Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 55
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Ngày nào ngủ ngon giấc, cảm giác khi thức dậy sẽ rất khác. Mở mắt ra không hề thấy chút khó chịu nào. Tinh thần minh mẫn, cơ thể nhẹ nhõm ngay tức thì. Cứ như vừa được tái sinh vậy.
Đó chính là cảm giác của In Joohan lúc này.
Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng mình bắt đầu một ngày mới tràn đầy sảng khoái thế này là khi nào. Vốn hay khó ngủ nên thời gian ngủ trung bình của hắn chỉ vỏn vẹn bốn, năm tiếng. Vì thế mỗi sáng thức dậy đầu óc thường hay ong ong đau nhức nhưng hôm nay trạng thái lại cực kỳ tốt.
Khi ngồi dậy, hắn mới chợt nhớ ra hôm qua mình đã ngất xỉu vì kỳ phát tình. Do cơ thể quá nhẹ bẫng nên hắn suýt quên mất chuyện đó. Ký ức về ngày hôm qua của hắn rách nát như tờ giấy dán cửa sổ thủng lỗ chỗ. Một vài phân đoạn lúc tổng duyệt sự kiện, cuộc trò chuyện gì đó với Gyeoul ở bệnh viện và cảnh được Gyeoul dìu lên xe. Đó là tất cả những gì mà hắn nhớ được. Không có chi tiết cụ thể, chỉ là những hình ảnh rời rạc như những tấm ảnh chụp nhanh. Ngoài những thứ đó ra, ký ức hoàn toàn trống rỗng như bị che phủ bởi một tấm màn đen kịt.
Mỗi khi bị phát tình nặng, hắn thường hay mất trí nhớ tạm thời giống như say rượu đứt phim nên anh cũng không suy nghĩ quá nhiều. Với những người mang thể chất đặc biệt thì đây cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì.
Định bước xuống giường, In Joohan khựng lại. Hắn nhận ra mình đang khỏa thân hoàn toàn. Tuy bình thường hắn hay cởi trần khi ngủ nhưng vẫn còn mặc đồ lót và quần dài, vậy tại sao hôm nay lại bị lột sạch thế này? Dù hơi thắc mắc một chút nhưng hắn cũng không coi đó là vấn đề nghiêm trọng.
Sau khi tắm xong rồi bước ra, hắn thấy tinh thần sảng khoái như vừa đi xông hơi về. Nhìn đồng hồ, vẫn còn khá nhiều thời gian trước buổi ra mắt sản phẩm mới. Hắn mặc quần áo đơn giản rồi bước ra khỏi phòng, mùi cà phê đậm đà lập tức kích thích khứu giác. Tiếp đó là mùi bơ thơm lừng và thoang thoảng mùi mứt dâu tây. Đó là mùi hương của Gyeoul.
“Giám đốc dậy rồi ạ?”
Gyeoul đang chuẩn bị cà phê và bánh mì quay sang chào hắn.
“Dậy sớm thế.”
“Dạ thì... vâng. Ha ha.”
Gyeoul vẫn cười ngốc nghếch như mọi khi. Nhưng khuôn mặt lại trông có vẻ rất lạ.
“Thư ký Cha, tối qua cậu ăn gì rồi mới ngủ thế?”
“Sao, sao ạ?”
“Mắt thì lồi như mắt ếch, môi thì như bị ong đốt ấy? Trông cả mặt cứ sưng húp lên thế?”
In Joohan bật cười phì một tiếng. Vốn dĩ cậu ta đã buồn cười rồi, giờ cái mặt trông còn hài hước hơn.
“Trong... trong lúc Giám đốc ngủ tôi có gọi dịch vụ phòng... chắc là tại thế ạ... A, Giám đốc! Ngài mau ăn sáng đi ạ.”
Gyeoul lảng tránh ánh mắt hắn và ngồi xuống bàn như chạy trốn. In Joohan chỉ nghĩ đơn giản là chắc cậu thấy xấu hổ vì cái mặt sưng vù của mình.
In Joohan cũng ngồi xuống, vừa uống cà phê vừa kiểm tra máy tính bảng.
“Ừm... Giám đốc này.”
