Chương 32

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 32

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

“Nhưng mà, Giám đốc… sao ngài tìm được tôi hay vậy…?”

 

Cậu hỏi với theo bóng lưng In Joohan nhưng hắn cứ đi như không nghe thấy. Đang định bỏ cuộc thì giọng nói trầm thấp vang lên.

 

“Pheromone.”

“…Pheromone ạ?”

“Có kẻ nào đó rải pheromone dọc đường đi như Hansel và Gretel rải vụn bánh mì ấy.”

‘Kẻ đó chắc là mình rồi...?’

 

Gyeoul thoáng thắc mắc. Liệu chuyện đó có khả thi không? Ở ngoài trời thì dù có tỏa pheromone mạnh đến đâu cũng sẽ bay hơi nhanh chóng. Lại còn lẫn lộn bao nhiêu mùi khác nữa, làm sao phân biệt được. Sao hắn làm được hay vậy?

 

‘Alpha trội là làm được hết sao…?’

 

Có lẽ vì là Alpha trội với các giác quan vượt trội người thường nên điều đó là có thể. Gyeoul chấp nhận lý do đó. Vì In Joohan chẳng có lý do gì để nói dối cậu cả.

Gyeoul im lặng bước theo sau In Joohan. Theo sau bóng lưng của người đàn ông dường như đang đi chậm hơn bình thường một chút.

 

***

 

“T, Tôi không bị thương ở đâu cả.”

“Tôi có hỏi đâu?”

 

Đưa Gyeoul về nhà mình, In Joohan cảm thấy trong người có chút bực bội. Cảm giác đó giống như... bị muỗi đốt ngay chính giữa lưng nơi tay không với tới được vậy. Nhịn thì ngứa mà gãi thì không được. Nó khiến dây thần kinh căng thẳng nhưng chưa đến mức bùng nổ. Chính là trạng thái đó.

 

“Dù sao thì mọi chuyện êm đẹp là may rồi ạ!”

 

Êm đẹp?

 

“Ha.”

 

In Joohan bật cười khẩy một tiếng rõ to. Suýt chút nữa thì mất mạng mà dám bảo là mọi chuyện êm đẹp.

 

“Tôi mà đến muộn 1 phút thôi là cậu chết chắc 100% rồi đấy.”

 

Thực sự là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không nhờ pheromone yếu ớt của Gyeoul mà hắn cảm nhận được từ xa, có lẽ hắn đã không thể tìm ra cậu. Và kết cục đương nhiên sẽ là tìm thấy thi thể lạnh ngắt của Gyeoul. Thế mà cậu ta dám bảo là êm đẹp!

 

“Đ, Đúng là thế thật! Sống là may rồi ạ! Cảm ơn... Giám đốc.”

 

Chẳng hiểu sao, nhìn Gyeoul đỏ mặt cúi gằm xuống, cơn bực dọc trong hắn lại tăng thêm một chút.

Cái kẻ chỉ nhìn thấy tí máu đã ngất xỉu, tại sao đối mặt với sự kiện suýt chết lại có thể thản nhiên đón nhận như thế?

Không, có lẽ cậu ta đang giả vờ ổn thôi. Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch kia thì biết.

Điều đó... khiến hắn gai mắt vô cùng.

 

***

 

Việc tìm kiếm Gyeoul cùng đội của Eom Dusik thực sự là một cơn ác mộng. Khu vực đó không có CCTV nên việc truy vết càng khó khăn hơn. May mắn thay là Sara sử dụng mạng viễn thông của tập đoàn Saegyeol nên họ có thể định vị sơ bộ điện thoại của cô ta. Nếu không thì có lẽ vài ngày nữa cũng chẳng tìm thấy. Việc lục lọi trong những tòa nhà đổ nát khiến In Joohan bực mình không tả nổi.

Đáng lẽ hắn không nên hùa theo kế hoạch vớ vẩn của Cha Gyeoul.

Đáng lẽ hắn phải ngăn cản ngay từ đầu.

Đáng lẽ hắn nên để tâm hơn đến sự nghi ngờ của cậu.

