Chương 57

Fanpage của nhóm đã mất rồi. Tạm follow page này nha: Thỏ thích ăn lêQuả lê nhỏ của Thỏ ver2 nha

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Chương 57

Tác giả: 임타

Dịch:

Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.

Thật ấm áp. Thật dễ chịu. Cơ thể nặng trĩu như đeo chì đang chìm sâu vào lớp lông vũ mềm mại, bồng bềnh. Cảm giác đó tuyệt vời đến mức Gyeo Ul chẳng muốn thức dậy chút nào. Đó là một giấc ngủ cực kỳ ngon. Cậu cứ ngủ, ngủ rồi lại ngủ tiếp, nhắm nghiền mắt cho đến khi không thể ngủ thêm được nữa mới thôi. Đến khi tỉnh táo lại, Gyeo Ul ngây người nhìn trân trân lên trần nhà. Đầu óc cậu vẫn chưa hoàn toàn hoạt động trở lại.

 

‘Khách sạn xịn có khác, đến cái trần nhà cũng đẹp thế này.’

 

Trên trần nhà, nơi chẳng mấy ai để ý, lại được vẽ một bức bích họa tinh xảo và lộng lẫy. Ánh sáng len lỏi qua khe rèm chiếu vào bức tranh, tạo nên một cảm giác thiêng liêng khó tả. Sau khi ngắm nghía kỹ từng chi tiết của bức họa, bộ não của Gyeo Ul mới bắt đầu thực sự làm việc. Cậu bật dậy, nhìn quanh quất tìm điện thoại nhưng không thấy đâu.

Khi đưa mắt nhìn rộng ra xung quanh, đồng tử của Gyeo Ul bỗng co rút lại.

 

“Mình điên rồi!”

 

Cậu nhận ra nơi mình đang nằm ngủ say sưa chính là phòng của In Joo Han. Theo bản năng, cậu kiểm tra lại cơ thể, may sao quần áo vẫn là bộ đồ mặc ở bữa tiệc tối qua. Cậu hoàn toàn không nhớ nổi tại sao mình lại ngủ trên giường của In Joo Han.

Tình trạng sức khỏe của Gyeo Ul ngày hôm qua cực kỳ tệ. Sau khi giúp In Joo Han giải quyết kỳ phát dục từ tối hôm trước đến tận sáng, cậu chỉ chợp mắt được vài tiếng rồi lại phải bắt đầu ngày mới như bình thường. Lúc đó, cơ bắp toàn thân đã đồng loạt biểu tình nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.

Tất cả là vì cậu thấy tội lỗi. Việc dùng thân thể giúp In Joo Han vượt qua kỳ Rut suy cho cùng cũng là để khắc phục sai lầm do chính cậu gây ra. Thật may mắn khi cậu có thể thu xếp được tình huống mà lẽ ra đã không xảy ra nếu cậu mang đủ thuốc. Vì chẳng có công trạng gì nên cậu không dám để lộ vẻ đau đớn. Cậu cứ thế gồng mình chịu đựng.

Thực tế, ký ức của Gyeo Ul bắt đầu mờ mịt kể từ lúc rời bữa tiệc. Cậu chỉ nhớ mang máng việc lên xe của In Joo Han, còn việc về khách sạn rồi nằm lên giường hắn ngủ thế nào thì hoàn toàn chịu chết.

 

‘Không nhớ không có nghĩa là chuyện đó chưa từng xảy ra...’

 

Trước tiên, cậu phải rời khỏi phòng đã. Việc cậu ở đây đồng nghĩa với việc In Joo Han đã phải ngủ ở chỗ khác.

 

“Hự...!”

 

Vừa bước xuống giường, Gyeo Ul đã ngã quỵ xuống sàn. Đôi chân cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Cơn đau như xé toạc bắp chân, đùi và mông ập đến, cứ như thể toàn bộ cơ bắp đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chẳng hiểu sao cơn đau còn dữ dội hơn cả hôm qua. Phải dùng hết sức lực thì cậu mới có thể đứng dậy và lảo đảo bước đi.

Vừa ra đến phòng khách, cậu đã nghe thấy giọng của In Joo Han. Nghe cách hắn nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh có phần gắt gỏng, cậu linh cảm ngay là đã có chuyện gì đó xảy ra.

