Chương 52

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 52

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

‘Lẽ ra hôm qua mình phải nhận ra mới đúng...’

 

Cậu không hiểu tại sao mình lại coi nhẹ và bỏ qua những dấu hiệu đó. Nếu sáng nay cậu ngăn hắn lại hay ít nhất là không để hắn tham gia buổi tổng duyệt thì chuyện này đã không xảy ra. Mọi suy nghĩ cuối cùng đều chìm ngập trong hối hận và tự trách.

Khi nỗi bất an chạm đến đỉnh điểm, In Joohan cũng làm xong các xét nghiệm và được đưa trở lại phòng cấp cứu. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

 

“Cậu là người nhà bệnh nhân à?”

 

Trong lúc Gyeoul đang phân vân không biết có nên lay hắn dậy hay không thì vị bác sĩ tiến lại gần và hỏi bằng tiếng Anh.

 

“Vâng, tôi là người nhà.”

“Kết quả kiểm tra cho thấy về mặt thể chất không có vấn đề gì đặc biệt.”

 

Nghe tin này, Gyeoul không biết nên cười hay nên khóc. Không có bệnh gì thì có vẻ là tin tốt nhưng việc ngất xỉu mà không có nguyên nhân bệnh lý chẳng phải là vấn đề lớn hơn sao?

 

“Vậy tại sao...”

“Là Rut.”

“Dạ?”

“Cậu ấy đang trong kỳ phát tình.”

 

Gyeoul cảm giác như vừa bị ai đó đánh mạnh vào gáy. Tại sao kỳ phát tình lại tìm đến đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này? Cũng may là tình trạng của In Joohan trở xấu không phải do lỗi của cậu nhưng chuyện này cũng là một rắc rối lớn.

 

“Vậy chỉ cần tiêm thuốc ức chế là được đúng không ạ?”

“Đó mới là vấn đề.”

 

Vị bác sĩ im lặng một lát như đang suy tính điều gì. Sự im lặng chỉ càng làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng.

 

“Có vẻ đây không phải là kỳ phát tình thông thường.”

‘Có cả kỳ phát tình bất thường nữa sao?’

 

Cường độ của mỗi kỳ phát tình đều khác nhau nên rất khó để lấy một cái làm tiêu chuẩn rồi phân chia thành bình thường hay bất thường.

 

“Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi...”

“Bác sĩ cứ nói thoải mái đi ạ.”

“Có vẻ như kỳ phát tình này phát sinh do một phương pháp can thiệp nhân tạo. Nhìn vào chỉ số pheromone cao đến mức không thể xuất hiện ở trạng thái bình thường, tôi có đủ cơ sở để nghi ngờ điều đó.”

 

Gyeoul lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Dùng phương pháp gì mà có thể gây ra kỳ phát tình được chứ?

 

“Chuyện đó có thể sao ạ?”

“Tôi cũng chỉ mới nghe đồn thôi nhưng nghe nói có loại thuốc kích thích kỳ Rut và kỳ Heat. Không, chắc chắn là nó có tồn tại. Chỉ là không thể mua được bằng con đường chính thống thôi. Có lẽ cậu ấy đã sử dụng loại thuốc nào đó thuộc nhóm này.”

 

Thuốc kích thích phát tình? Thứ đó thực sự tồn tại sao?

Nhưng dù có là vậy thì cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Công nghệ phát triển đâu chỉ tạo ra mấy thứ quái gở như thuốc kích thích mà hiệu quả của thuốc ức chế cũng tốt lên tương ứng mà.

 

“Vậy vấn đề là gì ạ?”

“Thuốc ức chế hiện có ở bệnh viện chúng tôi gần như không có tác dụng.”

“Sao cơ ạ...?”

“Có vẻ như cơ địa của bệnh nhân hơi đặc biệt.”

“A! Anh ấy có thuốc được kê đơn riêng.”

