Chương 77:
H
H

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 77

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

In Joo Han chơi xấu. Hắn vùi mặt vào cổ Gyeo Ul đang ướt đẫm đầy hưng phấn. Hắn mút và liếm lên làn da đang tỏa hương ngọt lịm hệt như cách hắn hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi nhọn liếm dọc từ dưới lên trên rồi đôi môi mềm mại mút chặt lấy da thịt. Gyeo Ul vốn không có sức đề kháng với những đụng chạm thế này, khoái cảm xộc thẳng lên não bộ khiến cậu tê rần.

Trong khoảnh khắc ấy, đũng quần trở nên chật chội khó chịu. Cả phía trước lẫn phía sau.

 

“Nếu muốn dừng thì cứ nói bất cứ lúc nào.”

 

In Joo Han lại áp môi xuống. Nụ hôn lần này còn gấp gáp và sâu hơn lúc trước. Hơi thở điềm tĩnh của người đàn ông ban nãy giờ đã trở nên nóng hổi và thô ráp.

Thực tế là thời gian quấn lấy nhau càng lâu, sức chịu đựng của In Joo Han càng bị thử thách đến cực hạn. Muốn cảm nhận Cha Gyeo Ul thêm chút nữa, chút nữa thôi. Muốn dính chặt lấy nhau hơn nữa. Muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ em ấy ngay lập tức, từ đầu đến chân không chừa chỗ nào.

Đúng lúc hắn đang cố dùng chút lý trí còn sót lại để kìm nén ham muốn thì một bàn tay nhỏ bé bắt đầu lần mò cởi dây đai áo choàng ngủ đã lỏng lẻo của hắn.

 

“A… ưm, a!”

 

Có vẻ không cởi được như ý muốn, Gyeo Ul rên rỉ. Một bàn tay lớn phủ lên tay cậu. In Joo Han giật mạnh nút thắt như muốn xé toạc nó ra. Sau đó, hắn kéo tay Gyeo Ul đặt lên ngực trần của mình. Cảm nhận được cái giật mình của đối phương nhưng rồi bàn tay Gyeo Ul cũng bắt đầu di chuyển, vuốt ve da thịt In Joo Han. Dù còn vụng về nhưng cậu cũng bắt chước hắn, vòng tay ôm lấy lưng và vuốt ve tấm lưng rộng.

Chỉ là những tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến In Joo Han đảo điên.

 

“Ha. Ha… Em sờ soạng lẳng lơ như thế thì tôi biết làm sao đây Gyeo Ul à.”

 

Trong mắt In Joo Han lóe lên tia sáng như kẻ đã mất hết lý trí. Lúc này Gyeo Ul mới nhận ra có gì đó sai sai nhưng cậu không hề có ý định dừng lại.

Sự dũng cảm kỳ lạ mà thành phố xa lạ này ban tặng đang rạo rực trong lồng ngực. Nó thúc giục cậu rằng…

Đây là một đêm mà dù có làm chuyện gì đi nữa thì cũng đều ổn cả.

 

“Ơ, từ bao giờ… ư!”

 

Tư thế họ thay đổi trong chớp mắt. In Joo Han đã đè lên người Gyeo Ul, chống tay xuống bên cạnh đầu cậu và nhìn xuống. Ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu, chứa chan một cơn thèm khát tột độ. Ngắm nhìn gương mặt ấy một lúc, In Joo Han mới nhổm người dậy.

Chiếc áo choàng tắm hớ hênh chỉ còn vắt hờ trên một bên vai, chẳng che chắn được gì. Một bên ngực lộ ra hoàn toàn, cơ bụng thấp thoáng ẩn hiện sau vạt áo buông lơi. Bộ dạng ấy còn toát lên vẻ hư hỏng, quyến rũ hơn cả khi không mặc gì.

 

“Đã bảo rồi mà, Gyeo Ul à.”

 

Nghe cái tên mình thốt ra từ miệng In Joo Han, Gyeo Ul cảm thấy trái tim mình ngứa ngáy như ai đang trêu đùa. Tên mình thật sự ngọt ngào đến vậy sao? Có lẽ vì khác với cách gọi ‘Thư ký Cha’ hay ‘Cha Gyeo Ul’ thường ngày, lần này hắn chỉ gọi mỗi tên cậu.

