Chương 4

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 4

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Cảm giác lưỡi dao cắt qua thứ gì đó truyền rõ mồn một lên tay cầm. Cả âm thanh cũng vang lên rõ ràng. Gyeoul dè dặt mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Và rồi, một cảnh tượng ngoài dự đoán đập vào mắt cậu.

 

“G, Giám đốc...?”

 

Như đã nói, trong phòng có ba người. Heo Seongman, Gyeoul và In Joohan. In Joohan, người nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát Gyeoul từ phía sau, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt cậu. Hắn đang nắm chặt cánh tay của Heo Seongman, bàn tay với những ngón tay vẫn còn nguyên vẹn.

Gyeoul hiểu ra tình hình. Đầu tiên, việc cắt đốt ngón tay đã thất bại. Có lẽ khi cậu giơ lưỡi dao lên, In Joohan đã kịp thời kéo tay gã kia ra. Thay vào đó, thứ bị cắt đứt là ống tay áo vest của In Joohan. Nếu lệch một chút thôi, có khi cậu đã cắt trúng tay In Joohan rồi cũng nên.

 

“Ngài có sao không?! Ch, Chuyện này là sao...!”

 

Gyeoul hoảng hốt bật dậy, nắm lấy tay In Joohan lật qua lật lại kiểm tra vết thương. Chỉ khi xác nhận tay hắn hoàn toàn lành lặn không một vết xước, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Phù... May quá ngài không bị thương.”

“Hiện tại thì tên này có vẻ đáng lo hơn tôi đấy.”

 

Nhìn theo ánh mắt In Joohan, cậu thấy Heo Seongman đang gục đầu xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Từ chiếc ghế gã ngồi, nước nhỏ tong tong xuống sàn. Gã đã sợ đến mức vãi cả ra quần theo đúng nghĩa đen. Thấy cảnh đó, Gyeoul kinh hãi hỏi.

 

“Ch, Chết rồi ạ?!”

“Đừng lo. Ngất thôi.”

“A... Giật cả mình.”

“Người ngất rồi thì cắt ngón tay cũng vô nghĩa nên tôi mới can thiệp.”

“Tôi xin lỗi... Lẽ ra tôi phải mở mắt mà cắt nhưng ngoài thảo dược ra thì đây là lần đầu tôi cắt ngón tay nên h, hồi hộp quá…”

 

In Joohan không đáp lời. Biểu cảm của hắn bỗng trở nên cứng ngắc.

Sự im lặng đó khiến Gyeoul bất an, mặt cậu mếu xệch đi. Chắc chắn In Joohan đang giận rồi. Với Gyeoul, điều đó chẳng khác nào án tử hình.

Cậu biết quá rõ kết cục của những thư ký không hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nọ bỗng dưng bốc hơi không dấu vết. Biến mất như chưa từng tồn tại và chẳng ai nhắc đến họ nữa. Các thư ký tiền nhiệm của Gyeoul đều như vậy và biết đâu... giờ đến lượt Gyeoul.

 

“Tay.”

 

Gyeoul đang cúi gằm mặt chờ đợi sự trừng phạt thì nghe thấy tiếng gọi, cậu ngẩng lên.

 

“Dạ...?”

“Cậu định sờ nắn tay tôi đến bao giờ.”

 

Nhìn xuống dưới, cậu mới thấy. Hai tay cậu đang nắm chặt lấy bàn tay phải của In Joohan như cọng rơm cứu mạng.

Gyeoul vốn là một kẻ hèn nhát. Nếu từ hèn nhát là một con người thì có lẽ đó sẽ là Cha Gyeoul. Cậu nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần nghe tiếng động lớn là giật mình thon thót. Dù đã 26 tuổi đầu nhưng mỗi lần đi tiêm vẫn phải quay mặt đi và nhắm tịt mắt lại.

Trong từ điển cuộc đời cậu chưa từng tồn tại hai chữ hoàn tiền và từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng chưa từng đánh nhau với ai. Vì sợ đau nên cậu tránh mọi tình huống xô xát.

Trong số đó, thứ Gyeoul ghét cay ghét đắng nhất chính là máu. Với một người đến thịt cũng không ăn như Gyeoul thì vết máu là thứ gây ra cảm giác bất an, sợ hãi và kinh tởm. Tuy nhiên, kinh tởm cũng là một phạm trù có thể thích nghi được.

Vì nhìn thấy quá thường xuyên nên giờ đây một chút máu cũng không còn là vấn đề lớn. Tất nhiên, cậu vẫn chưa thể quen với những vũng máu lênh láng trên sàn, cảnh tay chân đứt lìa máu phun như suối hay mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.

Có vẻ tiêu chuẩn về sự kinh tởm của cậu hơi... cao quá mức thì phải... Nhưng tóm lại là cậu ghét máu.

Việc một Gyeoul như thế lại định cắt ngón tay Heo Seongman là một hành động mang ý nghĩa rất lớn. Dù biết mình có thể ngất xỉu khi nhìn thấy ngón tay bị cắt đứt, cậu vẫn quyết định dập dao xuống. Tất cả là vì... In Joohan.