Nhìn chiếc bàn lớn bày la liệt giấy tờ, ghi chú, máy tính bảng và laptop, Gyeo Ul cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong lúc In Joo Han làm việc quần quật thế này, thì cậu, một thư ký lại lăn ra ngủ quên trời đất trên giường người ta. In Joo Han vốn đã đang khó ở, cậu chẳng dám tưởng tượng lát nữa mình sẽ phải nghe những lời gì.

 

“...is way more urgent than the US, so we really...”

 

Khi tiến về phía bàn, cậu vô tình chạm mắt với In Joo Han. Phát hiện ra Gyeo Ul, hắn liền ngừng nói, rời điện thoại khỏi tai và bấm kết thúc cuộc gọi liên hồi. Trong lúc đó, ánh mắt sắc lẹm đặc trưng của hắn vẫn không rời khỏi mặt Gyeo Ul, soi xét kỹ lưỡng như thể đang đếm từng sợi lông măng trên mặt cậu. Khi Gyeo Ul đỏ mặt bước đến gần bàn, hắn là người lên tiếng trước.

 

“Tiếng ồn làm cậu thức giấc à?”

 

Một câu hỏi dịu dàng đến mức đáng sợ. Tim Gyeo Ul thắt lại. Trong tai cậu, câu hỏi này bị dịch thành: ‘Ngủ đến giờ này mới dậy, sướng thân nhỉ?’

 

“Tôi đã định nói chuyện khẽ thôi nhưng chắc vẫn bị nghe thấy rồi.”

 

Câu này thì là: ‘Tôi đã cố tình ra dấu thế rồi mà giờ mới chịu vác mặt dậy.’

 

“Chắc vẫn còn mệt, vào ngủ tiếp đi.”

 

Và câu này có thể hiểu là: ‘Đi công tác có mấy ngày mà đã nằm ườn ra đó? Làm như một mình cậu gánh hết việc không bằng.’

 

Thế nên, In Joo Han càng nói, Gyeo Ul càng muốn khóc. Đây chắc hẳn là một kiểu bắt nạt nơi công sở kiểu mới: dùng lời lẽ ngọt ngào để mỉa mai cấp dưới.

 

“Tôi... tôi xin lỗi ạ... Tại cơ thể tôi hơi không... À không, tôi xin lỗi ạ.”

 

Gyeo Ul định lấy cớ đau ốm nhưng rồi lại im bặt, thầm tự kiểm điểm rằng dù lý do là gì thì lỗi vẫn là ở mình.

 

“Chuyện đó có gì mà Thư ký Cha phải xin lỗi. Nếu đã dậy rồi thì ăn chút gì đi rồi vào ngủ tiếp.”

 

In Joo Han trực tiếp gọi điện đặt đồ ăn. Trong lúc đó, Gyeo Ul không ngừng quan sát thái độ của hắn. Cậu thà rằng hắn cứ nổi trận lôi đình, mắng cậu điên hay đe dọa cậu còn thấy dễ chịu hơn. Ngồi đó mà lòng cậu cứ như lửa đốt.

Rồi cậu chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Có lẽ bộ não vẫn chưa hoạt động bình thường thật. Khi nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ qua số 7 giờ tối. Chân cậu như muốn khuỵu xuống thêm lần nữa. Ngay khi In Joo Han vừa đặt ống nghe xuống, cậu liền gọi hắn.

 

“Giám... Giám đốc...”

“Sao?”

“Chuyện là... chuyến bay của chúng ta... là lúc 7 giờ 30... ạ.”

 

Dù có chết đi sống lại cũng không thể nào lên máy bay đúng giờ được nữa. Việc quản lý lịch bay vốn là nhiệm vụ của Gyeo Ul. Đưa In Joo Han đến sân bay đúng giờ cũng là vai trò của cậu.

Chưa hết, trưa nay đáng lẽ còn có buổi dùng bữa với nhân viên chi nhánh Ý. Vậy mà cậu lại vứt bỏ trách nhiệm để ngủ nướng, đúng là không còn gì tồi tệ hơn.