Cảm thấy vướng víu, In Joo Han rút tay vứt luôn chiếc áo choàng. Ánh mắt Gyeo Ul dính chặt vào cơ thể trần trụi của hắn. Dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng những múi cơ săn chắc cuồn cuộn kia vẫn đầy áp lực. In Joo Han nắm lấy vạt áo thun trắng của Gyeo Ul. Ý định muốn cởi bỏ nó rõ mồn một.

 

“Khoan, khoan đã!”

 

Trước khi ngực mình bị phơi bày, Gyeo Ul vội dùng hai tay nắm chặt lấy tay In Joo Han. Đây là lần đầu tiên cậu ngăn cản hành động của hắn. Dù sức lực yếu ớt, In Joo Han vẫn dừng lại. Không nói một lời, hắn thả vạt áo xuống như cũ. Hắn hiểu rằng cậu không muốn tiến xa hơn nữa. Trái ngược với vẻ ngoài như sắp mất kiểm soát, hành động của hắn lại vô cùng lý trí.

Nhưng người giữ In Joo Han lại khi hắn định leo xuống khỏi người mình cũng chính là Gyeo Ul.

 

“Kh, không phải thế ạ!”

 

Gyeo Ul hét lên vội vã rồi quay mặt đi tránh ánh nhìn của hắn, lí nhí tiếp lời.

 

“…Tắt, tắt đèn được không ạ? Sáng quá….”

 

Nhìn gương mặt đỏ bừng kia là biết cậu xấu hổ khi cơ thể bị phơi bày dưới ánh đèn. Ngược lại, In Joo Han không muốn tắt đèn chút nào. Hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm hay phản ứng phong phú nào của cậu.

Nhưng biết là không thể chỉ thỏa mãn lòng tham của mình, hắn đành thao tác trên bảng điều khiển để tắt hết đèn điện. Ánh đèn thành phố từ cửa sổ hắt vào chiếu sáng căn phòng mờ ảo. Độ sáng vừa đủ để che giấu sự thẹn thùng của Gyeo Ul lại vừa đủ để thỏa mãn đôi mắt của In Joo Han.

Khi hắn kéo vạt áo lên lần nữa, Gyeo Ul ngoan ngoãn nâng lưng phối hợp.

Cơ thể Gyeo Ul không chút mỡ thừa nhưng cũng không quá gầy gò trơ xương. Trong đó, có một điểm thu hút ánh nhìn của In Joo Han hơn cả. Đó là đầu ti nhỏ nhắn, nhạt màu nằm giữa ngực. Nó trông rất ‘Cha Gyeo Ul’. Hỏi thế nghĩa là sao thì hắn chịu, chỉ là màu sắc và hình dáng ấy rất hợp với cậu. Như bị mê hoặc, In Joo Han cúi xuống.

 

“A… ư!”

 

Hắn thè lưỡi liếm rộng quanh quầng vú. Đầu ti chưa bị kích thích vẫn còn nằm bẹp, phẳng lì. Hắn chụm môi ngậm lấy vú, dùng lưỡi ấn mạnh lên đầu ti bên trong khoang miệng khiến Gyeo Ul rên rỉ không thôi.

 

“Khoan, khoan… A, a a… chỗ đó, ư… Giám đốc!”

 

Thấy phản ứng ấy không phải là từ chối nên In Joo Han càng mạnh bạo hơn. Không chỉ mút mát quanh vú mà hắn còn dồn lực vào đầu lưỡi, liên tục gảy mạnh vào đầu ti như muốn đánh thức nó dậy. Điểm nhỏ bé ấy chẳng mấy chốc đã cương cứng, dựng đứng lên. Hắn cọ xát, liếm láp đầu ti căng mọng như sắp vỡ rồi dùng răng day nhẹ, cắn mơn trớn.

 

“A a, a ưm! A, dừng lại… hức, làm ơn dừng lại, ha ư…!”

 

Quả nhiên Gyeo Ul rất yếu đuối trước những kích thích kiểu này. Chỉ mới mút đầu ti thôi mà mắt cậu đã rưng rưng, tiếng rên rỉ ướt át thoát ra khỏi miệng.