Khi anh ngẩng lên nhìn, Gyeoul đang mím môi, liếm nhẹ đôi môi sưng mọng rồi cắn vào sau đó mới vào đề.
“Không biết là... ngài nhớ được đến đoạn nào ạ?”
Có vẻ là hỏi chuyện hôm qua. Chẳng cần thiết phải giấu giếm nên In Joohan nói thật.
“Gần như không nhớ gì cả. Chỉ nhớ là đã tổng duyệt, tôi bị đến phát tình và vì bệnh viện không có thuốc ức chế nên đã về khách sạn? Cỡ đó thôi.”
“A...”
Biểu cảm của Gyeoul trở nên kỳ lạ. Với một người luôn lộ rõ cảm xúc lên mặt như cậu ta thì đây là biểu cảm hiếm thấy. Tóm lại là hắn hoàn toàn không đoán được cậu đang nghĩ gì.
“Sao thế? Tôi có làm gì sai à?”
“Không ạ! Ngài... ngài chỉ ngủ rất ngoan thôi ạ.”
In Joohan thấy hơi khó hiểu. Dù không nhớ rõ nhưng kỳ phát tình hôm qua ập đến dữ dội hơn bình thường rất nhiều. Dù trước đây ký ức cũng hay mơ hồ nhưng chưa bao giờ hắn quên sạch sành sanh chuyện ngày hôm trước như lần này. Thế mà bảo là chỉ ngủ ngoan thôi thì nghe hơi lạ.
“Chỉ uống thuốc ức chế rồi ngủ thôi á?”
“Dạ? Vâng ạ...”
Lạ thật. Gyeoul vốn là người ruột để ngoài da nhưng lúc này hắn không thể phân biệt được lời cậu nói là thật hay giả. Khuôn mặt mệt mỏi kia dường như đang cố giấu kín cảm xúc.
Dù thắc mắc việc chỉ dùng thuốc ức chế mà đã êm chuyện nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Cha Gyeoul thì có lý do gì để nói dối về chuyện ấy chứ.
***
Nói ngắn gọn thì buổi ra mắt đồng hồ thông minh đã kết thúc thành công rực rỡ. In Joohan đã xuất hiện và giới thiệu sản phẩm mới trong trạng thái hoàn hảo hơn bao giờ hết. Truyền thông thế giới đã chứng minh rằng sự tự tin của hắn không phải là thói tự phụ hay khoe khoang vô căn cứ. Không chỉ có hàng loạt bài báo đổ về trong thời gian ngắn mà đây còn là mẫu đồng hồ thông minh nhận được sự quan tâm và hưởng ứng lớn nhất từ trước đến nay của điện tử SG. Dù còn phải theo dõi doanh số sắp tới nhưng không khí hiện tại vô cùng khả quan.
“Chúc mừng anh nhé, anh trai. Công sức chuẩn bị bao lâu nay cuối cùng cũng có phản hồi tốt, thật đáng mừng mà.”
Tại bữa tiệc sau sự kiện dành cho khách VIP, một giọng nói bất thình lình vang lên. Đó là In Seongje trong bộ tuxedo lịch lãm. Đi cùng anh ta là Phó Chủ tịch In Taegyu với gương mặt khó coi như vừa ngậm phải quả hồng chát.
“Sao cậu lại ở đây? Tôi không nhớ là mình có mời.”
Trái ngược với nội dung câu từ, giọng của In Joohan lại khá nhẹ nhàng. Dù là hai kẻ không mời mà tới nhưng riêng hôm nay, hắn lại không thấy phiền khi họ ghé thăm. Tự mình đi khoe khoang thì thật mất mặt nhưng nếu để họ tận mắt chứng kiến và cảm nhận thế này thì hắn cũng chẳng cần tốn công làm gì nữa.
“Gia đình có chuyện vui thì đương nhiên phải đến chúc mừng rồi, anh trai.”
In Seongje nở nụ cười hòa nhã, dĩ nhiên đó không phải là nụ cười chân thành.
Anh ta đang thầm nghi ngờ chính đôi mắt mình. Anh ta hoàn toàn không hiểu tại sao In Joohan lại có thể trông khỏe mạnh bình thường đến thế này. “Món quà” mà anh ta gửi đi chắc chắn đã được giao tận tay. Nếu vậy, lẽ ra hắn không thể tỉnh táo như vậy được chứ?