Hắn đã hành động với một ý niệm duy nhất: Phải tìm ra cậu ta thật nhanh.

Lúc đó hắn không nhận ra nhưng giờ nghĩ lại, hành động của mình chẳng khác gì một người đang lo lắng tột độ. In Joohan cũng biết lo lắng là gì. Nỗi lo không có được thứ mình muốn, lo kế hoạch bị đổ bể... đại loại thế. Thường là cảm giác khi đứng trước nguy cơ mất đi một thứ quan trọng.

Nhưng hắn lo lắng cho Cha Gyeoul?

Tiền đề này sai bét. Trước hết, Cha Gyeoul không đủ quan trọng đến mức khiến hắn phải sợ mất đi. À không, trên đời này chẳng ai quan trọng với hắn đến thế cả. Giống như việc hắn có thể cắt đứt mối quan hệ 10 năm với Sara không chút do dự vậy. Với In Joohan, bản thân hắn là quan trọng nhất.

Cũng chẳng có lý do gì để lo lắng. Gyeoul chỉ là một trong số vô vàn những người xung quanh hắn. Thế nên cảm xúc đó không phải là lo lắng. Chỉ là... chỉ là…

 

“Giám đốc...?”

 

Phải rồi, chỉ là sự tùy hứng nhất thời thôi.

Nhìn vào đôi mắt đang ngước lên của Gyeoul, In Joohan tự đưa ra câu trả lời cho mình.

 

“Sao.”

“Tôi lại gây ra lỗi lầm gì sao ạ...?”

 

Nếu là bình thường, In Joohan sẽ bảo: ‘Lỗi nhiều quá đếm không xuể, chẳng biết bắt đầu từ đâu’. Nhưng nhìn vết hằn đỏ của dây điện và những vết bầm trên cổ Gyeoul, hắn không nỡ nói thế.

 

“Với Cha Gyeoul thì thế là làm tốt rồi. Nhờ cậu mà tóm được nội gián.”

 

Chỉ là lời khen bâng quơ nhưng đôi môi Gyeoul giật giật như đang nhảy múa. Rõ ràng là muốn cười nhưng đang cố nhịn. Chỉ có vài lời như thế thôi mà vui vậy sao.

 

“Làm tốt lắm.”

 

Chỉ là lời nói suông thôi mà nên In Joohan lặp lại lần nữa. Chỉ vì hắn thấy khuôn mặt méo xệch dở khóc dở cười kia thú vị thôi.

 

“Nhưng mà... sao ngài lại thả cô Sara đi...?”

 

Gyeoul có lẽ thấy bất mãn vì kẻ định giết mình vẫn bình an vô sự.

 

“Tôi cứ tưởng ngài sẽ chặt một ngón tay của cô ta gửi cho Phó Chủ tịch In Taegyu chứ...”

 

A! In Joohan thầm cảm thán. Quả nhiên Gyeoul luôn suy nghĩ trước hắn một bước. Nếu làm như cậu nói thì đó sẽ là lời cảnh cáo đanh thép nhất. Tại sao hắn không nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời đó nhỉ. Tiếc thật, đành để lần sau vậy.

 

“Đừng lo. Go Sara sẽ sống cuộc đời sống không bằng chết.”

 

Gyeoul rùng mình một cái, không biết đang tưởng tượng ra cái gì.

Rốt cuộc Cha Gyeoul nghĩ mình là loại người thế nào vậy?

Những lúc thế này hay khi cậu ta sợ hãi quá mức, hắn lại tò mò. Trong mắt Gyeoul, hắn là hình tượng gì nhỉ.

 

“Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi.”

 

Đêm đã khuya. Ai cũng cần nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng Gyeoul vẫn chần chừ như có điều muốn nói.

 

“À... liệu tôi ở nhà có bị trả thù không ạ...?”

“Trả thù?”

“Chuyện của cô Sara, dù sao cũng là do tôi...”

