn an bản thân bằng câu trả lời đó, một câu hỏi khó chịu lại trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng. Nó gào thét rằng không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế.
Tại sao In Joohan và Ju Eulyeong lại không được đến với nhau?
Câu hỏi đó khuấy động một sự xao động lớn.
Chẳng phải nếu In Seongje và Ju Eulyeong không đến với nhau thì sẽ tốt hơn sao?
Một hòn đá vừa rơi xuống mặt hồ tâm trí của Gyeoul. Những gợn sóng bắt đầu lan tỏa.
***
“Không phải thế đâu, Trưởng phòng! Thử lại đi ạ. Que i đơ ba thư rum?"
“Que i đơ ba thư rum?”
“Thôi anh cứ bật Papago lên rồi gõ chữ cho nhanh. Hết thuốc chữa rồi.”
“Cái thằng chó này, láo thật! Cậy học đại học 4 năm xong lên mặt hả?”
“Á, đau em! Trời đánh tránh miếng ăn mà anh!”
“Mày mà là người à? Cái thằng không bằng con chó này. Nhịn đi!”
Gyeoul tự hỏi tại sao mình lại phải nghe cái cuộc đối thoại vô tri này. Lại còn vào giờ nghỉ trưa quý báu nữa chứ.
“Thưa... Trưởng phòng Eom. X-xin lỗi nhưng sao các anh lại ăn trưa ở đây ạ...?”
Vấn đề nằm ở Eom Dusik và đồng bọn. Giờ nghỉ trưa, Eom Dusik dẫn theo 3 người nữa xông vào phòng thư ký. Chính xác là chiếm dụng cái bàn họp nơi Gyeoul đang ăn trưa. Rồi bày la liệt hamburger và khoai tây chiên ra đánh chén.
“Hả? Ăn ở phòng bọn tôi ám mùi dầu mỡ lắm.”
Ờ, ừm... Tức là các anh sợ phòng mình hôi nên sang phòng người khác ăn cho hôi hộ à?
“Thế phòng này cũng bị ám mùi mà...”
“Xời, mấy chuyện cỏn con đấy quan tâm làm gì? Thư ký Cha nhìn thế mà nhạy cảm phết nhỉ?”
Gyeoul giơ tay chịu thua cái logic của Eom Dusik. Phòng mình thì sợ hôi còn phòng người khác thì bảo là chuyện cỏn con. Cậu muốn mượn câu chửi lúc nãy của anh ta đập lại ghê.
Thằng không bằng con chó.
‘Thôi kệ, ăn xong mở cửa sổ cho thoáng là được.’
Gyeoul hiền lành quyết định nhẫn nhịn. Thỉnh thoảng ồn ào tí cho vui cửa vui nhà.
“À quên. Ăn mảnh thế này ngại quá. Ăn đi, Thư ký Cha.”
Eom Dusik hào phóng đẩy đĩa khoai tây chiên về phía Gyeoul.
“Tôi...”
“Biết rồi, cậu ăn chay trường hay gì đó chứ gì. Khoai tây là rau củ mà, ăn được hết!”
Nói thì đúng đấy. Nhưng chiên bằng dầu gì, có dính mỡ từ thịt nướng không thì ai biết được nên cậu không dám ăn bừa.
“Trưởng, Trưởng phòng cứ ăn đi ạ. Tôi no rồi...”
“Cậu là chuột hamster à mà ăn mấy miếng dưa chuột cà chua đã no? Bảo sao cứ hở ra là lăn đùng ra ngất.”
“Chắc chưa có thư ký nào ngất nhiều như Thư ký Cha đâu nhỉ?”
“Chuẩn. Tưởng cậu không trụ nổi một tuần mà bỏ của chạy lấy người rồi, ai dè lì đòn phết.”
Gyeoul muốn cãi lại lắm nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Kiểu như: Tôi mà chạy thì xác định không toàn thây với giám đốc...
“Mà này, dạo này đội tôi đồn ầm lên đấy, Thư ký Cha.”
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (2)