Món quà anh ta chuẩn bị cho In Joohan chính là thuốc kích dục dành cho Alpha. Đó là loại thuốc mới mà người ta đồn đại rằng có thể khiến ngay cả một Beta cũng phải rơi vào tình trạng phát dục. Anh ta đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức mới lùng mua được nó.
Vì thuốc cần khoảng 24 giờ để phát huy tác dụng nên đã lén cho In Joohan uống trên chuyến bay đến Florence. Chỉ cần pha chất lỏng không màu không mùi đó vào thức ăn hoặc rượu là xong. Việc mua chuộc một tiếp viên hàng không đối với anh ta dễ như trở bàn tay.
Anh ta cũng đã xác nhận việc viên tiếp viên có trách nhiệm kia đã cho hắn uống liều lượng gấp năm lần mức người bán khuyến cáo. Thực tế, anh ta cũng nghe tin In Joohan đã ngất xỉu trong buổi tổng duyệt nên chắc chắn không có sai sót nào cả.
Việc hơi rắc rối một chút là xử lý đống thuốc ức chế pheromone mà Cha Gyeoul mang theo. In Joohan có thể trạng đặc biệt nên chỉ có một loại thuốc nhất định mới có tác dụng, mà loại đó lại không có sẵn ở châu Âu. Vậy nên chỉ cần tiêu hủy số thuốc Cha Gyeoul chuẩn bị là mọi thứ coi như xong xuôi.
Nhân lúc hai người họ ra ngoài, anh ta đã mượn thẻ vạn năng của quản gia, tất nhiên phải chi một khoản tiền để người đó ngậm miệng rồi lẻn vào phòng khách sạn và lấy sạch số thuốc đó đi. Mọi khâu chuẩn bị để đẩy In Joohan vào kỳ phát dục đã hoàn hảo. Việc hắn làm hỏng buổi ra mắt sản phẩm mới lẽ ra là điều hiển nhiên. Đó là lý do anh ta lặn lội đường xa đến đây để được một trận cười nhạo đã đời.
Thế nhưng, sao hắn lại có vẻ bình thản thế kia?
“À đúng rồi anh, nghe nói hôm qua anh thấy không khỏe vì bị đến kỳ rut, giờ anh đã ổn rồi chứ?”
“Tôi không biết cậu lại quan tâm đến sức khỏe của tôi từ bao giờ đấy. Nhờ sự ‘chăm sóc’ của cậu mà hiện tại tôi đang rất khỏe mạnh đây.”
In Seongje cảm thấy lời nói của In Joohan dường như có ẩn ý. Bình thường hắn cũng vẫn hay dùng giọng điệu đó nhưng lần này không đơn thuần là sự thù địch. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra điều gì rồi?
Nhưng dù sao cũng chẳng quan trọng. Dù việc hỏng bét làm anh ta bực bội nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bằng chứng cho thấy anh ta có liên quan. Với công nghệ hiện nay thì không ai có thể phát hiện ra dấu vết của thuốc kích dục Alpha cả.
“Dạ, cho tôi hỏi…”
Giữa cuộc đối thoại đầy giả dối, một giọng nói yếu ớt xen vào. Đó là Cha Gyeoul, người nãy giờ vẫn đứng nép sau lưng In Joohan. Có lẽ vì đột ngột bị chú ý, cậu đỏ mặt, ngập ngừng lên tiếng.
“Làm... làm sao Trưởng phòng biết Giám đốc đang trong kỳ rut ạ? Tôi chưa từng nói chuyện này với ai cả...”
In Seongje suýt chút nữa là nhíu mày. Anh ta tự hỏi tại sao Cha Gyeoul lại đột nhiên xen vào nói mấy câu vô nghĩa đó.
“Tôi... đã nói là anh ấy đang trong kỳ rut sao ạ?”
Ánh mắt của cả Cha Gyeoul và In Joohan cùng lúc đổ dồn vào anh ta. Một cái nhìn đầy vẻ nghi ngờ rõ rệt.