 

À. Chuyện đó thì có thể khẳng định chắc chắn. Khả năng rất cao. Không phải Go Sara, mà là In Taegyu có thể sẽ hành động. Vì thân phận của Sara bị bại lộ đồng nghĩa với việc kế hoạch của họ đổ bể hoàn toàn. Không đụng được vào In Joohan thì rất có thể họ sẽ nhắm vào Cha Gyeoul dễ xơi.

 

“Ai bảo cậu về nhà?”

“Dạ?”

“Ngủ lại đây đi. Mấy ngày tới cũng không cần đi làm, cứ nghỉ ngơi ở đây.”

 

Cho đến khi Eom Dusik sắp xếp lại kế hoạch bảo vệ thì ở đây là an toàn nhất. Dù sao nhà cũng thừa phòng, cho cậu ta mượn một phòng cũng chẳng sao.

 

“...Giam cầm...”

 

In Joohan không nghe rõ tiếng lầm bầm của Gyeoul.

 

“Gì cơ?”

“A, không có gì ạ!”

“Đi nghỉ đi. Cứ dùng phòng lần trước ấy.”

“Vâng!”

 

Giọng Gyeoul nghe có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn. Được nghỉ làm vui đến thế sao.

Khi Gyeoul quay lưng định đi, In Joohan gọi giật lại.

 

“Mà này, kẻ tấn công cậu lúc bị bắt cóc có phải là tên to con siết cổ cậu lúc nãy không?”

 

Hắn đã nghe thấy giọng đàn ông qua tai nghe. Nhưng âm sắc đó nghe không giống với gã to con kia.

 

“Chuyện đó...”

 

Gyeoul ngập ngừng.

 

“Sao?”

“...Vì không chắc chắn nên tôi chưa nói...”

 

Giọng điệu thiếu tự tin. Nhưng càng nói thế càng khiến người ta tò mò.

 

“Nói đi.”

“Hình như là... Trưởng phòng In Seongje... mà cũng có thể không phải...”

 

In Seongje à. Nghĩ kỹ thì cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Nếu Sara bắt tay với In Taegyu thì đương nhiên cũng cùng phe với In Seongje rồi.

 

“Không chắc chắn đâu ạ! Chỉ là nghe loáng thoáng thôi...”

“Biết rồi. Vào ngủ đi.”

 

Việc đụng đến Gyeoul không đơn giản. Ai cũng biết cậu là thư ký của In Joohan. Vậy mà vẫn định thủ tiêu cậu, chẳng phải là lời tuyên chiến sao? In Joohan nghĩ vậy.

Chặt tay chân tao rồi muốn khô máu một trận à? Được thôi, tao chiều. Cảm ơn vì đã cho cái cớ để tấn công.

Nợ máu phải trả bằng máu. Hy vọng chúng mày đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó.

 

***

 

Tắm rửa xong, Gyeoul chui vào chiếc giường lạ lẫm. Trùm chăn kín đầu, cậu nằm nghiêng, cuộn tròn người lại. Dù vậy cậu vẫn thấy ớn lạnh. Tay chân run rẩy dù đã cố gồng mình. Nhắm mắt lại là cảm giác bóng tối đang siết chặt cổ họng lại ùa về.

 

“Không sao đâu... không sao đâu...”

 

Không ổn chút nào. Dù ngày nào cũng lo In Joohan giết mình nhưng chuyện này ở đẳng cấp khác hẳn. Không phải nỗi lo mơ hồ mà là cái chết hiện hữu. Nỗi kinh hoàng của hiện tại chứ không phải tương lai xa xôi. Cảm giác cận kề cái chết đó cậu không thể nào quên được. Cảm giác cầu xin được sống trong tuyệt vọng.

Sự tĩnh lặng làm sống lại cảm giác đó. Cậu nghiến chặt răng đến mức răng vỡ vụn.

Rồi bỗng nhiên, cậu nhớ lại bàn tay to lớn xoa đầu mình. Tấm lưng rộng chắn trước mặt và giọng nói gọi cậu là ‘người của tôi’.

