Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lê và Quả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
Chương 12
Tác giả: 임타
Dịch: Lê
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
“Cậu đang nghĩ gì mà cười như thế?”
In Joohan giật mình hoàn hồn bởi giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh. Mình vừa nghĩ gì nhỉ? À phải rồi. Đang nghĩ Cha Gyeoul đúng là một tên kỳ quặc.
“Cười? Tôi á?”
“Không phải cậu vừa cười à?”
“Không đời nào. Làm gì có chuyện đó.”
Câu chuyện đó mới buồn cười làm sao. Cười ư? Chỉ là hắn đang nhớ lại mấy lời nhảm nhí của Cha Gyeoul lúc nãy vì quá mức cạn lời thôi.
‘Chẳng phải tôi đang quản lý quỹ... đen của Giám đốc sao ạ. Nên tôi cứ tưởng người quan trọng mà ngài nói là tôi... Tôi xin lỗi ạ.’
Phải có trí tưởng tượng bay bổng cỡ nào mới suy diễn ra được đáp án đó chứ. Nếu đến lúc buộc phải vứt bỏ một thứ mình đang có, khả năng cao hắn sẽ vứt bỏ thư ký. Với In Joohan, thư ký chỉ là đồ dùng một lần. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Người quan trọng ư? Xin lỗi chứ, Cha Gyeoul là người cách xa hai từ đó nhất. Vậy mà không biết thân biết phận, dám ngồi chễm chệ ngay trước mặt hắn. Cha Gyeoul đúng là một tên kỳ quặc thật sự.
“Không đời nào á? A, cậu có nghe tớ nói không đấy?!”
In Joohan nhìn thẳng vào Sara đang dỗi hờn càu nhàu.
“Sao, sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó?”
Phải rồi, đây mới là Omega chân chính. Sara sở hữu mắt, mũi, miệng, đường nét khuôn mặt cho đến làn da không có chỗ nào để chê. Một mỹ nhân hoàn hảo khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Phải tầm cỡ này mới xứng đáng đứng cạnh hắn.
“Không có gì.”
Hắn quen biết Sara đã hơn 10 năm. Cô là người duy nhất mà In Joohan có thể gọi là bạn. Không, gọi là bạn bè có hơi gượng ép không nhỉ?
Như đã nói, In Joohan là Alpha trội. Thậm chí là Alpha cực trội. Hắn rất tự tin vào khả năng kiểm soát Pheromone của mình nhưng vấn đề là Pheromone của hắn thường xuyên sôi sục quá mức. Vì vậy hắn phải giải tỏa Pheromone thường xuyên hơn những Alpha bình thường nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Và Sara là đối tượng rất phù hợp cho việc đó.
Cô là Omega trội, không chỉ ngoại hình mà cả Pheromone cũng gần với gu của In Joohan. Không cần tiếp xúc cơ thể trực tiếp, chỉ cần cùng nhau giải phóng Pheromone đậm đặc trong một không gian kín cũng mang lại hiệu quả nhất định. Tất nhiên, làm tình sẽ là cách nhanh và dễ dàng hơn nhưng cả In Joohan lẫn Sara đều không muốn mối quan hệ đó. Khi cần giải tỏa Pheromone, họ thỉnh thoảng gặp nhau chỉ để đạt được mục đích. Nói là mối quan hệ để hưởng lạc thú thì... ừm, còn xa lắm.
Cứ thế, họ dần trở thành những người bạn. Hay đúng hơn là một cái gì đó gần giống bạn bè.
“Chuyện đi Mỹ lần này suôn sẻ hơn tớ nghĩ. Coi như KLMC Investment đã về phe chúng ta rồi.”
“Chắc chắn chưa? Bên đó nắm giữ tới 2% cổ phần Điện tử SG đấy, dễ dàng về phe ta thế sao?”
“Ai bảo dễ dàng! Cậu có biết tớ phải trầy vi tróc vảy thế nào không? Phải tận dụng hết các mối quan hệ của bố tớ mới lôi kéo được họ đấy!”
Sara cũng là con gái độc nhất của một gia đình tài phiệt có tiếng, cô đang hỗ trợ In Joohan trở thành chủ nhân của Saegyeol. Đương nhiên không phải miễn phí. Nếu cô bảo giúp không công, In Joohan sẽ từ chối ngay. Tại sao ư? Vì đáng ngờ. Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí cơ chứ.
Hợp đồng với cô chỉ có một điều khoản duy nhất. Ngay khi In Joohan nắm được quyền kinh doanh, hắn sẽ bán bộ phận Bách hóa của Tập đoàn Saegyeol cho cô. In Ju-han vốn chẳng mặn mà gì với mảng bách hóa, còn gia đình Sara lại đang tập trung vào lĩnh vực này, đứng thứ hai sau Bách hóa SG số 1 trong nước của Saegyeol. Đôi bên cùng có lợi.
Với In Joohan, Sara là một đối tác gần như hoàn hảo.
“Được rồi. Vất vả cho cậu rồi. Chi tiết mai nói sau.”