In Joo Han không dừng lại, hắn chuyển sang làm cứng nốt bên còn lại. Vùng da thịt trở nên nhạy cảm vì bị mút, cắn, véo, giờ chỉ cần lướt nhẹ qua cũng khiến khoái cảm dâng trào đến nghẹt thở. Sau khi đã châm lửa khắp nơi, In Joo Ha rải những nụ hôn nóng bỏng lên cơ thể trắng ngần, dần dần di chuyển xuống dưới.

Hắn lột sạch quần và đồ lót của cậu trong một lần. Trước khi Gyeo Ul kịp thốt lên lời nào, hắn đã nắm trọn lấy dương vật đang cương cứng, căng tràn sức sống hệt như đầu ti của cậu.

 

“Đã làm gì đâu mà sao ướt thế này rồi.”

 

Chỉ cần In Joo Ha siết nhẹ tay, dịch nhầy đã trào ra ướt đẫm lòng bàn tay hắn.

 

“Hư ư! Dừng lại, hư ưm, a, lạ lắm, ư…!”

 

Dù chưa bắt đầu tuốt cái nào, Gyeo Ul đã thở dốc như sắp ngất. In Joo Ha hôn lên rốn cậu rồi trườn ngược lên trên nuốt lấy đôi môi đang hé mở. Khi hắn đưa lưỡi sang, Gyeo Ul mút lấy lưỡi hắn gấp gáp như đứa trẻ tìm bầu sữa. Cứ như đó là hành động theo bản năng vậy.

Khi bàn tay nắm lấy dương vật bắt đầu chuyển động chậm rãi, đôi tay Gyeo Ul đang chới với giữa không trung vội ôm chầm lấy cổ In Joo Ha.

 

“Ư ư, ưm! Ha ư, hức!”

 

In Joo Ha cảm giác như chính mình đang được vuốt ve. Gyeo Ul càng hưng phấn, Pheromone của cậu càng trở nên đậm đặc. Khác với vẻ thường ngày, mùi hương ấy nồng nàn, quyến rũ và đầy khiêu khích. Cứ như đang thử thách giới hạn chịu đựng của hắn vậy.

Nhưng lý trí của In Joo Han không hề sụp đổ. Nếu hắn cứ thế làm tới theo bản năng, chắc chắn đây sẽ lại là Florence thứ hai.

Hắn dùng ngón tay xoa tròn, miết nhẹ lên phần đầu nấm ướt át khiến Gyeo Ul càng bám chặt lấy hắn hơn. Có vẻ cậu đã đến giới hạn. Cố nén ham muốn bắt nạt bằng cách không cho cậu xuất tinh, hắn càng nắm chặt lấy dương vật trơn trượt ấy và tuốt mạnh hơn.

 

“Ư, dừng lại, b, bắn mất, khoan đã! A ư, ha ư ư…!”

“Bắn đi.”

 

In Joo Han ngừng hôn, chăm chú quan sát gương mặt Gyeo Ul. Đôi môi run rẩy, hàng mi ướt nước mắt, hai má ửng hồng vì nóng. Nhìn Gyeo Ul nức nở, thở không ra hơi, In Joo Han cảm thấy thỏa mãn, no nê và hưng phấn tột độ. Việc Gyeo Ul ngoan ngoãn hưng phấn dưới bàn tay hắn thật đáng yêu biết bao.

Ngay cả khi cậu đã bắn xong, hắn vẫn nhẹ nhàng xoa nắn để cậu tận hưởng dư âm khoái cảm. Sau đó, In Joo Han nâng bàn tay dính đầy tinh dịch của Gyeo Ul lên, dùng lưỡi liếm dọc lòng bàn tay mình.

 

“A, anh làm cái gì…!”

 

Mặc kệ Gyeo Ul kinh hãi, hắn liếm một đường dài chất lỏng đang chảy xuống cổ tay. Người ăn là hắn nhưng mặt Gyeo Ul lại đỏ bừng vì xấu hổ. In Joo Han phải kìm nén ham muốn bôi thứ dịch này lên dương vật mình rồi đâm thẳng vào bên trong cậu ngay lập tức.