Lần đầu nghe In Joohan ra lệnh tìm tung tích 30 tỉ từ Heo Seongman, cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu không moi được tin từ Heo Seongman, In Joohan chắc chắn sẽ không để yên cho cậu. Không biết hắn sẽ xử lý thế nào nhưng ít nhất cậu cũng sẽ chịu chung số phận bị đánh ra bã như đám đàn ông to con kia. Đó là trường hợp hắn còn nương tay, chứ khả năng cao cậu sẽ bị đúc vào thùng bê tông rồi thả trôi Thái Bình Dương.

Nghe có vẻ vô lý nhưng hãy nhớ rằng đây là thế giới trong tiểu thuyết 《Hoa Rơi》. Chỉ tính những gì Gyeoul còn nhớ mang máng thì số người bị In Joohan xử lý không dưới một hai người. Số người bị chặt tay chân cũng nhiều vô kể. Và dù làm những việc ác tày trời như vậy, hắn vẫn không bị cảnh sát bắt. Đó giống như kỹ năng bị động của nhân vật phản diện vậy.

Thế nên cậu mới quyết tâm. Để không chết dưới tay In Joohan, cậu phải làm bất cứ điều gì. Bởi chưa có gì đáng sợ hơn cái chết của chính mình.

Dù sao thì In Joohan vẫn là một sự tồn tại vô cùng khó nhằn đối với Gyeoul. Một kẻ máu lạnh không có nước mắt.

 

“Không nghe thấy à?”

 

Vậy mà Gyeoul lại đang nắn bóp tay của một In Joohan như thế hệt như đang nặn bánh nếp. Do quá căng thẳng nên cậu đã hành động trong vô thức.

 

‘Hèn gì... thấy tay ấm ấm…’

“Tôi! Xin lỗi ạ!”

 

Vì quá hoảng hốt nên cậu hét lên, giọng lạc cả đi. Tất nhiên chuyện đó không quan trọng.

Gyeoul buông tay In Joohan ra như vứt bỏ một thứ gì đó. Trông chẳng khác nào ném đi một đống rác bẩn thỉu...

Có vẻ In Joohan cũng cảm thấy thế, hắn nhìn bàn tay bị hắt hủi của mình rồi nhìn khuôn mặt Gyeoul. Cậu chắc mẩm mình sẽ bị ăn đòn hoặc bị mắng té tát nhưng In Joohan chẳng nói gì, chỉ cười khẩy một tiếng rất khẽ.

 

“Vậy thì phải giải quyết chỗ này trước đã.”

 

In Joohan hất cằm về phía Heo Seongman đang bất tỉnh. Gyeoul nghĩ thầm: cái gì đến cũng phải đến.

 

“...Tôi mang đến nhé?”

 

Có vẻ hắn đã quyết định xử lý Heo Seongman. Gyeoul đã dự đoán trước ngày này sẽ đến. Làm thư ký cho nhân vật phản diện biến thái thì việc phải tham gia vào những chuyện tàn ác là điều sớm muộn.

Vốn tính lo xa, Gyeoul đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó.

 

“Mang cái gì đến?”

“Thì, ngài cứ cho biết phương pháp, tôi có xi măng, axit... à, cả máy nghiền thức ăn gia súc nữa…”

 

Trong tiểu thuyết hay phim ảnh thường có sẵn mấy thứ đó mà. Chắc chẳng có thư ký nào đợi lệnh rồi mới đi tìm mua đâu.

 

“Axit nghe được đấy. Thư ký Cha xử lý được chứ.”

 

Gyeoul thấy rõ mồn một. Khóe miệng In Joohan cong lên khi nhắc đến axit. Rốt cuộc hắn đang tưởng tượng ra cái gì mà cười rợn người thế kia? Nụ cười chuẩn sách giáo khoa của nhân vật phản diện.

 

“Dạ?! T, Tôi ấy ạ...?”

 

Gyeoul chỉ tưởng tượng thôi đã muốn ngất. Tại sao lại là axit chứ, axit! Đó là cách xử lý cậu không mong muốn nhất. Đổ axit lên xác để tan chảy... Ọe... Thôi không tả nữa.

Dù sao thì khi bị giao nhiệm vụ đó, tim cậu đập như muốn vỡ tung, tay run lẩy bẩy vì căng thẳng.

 

‘Mình làm được không? Thú thật là có cho vàng cũng không làm nổi…’

 

Không thể nói dối In Joohan, cũng không thể thú nhận sự thật, Gyeoul chỉ biết cắn môi lo lắng. Khi đầu óc cậu đang bị lấp đầy bởi những cảnh tượng kinh hoàng.

Bộp.

Một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu Gyeoul. Rồi trượt dài xuống gáy.

 

“Đùa thôi.”

 

In Joohan vừa xoa đầu Gyeoul. Một hành động hoàn toàn ngoài dự đoán. Gyeoul đứng chết trân như trời trồng, nhìn In Joohan bước về phía Heo Seongman.