“Ừ. Tớ mệt chết đi được. Cậu biết tớ vừa từ Mỹ về là đến đây luôn mà đúng không? Muốn lên phòng ngủ ngay lập tức.”
“Đợi đã.”
In Joohan đứng dậy nhìn quanh một lát. Rồi hắn tìm thấy người cần tìm ở một góc khuất và cảnh tượng thật sự thảm hại. Cậu ta nhét thức ăn vào miệng ngấu nghiến như thể bị bỏ đói mấy ngày. Nhét hai cái giống như màn thầu vào mồm chưa xong, chưa kịp nuốt hết đã lại nhai nhồm nhoàm miếng sushi. Nết ăn uống mà đến cả ăn mày cũng phải chào thua.
Lại gần nhìn thì càng thảm hại hơn. Cha Gyeoul bày đủ loại thức ăn lên bàn và đang tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn một mình.
“Hóa ra cậu đang ngồi ăn tiệc một mình ở đây.”
“Khụ, khặc, ự...!”
Nghe tiếng In Joohan, Gyeoul phản ứng ngay lập tức. Không, phải gọi là co giật mới đúng. Cơ thể cậu giật nảy lên rồi bắt đầu ho sù sụ liên hồi. Mặt đỏ bừng, rõ ràng là đang hoảng loạn. Chắc chắn có vấn đề rồi.
Chỉ có thể tưởng tượng ra một khả năng. Ăn vội quá nên thức ăn chặn đường thở rồi. Hiểu ra tình hình, giải pháp cũng hiện ra ngay. Có gì khó đâu. Gọi nhân viên là xong. Họ sẽ tự gọi cấp cứu 119 và lo liệu phần còn lại.
Nếu là In Joohan bình thường, làm đến thế đã là ân huệ lớn lắm rồi.
“Đúng là lắm trò.”
Nhưng lần này hắn lại tự chuốc lấy phiền phức. Hắn quyết định sơ cứu trước.
Tại sao nhỉ? In Joohan vừa thực hiện nghiệm pháp Heimlich vừa tự hỏi tại sao mình lại làm cái trò này. Hắn vốn là người thà giết người còn dễ hơn cứu người mà.
Nếu không sơ cứu thì Cha Gyeoul sẽ chết và hắn sẽ phải tuyển thư ký mới. Sẽ mất rất nhiều thời gian để người mới quen việc và lại mất thêm thời gian để xác định xem người mới có đáng tin cậy chút nào không.
Nếu là tay trong của thằng em In Seongje hay ông chú Phó Chủ tịch In Taekyu thì càng phiền phức hơn. Lại phải tạo cớ để xử lý không để lại dấu vết.
Chính vì thế. Chính vì thế nên hắn mới chịu chút phiền phức để giữ mạng cho Cha Gyeoul.
In Joohan hài lòng với suy luận của mình. Nếu không phải vì lý do đó, hắn chẳng việc gì phải cứu cái loại như Cha Gyeoul.
***
“Cậu lạ lắm nhé.”
Sara nói với vẻ hơi bực bội khi nhìn In Joohan cài lại cúc áo sơ mi.
“Cậu tìm được đối tác khác rồi à? Hay là có người yêu? Không thể nào. Cậu làm gì có chuyện yêu đương. Thế rốt cuộc là sao?”
“Không biết.”
“Cậu thuê phòng xịn thế này rồi bỏ về á?!”
Lúc đầu nhìn thấy căn phòng này, In Joohan đã cạn lời đến mức nào không biết. Bảo đi thuê một phòng khách sạn, Cha Gyeoul lại thuê hẳn phòng Tổng thống. Đây là loại phòng đặc biệt chỉ dành cho nguyên thủ quốc gia hoặc khách VVIP. Không lẽ cậu ta đang chơi khăm hắn vì bị bắt tăng ca? Không thể không nghĩ thế được. Đúng là một nhân vật khó lường.
“Lý do cũng không có, tự nhiên bỏ về mà không giải tỏa Pheromone, vô lý đùng đùng!”
Lý do cô tức giận chính là vì In Joohan. Vào phòng khách sạn rồi giải phóng pheromone là quy trình ngầm định của họ. Nhưng hôm nay lại khác. Khi pheromone của Sara bắt đầu lấp đầy không gian một cách mạnh mẽ, In Joohan lại ho khan như thể ngửi thấy mùi hôi thối.
Hắn cũng có lý do của mình. Pheromone hương hoa cao cấp của Sara mà hắn vẫn luôn thấy ổn, nay bỗng nhiên gây cảm giác hơi... buồn nôn. Dù không phải lần đầu ngửi thấy.
Khách quan mà nói, pheromone của Sara là mùi hương rất được ưa chuộng. Nó mang cảm giác quyến rũ khiến mọi Alpha đều phải xiêu lòng. Chính vì thế In Joohan cũng thường giải tỏa cùng cô.
Nhưng hôm nay thì khác. Ngay khoảnh khắc lại gần Sara, cảm giác khó chịu ập đến trước tiên. Và rồi một mùi hương tự nhiên hiện lên trong đầu hắn, mùi hương cam chanh pha quả mọng trẻ con và tầm thường.