“Một Alpha trội mà ngất xỉu thì chỉ có thể là do kỳ rut thôi nên tôi mới đoán thế. Mà sự thật đúng là vậy còn gì.”
In Seongje nói bằng giọng dịu dàng như đang giải thích cho người yêu. Giọng anh ta trầm tĩnh gấp bội so với khi đối đáp với In Joohan. Dĩ nhiên, sự tử tế hướng về Cha Gyeoul cũng chỉ là giả tạo.
Sự thật là ban đầu, anh ta cũng có chút tò mò về Gyeoul vì cậu trông hoàn toàn không phù hợp với vị trí thư ký của In Joohan. Nhưng càng nhìn, anh ta càng thấy cậu gai mắt. Không hiểu sao lòng trung thành của cậu với In Joohan lại lớn đến mức anh không có cách nào lôi kéo về phe mình và điều ghét nhất chính là ánh mắt của cậu. Khác với vẻ ngơ ngác thường ngày, đôi khi cậu nhìn người khác như thể đang nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của họ. Đứng trước ánh nhìn đó, anh ta thấy khó chịu như thể mình đang bị lột trần vậy.
Nếu Go Sara làm việc ra ngô ra khoai thì lẽ ra anh ta đã dọn dẹp xong Cha Gyeoul từ lâu rồi. Nhưng nghĩ lại, việc cậu bình an vô sự thế này có khi lại hay. Tuy không phải lúc này nhưng sau này chắc chắn sẽ có lúc anh ta lợi dụng được cậu. Một cách triệt để.
“À... hóa ra là vậy. Tôi... tôi xin lỗi, tại tôi không biết nhiều về chuyện này lắm...”
“Cậu không phải Alpha nên không biết cũng là chuyện bình thường. Vậy hẹn gặp lại ở Hàn Quốc nhé.”
Kế hoạch đã thất bại, anh ta chẳng còn lý do gì để nán lại. Ngay khi cừa định quay lưng đi sau lời chào xã giao, giọng của Cha Gyeoul lại vang lên.
“Vâng... À đúng rồi. Trưởng phòng ơi, anh đã bao giờ nghe nói đến thuốc kích dục Alpha chưa ạ?”
Trong khoảnh khắc, lớp mặt nạ của In Seongje xuất hiện vết nứt. Anh ta chưa từng ngờ tới cái tên “thuốc kích dục Alpha” lại thốt ra từ miệng Cha Gyeoul. Dù ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng vấn đề không nằm ở anh ta.
“Khụ.”
Tiếng ho khan và hành động quay người đi của In Taegyu bên cạnh trông quá mức gượng gạo. Hành động đó chẳng khác nào một lời tự thú rằng mình chính là thủ phạm.
“Tôi mới nghe thấy lần đầu đấy, có chuyện gì sao?”
“...Dạ, à, không... không có gì ạ...”
Lại nữa rồi. Cha Gyeoul đang nhìn anh ta bằng ánh mắt như thể đã thấu tường tận mọi sự thật.
Chẳng lẽ cậu ta biết hết rồi mới hỏi? Không, mình đâu có để lại bất cứ bằng chứng nào cho thấy mình có liên quan? Chẳng lẽ họ đã chuẩn bị sẵn bằng chứng hay nhân chứng rồi?
Đầu óc In Seongje bắt đầu xoay chuyển liên tục. Có lẽ anh ta phải tìm cách dò xét xem Cha Gyeoul đã biết đến mức độ nào.
“Này...”
Nhưng ngay khi anh ta vừa định mở lời, In Joohan đã bước tới chắn trước mặt Cha Gyeoul.
“Xong việc rồi thì đi giùm cho.”
Không biết là may hay rủi nhưng có vẻ In Joohan hoàn toàn không hay biết chuyện đó. Nếu hắn mà biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua nhẹ nhàng thế này. Có khi hắn đã xông vào túm cổ áo anh ta rồi.
“Tôi đi đây.”
Sau khi chào với gương mặt tươi cười, nụ cười trên mặt In Seongje vụt tắt ngay khi quay đi. Anh ta đúc kết cảm xúc về Cha Gyeoul trong một từ duy nhất:
Phiền.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)