 

Gyeoul vội tìm hình ảnh loại thuốc In Joohan được kê đơn ở Hàn Quốc trên mạng và đưa cho bác sĩ xem.

 

“Chà. Loại thuốc này không có ở châu Âu. Nếu muốn nhập từ nước khác về thì ít nhất cũng phải mất một ngày.”

 

Bệnh viện không có thuốc đúng là tin sét đánh ngang tai nhưng may mắn là cậu đã mang theo khá nhiều thuốc từ Hàn Quốc nên chắc sẽ xoay xở qua được cơn nguy kịch này.

Đến lúc này Gyeoul mới thở phào nhẹ nhõm. Dù là nhân tạo thì cũng chỉ là kỳ phát tình thôi, thuốc cũng có đủ nên chắc sẽ ổn cả.

 

***

 

“Ưm...”

“Ngài... ngài tỉnh rồi sao, Giám đốc?!”

 

Nghe tiếng rên khẽ, Gyeoul đang ngồi bên giường bệnh bật dậy. Thấy In Joohan đưa tay lên che mắt, có vẻ hắn đã lấy lại được ý thức.

 

“Đây là đâu.”

“Là bệnh viện ạ. Đột nhiên Giám đốc ngất xỉu nên...”

 

In Joohan day day hốc mắt rồi ngồi dậy. Dù đã tỉnh nhưng trông hắn vẫn rất tệ.

 

“Sao, bảo là ngất do làm việc quá sức à?”

“Không phải ạ, là... Rut... ạ.”

“Rut? Không thể nào. Chẳng lẽ tôi lại không phân biệt được kỳ phát tình của chính mình.”

 

Là một Alpha trội, đương nhiên hắn nắm rất rõ chu kỳ của mình. Kể cả không đúng chu kỳ, nếu cơ thể có biến đổi thì hắn phải nhận ra ngay lập tức.

 

“Chuyện là...”

 

Gyeoul thoáng do dự, không biết có nên nói cho In Joohan nghe về thuốc kích thích hay không. Người hắn vốn đang yếu rồi, nếu như phải chịu thêm căng thẳng rồi tình trạng tồi tệ hơn thì...

 

“B-Bác sĩ ở đây cũng không rõ lắm. Nhưng họ khẳng định là Rut.”

 

Có lẽ lúc này không biết gì lại là liều thuốc tốt nhất. Gyeoul thuật lại lời bác sĩ nhưng giấu nhẹm phần về thuốc kích thích.

 

“Vậy về khách sạn thôi. Dù sao ở đây cũng không có thuốc ức chế thì ở lại làm gì.”

“Nhưng... hay là cứ ở lại bệnh viện theo dõi thêm một chút được không ạ...?”

 

In Joohan đã bước xuống giường, khoác lên mình chiếc áo vest mà Gyeoul đang ôm. Chỉ một động tác đơn giản ấy thôi mà trông hắn cũng có vẻ chật vật.

 

“Cậu quên ngày mai là ngày gì rồi à? Làm gì có thời gian mà nằm viện.”

“Ngài định ngày mai tự mình thuyết trình sao?!”

“Hỏi thừa. Không phải tôi thì ai làm. Về khách sạn uống thuốc ức chế rồi nghỉ ngơi là được.”

“Nhưng mà trước hết...”

“Dừng lại. Tôi không muốn Thư ký Cha cũng làm tôi đau đầu thêm đâu.”

 

In Joohan cảnh cáo với giọng nói trầm và yếu hơn hẳn ngày thường.

 

“...Tôi xin lỗi.”

 

Quả nhiên thuyết phục In Joohan là nhiệm vụ bất khả thi. Gyeoul nhanh chóng bỏ cuộc, cậu quàng tay hắn qua vai mình để dìu đi. Nếu là bình thường, chắc hắn đã nổi giận đẩy cậu ra và mắng cậu làm cái trò gì vậy nhưng có vẻ In Joohan thực sự không ổn nên đành ngoan ngoãn để cậu dìu.