......Pheromone của Cha Gyeoul. Khi mùi hương đó hiện lên, hắn càng không thể chịu nổi pheromone của Sara nữa và cuối cùng đành mặc lại quần áo.
“Ha, thật là.”
In Joohan cũng không thể tin nổi chính mình. Cái mùi như nước xịt phòng rẻ tiền đó rốt cuộc có gì tốt chứ.
Không phải đâu. Chắc hôm nay phong độ hắn không tốt thôi. Chắc chắn là vậy, không thể khác được.
***
Với In Joohan, cuối tuần là ngày làm việc tại nhà. Hắn thức dậy vào khung giờ thường lệ, uống cà phê thay bữa sáng và tập thể dục trong phòng gym như mọi ngày. Sau đó hắn tắm rửa, xử lý công việc buổi sáng và ăn trưa. Tất nhiên In Joohan không tự nấu, một người giúp việc chỉ đến vào ban ngày sẽ lo liệu chuyện ăn uống. Bà đã làm việc cho gia đình họ In từ khi In Joohan bắt đầu có ký ức, bà luôn đối xử với hắn như người nhà. Dù tất nhiên In Joohan không coi bà là người nhà.
Tóm lại, sau khi ăn trưa và giải quyết công việc buổi chiều, hắn sẽ đi bơi sau bữa tối. Dù căn hộ cao cấp hắn đang sống cũng có bể bơi riêng nhưng vì chiều dài không đủ tiêu chuẩn nên hắn ít khi sử dụng. Hắn thường đến bể bơi của một câu lạc bộ thành viên dành riêng cho Alpha gần nhà. Ở đó cũng có đủ cơ sở vật chất cho các môn thể thao khác như gym, squash, golf khá tiện lợi.
Có lẽ đây là lúc duy nhất hắn mặc đồ thể thao ra đường.
Khởi động bằng 3.000m bơi tự do, sau đó hắn luyện tập 2.000m bơi bướm - kiểu bơi đòi hỏi nhiều sức mạnh cơ bắp nhất. Xen kẽ bơi ngửa và bơi ếch, hắn hoàn thành khoảng 12.000m trong vòng hai giờ. Đây là mục tiêu gần như bất khả thi ngay cả với một vận động viên bơi lội Beta bình thường nhưng với In Joohan, một Alpha trội từng nhận được lời mời làm vận động viên bơi lội chuyên nghiệp thì đây chỉ là mức vận động hơi quá sức một chút.
Hôm nay cũng là một ngày như thế. Khi hắn hoàn thành một nửa mục tiêu và lên bờ nghỉ ngơi một chút, chiếc điện thoại để trên bàn rung lên.
010-2787-XXXX
Một cuộc gọi từ số lạ chưa lưu. Nhưng In Joohan biết thừa đó là ai. Là Cha Gyeoul, người thư ký dạo gần đây hay làm mấy trò kỳ quặc mang lại chút niềm vui nhỏ nhoi cho hắn.
“Gì đây.”
Chủ nhật, lại còn là buổi tối muộn. Có chuyện gì gấp gáp mà lại gọi giờ này nữa không biết?
In Joohan nhấn nút nghe.
“Có chuyện gì.”
-.......
Nhưng đầu dây bên kia, ngoài tiếng rè rè như nhiễu sóng thì không có âm thanh nào khác.
“Nói đi, Thư ký Cha.”
Hắn giục lần nữa nhưng vẫn chỉ là sự im lặng. In Joohan định cúp máy. Nghĩ bụng nếu có việc gấp thì cậu ta sẽ gọi lại. Nhưng ngay khi hắn định đưa điện thoại ra xa tai, một âm thanh lạ vang lên.
-Hộc, hộc...!
Tiếng thở dốc nặng nề như người đang bị tăng thông khí.
-Hộc, hộc! Hự...
“Cha Gyeoul? Cậu làm cái gì thế.”
Hơi thở ngày càng ngắn và gấp gáp, xen lẫn tiếng rít. Có vẻ như cậu ta đang trong tình trạng khó thở đến mức không nói nên lời.
“Đang ở đâu. Chỉ cần nói cái đó thôi.”
In Joohan không cúp máy, cứ thế đi vào phòng thay đồ. Hắn mặc kệ bộ đồ thể thao dính chặt vào cơ thể ướt sũng gây khó chịu.
“Nói đi.”
Dù không biết phải đi đâu, hắn vẫn lao lên xe. Nhưng ngay khi hắn định nổ máy, giọng một người đàn ông vang lên từ loa điện thoại.
-Thư ký Cha? Thư ký Cha!
Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi thất thanh đó, In Joohan nhận ra ngay chủ nhân của nó.
-Có chuyện gì thế này! Thư ký Cha! Tỉnh lại đi!
In Seongje, chắc chắn là thằng nhãi đó.
Cái gì thế này? Tại sao Cha Gyeoul lại ở cùng In Seongje? Vào buổi tối cuối tuần? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra?
Cơn bực bội trào dâng trong In Joohan. Tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát này khiến hắn phát điên.
Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com.
💬 Bình luận (1)