 

“Em không tò mò Cha Gyeo Ul có vị gì sao?”

“Dạ? C, cái đó là ý… ưm!”

 

Hắn hôn lên môi Gyeo Ul thay cho lời đáp. Vẫn chưa đến lúc. Nếu không muốn lặp lại sai lầm, hắn phải thật cẩn trọng khi tiến từng bước. Dù không biết lời hứa này sẽ giữ được bao lâu.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.  

 

***

 

“Con định nhịn đói đến chết thật đấy à?! Kiểu gì cũng phải ăn cơm chứ, ăn cơm nào!”

“Mặc kệ con! Con sẽ nhịn đói chết quách cho xong, bố ra ngoài đi!”

“Cái thằng này, trước mặt bố mà dám ăn nói thế à! Dậy ngay!”

 

Ju Eul Young bị bố đánh vào mông đau điếng, miễn cưỡng ngồi dậy.

 

“Nhìn cái bộ dạng này xem. Là bố thì bố cũng bỏ chạy.”

“Bố!”

 

Cuối cùng nước mắt to như hạt đậu lại rơi lã chã từ mắt Ju Eul Young. Khóc nhiều thế rồi mà vẫn còn nước mắt để chảy, tính ra cũng lạ thật.

 

“Đã bảo là không sao đâu mà. Con rể In bảo có việc bận đột xuất, hửm? Nó gửi cả quà xin lỗi đến rồi thì phải biết ý chứ?”

“Bố này…! Bố tin lời đó sao?! Có việc bận gì mà hủy cả lễ đính hôn của chính mình! Quà ư? Anh ta không phải loại người sẽ gửi quà đâu!”

 

Ju Eul Young chỉ muốn chết quách cho xong. Lễ đính hôn mà cậu mong chờ bấy lâu đã thành thảm họa. Cậu đã dốc toàn lực chuẩn bị, hoành tráng chẳng kém gì tiệc cưới chính thức. Đương nhiên rồi, đó là ngày cậu chiếm được người mà đám Omega đến tuổi kết hôn thèm nhỏ dãi nên không thể làm sơ sài được.

Cậu mời cả đống bạn bè đến để chứng kiến mình kết hôn với ai, để khoe khoang hôn phu của mình tuyệt vời thế nào.

Nhưng ngờ đâu, nhân vật chính In Joo Han lại vắng mặt. Biến mất như bốc hơi khỏi thế giới. À, tất nhiên không phải là không có liên lạc. Hắn nhận được đúng một tin nhắn.

 

Coi như không có chuyện kết hôn đi.

 

Chỉ vỏn vẹn tám chữ rồi biến mất tăm. Khách khứa đã đông nghịt. Có chết cậu cũng không thể nói là chú rể Alpha bỏ trốn nên hủy hôn được. Thế là Ju Eul Young đã diễn một màn kịch xuất thần: ngất xỉu ngay trước mặt mọi người. Thà đồn đại là hôn lễ bị hoãn do cậu ngất còn hơn.

Sau đó, phía Sae Gyeol xin lỗi, nói rằng In Joo Han có việc gấp không thể tham dự. Họ cam kết sẽ sớm định ngày đính hôn lại và lịch trình đám cưới không đổi.

Nhưng Ju Eul Young không tin. Chính In Joo Han đã nhắn tin đòi hủy hôn cơ mà.

 

“Đi đường nào cũng về La Mã thôi. Kết hôn đâu phải chuyện muốn là được? Hứa hẹn giữa hai gia đình rồi, đừng lo mà cứ chờ đi, cái thằng này.”

 

Trong thâm tâm, Eul Young hiểu lời bố nói là đúng. Nhưng trực giác lại đang hú còi cảnh báo điều ngược lại.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (4)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Iu ad quá nhiều. Chăng đường 2 người giờ chắc còn đầy trắc trở. Mà miễn sao thư Ky cha tin gd là đc
User Avatar
1 tháng trước
Đã quá đãaa
User Avatar
1 tháng trước
đã qué đã qué thankiu ad gất nhiềuu 🫶🏻
User Avatar
1 tháng trước
Ad năng xuất quá! Tuyệt vời 👏👏