Cậu đã muốn hoàn thành chuyến công tác này thật hoàn hảo. Vì thường xuyên thiếu sót và mắc lỗi nên cậu đã hạ quyết tâm phải giữ tinh thần tỉnh táo suốt 4 ngày này. Nhưng thực tế thì sao? Cậu cứ mải mê tham quan như đi du lịch, rồi lại quên mang loại thuốc quan trọng làm hỏng cả một ngày của In Joo Han. Chưa dừng lại ở đó, giờ còn vì ngủ mà lỡ cả chuyến bay.

Trong đời, chưa bao giờ cậu thấy ghét bản thân mình đến thế.

Một luồng cảm xúc nóng hổi trào dâng trong lồng ngực. Cậu nghiến chặt răng nhưng luồng nóng hổi đó vẫn xộc lên mắt, khiến nước mắt cứ thế trực trào. Cậu dùng lòng bàn tay dụi mạnh vào mắt. Làm sai rành rành ra đó, lấy tư cách gì mà khóc chứ? Đến việc rơi nước mắt thôi cũng thật là xa xỉ. Đang cúi gằm mặt, cậu thấy mũi giày của In Joo Han tiến lại gần ngay trước mắt.

 

“Thư ký Cha, Cha Gyeo Ul.”

 

Vì tâm trạng đang tồi tệ nên tiếng gọi của hắn cũng lọt vào tai cậu như một lời quở trách.

 

“Tôi... tôi xin lỗi ạ.”

“.......”

 

In Joo Han không có bất kỳ một động thái nào. Gyeo Ul đang cúi đầu nên không thể thấy đôi mắt của hắn đang ngập tràn vẻ bối rối và hoảng hốt. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi lý do tại sao Gyeo Ul lại đột nhiên bật khóc. Với In Joo Han, tình huống này chẳng có gì đáng để khóc cả.

Hắn không nổi giận, cũng không đánh mắng cậu. Ngược lại là đằng khác. Biết Gyeo Ul luôn căng thẳng khi đối diện với mình, hắn đã cố tình nói chuyện bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất.

 

“Cậu vẫn thấy không khỏe à?”

“Hức, tôi xin lỗi...”

“Đi bệnh viện nhé? Hay để tôi gọi bác sĩ đến đây?”

“Tôi xin... lỗi. Xin lỗi... hức.”

 

Mẹ kiếp! Những lúc thế này thì phải làm cái quái gì đây?

Mỗi lời xin lỗi thốt ra là một giọt nước mắt rơi nặng trĩu, làm lòng In Joo Han rối như tơ vò. Cả đời hắn chưa từng dỗ dành ai khóc bao giờ. Toàn là hắn làm người ta khóc thì có.

 

“Tôi xin lỗi, thực sự... hức.”

 

Mặc kệ tâm trạng rối bời của sếp, Gyeo Ul vẫn không ngừng xin lỗi. Ngay khi cậu định thốt ra lời xin lỗi tiếp theo, một thứ gì đó ấm áp và êm ái bỗng bao bọc lấy cơ thể cậu.

Mùi hương vương trên sợi vải lướt qua chóp mũi cậu vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Mùi thuốc lá nhạt, mùi pheromone nồng đậm mà cậu đã ngửi đến nghẹt thở trong đêm Rut và cả mùi hương của riêng In Joo Han. Giữa những mùi hương đang vây quanh, Gyeo Ul không còn cách nào khác là vùi mặt vào đó. Chỉ có như vậy cậu mới thấy dễ thở hơn. Chỉ có như vậy cậu mới thấy mình như được sống lại.

Hơi ấm đang vòng qua eo và lưng cậu thật ấm áp, mặc cho cậu có thấy tội lỗi đến thế nào đi chăng nữa.

 

“Dù là chuyện gì đi nữa, làm ơn đừng xin lỗi nữa.”

 

Đến cả giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu cũng như nhuốm đầy hơi ấm. Một người chẳng làm được tích sự gì như cậu, tại sao hắn lại đối xử dịu dàng đến thế? Những giọt nước mắt bị kìm nén bỗng vỡ òa như thể sẽ không bao giờ ngừng lại được nữa. Hơi ấm quá đỗi nuông chiều đó đã bao bọc lấy cơ thể Gyeo Ul thật lâu. Cho đến khi cậu ngừng hẳn những tiếng nấc nghẹn ngào.