Trên đường đi bộ ra xe, lòng Gyeoul rối bời. Dù biết là do kỳ phát tình nhưng nhìn In Joohan bất lực thế này cậu thấy không dễ chịu chút nào. In Joohan mà cậu biết đâu phải người thế này. Thà cứ kiêu ngạo, xấc xược, coi thường và mắng mỏ người khác còn hơn.

Hôm nay, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sức nặng của In Joohan, nó nặng hơn cậu tưởng rất nhiều. Không phải trọng lượng cơ thể mà là gánh nặng vô hình trên vai hắn. Trách nhiệm nặng nề buộc hắn phải hoàn thành công việc dù phải nén đau đớn. Vị trí mà hắn bắt buộc phải đứng lên, miễn là còn chút ý thức.

Mặc dù luôn ở bên cạnh hắn nhưng vì không phải việc của mình nên cậu chưa từng biết hắn phải gánh vác những áp lực gì. Không, có lẽ là cậu đã cố tình không muốn biết. Dù hắn có làm việc ác hay chuyện gì xảy ra, cuối cùng người chịu trách nhiệm vẫn là In Joohan nên cậu cũng có phần bàng quan.

Tự dưng cậu thấy hối hận vì điều đó. 

 

‘Mình là thư ký duy nhất của anh ấy, lẽ ra mình phải hiểu rõ hơn mới phải...’

 

Thứ cảm xúc hỗn loạn này chắc chỉ là lòng thương hại rẻ tiền thoáng qua. Chắc chắn nó bắt nguồn từ việc thấy một người đang ốm đau không chút phòng bị nên mủi lòng thôi. Đến ngày mai, chắc cậu sẽ lại quay về như cũ và tự hỏi sao mình lại nghĩ thế cho xem.

 

***

 

Về đến khách sạn, Gyeoul dìu In Joohan vào phòng nằm nghỉ trước. Trong lúc đó, tình trạng của hắn có vẻ lại xấu đi, mí mắt cứ rũ xuống chớp chớp.

 

“Ngài đợi một chút. Tôi đi lấy thuốc ngay đây!”

 

Không biết thuốc có hiệu quả đến đâu nhưng dù sao cũng sẽ đỡ hơn bây giờ nên phải cho hắn uống ngay. Thế nhưng, cậu lục tung túi xách thế nào cũng không thấy thuốc ức chế đâu cả. Rõ ràng cậu nhớ là đã cất kỹ vào ngăn riêng rồi mà.

 

“Nó ở đâu chứ...”

 

Gyeoul lôi hết quần áo ra rũ, kiểm tra cả vali và ba lô của In Joohan nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng lọ thuốc đâu.

 

“Không thể nào...”

 

Trước mắt Gyeoul tối sầm lại, cậu đứng không vững, sụp xuống giữa căn phòng bừa bộn quần áo và hành lý.

Cố lục lọi lại ký ức, cậu cũng không nhớ nổi lần cuối mình nhìn thấy lọ thuốc là khi nào. Không, ngay từ đầu cậu còn không chắc là mình đã bỏ nó vào hay chưa. Nếu tìm kỹ thế này mà vẫn không thấy thì có lẽ cậu thực sự đã để quên nó rồi.

Nghĩ đến đó, tay chân Gyeoul run lẩy bẩy. Lời bác sĩ ban nãy văng vẳng bên tai.

 

‘Loại thuốc này không có ở châu Âu. Nếu muốn nhập từ nước khác về thì ít nhất cũng phải mất một ngày.’

 

Không thể tìm được loại thuốc ức chế phù hợp với In Joohan. Kể cả gọi về Hàn Quốc ngay bây giờ thì nhanh nhất cũng phải tối mai mới nhận được.

 

‘Vậy còn sự kiện ra mắt sản phẩm mới...?’