Cảm giác thật kỳ lạ. Ngoài bố mẹ ra thì đã có ai xoa đầu cậu chưa nhỉ? Cậu chẳng nhớ nổi. Cái chạm xa lạ này có ý nghĩa gì đây. In Joohan tuyệt đối không làm hành động vô nghĩa.

Lại còn đùa nữa chứ!

 

‘Không phải ai khác mà là Giám đốc đã nói đùa ư...?’

 

Khoan bàn đến chuyện vui hay nhạt, lần đầu tiên cậu nhận ra hắn cũng là một con người biết đùa. Một khía cạnh khác hẳn với giao diện nhân vật trong tiểu thuyết lúc nào cũng nghiêm trọng và tàn độc.

 

‘Đúng rồi, đây cũng là một thế giới khác, chuyện đó là bình thường mà…’

 

In Joohan cũng có những mặt con người mà tiểu thuyết chưa kịp thể hiện hết. Chẳng hạn như cảnh hắn túm gáy tên Heo Seongman đang ngất xỉu đập đầu rầm rầm xuống bàn hay cảnh hắn huyên thuyên đủ loại cách giết người tàn bạo để đe dọa Heo Seongman vừa tỉnh lại.

Đúng là một con người chân chính.

 

***

 

Kết quả là Heo Seongman đã khai ra 30 tỉ won. Không biết là nhờ Gyeoul định cắt ngón tay hay nhờ In Joohan dọa giết nhưng tóm lại đã thành công trong việc moi được lời khai.

 

“Không ngờ hắn giữ tiền dưới dạng tiền ảo.”

 

Heo Seongman đã đổi 30 tỉ won sang tiền điện tử. Nếu hắn không khai thì chắc chắn không bao giờ tìm lại được số tiền này.

 

“Đừng bảo cậu nghĩ hắn sẽ rút tiền mặt rồi vác bao tải đi nhé.”

“......”

 

Đúng là thế thật. Gyeoul đã nghĩ đến những cách cổ điển như chôn ở ruộng cải thảo vùng quê hẻo lánh nào đó. Phim ảnh toàn chiếu thế mà.

In Joohan nhìn Gyeoul từ đầu đến chân với vẻ ngán ngẩm rồi đăng nhập vào ví tiền điện tử mà Heo Seongman cung cấp.

 

“Oa…”

 

Gyeoul liếc nhìn và thốt lên kinh ngạc. Ở mục số dư là một dãy số dài dằng dặc.

 

‘Một, mười, trăm, nghìn... mười nghìn, trăm nghìn, tỷ...!'

 

Đã tìm lại được toàn bộ số tiền đã mất.

 

“Ơ? Nhưng tiền nhiều hơn rồi Giám đốc ơi...?”

 

Số tiền mất là 30 tỉ. Nhưng trong ví hiện có hơn 32 tỉ won.

 

“Trông thế mà cũng có khiếu đầu tư đấy chứ. Trong lúc giữ bằng coin thì giá tăng lên rồi.”

 

Tự nhiên lãi được hơn 2 tỉ won tiền trên trời rơi xuống.

 

“Oa, dù sao cũng may quá! Chủ tịch chắc sẽ vui lắm.”

 

Gyeoul giờ mới thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cậu cứ sợ nếu không tìm được tiền thì In Joohan sẽ làm chuyện điên rồ, may quá.

 

“Cậu nói gì cơ?”

“Chủ tịch sẽ…”

 

Tưởng hắn nghe không rõ nên Gyeoul định nhắc lại nhưng bị ngắt lời.

 

“Nói cái gì thế. Tiền này từ giờ là của tôi.”

“Dạ?”

“Tiền này từ giờ là của tôi. Tiền không có chủ thì ai tìm được là của người đó.”

 

Trong mắt In Joohan lóe lên tia sáng lạ. Gyeoul chắc chắn lần này hắn không đùa. Tự nhiên cậu thấy thương cho Chủ tịch khi có thằng con trai quý hóa thế này ngồi ghế Giám đốc.

 

“Nh, Nhỡ bị lộ thì sao ạ…”

“Chuyện đó là không thể.”

 

In Joohan nói với vẻ cực kỳ tự tin. Gyeoul hơi tò mò sao hắn dám chắc như đinh đóng cột thế. Hôm nay tâm trạng hắn đang tốt, chắc hỏi một câu cũng không sao.

 

“Tại sao ạ...?”

“Vì người biết bí mật này trừ tôi ra chỉ có một người thôi.”

 

Gyeoul nghiêng đầu thắc mắc.

 

“Sao lại một người ạ...? Tính cả tôi và ông Heo Seongman là hai người mà…”

 

Cậu hỏi lại vì tưởng hắn tính sai nhưng trên mặt In Joohan nở nụ cười rợn tóc gáy.

 

“Một người, đúng rồi mà.”

 

Cứ như câu đố vậy.

 

‘Hai người mà bảo là một? Heo Seongman, mình, Heo Seongman, mình... Khoan đã!’

 

Một ý nghĩ lóe lên khiến mắt Gyeoul mở to hết cỡ.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.