 

***

 

“.......”

“.......”

 

Gyeo Ul mím chặt môi. Tình cảnh hiện tại khiến cậu cực kỳ không thoải mái. Lúc khóc thì không biết gì nhưng nín rồi cậu mới thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Mặt cậu nóng bừng lên, mồ hôi như muốn rịn ra cả chân tóc. Cậu không hiểu nổi mình đã nghĩ gì mà lại lao vào lòng In Joo Han khóc như mưa như gió thế kia.

 

“Ăn súp trước đi.”

 

May là hắn không đả động gì đến chuyện cậu khóc. Hắn chỉ thúc giục cậu ăn món ăn vừa được phục vụ tại phòng.

 

“Tôi không sao...”

 

Ọt ọt ọt!

Cái bụng thật chẳng biết nhìn sắc mặt gì cả, bỗng dưng lại biểu tình đòi ăn. Đứng trước món ăn thơm phức, nước miếng cậu cứ thế ứa ra. Có vẻ như việc ngủ đến tận tối mịt rồi lại khóc một trận lôi đình đã khiến cậu kiệt sức.

 

“Trước đó, chuyến bay của chúng ta...”

“Cứ ăn đi đã. Sau đó cậu muốn nói gì tôi cũng sẽ nghe hết.”

“Dạ...”

 

In Joo Han đợi cho đến khi Gyeo Ul ăn xong xuôi mới mở lời.

 

“Nói đi, giờ nói được rồi đấy.”

“Dạ...”

 

Cái miệng lúc ăn thì hoạt động trơn tru là thế, giờ lại khó mở lời. Việc tự thú nhận lỗi lầm của bản thân khó khăn hơn cậu tưởng. Nhưng dù sao cũng phải đối mặt thôi.

 

“Tôi đã... lỡ chuyến bay rồi ạ. Đáng lẽ ta phải lên chuyến bay khởi hành lúc 7 giờ 30 tối...”

 

Đồng hồ đã chỉ quá 8 giờ. Coi như là đã muộn quá rồi.

 

“Chỉ thế thôi sao?”

“Trưa nay đáng lẽ có buổi dùng bữa với chi nhánh Ý, tôi cũng... lỡ mất rồi. Tại tôi mải ngủ...”

“Hết rồi chứ?”

“Tôi xin l...”

“Thôi được rồi. Đừng nói câu xin lỗi nữa. Tôi sắp bị ám ảnh đến nơi rồi đây.”

 

Gyeo Ul im bặt.

 

“Đừng bảo cậu khóc cũng vì mấy chuyện đó nhé?”

 

Tuy không phải là tất cả nhưng cũng không sai nên Gyeo Ul khẽ gật đầu.

 

“Dạ...”

 

Trước lời thú nhận của Gyeo Ul, In Joo Han bật cười thành tiếng như thể vừa trút bỏ được gánh nặng. Gyeo Ul rón rén ngẩng đầu lên, thấy hắn đang lấy tay che mặt mà cười.

 

“Tôi không biết phải nói thế nào để Thư ký Cha bớt xấu hổ đây.”

 

Giọng nói của hắn tràn ngập ý cười. Dù chưa biết lý do là gì nhưng theo bản năng, Gyeo Ul đã chuẩn bị sẵn tinh thần để... xấu hổ. Cậu có linh cảm mình nên làm thế.

 

“Thứ nhất, chuyến bay tôi đã đổi sang ngày mai từ lâu rồi. Buổi dùng bữa với nhân viên cũng vậy.”

“Dạ...?”

 

Hàng loạt dấu hỏi hiện ra trong đầu Gyeo Ul. Chuyện này nghĩa là sao chứ?

Bản dịch Tôi Đã Trở Thành Thư Ký Của Công Phụ Phản Diện! của Quả lê nhỏ của Thỏ được đăng tải tại navyteamn.com

Cài đặt

180%
14px
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77: H
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54: H
Chương 53: H
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tuần trước
oeoe tự dưng lời nói dịu keo v xao
User Avatar
2 tháng trước
Đáng iuuuuuu
User Avatar
2 tháng trước
Tui cũng muốn được ôm thư ký Cha ☺️