Chỉ cần nhìn thấy sự xuất hiện của hắn thôi là cậu đã thấy an tâm. Không còn sợ hãi nữa. Cảm giác như mình đã được sống lại. Có lẽ vì thế mà khi ở bên hắn, cậu mới có thể nói chuyện bình thường như vậy.

Nên sẽ ổn thôi.

Vì ở đây có hắn.

 

Chương #: Scandal chốn công sở

 

Gyeoul bị ánh nắng chói chang làm thức giấc, cậu trở người. Vùi mặt vào chiếc gối êm ái, kéo chăn trùm kín. Trong cơn mơ màng, chiếc giường êm ái đến mức cậu chỉ muốn tan chảy vào đó. Cứ thế chập chờn ngủ rồi lại tỉnh vài lần, cuối cùng cậu cũng chịu dậy hẳn. Không thể phớt lờ đi ánh nắng rực rỡ kia nữa.

 

“12 giờ...?”

 

Nhìn đồng hồ, Gyeoul giật mình. Đã 12 giờ trưa rồi!

 

‘Đi làm!’

 

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên, thật buồn, là chuyện đi làm. 12 giờ thì không còn gọi là đi muộn nữa mà là thảm họa. Nhưng rồi cậu nhớ ra giọng nói của In Joohan bảo nghỉ vài ngày, thế là lại yên tâm.

Cậu còn nghi ngờ đồng hồ điện thoại bị hỏng. Vì Gyeoul chưa bao giờ ngủ nướng quá trưa. Kể cả cuối tuần cậu cũng dậy trước 9 giờ để bắt đầu ngày mới nên chuyện này thật khó tin.

Nhưng nhờ ngủ dậy muộn, cơ thể cậu cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Cảm giác như định mua thuốc tăng lực 5 ngàn won mà lại được uống set thuốc bổ 1 vạn won vậy. Dù gáy vẫn còn đau ê ẩm do cú đánh hôm qua nhưng ngoài ra thì thể trạng cực tốt.

 

‘Bình thường mình cũng dễ ngủ mà...’

 

Gyeoul mặc quần áo rồi ra khỏi phòng. Đi qua hành lang ra phòng khách, cậu thốt lên “Oa...”. Ban ngày nhìn nhà In Joohan càng ra dáng nhà giàu. Sàn đá cẩm thạch bóng loáng, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn chiếm trọn một bức tường như một bức tranh phong cảnh.

Sofa màu xám sáng thiết kế tinh tế, đèn trần sang trọng. Đúng là căn nhà bước ra từ tạp chí nội thất nước ngoài.

 

“Người giàu đúng là khác bọt thật...”

 

Cái gì nhìn cũng thấy đắt tiền.

Nhìn quanh phòng khách một hồi, Gyeoul đi về phía bếp. Ngủ nhiều quá nên đói bụng.

 

‘Tự tiện vào có được không nhỉ?’

 

Dù đang bị Giám đốc giam cầm, hoàn toàn không phải, nhưng tự ý dùng bếp của người khác có vẻ không hay lắm...

Ọc ọc.

Vừa nghĩ đến cơm là bụng biểu tình ngay. Đứng trước tủ lạnh, Gyeoul vẫn do dự đến phút chót. Mở hay không mở. Cậu không biết liệu có được phép chạm vào đồ của In Joohan mà không xin phép hay không. Thế là cậu nhắn tin.

 

- Giám đốc ăn trưa ngon miệng chưa ạ? Chắc ngài đang bận nhưng tôi nhắn tin là để xin phép sử dụng bếp và tủ lạnh của ngài ạ. Vì bây giờ tôi hơi đói... [lược bớt]... Tôi chỉ lấy chút rau củ và hoa quả thôi, không động vào thứ khác đâu ạ. Nếu tôi vô lễ thì xin lỗi ngài...

 

Tin nhắn dài ngoằng chiếm hết màn hình chat. Dài đến nỗi hiện nút ‘Xem tất cả’. Có lẽ vì thế mà điện thoại cậu đổ chuông.

Màn hình hiện tên ‘Giám đốc In Joohan’.

Cạch!

Gyeoul giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.