 

Là người hiểu rõ nhất In Joohan đã tâm huyết với sự kiện này đến thế nào, cậu càng thấy choáng váng. Cậu biết rõ sản phẩm mới mà hắn thức thâu đêm suốt sáng để chuẩn bị quan trọng đến nhường nào.

Vậy mà, chính cậu lại là người phá hỏng cái ngày mà hắn hằng mong đợi đó. Vì một sai lầm không thể chấp nhận được, mọi thứ đang đứng trước nguy cơ đổ sông đổ bể. Lời thề sẽ khiến In Joohan có được kết thúc hạnh phúc giờ bay biến đi đâu? Giá như cậu không phải là thư ký của hắn thì chuyện này đã chẳng xảy ra.

Sao lại có loại thư ký vô dụng đến thế này chứ.

Tầm nhìn nhòe đi. Đã chẳng làm được tích sự gì mà còn khóc lóc, cậu càng thấy ghét bản thân mình hơn. Điều cậu sợ nhất lúc này chính là ánh mắt của In Joohan. Làm sao cậu có thể chịu đựng nổi ánh mắt thất vọng của hắn khi nhìn kẻ đã phá hỏng tất cả mọi thứ là mình đây?

Hắn sẽ khinh bỉ. Sẽ nguyền rủa. Sẽ muốn giết cậu mất.

Phải làm thế nào để sửa chữa sai lầm này đây?

Gyeoul cắn chặt vào lớp thịt mềm trong miệng, cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo. Cậu không thể cứ đứng nhìn thế này được.

Trước tiên, Gyeoul gọi điện thoại cho tất cả các bệnh viện và hiệu thuốc lân cận. Dù đã nghe bảo không có thuốc nhưng biết đâu lại có ngoại lệ. Thế nhưng kết quả vẫn như cũ, không nơi nào có câu trả lời mà cậu mong muốn.

Vậy thì phải xử lý chuyện sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày mai trước sao? Bằng cách nào đây? Báo cáo tình trạng của Giám đốc về trụ sở chính ư? Nhưng báo cho ai bây giờ?

Trong đầu Gyeoul rối như tơ vò. Cậu không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu. Không có người thay thế In Joohan đứng lên sân khấu, hơn nữa lịch trình bán hàng sẽ bắt đầu ngay sau khi công bố sản phẩm nên việc hủy bỏ sự kiện cũng là điều bất khả thi.

Cách thực tế nhất có lẽ là báo cáo tình hình hiện tại về trụ sở. Dù công ty không thể đưa ra giải pháp ngay lập tức nhưng ít nhất họ cũng có thể gửi thuốc ức chế của In Joohan sang kịp ngày mai chăng? Hơn nữa, những quyết định sắp tới đều vô cùng quan trọng. Cậu không thể tự ý xử lý được.

Tất nhiên là cậu không biết liệu việc báo cáo tình trạng của In Joohan có ổn hay không. Trở ngại lớn nhất là nếu Phó Chủ tịch In Taegyu biết được chuyện này, không ai đoán trước được ông ta sẽ làm gì. Và ngày mai đã là ngày công bố. Lỡ như... chỉ là lỡ như ngày mai In Joohan khỏe lại thì sao? Dù khả năng đó gần như bằng không nhưng chuyện đời ai mà biết được.

Nhưng liệu đó có phải là cách In Joohan mong muốn không? Tâm trí cậu càng lúc càng rối ren.

 

“Ha, hộc... Ức.”

 

Từ trong phòng vọng ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn của In Joohan. Có vẻ như hắn đang bị sốc pheromone. Tình trạng này đã lặp lại vài lần rồi. Chu kỳ bất ổn ngày càng ngắn lại khiến cậu càng thêm lo lắng.

Gyeoul hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Chưa kịp bước chân vào, tầm nhìn của cậu đã chao đảo. Nồng độ pheromone mà In Joohan tỏa ra quá dày đặc. Chỉ hít vào một chút thôi mà cậu đã cảm thấy sức lực trong cơ thể như bị rút cạn.

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.